3.

chiếc răng của park rinn cứ thế ê ẩm cả buổi sáng. vậy mà không những phải nghe lời mẹ mình mắng mà còn có mẹ của ahn keonho cũng góp chung vài lời.

chuyện là tần suất dạo gần đây park rinn ăn nhiều kẹo hơn mọi lần, thậm chí vượt mức cho phép một ngày của ahn keonho đưa ra. vì cô nhóc thèm quá nên đêm đêm phải lén đi tìm để ăn. rốt cuộc bây giờ có một chiếc răng bị sâu nặng, park rinn sợ nói ra bị mắng nên cứ im ỉm giấu trong lòng. nhưng đời người mà, cây kim lâu ngày cũng lòi ra, nhất là khi hai đứa là thanh mai trúc mã.

sáng hôm đó ahn keonho hí ha hí hửng đem đến haribo như mọi khi cho cô nhóc nhà mình.

“kẹo nhỏ…”

“ơi, gì thế? có gì không khỏe à?”

“không có gì.”

park rinn đau quá nên không muốn ăn chút nào, cứ ấp a ấp úng nhưng rồi phải bấm bụng bỏ vào nhai cho ahn keonho không nghi ngờ. park rinn nào có ngờ vừa cắn trúng vị ngọt của miếng kẹo dẻo, nó đã nhanh chóng lan nhanh ra chiếc răng sâu của mình, đau điếng.

“sao lại mếu thế hả, hôm nay ăn không ngon à?”

park rinn nhăn mặt lắc đầu, vội nhả viên kẹo ra khỏi tay. ahn keonho thấy thế cũng gặng hỏi, mãi một lúc sau mới biết được nguyên do.

“sâu thế này mà không nói sớm. cậu muốn mất luôn cái răng đó à?”

ahn keonho nhìn kĩ càng chiếc răng bị nhuốm màu đen vì sâu của park rinn. không lớn tiếng nhưng chẳng thể nào không mắng vài câu đơn thuần của sự quan tâm.

vậy mà cô sóc nhỏ thật sự giận dỗi, đến khi trám răng xong vẫn còn dỗi không đoái hoài gì đến cậu.

“thôi mà sóc ơi, mình chỉ là lo cho cậu thôi mà.”

park rinn nhận ra không biết từ khi nào ahn keonho cũng gọi cô bằng một biệt danh khác.

“tớ không giặn.”

vì cái răng trám đã khiến một bên má park rinn sưng tấy lên, lời nói ra cũng ngọng nghịu trông buồn cười nên ahn keonho toàn trêu mãi.

“phải làm sao thì sóc rinn mới hết giận nhờ?”

“haribo…”

“đau răng còn ăn haribo nữa à?”

“tớ hèm.”

“thôi mà ráng chút xíu đi, sau này tớ mua cho cậu ăn tiếp. nhưng mà phải có giới hạn đó. tớ không cho cậu ăn bừa bãi như trước nữa.”

“nhưng mà tớ au quá, kẹo ỏ ơi.”

ahn keonho cứ cười mãi vì độ dễ thương của cô bạn mình. lấy tay chọt chọt bên má còn lại của park rinn vì sợ bên kia sẽ làm cô đau.

“sao cậu cứ mãi dễ thương thế này hả?”

với cự ly gần như thế này và một gương mặt hay cười của ahn keonho khiến park rinn khựng lại đôi chút. cô nhìn rãnh cười sâu hoắm của đối phương, bất giác khóe môi cũng muốn cong lên nhưng cử động đôi chút lại đau.

“cậu ừng có nhìn tớ nữa.”

“sao thế ngại hở?”

park rinn như chùm dâu đỏ tươi lọt thỏm trong lớp áo bông mềm, đầu tụt lại phía sau như một con rùa sợ hãi.

đáng yêu thế hả sóc ơi.

ahn keonho lại càng thêm cười tươi hơn, hình như thằng cốt eom seonghyeon chỉ cũng hiệu quả chứ hả. nhưng mà nhìn park rinn ngại ngùng như thế này cậu vừa muốn trêu mà lại vừa không nỡ để cô nhóc nhà mình bối rối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip