4.
hôm nay hai bạn nhỏ có tiết học bơi, mặc dù có thanh mai trúc mã là vận động viên bơi lội từ nhỏ nhưng park rinn vẫn chưa từng xuống nước lần nào. năm sáu tuổi, park rinn trượt chân té xuống ao sâu, đuối nước nhưng được ahn keonho nhanh chóng cứu sống. từ đó sinh ra nỗi hoảng sợ, không dám học bơi lần nào nữa.
“sóc rinn, cậu ngồi xa bể bơi ra nhé. tớ chỉ sợ không chạy đến cậu kịp nếu có chuyện.”
“không sao. tớ ngồi ở đây thôi, cậu cứ bơi thỏa thích đi.”
“nhưng mà…”
“nhưng nhị gì nữa, cá gặp nước mà còn sợ cái gì.”
“tớ sợ cậu buồn.”
“nhưng tớ sẽ vui vì cậu quan tâm tớ đó, kẹo nhỏ.”
ahn keonho chớp mắt vài hồi rồi cũng phản ứng lại, nhìn đôi tai park rinn phớt hồng mà bất giác cười rộ.
không phải vì tiếng còi thầy giáo gọi tập hợp thì ahn keonho chắc chắn sẽ ở lại lâu hơn với con sóc nhỏ này một chút.
chỉ là một chút đó không ai biết đến khi nào.
…
“hình như dạo này nó đối xử tốt hơn với cậu đúng không?”
“hở?”
“còn đần ra đấy tớ nói ahn keonho dạo này có bất thường gì không?”
“là sao? cậu ấy vẫn mua kẹo haribo cho tớ mà.”
“...”
eom seonghyeon nhìn park rinn đờ cái mặt ra thì mới hiểu thằng cốt nhà mình có cái gu khờ khờ ghê. nhưng mà vào tay thằng kẹo đó thì nhỏ rinn này kiểu gì cũng bị chiều cho sinh hư.
“tớ bảo này, cậu quen keonho lâu như vậy, mà chưa từng có ý gì với nó à?”
“ý gì là ý gì?”
“đần vừa thôi rinn ơi.”
“này bảo tớ ngốc á!”
“ờ không ngốc chứ gì nữa.”
“nè nha, kiếm chuyện hả?”
park rinn sửng cồ nhìn eom seonghyeon trêu, tuy không thân mấy nhưng tần suất ahn keonho và eom seonghyeon xuất hiện cùng nhau nhiều lần khiến cô nhóc cũng học cách hòa nhập theo.
“ê.”
“gì?”
“lại gần đây xíu.”
dường như trong tích tắc park rinn vừa thử rướn người lại gần eom seonghyeon mấy giây rồi nhanh chóng lùi lại. quả nhiên đều là cùng quy định cởi trần trong tiết bơi lội, nhưng park rinn không mấy cảm giác với thằng cốt của kẹo nhỏ chút nào.
“èo, cậu thúi quá.”
“nè nha. đừng có nghĩ là người trong lòng của keonho thì muốn nói gì nói nha.”
park rinn ôm bụng cười rồi ngớ ra như quên mất gì đó “ai trêu ai trước?”
“hai người các cậu chờ đó.”
eom seonghyeon mặt lạnh mặt nhạt đứng lên rời đi bỏ mặc park rinn cứ thế sặc sụa vì cười đến đau bụng. cô nhóc đâu có ngờ mình vừa gây ra cái hành động khủng khiếp gì cho cuộc đời mình đâu. mà cũng chẳng mấy bận tâm đến câu nói ẩn ý của seonghyeon cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip