Chương 3: Chủ động
Sáng nay, Jiwon dậy sớm hơn thường lệ. Trời vẫn còn se lạnh, ánh nắng đầu ngày len qua rèm cửa, nhuộm căn phòng thành màu vàng dịu. Không biết có phải vì hành động "liều lĩnh" tối qua đã làm đảo lộn quỹ đạo cảm xúc trong cô hay không, nhưng tâm trạng hôm nay lại kỳ lạ lạ thường.
Cô đến trường sớm, sân trường còn vắng người, chỉ có vài nhóm học sinh đang tranh thủ ăn sáng hay ôn bài trên ghế gỗ. Bước vào phòng học, Jiwon thấy chỉ có vài bạn đang trực nhật, tiếng chổi quét nhẹ trên sàn vang lên đều đều. Cô lặng lẽ ngồi xuống bàn, chống cằm nhìn ra cửa sổ một lúc rồi lấy điện thoại ra.
Màn hình sáng lên, mục tin nhắn hiện rõ vài dòng từ tài khoản @minsuk_pitcher – đội trưởng đội bóng chày trường nam Byeoksan:
"Đây là quán cafe gần trường của em à?"
"Hình photobooth xinh lắm."
"Sao tin nhắn bây giờ vẫn bị trôi nhỉ..."
"Hôm nay học xong em có thời gian rảnh không?"
"Không biết đợi em ở cổng trường có kì không nhỉ?"
Jiwon lướt qua một lượt, mặt không biểu cảm. Cô không đọc kỹ, cũng chẳng có ý định trả lời. Đoạn hội thoại cứ dài ra từng chút một như thể người kia đang tự nói chuyện với chính mình.
Nhưng rồi, trong mục thông báo, có một dòng khiến mắt cô khựng lại:
"@suh.oOO6 đã bắt đầu theo dõi bạn."
Jiwon như nín thở trong một khắc. Đó là thông báo từ... khuya hôm qua. Suho đã follow lại.
"Thật hả..." – Cô lẩm bẩm, tay khẽ siết chặt chiếc điện thoại. Tim đập mạnh, giống như khi một bài kiểm tra quan trọng được trả lại và cô biết mình đã làm đúng. Nhưng lần này không phải điểm số, mà là một cảm giác mơ hồ khó gọi tên – hồi hộp, hạnh phúc, có chút gì đó... ngượng ngùng.
"Cậu ấy sẽ thấy những gì mình đăng sao? Phải chọn ảnh cẩn thận hơn mới được..."
Tiếng nói chuyện râm ran dần lớn hơn, các bạn trong lớp đã bắt đầu vào đông. Hana cũng vừa vào, tay xách cặp nặng trĩu, tóc hơi rối vì vội vã. Vừa ngồi xuống, chưa kịp thở, Hana đã nhăn nhó:
"Trời ơi, sáng nay mình bị mẹ gọi dậy ba lần mới dậy nổi đấy... Jiwon, sao hôm nay cậu đến sớm vậy?"
Jiwon cười nhẹ, đứng dậy:
"Đi căn tin với mình một chút được không?"
Hana nhăn mặt:
"Mình vừa mới đi bộ lên tới lớp đó nha... Nhưng thôi, vì cậu thì đi."
Hai cô bạn rời khỏi lớp, bước chậm rãi dọc theo hành lang sáng sớm. Không khí trong lành, hơi lạnh vẫn còn vương trong gió. Khi đi đến đoạn vắng người, Jiwon ghé sát tai Hana, thì thầm:
"Suho... follow lại Instagram mình rồi."
Hana khựng lại như bị sét đánh, mắt mở to:
"Gì cơ?!"
"Suỵt!" – Jiwon vội đưa tay bịt miệng Hana, quay đầu nhìn quanh – "Nói nhỏ thôi!"
Hana kéo tay cô, hạ giọng xuống nhưng vẫn gấp gáp:
"Là Suho kia hả, Ahn Suho? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Cậu kể rõ đi!"
Jiwon nhìn quanh lần nữa, rồi thở ra:
"Hôm qua sau khi chia tay cậu ở quán cafe, mình ghé cửa hàng tiện lợi. Lúc đang tính tiền thì thấy Suho đang loay hoay với chiếc xe máy ngoài cửa. Lốp xe bị xì."
Hana mở to mắt, tay ôm miệng, ánh mắt lấp lánh:
"Đừng nói là... cậu lại gần hả?"
"Ừm... mình chỉ hỏi xem cậu ấy có cần giúp không. Rồi đưa cậu ấy lon nước ngọt..."
"Trời ơi cái con nhỏ này!!" – Hana suýt hét lên nhưng cố nén lại, quay qua thì thầm đầy tức tối – "Tại sao không nhắn tin cho mình liền lúc đó hả?"
Jiwon bối rối gãi đầu:
"Mình cũng không chắc... Nếu cậu ấy không follow lại thì mình cũng tính bỏ follow luôn trong âm thầm cho đỡ quê..."
Hana giơ tay lên trời như bất lực:
"Đây là lần đầu tiên mình thấy cậu chủ động với ai trước đó đó, Jiwon! Nhưng đừng lo, mình sẽ hết sức hỗ trợ cậu!"
Jiwon bật cười nhẹ, gật đầu:
"Ừ, cảm ơn nha. Mình cũng hơi lo... mà thấy vui."
Hana hí hửng:
"Thì ra rủ mình đi căn tin là vì chuyện này hả, đồ gian xảo."
Cả hai bật cười, đến nơi thì Hana gọi lớn:
"Cô ơi, cho cháu hai hộp sữa nha – một ít đường, một dâu!"
Cô bán căn tin cười hiền, nhanh nhẹn chuẩn bị đồ.
Lên đến lớp, Jiwon vừa đặt cặp xuống bàn đã lấy điện thoại ra, lấy góc từ bàn học hướng lên, ngậm ống hút hộp sữa và tự chụp một bức selfie.
Tấm ảnh sáng rõ, khuôn mặt cô hơi ửng hồng vì trời se lạnh, ánh sáng tự nhiên rọi từ cửa sổ bên khiến cả bức hình trông nhẹ nhàng như một cảnh trong K-drama. Cô đăng lên story với dòng caption ngắn:
"Bữa sáng"
Sau một chút lưỡng lự, cô mở phần tin nhắn, nhập dòng chữ:
"Lon nước hôm qua ngon chứ?" Rồi bấm gửi đến tài khoản @suh.oOO6.
Gửi xong, cô thở ra một hơi, rồi nhét vội điện thoại vào hộc bàn, như thể làm nhanh thì cảm giác hồi hộp sẽ ít đi. Trong đầu cô lướt qua một ý nghĩ:
Cũng chẳng có mối liên hệ nào rõ ràng với cậu ấy... Nếu không chủ động trước, thì lấy gì để tiếp tục nói chuyện đây?
Buổi học bắt đầu. Chuông vang lên, thầy giáo bước vào, tiếng phấn cọ lên bảng, tiếng giấy sột soạt – nhưng tâm trí Jiwon lại lơ lửng. Sau mỗi tiết học, cô lại lén mở điện thoại kiểm tra. Tin nhắn vẫn chưa được xem.
Story thì được rất nhiều người phản hồi: sticker trái tim, lời khen dễ thương, cả bình luận từ mấy cậu bạn trường bên. Nhưng ô thông báo từ Suho vẫn im lìm, không một dòng "đã xem", không phản hồi.
"Chẳng phải cậu cũng đi học sao? Sao không thấy một chút động tĩnh nào hết vậy..."
Dù ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng cô có chút hụt hẫng không thể giấu.
Giờ nghỉ trưa đến, Hana rủ cô xuống căn tin. Jiwon cầm khay cơm ngồi đối diện bạn thân, chọc vào miếng trứng chiên như không có hứng ăn. Hana nhìn cô rồi nhướng mày:
"Làm sao đấy? Sáng thì vui, giờ lại như bị trừ điểm hạnh kiểm."
Jiwon cười gượng:
"Không có gì đâu..."
—————————————————————————-
Ở trường Byeoksan, không khí lại khác hẳn.
Suho đang nằm úp mặt xuống bàn, gối đầu lên chiếc gối hình con mèo hồng kem mềm mịn mà cậu mang theo mỗi ngày.
Cậu bạn bàn trên quay xuống, vỗ nhẹ tay Suho mấy cái:
"Ê, dậy đi. Giờ ăn trưa rồi đấy."
Suho nhấc đầu lên, mắt vẫn còn mờ ngủ:
"Ồ... ồ, cảm ơn nha."
Cậu với tay mở hộc bàn, lôi chiếc điện thoại ra, mắt nheo lại vì ánh sáng. Trượt nhẹ màn hình, cậu thấy một tin nhắn mới – từ cái tên quen quen:
"Lon nước hôm qua ngon chứ?"
Suho chớp mắt vài cái, rồi nheo mày lại nhớ ra:
"Ủa, là cậu hôm qua..."
Cậu cười nhẹ, rồi bấm trả lời:
"Ngon và mát lắm. Cảm ơn cậu lần nữa."
Ngón tay cậu lướt sang xem story. Tấm selfie hiện ra, Jiwon ngậm ống hút, má hơi phồng ra trông đáng yêu đến kỳ lạ.
"Dễ thương nhỉ." – Suho lẩm nhẩm, không nhận ra rằng môi mình đang mỉm cười một cách vô thức.
Sau một thoáng suy nghĩ, cậu gõ thêm một tin nữa:
"Bữa sáng như vậy có đủ sức học không?"
Gửi xong, Suho đứng dậy vươn vai -"Đi ăn lấy sức... chiều còn ngủ tiếp."
——————————————————————————
Trường Yuseong.
Jiwon vừa lên lớp sau giờ ăn thì điện thoại cô sáng lên. Màn hình hiện dòng thông báo:
@suh.oOO6 đã trả lời tin nhắn của bạn.
Cô mở ra ngay lập tức, thấy dòng:
"Ngon và mát lắm. Cảm ơn cậu lần nữa."
"Bữa sáng như vậy có đủ sức học không đó?"
Jiwon khẽ mỉm cười, nhưng có một chút giận nhẹ:
"Cậu trả lời gì mà lâu vậy chứ... làm người ta chờ gần nửa ngày trời."
Dù vậy, tay vẫn nhanh chóng gõ dòng phản hồi:
"Không có gì đâu. Sữa ít đường dễ uống, nên mình hay dùng thay bữa sáng."
"Chiếc xe của cậu ổn chứ?"
Buổi chiều trôi qua với những tiết học lặng lẽ. Suho... vẫn chưa trả lời gì thêm.
Jiwon thi thoảng lại nhìn điện thoại, rồi lại thở ra. Cảm xúc ban đầu bắt đầu loãng ra, để lại chút hụt hẫng.
"Có lẽ cậu ấy không có hứng thú với mình thật..." – cô nghĩ thầm, tay mân mê hộp bút, không biết rằng ở một nơi khác, ai đó cũng đang cố... ráng thêm vài giấc ngủ nữa.
Tối hôm đó, 10 giờ đêm.
Phòng vẽ của Jiwon sáng đèn. Cô đang ngồi trước giá vẽ, tay cầm cọ, bên cạnh là bảng màu trộn dở.
Bất chợt, điện thoại rung lên.
"Chiếc xe được mang đi sửa rồi. Cảm ơn cậu nha." - Là tin nhắn từ Suho.
Jiwon mỉm cười nhẹ, cảm giác nhẹ nhõm lan ra trong lòng. Cô đặt cọ xuống, cầm điện thoại lên, ngón tay bấm từng chữ.
Cả hai bắt đầu trò chuyện qua lại. Không dồn dập, nhưng cũng chẳng ngập ngừng.
Jiwon biết được rằng Suho có việc làm thêm – giao hàng vào các ngày thứ Hai, Tư, Sáu, còn lại thì phụ giúp bà chủ quán thịt nướng gần nhà.
"Có phải vì vậy mà cậu ấy mệt và hay ngủ trong giờ chuyển tiết không nhỉ...?" – cô nghĩ, ánh mắt dừng lại trên màn hình điện thoại. Tin nhắn của cậu ấy vừa tới, kể rằng hôm nay có một khách hàng cho thêm tiền tip và mời cậu một xiên bánh cá nóng.
Jiwon chống cằm, vừa nhắn tin vừa cười khẽ.
Lần đầu tiên... cô thấy một cuộc trò chuyện đơn giản lại làm lòng mình ấm đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip