Chương 4: Một ngày cuối tuần

Mấy ngày gần đây, Jiwon và Suho vẫn đều đặn nhắn tin. Không dài dòng, không sướt mướt, nhưng đều đặn – như hai người bạn trò chuyện, hỏi han vu vơ chuyện ăn uống, thói quen, thỉnh thoảng xen chút đùa vui nhẹ nhàng.

Tối thứ bảy, Jiwon nằm lăn qua lăn lại trên giường. Màn hình điện thoại trước mặt cứ sáng lên rồi lại tắt, ngón tay cô cứ do dự mãi không chịu bấm gửi. Mãi đến gần 11 giờ đêm, cô mới dồn hết dũng khí, gõ:

"Chiều mai cậu có rảnh không? Mình có việc phải ra ngoài nhưng tầm 4h là xong rồi. Nếu cậu rảnh thì đi ăn với mình cho đỡ buồn, sẵn đợi tới giờ làm thêm ở quán thịt nướng luôn."

Gửi xong, cô chôn mặt vào gối, tim đập mạnh như khi chờ kết quả thi. Cô không dám kỳ vọng nhiều. Chỉ là đi ăn thôi mà, bạn bè thôi, không có gì to tát...

Tin nhắn đến sau đó chỉ vài phút – nhanh hơn cô tưởng:

"Ok, được thôi. Mình biết một chỗ bán mì tương đen và jjamppong hải sản rất ngon. Để mình gửi địa chỉ cho cậu."

Jiwon bật dậy, xung quanh như có tiếng nhạc nền vang lên giống trong mấy bộ phim tình cảm cô hay xem. Jiwon thở ra một hơi dài, tay vẫn nắm chặt điện thoại. "Được rồi... chỉ là đi ăn thôi mà, không có gì phải hồi hộp."

Trưa hôm sau

Vì là cuối tuần nên Jiwon cho phép bản thân ngủ nướng tới tận 10 giờ. Ăn cơm trưa xong, cô lao ngay lên phòng, mở tủ quần áo, kéo ra cả đống món, đứng tần ngần trước gương lựa đồ trước cho buổi chiều như đang chuẩn bị đi dự tiệc.

Sau một hồi thử tới thử lui, cuối cùng cô chọn một outfit đơn giản nhưng dễ thương: áo blouse tay bồng màu trắng, chân váy xếp ly màu xanh than, giày sneakers trắng, và một chiếc túi vải in hình mèo. Tóc thì buộc nửa đầu bằng chiếc kẹp ngọc trai nhỏ, nhìn vừa trong trẻo vừa có chút gì đó dễ thương.

Cô ngắm mình trong gương rồi cầm điện thoại lên định làm một tấm selfie trước gương, đúng lúc một tin nhắn từ Hana đến:

"Ê ê, trận bóng chày chiều nay tính sao? Mọi người hỏi cậu có đi không đó~"

Jiwon bối rối trong một giây rồi nhắn lại:

"Không đi đâu. Cậu cũng biết trước rồi mà."

Hana trả lời ngay:

"Haha mình biết ngay mà. Để mình nhắn lại là tụi mình bận, để tụi nó đi đi."

————————————————————————

Tại quán mì

Suho đã đến trước. Cậu mặc bộ đồ quen thuộc với áo hoodie xám tro trơn, khoác ngoài là áo khoác bomber màu đen, quần jeans sẫm màu và sneakers đen. Vẫn cái dáng vẻ lười biếng nhưng lôi cuốn như thường ngày.

Cậu đang cúi nhìn điện thoại thì một giọng nói nhỏ vang lên bên cạnh:

"Annyeong... xin lỗi vì tớ đến trễ."

Suho ngước lên, hơi sững người một chút.

Lần đầu tiên cậu thấy Jiwon ngoài bộ đồng phục trường Yuseong. Chiếc áo blouse trắng tay bồng và chân váy xếp ly khiến cô trông vừa khác lạ vừa gần gũi hơn. Không còn vẻ gì đó xa cách, chỉn chu và có phần hơi kiêu kỳ như mọi khi. Giờ đây, trước mặt cậu là một Jiwon dễ thương và dịu dàng, có chút gì đó rất... thật.

Một nụ cười nhẹ hiện ra trên môi Suho:

"Không sao. Mới có 5 phút thôi mà."

Jiwon ngồi xuống ghế đối diện, khẽ vuốt tóc cho gọn rồi liếc nhìn menu:

"Cậu thường ăn ở đây à?"

Suho gật đầu:

"Ừ. Quán này gần chỗ mình hay giao hàng. Mì tương đen ở đây ngon cực. Nhưng jjamppong thì phải ăn cay mới thấy vị."

Jiwon mím môi, cười nhẹ:

"Tớ ăn cay được... nhưng không giỏi lắm..."

"Vậy thì một tương đen, một jjamppong đi ha. Tụi mình gọi luôn nha?"

Giữa lúc đang im lặng chờ món, Suho nghiêng đầu nhìn Jiwon thêm lần nữa. Ánh mắt cậu mang theo chút gì đó vừa tò mò, vừa thích thú. Cái cách cô diện đồ hôm nay khiến Suho có cảm giác như đang trò chuyện với một phiên bản hoàn toàn mới của cô gái mình vẫn chỉ quen thấy qua đồng phục.

Jiwon bắt gặp ánh mắt ấy. Trong giây lát, cô hơi lúng túng, tay khẽ đưa lên mân mê tai – một thói quen vô thức khi cô bắt đầu cảm thấy ngại ngùng. Nếu Hana có ở đây nó chắc chắn sẽ chọc cô ngay lập tức.

"Gì vậy?" – cô hỏi, nửa đùa nửa thật, giọng có chút đề phòng.

Suho bật cười:

"A, không có gì. Tại... nhìn cậu không mặc đồng phục thấy hơi lạ thôi."

Jiwon nheo mắt nhìn cậu, giọng kéo dài:

"Lạ là không đẹp bằng hả?"

Suho vội lắc đầu, nụ cười thoáng ngại ngùng:

"Không phải. Ý mình là... xinh lắm. Bình thường bộ đồng phục trường Yuseong khiến cậu có vẻ hơi xa cách... kiểu như khó lại gần ấy. Nhưng hôm nay, nhìn cậu dễ gần hơn. Kiểu như... thật hơn."

Jiwon phì cười, giọng nhẹ nhàng:

"Gì vậy trời... Nhưng mà thật ra nhìn cậu hôm nay cũng khác so với ấn tượng lúc đầu của mình đó."

Suho nhướn mày:

"Khác chỗ nào?"

"Lúc đầu mình cứ tưởng cậu lạnh lùng, không thích nói chuyện, ai ngờ lại lí lắc như vậy." – Jiwon nửa đùa nửa thật, ánh mắt lấp lánh.

Suho nhếch môi cười:

"À, vậy sao... Mì ra rồi này."

Nhân viên phục vụ mang hai tô mì ra bàn, khói nghi ngút, mùi thơm bốc lên làm bụng cả hai cùng réo.

"Cảm ơn ạ." – Suho nói với nhân viên rồi quay sang Jiwon.

"À đợi tí." – Jiwon bất ngờ nói, lôi điện thoại ra, "Mình chụp một bức cho hai tô mì để đăng story được không?"

Suho bật cười, giọng trêu chọc:

"Đúng là người nổi tiếng trên mạng có khác ha~"

Jiwon bĩu môi, mắt liếc Suho làm cậu phải giơ hai tay đầu hàng:

"Ok ok, mình giỡn đó. Cậu cứ chụp đi. Chụp xong gửi cho mình nữa nhé."

Jiwon cúi xuống chỉnh góc chụp. Trong lòng cô nghĩ, cô không chỉ muốn chụp hai tô mì thôi đâu, còn muốn chụp cả Suho nữa. Nhưng đây mới chỉ là lần đầu tiên đi chơi, chưa thân lắm... nên thôi. Tấm hình được chụp nhanh, chỉ vô tình dính một góc tay áo của Suho trong khung hình.

Cô đăng lên story kèm dòng chữ đơn giản: "Cuối tuần như này là đúng bài nhất."

"Xong rồi. Mình ăn thôi." – Jiwon nói.

Suho gật đầu:

"Được, mình sẽ ăn thật ngon."

Hai người bắt đầu ăn. Vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Jiwon biết được Suho từng được đào tạo để trở thành vận động viên MMA chuyên nghiệp. Nhưng vì lý do nào đó mà cậu đã ngưng việc luyện tập ấy. Suho không nói rõ, còn Jiwon – cũng không hỏi thêm. Đổi lại, Suho cũng biết Jiwon có năng khiếu vẽ, cô từng giành giải trong một vài cuộc thi nhỏ và hiện đang theo học thêm vẽ vào mỗi thứ Hai và thứ Sáu hàng tuần.

Giữa lúc đang ăn, Jiwon chợt nhớ ra:

"À, hôm nay hình như trường Byeoksan có trận đấu bóng chày với trường khác thì phải. Có vẻ cũng là trận quan trọng lắm. Cậu không đi xem à?"

Suho vừa gắp mì, vừa đáp thản nhiên:

"Đội bóng chày trường mình nổi tiếng với mấy trường khác lắm. Nhưng mình không quan tâm tới mấy chuyện đó. Mà sao cậu biết?"

Jiwon nhún vai:

"Mấy bạn gái trong lớp có rủ mình đi coi... nhưng mình bận ngồi ở đây với cậu rồi còn đâu."

Suho khựng lại một giây, nhìn cô.

"...À vậy à." – Cậu đáp nhỏ, rồi cúi xuống tiếp tục ăn, nhưng khoé môi khẽ cong lên một nụ cười mỉm.

Không rõ Jiwon đang cố tình nói như vậy, hay chỉ vô tình. Nhưng cảm giác trong lòng Suho lúc đó hơi là lạ – như có một chút gì đó ấm lên trong không khí chớm lạnh buổi chiều chạng vạng.

Sau khi ăn xong, Jiwon định lấy ví ra thì Suho đã nhanh tay hơn.

"Chầu này để mình trả. Vừa nhận được lương giao hàng sáng nay." – Cậu vừa cười vừa nói.

Jiwon ngẩng lên, hơi bất ngờ:

"Mình cũng có thể AA mà..."

"Cậu là con gái. Sao lại để cậu trả được chứ."

Hai người bước ra khỏi quán, trời đã dần chuyển sang chạng vạng. Jiwon rảo bước cạnh Suho, ánh mắt lấp lánh:

"Cậu đi đến quán thịt nướng luôn giờ hả? Mình đi cùng được không?"

Suho hơi ngạc nhiên, rồi gật đầu:

"Tất nhiên. Cũng gần đây thôi."

Trên đường đi, họ ngang qua một quán photobooth nhỏ xinh, ánh đèn nhấp nháy với tiếng nhạc vang ra từ bên trong. Jiwon nhìn một lượt rồi quay sang Suho:

"Chụp một tấm nha?"

Suho ngẩn người:

"Ờ... được thôi."

Bên trong quán photobooth, không gian hơi hẹp. Hai người ngồi sát nhau hơn bình thường. Trên màn hình hiện ra bộ đếm thời gian và hiệu ứng dễ thương.

Tấm đầu tiên, cả hai ngồi nghiêm chỉnh, cảm giác hơi cứng đơ.
Tấm thứ hai, Jiwon đưa hai tay lên tạo dấu V. Suho cười nhẹ và làm theo.
Tấm thứ ba, Suho vô tình quay sang nhìn Jiwon đúng lúc cô cũng quay sang, cả hai bật cười đúng lúc camera chụp.
Tấm thứ tư, không ai tạo dáng – chỉ là nụ cười tự nhiên giữa ánh đèn hắt xuống, gần như không cần chỉnh sửa gì thêm.

Khi ảnh in ra, Jiwon cầm một tấm, Suho giữ một tấm. Cả hai cùng im lặng vài giây, rồi bật cười.

"Không tệ lắm ha." – Jiwon thì thầm, ánh mắt lấp lánh.

Cả hai cùng đi tiếp, đến con phố nhỏ có quán thịt nướng mà Suho hay phụ việc. Trước khi vào, Jiwon quay sang nói nhẹ:

"Hôm nay... vui nhỉ."

Suho nhìn cô, hơi nghiêng đầu rồi khẽ cười:

"Ừ. Vui thật. Lâu rồi mình chưa có ngày nào vui thế này."

Giây phút ấy, không ai nói thêm gì nữa. Nhưng không khí như lặng lại một chút – không ngượng ngùng, không vội vàng, chỉ là một sự tĩnh lặng ngọt ngào giữa hai trái tim đang bắt đầu... xích lại gần nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip