Chương 9: Cảm xúc

Mấy tuần gần đây, nhịp sống của Jiwon như thay đổi một chút — hay nói đúng hơn, là có thêm một khoảng lặng ngọt ngào len vào giữa nhịp sống ấy.

Cô và Suho bắt đầu nhắn tin lại với nhau như trước kia. Những tin nhắn đơn giản, đôi khi là vài câu bâng quơ, nhưng luôn ấm áp. Cậu hay gửi mấy tấm ảnh ngớ ngẩn: một ly trà sữa trân châu bị móp nắp hay một chú mèo nằm dài trên yên xe. Và Jiwon, lúc đầu chỉ mỉm cười, nhưng càng về sau, cô bắt đầu trông chờ những điều nhỏ xíu ấy hơn cả cô tưởng.

Thỉnh thoảng, cậu rủ Jiwon đi ăn, đi dạo, hoặc chỉ đơn giản là ngồi ở công viên sau giờ học. Cô nhận ra Suho luôn giữ một khoảng cách vừa đủ — không quá gần cũng không quá xa. Nhưng trong từng hành động nhỏ, cậu luôn chu đáo với Jiwon: che nắng bằng tay khi cô quên mang dù, đưa nước trước khi cô kịp nói khát, hoặc luôn đi bên ngoài khi cùng đi bộ dọc theo lề đường.

Càng tiếp xúc, Jiwon càng cảm thấy rõ ràng rằng cậu thích cô. Nhưng Suho chưa một lần vượt quá giới hạn. Có những khoảnh khắc tưởng chừng chỉ cần cô nghiêng người một chút, cậu sẽ nắm lấy tay cô. Nhưng cậu không làm vậy. Cậu chỉ cười, ánh mắt dịu dàng — và giữ đúng chừng mực.

Chính điều đó khiến trái tim Jiwon càng thêm rối bời.

Chiều hôm đó, khi Jiwon vừa bước ra khỏi cổng trường, một âm thanh quen thuộc vang lên — tiếng động cơ xe máy chậm rãi lướt ngang rồi dừng trước cô. Suho, mặc áo khoác đen, trên mặt cậu hiện rõ nụ cười:

"Annyeong!"

Jiwon vẫy tay với cậu, vừa chạy tới vừa nói:
"Mình đói. Cậu rảnh không?"

Suho ngập ngừng một chút, rồi mỉm cười:

"Có quán donkatsu mới mở ở cuối phố, cậu muốn đi không?"

Jiwon leo lên xe sau lưng cậu, tay khẽ bám vào áo khoác. Nắng chiều đổ dài, gió lùa qua tóc cô, và lòng cô, bất giác, nhẹ hơn bao giờ hết.

Quán nhỏ, thiết kế kiểu Nhật đơn giản nhưng dễ thương. Họ gọi hai phần cơm thịt chiên, một phần thêm phô mai. Suho vừa nhìn menu vừa lẩm bẩm: "Cái này có thể khiến mình phá sản nếu ăn mỗi tuần đấy."

Jiwon bật cười. Không khí như xoáy vào những câu chuyện phiếm, những Suho vẫn có gì đó trầm lặng. Cô thấy cậu hay nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt không hẳn là lo âu, nhưng rõ ràng đang suy nghĩ nhiều điều.

Khi bữa ăn kết thúc, Jiwon lau miệng, chống tay lên bàn:

"Giờ mình đi đâu nữa đây ta?"

Suho nhìn cô, một thoáng do dự hiện rõ trên gương mặt cậu. Rồi như lấy hết can đảm, cậu khẽ nói:

"Cậu... muốn xem chỗ mình ở không?"

Cô chớp mắt. Suho tưởng sẽ bị từ chối, nhưng Jiwon chỉ im vài giây rồi mỉm cười:

"Muốn chứ."

Phòng Suho nằm ở tầng trên trong một chung cư mini cũ nhưng không quá tệ. Cậu mở cửa, quay lại nói:

"Cứ mang giày vào đi, bình thường mình cũng vậy."

Jiwon bước vào. Không gian giản dị, có một cái bàn học nhỏ, bên cạnh là ghế sofa bằng da màu đen gần cửa sổ kéo. Một cái tủ đựng đầy mũ bảo hiểm, mỗi cái một kiểu. Ở góc phòng là kệ nhỏ đựng snack, mì ly, và một chiếc quạt màu trắng nhìn như đồ của học sinh tiểu học.

Phòng không đẹp theo tiêu chuẩn sang trọng nhưng khá gọn gàng. Nó mang đậm dấu vết của một người sống đơn giản, nhưng biết chăm sóc cho không gian của mình.

Suho nhìn quanh một lượt như thể đang đánh giá lại căn phòng lần đầu tiên. Cậu cười:

"Không tệ đúng không?"

Jiwon gật nhẹ, mắt vẫn nhìn xung quanh:

"Cậu gọn gàng hơn mình tưởng."

"Ừm, vì không có ai dọn hộ, nên nếu mình không làm thì cũng chẳng ai làm."

Họ cùng ngồi lên sofa, khoảng cách giữa hai người đủ gần để nghe rõ tiếng thở.

Suho ngả nhẹ người ra sau, mắt hướng về trần nhà.

"Mình về phòng cũng ít. Hầu như làm về khuya là ngủ luôn trên lớp... để sáng khỏi phải dậy sớm, không là mình khỏi tới trường học luôn á."

Jiwon nghiêng đầu:

"Cậu ngủ trên lớp? Hèn gì lúc nhắn tin cậu cứ biến mất trừ khi tới giờ ăn trưa hoặc là tan học."

Suho bật cười, rồi im lặng một lúc. Cậu ngồi thẳng dậy, giọng trầm hơn:

"Hồi nhỏ mình sống với bà. Ba mẹ đều có gia đình mới... Mình biết họ không ghét mình, nhưng mình tự nghĩ rằng không ai thật sự cần mình cả."

Jiwon khẽ quay đầu nhìn cậu. Cậu đang nhìn vào tay mình, móng tay gõ nhẹ lên thành ghế.

"Bà chỉ mong mình tốt nghiệp cấp 3. Không cần học cao, chỉ cần sống cho ra sống. Nên mình hứa với bà rồi, dù có mệt hay lười cỡ nào cũng phải tốt nghiệp."

Cậu ngừng một lúc rồi quay sang nhìn Jiwon, ánh mắt sâu và có phần mong chờ:

"Giờ cậu biết rồi đó... đây là khía cạnh của mình mà chắc không ai kể cho cậu nghe."

Tim Suho đập nhanh đến mức cậu thấy hơi choáng. Không phải vì câu chuyện, mà vì người đang ngồi trước mặt cậu — người cậu sợ sẽ nhìn cậu khác đi sau khi biết tất cả.

Jiwon không nói ngay. Cô chỉ nhìn cậu thật lâu. Rồi mỉm cười, ánh mắt mềm mại:

"Cậu đang làm rất tốt mà, Suho."

Cô nói tiếp, giọng nhẹ như gió:

"Không phải ai cũng đủ mạnh mẽ để tự bước tiếp như vậy. Mình thật sự rất vui khi biết cậu là người có phấn đấu. Không phải chỉ vì cậu đang cố gắng — mà vì cậu chọn cách sống có trách nhiệm. Mình tin là bà cậu sẽ rất tự hào về cậu."

Nghe đến đó, Suho phải mím môi để giữ mình không phản ứng quá rõ. Tim cậu đập mạnh hơn, một cách kỳ lạ và đầy hy vọng. Cậu liếm môi, nuốt nước bọt, rồi nghiêng người, hơi cúi về phía cô:

"Thật ra... mình có điều muốn hỏi cậu."

Jiwon hơi nghiêng người.

"Thật ra... vấn đề này mình chưa từng nghĩ tới. Cậu như một điều kì diệu đến với cuộc sống của mình vậy. Từ khi quen biết cậu, lần đầu tiên mình thấy cuộc sống của mình tràn ngập màu sắc đến vậy, và cũng là lần đầu tiên mình thấy bối rối trước một người con gái. Mình nghĩ rằng mình đã thích cậu mất rồi. Còn cậu... nghĩ gì về mình?"

Câu hỏi vang lên, rõ ràng, nhưng trong lòng cả hai người đều rối như tơ.

Jiwon quay hẳn sang, chân co lên sofa, đầu tựa vào thành ghế. Cô nhìn cậu, mắt sáng lấp lánh:

"Ba mẹ mình rất tôn trọng lựa chọn của mình. Mình cũng không phải người dễ bị ảnh hưởng bởi những lời người khác nói. Mình tin vào cảm xúc của bản thân..."

Cô dừng một nhịp, rồi nói tiếp, giọng nhỏ nhưng chắc:

"Cảm xúc đó nói với mình rằng... cậu là một người rất đáng tin. Và cảm xúc đó cũng nói với mình rằng, mình thích cậu, Suho."

Suho gần như không tin được vào tai mình. Nhưng rồi, khi ánh mắt cô nhìn cậu, chân thật đến độ khiến cậu không còn chỗ nào để nghi ngờ, cậu cúi xuống.

Lúc môi cậu chạm vào môi cô, mọi thứ trong căn phòng dường như lặng đi.

Đó không phải là một nụ hôn cuồng nhiệt. Nó khẽ khàng, nhẹ đến nỗi tưởng như chỉ là một cái chạm thoáng qua. Nhưng lại chứa đựng tất cả sự chân thành mà Suho đã cất giữ bấy lâu trong lòng. Mùi hương dịu nhẹ từ tóc Jiwon lan tỏa quanh cậu, hơi thở cô dồn dập nhưng không trốn tránh. Cô không né tránh.

Ngược lại, cô đưa tay khẽ chạm lên tay áo cậu như một cách đáp lại. Nụ hôn dần sâu hơn, không gấp, nhưng rõ ràng. Mỗi giây trôi qua, như một lời thì thầm, như một lời khẳng định giữa hai người rằng: Chúng ta đã chạm đến nhau thật rồi.

Khi Suho lùi lại, ánh mắt cậu vẫn dán chặt vào mắt Jiwon. Cậu thở khẽ, như vừa buông một điều gì nặng nề ra khỏi lồng ngực.

Jiwon nhìn cậu, không nói gì — nhưng chỉ cần nụ cười dịu dàng trên môi cô, Suho biết, cậu không cần thêm một lời nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip