Gặp lại rồi!

Một ngày mới lại bắt đầu khi ánh mặt trời dần ló rạng ở đằng đông, đem theo những tia nắng nhạt phủ lên cảnh vật bên dưới. Từng mái nhà, từng hàng cây, từng vật một được ươm mình trong nắng sớm. Sương đêm vẫn còn vương trên lá là vết tích của một đêm dài đã qua, một vài giọt vì nặng mà rơi xuống nền đất ẩm, tạo nên một thứ âm thanh nhè nhẹ êm tai. Bên cạnh đó còn có hương thơm thoang thoảng của cỏ cây và hoa lá quện lại trong gió se, mát mẻ và trong lành. Tất thẩy những điều ấy đã khiến cho bức tranh của buổi sáng không chỉ yên bình mà còn cực kì sống động.

Thế nhưng, những điều ấy chẳng có ý nghĩa gì với Sieun cả.

Mặc dù hôm nay không cần tới trường vì đã bị đình chỉ học nhưng cậu vẫn dậy từ rất sớm, trước cả khi bình mình lên. Cậu đã làm xong mọi thủ tục như thường lệ: Đánh răng, rửa mặt, ăn sáng và cuối cùng, ngồi trên giường thẫn thờ.

Không kéo rèm đón ngày mới, không mở cửa để hít gió trời. Cửa nhà vẫn khoá, rèm vẫn đóng, xung quanh cậu là bốn bức tường kín và tối tăm.

Căn phòng của Sieun lúc này đây bị bao phủ bởi một sự yên tĩnh kì lạ, nó im ắng đến mức chỉ một tiếng thở khẽ phát ra cũng có thể nghe thấy rõ mồn một.

Một vài tia nắng bên ngoài bắt đầu hắt lên khung cửa sổ, từng chút một xuyên qua tấm rèm mỏng, len lỏi vào bên trong như đang cố gắng làm sáng căn phòng của cậu lên đôi chút.

Sieun quan sát. Khuôn mặt tỏ vẻ hơi khó chịu vì bị ánh sáng làm cho chói mắt dù rằng chỉ là những tia nắng sớm dịu nhẹ. Cậu lặng lẽ đứng dậy, đi vào nhà tắm khoá cửa.

Cậu không bật đèn, chỉ đơn giản đứng đó và xả nước ở bồn rửa tay. Cậu liên tục hất nước vào mặt mình để khiến bản thân trở nên tỉnh táo.

Sieun nhớ rất rõ chuyện xảy ra ngày hôm qua. Nhớ kĩ từng chi tiết một. Không phải là vì cậu muốn mà là vì một sự ám ảnh lạ lùng đang bào mòn lấy tâm trí cậu.

Suho.

Một cái tên cậu chưa từng nghe qua, một khuôn mặt cậu chỉ thoáng thấy một lần đột ngột xuất hiện và làm một điều quái gở với cậu.

Vết cắn của gã để lại tối qua vẫn còn in hằn trên cổ cậu, không có dấu hiệu mờ đi.

"Tên điên." - Từ duy nhất cậu có thể nói để trút giận ngay lúc này.

Một lúc sau, Sieun mới bước ra ngoài với một phần tóc đã bị ướt đẫm bởi nước. Cậu quơ đại một cái khăn gần đó lau sơ qua rồi quyết định mở đèn lên ngồi học.

Tuy đôi lúc hình ảnh về khuôn mặt của Suho hiện thoáng qua trong đầu khiến cậu bị phân tâm, nhưng nhanh chóng, cậu lấy lại sự tập trung, tiếp tục giải đề một cách thận trọng.

Không biết đã trôi qua bao lâu, bên ngoài giờ là trưa hay tối cũng chẳng rõ. Sieun vẫn chỉ đơn giản học bài một cách chăm chú và không ngừng nghỉ, mặc kệ mọi sự đang diễn ra ngoài kia.

Bỗng chiếc điện thoại bên cạnh rung lên, là cuộc gọi từ... Mẹ.

Sieun vẫn thản nhiên viết bài, hoàn toàn không có ý định bắt máy.

Hồi chuông kết thúc rồi ngay lập tức, cuộc gọi thứ hai lại đến. Sieun thở dài một tiếng, cậu đặt bút xuống bàn, tay cầm lấy điện thoại lên nghe.

"Sieun, dạo này khoẻ không con?" - Tiếng nói ở đầu dây bên kia vang lên kèm theo đôi chút ồn ào.

"Con ổn." - Cậu trả lời cụt ngủn.

"Mẹ nghe nói con... đánh nhau với bạn bè trên lớp... con có sao không?" - Mẹ cậu hỏi, có chút ngập ngừng và ngắt quãng.

"... Không sao, con đang học bài rồi, mẹ làm việc tiếp đi." - Sieun muốn mau chóng kết thúc cuộc trò chuyện này, giọng nói tuy vẫn đều đều nhưng có phần gấp gáp hơn. -"Con cúp máy đây."

"Khoan đã, tối nay con đi ăn với mẹ được chứ!"

"Mẹ làm việc tiếp đi."

"Một chút thôi, nhé..!" - Bà có chút khẩn nài.

"..."

"7h nhé! Mẹ sẽ tới đón con."

"Không cần đâu, mẹ gửi địa chỉ là được."

"À, ừ, vậy để mẹ gửi. Nhớ tối đi nhé!"

"Dạ."

Ngay sau đó cậu tắt máy, để điện thoại sang một bên rồi đưa hai tay lên ôm trầm lấy mặt.

Tối nay có lớp học thêm. Có lẽ cậu sẽ phải xin về sớm hoặc là nghỉ một hôm.

Chắc là nghỉ một hôm. Cậu nghĩ và nhìn lên trần nhà. Tự hỏi không biết tại sao mẹ cậu lại làm mấy việc rắc rối này. Đáng lẽ bà nên giống như bố cậu, tuy ở chung nhưng chẳng bao giờ thấy ông có mặt ở nhà.

"Níu kéo tình thân à." - Cậu nói, bất giác nở một nụ cười, không phải vì vui sướng hay hạnh phúc, nó là một nụ cười đầy chán nản và mang tính châm biếm.

4:32

Sieun dừng việc học lại và quyết định đi tắm. Cậu cần trút bỏ sự căng thẳng ra khỏi đầu mình trước khi đi gặp mẹ. Nếu để bà thấy khuôn mặt mệt mỏi của cậu thì sẽ chẳng phải chuyện hay ho gì.

Tiếng nước bắt đầu chảy, vang lên những âm thanh róc rách như giai điệu của một bản nhạc phổ, phá vỡ sự vắng lặng bên trong nhà tắm. Sieun nhắm mắt, bắt đầu tận hưởng cảm giác dễ chịu mỗi khi dòng nước lạnh chảy qua từng tấc da thịt, mang theo những lo âu và phiền muộn trôi đi. Cứ thế cậu đắm mình trong làn nước lạnh, để cho cảm giác nhẹ nhõm dần len lỏi vào tâm trí.

Tuyệt nhiên không hay biết chiếc điện thoại bên ngoài đang sáng lên, rung những hồi chuông liên tiếp.

***

Tiếng tút tút ở đầu dây bên kia làm cho gã cảm thấy hơi khó chịu, ánh mắt trở nên đăm chiêu, đôi lông mày cau lại.

"Gọi cho em nào mà để bị từ chối thế?" - Thanh niên áo xanh đứng bên cạnh thấy hắn gọi điện mãi mà không ai nghe thì liền buông lời trêu chọc.

"Không phải việc của mày, Gotak!" - Gã gằn giọng, tay ném mạnh chiếc điện thoại xuống đất, vỡ tan tành.

"Ơ kìa, mày có bị phũ thì cái điện thoại cũng có tội tình gì đâu cơ chứ!" - Người được gọi là Gotak nhếch môi cười đầy bỡn cợt.

"Mua cái khác là được." - Suho nói rồi thản nhiên bước đi, mặc kệ những lời nói đùa giỡn của Gotak phía sau.

"Ghê đấy! Thế tối đi chơi không, tao mới hẹn được mấy em ngon điên luôn!"

"Tao tưởng mày đang theo đuổi thằng nào lớp dưới chứ?"

"Hai chuyện này khác nhau mà." - Gotak cười xoà, chạy lên đằng trước, đầu quay lại một chút, nói. -"Thế nhé, tối gặp lại!" - Xong chạy đi, cách xa Suho cả một đoạn.

"Mấy giờ hả thằng chó kia?!"

"6 giờ rưỡi!!" - Tiếng nói vọng lại từ xa.

Sau đó cậu ta đi mất để lại Suho đứng yên ở đó.

So với đánh đấm thì gái gú không phải thứ yêu thích của hắn cho lắm.

Mà sao cũng được, gã bây giờ cần kiếm cho mình chút niềm vui để giải toả cảm xúc bức bối kia.

Song đột nhiên gã nhớ tới một người.

Không biết có đứa nào trông giống thằng đó không nhỉ? Mà nếu là thằng đó càng tốt. Gã liếm mỗi, không giấu khỏi được sự thích thú. Tuy ban nãy gọi cho cậu ta không được khiến gã cảm thấy khó chịu nhưng hễ nhớ đến cảnh hôm qua thì hắn lại thấy cậu ta cũng không tệ lắm.

***

Tuy nói là sẽ nghỉ cơ mà cậu bây giờ đang đứng trước cửa lớp học thêm. Có chút chần chừ trong giây lát nhưng rồi vẫn bước vào.

6:54

Cậu đã xin giáo viên được về sớm ba mươi phút do nhà có việc trước khi vào học. Thế nhưng, xui cho cậu, đồng hồ ở lớp bị trễ đúng ba mươi phút. Bản thân cậu không có thói quen sử dụng điện thoại trong lúc học hay đeo đồng hồ để xem giờ nên thành ra cậu lại về cùng lúc với mọi người.

Đáng lẽ mình nên kiểm tra điện thoại. Cậu tự nhủ thầm trong lúc đang ngồi trong xe taxi để đến điểm hẹn.

"Nhà hàng Celestá phải không?" - Người tài xế hỏi.

"Dạ, chú đi nhanh chút giúp cháu." - Cậu nói bằng tông giọng thấp và nhỏ.

"Rồi ok! Cứ yên tâm ở tay lái cự phách từng tông bể đầu mấy con xe bán tải này đi!" - Người tài xế nói với vẻ rất tự tin và uy tín.

"..." - Sieun im lặng không đáp lại.

Có vẻ cậu bắt nhầm xe rồi.

Chiếc xe phóng đi với tốc độ rất nhanh, vượt qua những gò giảm tốc mà không hề có dấu hiệu chậm lại. Cứ thế lao vun vút trên đường. Sieun ngồi ở sau xe mà có cảm giác như mình sẽ bay ra bất cứ lúc nào dù rằng cậu đang ngồi trong một chiếc ô tô.

Thật may vì dạo này người ta ít ra ngoài, đường xá lại có phần vắng vẻ hơn chứ không thì với cái tài lái xe này sớm muộn gì cũng sẽ đâm vào người khác mất.

Lạc quan hơn thì có thể cho rằng trong sự nguy hiểm cũng có chút gì đó tốt. Chẳng hạn như Sieun sẽ đến nơi mà không bị quá muộn hoặc vừa kịp lúc mẹ tới. Cậu tạch lưỡi, cố gắng giữ mình ở trạng thái ổn định.

7:25

Sieun rất ghét trễ giờ. Nhưng tình huống hiện tại thì cậu đã trễ hơn hai mươi phút.

Có chút cảm giác tội lỗi dâng lên bên trong. Không biết mẹ tới chưa? Mong là chưa. Tuy chưa có thông báo hay tin nhắn nào của bà gửi tới, nhưng cậu vẫn thấy bất an.

Suy nghĩ về việc sẽ phải nói gì hay xin lỗi ra sao cứ quanh quẩn trong đầu cậu. Mãi đến khi chiếc xe dừng lại, cậu mới thôi không nghĩ nữa, chuyện gì tới thì giải quyết sau.

Cậu đưa tiền cho bác tài, ông ta mỉm cười, không quên đưa một ngón like vì tưởng cậu sắp đi ăn tối với người yêu và còn kèm theo câu đại loại như chúc tỏ tình thành công, lần sau hãy bắt xe của ông ta tiếp, sau đó mới rời đi.

Ông tài xế này cũng có bệnh. Lần sau chắc chắn sẽ né xe có biển số này ra. Cậu nghĩ thầm rồi bước vào nhà hàng.

Khác xa so với những gì cậu tưởng tượng, nơi nay trông rất rộng lớn và sang trọng. Hoàn toàn không giống với những nhà hàng mà mẹ cậu từng rủ tới trước đó.

Sảnh chính nhà hàng được thiết kế theo phong cách cổ điện nhưng lại pha lẫn nét hiện đại. Dọc xung quanh là những bức tranh sơn dầu được sắp xếp một cách tỉ mỉ và trưng bày trên những bức tường. Bên cạnh đó là những bình hoa được để xen kẽ nhau, tạo thành một mảng rực rỡ sắc màu. Phía trên đầu cậu là những đèn chiếc đèn chùm lung linh. Chúng không chỉ làm sáng cho sảnh mà còn tạo cảm giác ấm cúng cho không gian.

Sieun cảm thấy có chút ngột ngạt. Cậu không quen tới những nơi như thế này. Bình thường mẹ chỉ rủ cậu hoặc tới quán ăn bình dân hoặc tới một nhà hàng theo phong cách gia đình. Mẹ cậu biết rõ cậu không thích thú với những nơi quá xa hoa hay lộng lẫy như này.

Nhưng đã chót tới và cậu không thể cứ thế đi về nên đành bấm bụng ra hỏi nhân viên xem bàn mình ở chỗ nào.

"Xin chào quý khách, quý khách đã đặt bàn ở tầng trên hay tầng dưới, hay quý khách giờ mới tới chọn bàn?" - Nhân viên tươi cười, hỏi han cậu một cách nhiệt tình nhưng vẻ mặt và ánh nhìn của người này khiến cậu có chút không thoải mái.

Sieun định đáp lại thì một âm thanh ồn ào phát ra ở cửa trước khiến không chỉ cậu mà cả người nhân viên kia cùng quay sang nhìn.

Một nhóm nam thanh nữ tú ăn vận sang trọng bước vào sảnh - trông như những thiếu gia, tiểu thư con nhà quyền quý thuộc giới cầm quyền. Họ nói cười rôm rả, không chút kiêng dè.

Họ tiến dần về phía quầy lễ tân nơi Sieun đang đứng. Cậu khẽ dịch người sang bên, nép ra rìa để tránh va chạm. Đôi mắt có khẽ lướt qua họ một lượt. Toàn là những gương mặt còn rất non trẻ, có lẽ chỉ ngang tuổi cậu, hoặc lớn hơn đôi chút.

Phiền phức.

Sieun chẳng mấy thiện cảm với kiểu người như vậy. Quá ồn ào, quá nhiều lời.

Cậu trực tiếp quay sang hỏi nhân viên về việc có người phụ nữ nào đã đặt bàn hai người ở đây chưa, rồi lặng lẽ đứng chờ anh ta kiểm tra.

Đám người kia vẫn đứng ngay sát bên cậu, cách chưa đầy một sải tay. Cuộc trò chuyện giữa họ với một nhân viên khác vang lên rõ mồn một. Hai bên đối qua đáp lại rất thoải mái, tự nhiên, hệt như họ đã quá quen thuộc với nơi này.

Rồi đột nhiên, cậu cảm thấy rùng mình. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến cậu không khỏi run lên đôi chút.

Máy điều hoà nãy giờ vẫn giữ nhiệt độ ở mức vừa phải, sảnh nhà hàng cũng khá ấm áp nên có lẽ điều này không thể là do môi trường xung quanh gây nên, mà là... Gã.

Suy nghĩ ấy lướt qua khiến cậu bất giác ngẩng lên. Và đúng như linh cảm mách bảo.

Đôi mắt ấy đang nhìn chằm chằm về phía cậu.

Trong khoảnh khắc, ánh mắt hai người giao nhau. Suho đang đứng giữa nhóm người kia, môi nhếch lên một nụ cười nham hiểm, như thể gã biết rõ sự hiện diện của cậu từ lâu và chỉ chờ đợi giây phút cậu nhận ra sự tồn tại của gã.

Ting!

Tiếng tin nhắn vang lên, không quá to nhưng đủ để một số người trong đám kia chú ý tới.

Là mẹ.

"Con tới chưa vậy, mẹ mới tới thôi mà không thấy con đâu cả! Con có đi nhầm nhà hàng không? Hay con bị lạc? Địa chỉ là nhà hàng Celésta nhé, con đừng nhầm với Celestá! Nếu con ở bên đó thì mẹ sẽ qua đón!" - Tin nhắn kết thúc và cậu chợt nhận ra, có lẽ mình thực sự đã tới nhầm địa chỉ rồi.

Cậu kêu nhân viên không cần kiểm tra nữa vì mình đã bị lộn nhà hàng, rồi cầm chắc cặp mà nhanh chóng quay lưng bỏ đi.

Bụp!

Cậu va vào người của một ai đó, mà ai đó ở đây cụ thể là Suho.

"Tránh ra!"

"Người như nhóc mà cũng đến những nơi như này à?"

"Đi nhầm."

"Vậy ở lại chơi với bọn này lát đi." - Gã nói với giọng điệu trêu chọc.

"Bận." - Cậu né người sang một bên, cố gắng thoát khỏi thân hình to lớn của gã.

"Ở lại." - Suho hạ thấp tông giọng, thể hiện rằng đây là một mệnh lệnh.

Cậu không đáp, tay trái cầm chắc chiếc điện thoại siết lại, đôi mắt cẩn thận quan sát gã.

Hành động này của cậu khiến gã để ý. Như nhận ra điều gì đó, gã hỏi: "Đừng nói cậu định dùng cái điện thoại này đập vào người tôi để bỏ chạy nhé?"

"..."

Sieun im lặng không lên tiếng phản bác. Gã đã nói đúng rồi.

"Này, đừng nói cậu định làm vậy thật nhé?" - Rồi gã bất chợt cười lớn khiến đám bạn phía sau tuy không hiểu lắm cũng hùa theo.

"Tôi đang bận." - Sieun nói nhỏ, mắt vẫn nhìn thẳng vào gã, không một chút lo sợ hay e ngại nào.

Suho hơi nghiêng đâu, gã toan tính một điều gì đó, mắt liếc nhìn lên cổ cậu.

Sieun hôm nay vẫn khoác chiếc hoodie xám như mọi khi, điểm khác biệt là cậu không mặc đồng phục học sinh mà thay vào đó là một chiếc áo cổ lọ màu trắng. Mặc dù nó làm cậu cảm thấy hơi khó chịu nhưng đây là cách duy nhất để có thể che đi vết bầm của tên khốn đang chắn trước mặt cậu đây.

"Sao không khoe ra? Được tôi để lại dấu vết là một đặc ân đấy!" - Gã nói trong khi tay thì vuốt lên mái tóc cậu.

"Đã bảo là đang bận!" - Cậu gằn lên, trực tiếp hất tay hắn ra và bước thẳng về phía cửa.

"Bảo vệ, chặn cửa lại!" - Gã hô to, hướng ánh mắt về phía nhân viên. -"Hôm nay tôi bao toàn bộ quán, điều kiện là không để cậu ta rời khỏi đây!" - Rồi gã chỉ tay về phía Sieun khiến cậu đột ngột dừng bước chân lại.

Tiêu rồi.

Những người kia nghe được lệnh đã nhanh chóng đóng toàn bộ cửa ra vào, không sót một cái.

Sieun vẫn trưng ra vẻ mật điềm tĩnh, quay đầu lại, nói: "Muốn gì?"

Suho thấy cậu không tỏ ra nao núng hay sợ sệt thì rất khoái chí, gã cười cười, giơ ngón cái hướng ra sau, đáp: "Vào chơi với bọn này một lát."

"Không thích."

"Vậy chơi với tôi thôi."

"..."

Cạn ngôn rồi, thẳng cha này đúng là cái gì cũng có thể nói được.

Bỗng dưng, cuộc gọi từ mẹ truyền đến, cậu tính tắt đi nhưng lại bị gã giật lấy.

"Sieun à, mẹ tới đón con rồi này!"

"Xin chào, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau!"

"Cái..." - Cậu chứng kiến cảnh tên đó nói chuyện cợt nhả với mẹ cậu, trong khi lũ bạn đã tiến tới hóng chuyện rồi còn nói thêm vào để chọc ghẹo mẹ của cậu.

"Trả đây!"

"Hửm?" - Gã hết nhìn cậu rồi lại nhìn chiếc điện thoại trên tay, chỉ trong tích tắc, nó đã bị ném xuống sàn rồi bị gã dí chân lên làm cho bể nát.

"Ây chết, nhỡ làm hư rồi." - Gã nói bằng một vẻ mặt có chút hốt hoảng, song ngay lập tức chuyển sang vẻ khốn nạn.

"Mày vui tính thật đó Suho, chọc người ta tức điên lên rồi kìa!"

"Ra dỗ bạn đi em, nó khóc bây giờ!"

"Bạn gì ơi, thằng này nó có bệnh, bạn thông cảm nhé!"

Rồi sau đó là hoàng loạt tiếng cười đổ dồn về phía cậu.

Một lũ khốn nạn.

Sieun đứng sững ở đó, tay siết chặt thành hình nắm đấm, ánh mắt có phần giữ tợn hơn. Đôi môi cậu mím chặt lại, gần như có thể sẽ bị lực cắn làm cho bật máu.

Gã chứng kiến tất cả sự thay đổi đó, lòng dâng trào sự hưng phấn. Gã muốn tiến tới túm lấy cậu rồi để lại trên đó nhiều vết cắn hơn. Muốn hôn lấy đôi môi tội nghiệp kia, muốn làm những thứ đồi bại với cậu.

Đệt mẹ, lại nữa rồi. Mày đúng là thằng bệnh hoạn. Gã tự chửi thầm, ánh mắt cố hướng về một vị trí khác.

"Đi thôi, xuống lầu dưới chơi nào!" - Gã nói với đám bạn của mình, rồi quay sang nhìn cậu giây lát. -"Cả bạn nhỏ này nữa."

Dứt lời, gã tiến tới, túm lấy cổ tay cậu mà dắt đi.

Sieun vẫn con đang suy nghĩ thì đã bị lôi đi tới một hành lang khác - xung quanh vẫn là những bức tranh sơn dầu nhưng khác ở chỗ, chúng trông khá là đồi truỵ bao gồm khoả thân và quan hệ.

Quái gì vậy? Cậu tự hỏi, tự nhiên cảm thấy không muốn nhìn nữa.

Đi đến giữa hành lang là sự xuất hiện của những bức tượng lính mặc giáp sắt, trên tay cầm những mũi giáo dài và nhọn. Cậu loé lên một ý tưởng

"Đừng nghĩ đến việc cầm mấy cái này đâm tôi!" - Giọng nói phát ra từ người trước mặt.

Sieun thoáng qua một nét bất ngờ trước câu nói kia.

Tên này đọc được suy nghĩ à? Câu hỏi hiện lên với không một lời giải đáp.

Cuối cùng sau một lúc đi bộ, cầu thang đi xuống tầng dưới đã hiện ra. Từ trên có thể thấy thấp thoáng những ánh sáng đủ màu sắc hắt ra. Khá giống với mấy hộp đêm. Sieun nhận xét.

Cả đám lũ lượt đi xuống bên dưới.

Nhanh chóng, Sieun nhắm chặt mắt mình lại.

"Này, mở mắt ra đi. Nhóc là con trai mà!"

Con trai chứ có phải thằng bệnh như hắn đâu mà mở mắt.

"Chỉ là bán khoả thân thôi, chưa lột hết đồ mà!"

Cạn lời rồi, ngôn từ vô liêm sỉ thế mà cũng nói được thì chắc chắn không phải người thường.

Phía bên kia, đám bạn của gã đã nhanh chóng nhập tiệc trong khi Suho vẫn đứng đó giữ lấy tay Sieun.

"Bỏ tay tôi ra rồi vào chơi với đám bạn của cậu đi!"

"Ể." - Gã hô lên một tiếng như thể ngạc nhiên lắm rồi quay người lại, ghé sát đầu vào tai cậu mà thì thầm: "Bỏ nhóc ra là mấy cô kia nhào tới ăn tươi nuốt sống nhóc đó!"

"..."

Cậu im lặng, cơ mặt hoàn toàn trở nên cứng đờ. Không có lấy một chút cảm xúc, giọng nói phát ra không nhanh cũng không chậm: "Tôi thấy nhớ mẹ rồi."

"..."

Lần này Suho là người im lặng.

Gã cố nén giọng mình lại để không bật cười ra thành tiếng. Tên nhóc này đáng yêu phết, chắc cả ngày chỉ biết học hành, không biết đến gái gú là gì dây.

Cơ mà thế cũng tính là đạt được một phần nào đó mục đích của gã. Chọc ghẹo cậu.

"Nhóc mấy tuổi rồi?"

"Lớn hơn không mà gọi nhóc?"

"Mấy tuổi rồi?"

"Cuối cấp."

"Ồ, vậy bằng tuổi nè!"

"Tôi muốn về nhà."

Suho hơi nghiêng đầu nhìn về phía đám bạn mình. Có vẻ bọn nó đang tận hưởng cuộc vui một sa đoạ kia. Gã hơi tạch lưỡi. Chẳng có con hàng nào ở đây hợp gu gã cả. Đúng là bọn bạn chó má, chỉ biết sướng cho mình.

Tự nhiên muốn đấm ai đó ghê. Gã suy nghĩ và dừng lại trên khuôn mặt của Sieun.

Gã bất ngờ đưa tay lên bóp chặt lấy mặt cậu, Sieun bị hành động làm cho hơi giật mình, chỉ có thể ra sức gỡ tay hắn khỏi mặt mình.

"Đẹp ghê."

"Bỏ ra."

Khi nhìn gần gã mới chiêm ngưỡng được toàn bộ dung nhan của cậu. Đôi mắt cậu to, tròn và long lanh hệt như sắp khóc khiến gã không thể kìm lòng được thú tính bên trong mình. Gã muốn cậu ngay bây giờ nằm dưới trướng gã, khóc lóc và cầu xin gã.

Nhưng chưa phải lúc này.

Gã muốn cậu phải là người chủ động trước và gã sẽ kìm lại đến khi đó.

Suho muốn thấy khuôn mặt vô cảm kia phải rơi lệ vì gã.

Và trước tiên gã muốn thử theo cách thông thường: "Đánh đập cậu một cách dã man."

Nghĩ là làm. Suho nhanh chóng bỏ tay ra khỏi mặt cậu và kéo cậu vào một trong những góc khuất của căn phòng - ở đây có một nơi dành riêng cho gã. Gã cẩn thận khóa lại cánh cửa phía sau xong sau đó mới ném mạnh cậu xuống sàn.

"Sẽ không đau lắm đâu." - Gã nói, khuôn mặt đã trở nên méo mó bởi khoái cảm đang dâng trào bên trong.

Sieun nhìn gã, vẫn khuôn mặt không chút biểu cảm đó, mắt dán chặt vào bóng hình kia. Suy nghĩ và chờ đợi cơ hội thích hợp để chống trả.

Suho quên mất một điều, Sieun cũng là một kẻ điên.

***
Đôi lời: Bạn nào theo dõi truyện này thì cho tui xin góp ý nhé, tôi có cảm giác mình chưa bám sát vào tính cách của nhân vật "Suho" lắm:)

Với tôi thích đọc cmt lắm nên bạn đọc cứ thoải mái cmt nhé! Không việc gì phải ngại hết😎

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip