Không đúng lúc
Suho không phải kiểu người chỉ vì thấy một gương mặt xinh đẹp mà sẽ nảy sinh thú tính. Cũng chẳng phải loại người sẽ phát điên vì ham muốn tình dục. Gã chưa từng và sẽ không bao giờ là một người như vậy.
Trong mắt gã, tất cả những kẻ xung quanh đều là một lũ sâu bọ — thấp kém, bẩn thỉu và đáng ghê tởm. Tất nhiên, đám bạn giàu có của gã cũng không phải là ngoại lệ. Đối với gã, càng là những kẻ để bản thân mình vượt ngoài giới hạn mà không biết đâu là điểm dừng, thì càng là một lũ chó chỉ biết sủa và làm tình. Gã khinh thường tất cả.
Thứ duy nhất có thể khiến gã say mê chỉ có sự kiểm soát và bạo lực.
Gã thích nhìn những con chó thấp kém phải quỳ gối dưới chân mình — đau đớn và khổ sở. Chúng không thể làm gì hơn ngoài việc tuân theo mệnh lệnh và phục tùng gã trong tuyệt vọng.
Suho hiểu rõ rằng đám chó hèn mọn ấy sợ gã. Và gã thì tận hưởng điều đó.
Song, gã luôn biết đâu là điểm dừng của cuộc chơi. Bởi gã tự đặt cho bản thân một giới hạn, một giới hạn mà không một ai được vượt qua, kể cả là gã.
Thế rồi, khi tiếp xúc với Sieun, Suho đã gần như mất kiểm soát. Gã đã không thể khống chế được cảm xúc của chính mình khi chiêm ngưỡng khuôn mặt tuyệt đẹp của cậu — khuôn mặt bị nỗi đau đớn làm cho mụ mị.
Giây phút cậu giương đôi mắt tràn ngập sự chán ghét lên nhìn gã, gã thực sự đã bị kích thích mạnh.
Suho đã không còn đơn thuần chỉ là muốn hôn Sieun thôi nữa. Gã muốn nhiều hơn thế, nhưng lí trí lại không cho phép bản thân làm vậy.
Gã đã cố gắng để dừng lại, song, nụ hôn sâu kia với cậu đã làm gã mất tỉnh táo hoàn toàn. Mãi đến khi bị đâm một nhát, gã mới lấy lại được thần trí.
Một cạm bẫy chết người. - Suho nhận xét về Sieun trong khi đang dắt cậu ra khỏi nhà hàng.
"Ra ngoài chưa?" - Sieun đột nhiên hỏi vì cảm thấy không khí xung quanh ngày một trở nên lạnh hơn.
Suho nghe vậy quay sang nhìn cậu, cảm thấy có chút buồn cười, lòng thầm nghĩ: Tên nhóc này cứ nhắm mắt vậy hoài hả ta?
Trên thực tế, cả hai quả thực đã ở bên ngoài rồi nhưng gã lại không muốn nói cho cậu biết điều đó. Gã muốn trêu cậu một chút.
"Chưa, tôi nhỡ đi lộn vào phòng khác rồi."
"Đi ra đi."
"Tự nhiên muốn chơi."
"Chơi gì cơ?"
"Gái." - Gã trả lời rất nhanh, song, đột nhiên nghĩ lại. -"Cậu cũng được."
Sieun chỉ biết câm nín. Thực sự rất muốn đi về.
Gã đứng đó, chăm chú quan sát xem cử chỉ tiếp theo của cậu sẽ là gì, trong khi tay vẫn giữ chặt lấy cổ tay cậu.
Thấy Sieun mãi chẳng có phản ứng gì, chỉ đứng đơ ra như tượng, gã cảm thấy hơi hụt hẫng. Rồi rất tự nhiên, loé lên một ý tưởng khác. Gã nâng cổ tay cậu lên và cắn thật mạnh.
A! - Sieun la lên một tiếng, nhanh chóng rụt tay về.
"Làm gì vậy?"
"Mài răng."
Sieun không chịu nổi nữa, tức giận mở mắt ra. Cậu lúc này đây chỉ muốn đâm chết tên này ngay tức khắc.
Rồi, khi đã có thể nhìn thấy được cảnh vật xung quanh, cậu hơi sững lại đôi chút.
Ra ngoài rồi.
Tên khốn chết tiệt kia dám lừa cậu!
"Nè." - Gã chìa chiếc điện thoại của mình ra trước mặt cậu, cười một cách khoái chí. - "Gọi mẹ tới rước đi, cậu nhớ mẹ mà!"
Sieun có thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn đưa tay ra để cầm lấy. Tất nhiên, gã chỉ giỡn thôi. Ngay khi tay cậu gần như đã chạm đến, gã liền nhanh chóng đưa ra xa hơn.
"Cậu dễ dụ thật! Tôi tưởng cậu thông minh lắm?" - Gã mỉa mai.
"Đồ điên."
"Cảm ơn vì đã khen!"
Gã nói, khoé miệng nhếch lên một nụ cười. Thấy cậu tỏ vẻ khó chịu khiến hắn vui sướng lắm.
Làm cho một kẻ vô cảm tức điên lên quả là một trò tiêu khiển thú vị, có lẽ gã sẽ làm điều này thường xuyên hơn. Gã nghĩ rồi cười.
Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, gã nói: "Về cùng tôi." - Gã nhìn cậu, hất cằm về phía chiếc xe đang đậu bên kia đường mà ra lệnh.-" Yên tâm, tôi chở cậu về tận nhà."
"Chắc tôi tin?" - Sieun nói thầm.
Cơ mà có tin hay không thì gã cũng lôi cậu lên xe thôi. Cậu tự nhủ, khẽ nhìn tên điên trước mặt mình. Gã vẫn đang nghiêng đầu nhìn về phía cậu. Trông sợ thấy mẹ.
"Lên xe, tôi không nói đến lần thứ ba đâu."
Thế là Sieun đành cắn răng theo gã ra xe.
Cậu tính là sẽ mở cửa sau ra để ngồi thì bị gã chặn lại. Gã ra lệnh cho cậu phải lên ghế phụ ngồi. Sieun tuy tỏ thái độ ra mặt nhưng vẫn phải ngoan ngoãn làm theo.
"Tôi cần gọi cho mẹ." - Sieun thắt dây an toàn xong quay qua nói với tên kia.
Suho liếc nhìn Sieun đôi chút, trêu: "Để nói con yêu mẹ lắm, chúc mẹ ngủ ngon hả?"
"Sợ mẹ báo cảnh sát thôi. Phiền lắm."
Gã nghe thế thì ồ lên một tiếng, tỏ vẻ kinh ngạc lắm, xong mới đáp: "Đây, gọi đi." - Rồi một lần nữa chìa chiếc điện thoại ra trước mặt cậu.
Lần này cậu cảnh giác hơn, hỏi: "Đùa à?"
"Cầm đi, lần này không đùa! Tôi cũng lười nói chuyện với cảnh sát lắm."
Và Sieun nhận chiếc điện thoại từ tay hắn, nhanh chóng gọi cho mẹ.
"Ai vậy?" - Đầu dây bên kia lên tiếng.
"Sieun, con đang về, ban nãy có việc, không báo mẹ, con xin lỗi, lần sau sẽ bù." - Cậu trả lời bằng chất giọng đều đều.
"À, con đi chơi với bạn đúng không? Không sao đâu, mẹ chỉ sợ con không vui thôi."
Câu nói của mẹ khiến cậu hơi sững người, mắt nhìn về phía Suho — gã lúc này đang tập trung chạy xe.
"Con tắt máy nhé."
"Ừ, con đi chơi vui nhé, nhớ về trước 11 giờ là được."
Cuộc gọi kết thúc.
"Cậu đã nói gì?"
"Tôi không nói, là bọn nhân viên quèn đó hiểu ý mà tự thu xếp thôi." - Gã đáp lại, tông giọng có chút thấp hơn. - "Cơ mà, đó là việc tốt đúng không? Tôi sẽ được khen chứ?"
Sieun không đáp lại. Suho cũng không nói gì thêm.
Không gian cả ngoài lẫn trong xe đều trở nên tĩnh lặng.
Suho là người phá vỡ bầu không khí ngột ngạt ấy.
"Mai cậu đâu cần phải đi học đúng không?"
Sieun vẫn im lặng.
"Trả lời." - Gã ra lệnh.
"Ừ, nhờ ơn cậu."
Rồi một lần nữa rơi vào im lặng.
Cả hai cứ thế chẳng nói chẳng rằng, ngồi yên đến khi chiếc xe dừng bánh.
"Đến nơi rồi." - Suho nói, đi vòng ra để mở cửa cho cậu, tiếp tục trêu chọc. -"Đợi tôi bế xuống hay gì?"
Sieun chỉ biết ngớ người ra.
Con mẹ nó, đây có phải nhà cậu quái đâu!
"Cậu bảo đưa tôi về nhà?" - Sieun gằn giọng, hướng thẳng ánh mắt về phía Suho.
"Ừ, về nhà, nhà tôi!" - Gã nhún vai, ra vẻ kiểu "Tôi đã làm đúng như những gì đã nói rồi, cậu cọc cái gì chứ?"
"Giờ có xuống không, hay để tôi bế?"
"Né ra."
Sieun vừa nói vừa đẩy người của gã ra. Chuyện cũng đã đành, phải quan sát xung quanh tìm cách trốn thôi.
"Nhà tôi an ninh cao lắm, không chạy được đâu."
Sieun có một câu hỏi. Thằng cha này đọc được suy nghĩ đúng không?
Thấy cậu cứ ngây người ra tại chỗ, Suho không còn kiên nhẫn nữa mà tiến tới nắm lấy cổ tay cậu mà kéo vào bên trong.
Cạch!
Tiếng cánh cửa đóng lại phía sau.
Ổ khóa tự động gài chặt lại.
Hết thoát được rồi.
"Bộ sợ trộm vào hay gì mà khoá chặt vậy." - Sieun nói nhỏ.
"Sợ cậu bỏ trốn." - Suho đáp lại, giọng nói khá dịu dàng.
Gã buông tay cậu ra, khuôn mặt áp sát vào tai cậu: "Yên tâm đi, tôi thề là sẽ không làm gì cả."
Sieun không đáp lại. Không tin được gã nhưng cũng mong gã nói thật. Cậu chưa muốn què tay què chân hay thành người thực vật đâu.
Vừa nghĩ, cậu vừa đi dọc khắp các hành lang. Chẳng biết từ lúc nào đã đi vào một phòng khác. Đến khi nhận ra, cậu đã ở giữa căn phòng rồi.
Nội thất bên trong đây khá đơn giản, có thể nói là có phần hơi xơ xài, chỉ với một chiếc giường lớn đặt ở giữa, bao xung quanh là hai, ba cái kệ sách và một tủ quần áo được đặt ở góc trái phòng. Thứ duy nhất nổi bật trong căn phòng này là tranh chân dung và poster của một số người, trông khá giống các võ sĩ quyền anh. Bên cạnh đó, thoang thoảng trong phòng còn có một loại mùi hương dịu nhẹ, nhưng có vẻ không phải là nước hoa.
"Xem đủ chưa?" - Giọng nói trầm phát ra ở ngay phía cánh cửa.
Suho đứng đó, người dựa vào thành cửa, đầu hơi nghiêng, mắt dừng lại trên người Sieun.
"Không cần dắt mà tự bò vào giường tôi luôn, cậu gấp lắm hả?" - Gã cười một cách giễu cợt.
Hoá ra là phòng hắn, thảo nào phèn gớm.
"Đi nhầm."
"Cậu hay đi nhầm nhỉ?"
"Không. Toàn ở nhà thôi."
"Thảo nào ra đường cái trông ngáo phết!"
Muốn đấm tên này quá.
"Cơ mà, tôi không thích ai vào phòng mình hết, nên ra ngoài đi." - Gã nói rồi nhìn cậu. - "Hoặc nếu cậu chọn ở lại cũng được thôi, để tôi khoá cửa."
"Tôi ra." - Sieun đáp, vội đi ra khỏi phòng gã.
"Ngoan ghê."
Cả hai quay trở ra phòng khách, lúc này đã có một ấm trà nhỏ và hai tách trà được đặt trên bàn. Sieun chọn ngồi ghế đối diện với Suho, trong khi gã dụ cậu qua ngồi cùng.
"Gì mà xa cách thế?"
"Không thân."
"Hôn rồi mà không thân?"
"..." - Sieun ngập ngừng, nửa muốn phản bác, nửa lại thôi. Cuối cùng nuốt ngược lại những gì tính nói vào.
Suho chỉ đơn giản quan sát Sieun và cầm ấm lên để rót trà. Mùi trà thơm lan toả, thoảng qua cánh mũi chút vị ngọt thanh cùng chút hương dịu nhẹ. Rót cho cậu xong, gã rót cho mình, chia đều cho cả hai.
Sieun ngồi yên, cậu nhìn xuống tách trà bên dưới. Màu của nước trà vàng nhưng trong veo, hệt như nước hồ mùa thu vậy. Làn hơi nóng bốc lên, phảng phất giữa không trung. Cậu khá là khát, nhưng chắc chắn sẽ không uống.
"Sợ tôi bỏ độc à?" - Suho nhìn cậu, khẽ cười.
"Ừ." - Sieun nói thẳng, không vòng vo.
Gã chỉ nhún vai nhẹ một cái rồi ngả lưng về phía sau, như thể nói rằng không uống thì thôi.
Hơi trà vẫn bay lên. Còn không gian đã rơi vào tĩnh lặng.
Suho nhẹ nhàng cầm tách trà của mình lên, nhấp một ngụm, hướng mắt về phía Sieun, khẽ cười: "Môi cậu khô rồi."
Cậu nghe vậy, bất giác đưa tay lên môi mình. Quả thực là rất khô.
Bỗng, cậu ngẩng mặt lên, không còn thấy bóng dáng của Suho ở phía đối diện nữa. Gã đã di chuyển sang phía cậu ngay lúc cậu mất cảnh giác.
"Để tôi giúp cho."
Dứt lời, gã cúi mặt xuống, hai tay bóp lấy má cậu mà nâng lên, dùng lực ép cậu mở miệng ra. Và rồi hắn hôn cậu, vừa hồn vừa truyền đi một dòng chất lỏng trong khoang miệng.
Là nước trà.
Khi đã truyền xong, gã mới thả ra, khuôn mặt hiện rõ nụ cười thoả mãn, trong khi Sieun thì ho sặc sụa, thiếu điều là muốn nôn ra tại chỗ.
"Cậu biết không, đây là trà lài, với vị đậm vừa phải và hậu ngọt, nó sẽ giúp cậu giảm stress và thư giãn hơn..." - Gã dừng lại đôi chút, nhìn khuôn mặt cậu đang đỏ bừng dần lên, tay chạm vào mái tóc cậu, nói từng chữ nhẹ nhàng. - "Cơ mà hơi khó ngủ một chút."
"Đồ chó!"
"Ừ, tôi hôn cậu tiếp nhé!"
"Cút!"
Sieun cố gắng vùng vẫy thoát ra trong khi Suho đã ghì chặt thân người cậu trên ghế, rồi giữ hai tay cậu đưa lên qua đầu.
Gã tiếp tục hôn cậu mặc cho cậu liên tục đạp chân vào người gã.
Con mẹ nó, Sieun nhớ mẹ lắm rồi!
Giữa lúc tưởng chừng như là không thể cứu vãn. Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, lan truyền khắp không gian đã cứu Sieun một mạng.
Suho đương nhiên không quan tâm, gã vẫn tiếp tục làm việc của mình.
Nhưng xui cho gã, tiếng chuông kia không hề ngừng lại. Gã đã đoán được đó là ai.
"Con mẹ nó chó Suho, mày đi chơi bỏ anh em xong giờ bố và mày cũng đéo mở cửa là sao hả??? Mày ngủ trương thây rồi hả con chó!!" - Giọng nói của Gotak vang lên bên ngoài, đôi lúc còn kèm theo tiếng nấc phát ra.
Suho đã ghi nhớ mối thù này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip