| jinjoo | lời tạm biệt chưa nói

"chờ em về nhé, em có điều muốn nói với chị"

kim minju giật mình tỉnh giấc, cái ong ong trong đầu đau đến méo mó, cảm nhận từng giọt nước mắt chảy dài trên má. nàng cố gắng lau nó đi, nhưng nó vẫn chảy, không ngừng.

đêm thứ 13 nàng không thể ngủ một cách trọn vẹn kể từ vụ tai nạn xe đêm hôm đó, kể từ giây phút ahn yujin bước chân ra khỏi cửa, kể từ câu nói cuối cùng của em. nó ám ảnh nàng đến mức khi bất giác nhìn lấy bàn tay mình, nàng đã tự hỏi tại sao khi đó mình đã không giữ tay em lại.

azzo ở dưới chân giường ngước mắt lên nhìn nàng, ánh mắt tròn long lanh, nó không sủa không quấy, có lẽ nó cũng muốn khóc, nhưng chợt nhớ ra rằng chủ nhân đã luôn bảo nó phải là một chú chó mạnh mẽ để bảo vệ minju. nàng vỗ đệm gọi nó lên giường, vuốt lấy cơ thể mềm mại trước khi ôm nó vào lòng. azzo dường như đã quen với việc đó, nó ngoan ngoãn im lặng trong lòng nàng, có lẽ cũng hiểu được người ôm nó đang đau lòng thế nào.

yujin vẫn thường dành vài tiếng trong ngày chỉ để ôm azzo và nằm lì trên chiếc sofa ở phòng khách, thi thoảng là im lặng đọc sách, thi thoảng là tiếng tv rè rè, và cũng nhiều khi chỉ đơn thuần là nghịch gợm với đống đồ chơi của azzo cả tối. mỗi lần em đi công tác, là mỗi lần azzo lẽo đẽo theo chân nàng cả buổi, hoặc ngoan ngoãn đi vòng vòng quanh nhà. nhưng dạo gần đây nó chỉ nằm cuộn tròn người trước cửa, có lẽ để chờ em về.

đồng hồ điểm 3 giờ sáng, điện thoại nàng lại rung lên những hồi chuông dài quen thuộc mà bản thân chẳng muốn bắt máy. nhưng nếu nàng làm vậy, mọi người đều sẽ lo lắng.

"đêm nay em vẫn chưa ngủ được sao?"

giọng chaewon thì thào phía bên kia điện thoại, nàng mặc sức lắc đầu trả lời, dù biết chắc chắn chị chẳng thể nhìn thấy, nhưng nàng cũng không còn sức để nói nữa. minju gào thét đủ rồi, đến mức cổ họng đau rát như thể bị xé rách, chẳng còn sức để phát ra bất kì lời nào nữa, chỉ có tên em là luôn quẩn quanh trong đầu, muốn gọi nhưng chẳng thể.

hôm nay minju ngủ được rồi, dù chỉ một chút, nhưng điều đó vẫn ám ảnh nàng trong giấc mơ, lần cuối cùng gặp em, nụ cười cuối cùng của em, những bông hoa sau vườn nở rộ ngày hôm ấy. và khi cánh cửa đó đóng lại, nó chỉ còn lại một màn đen vô tận, những mảnh kính vỡ, máu đỏ, và trái tim nàng treo lủng lẳng. rõ ràng là mọi thứ bên trong nàng đều đổ vỡ, không cách nào sửa lại, và nàng cũng không muốn sửa.

nàng muốn nhớ em.

nhớ cái cách em cắm cụi chăm bẵm từng cây nhỏ trong vườn chờ ngày lớn lên, cái cách em dọn dẹp sau mỗi bữa ăn, hay những lần mè nheo ngồi khoanh chân trên ghế đói meo chờ nàng nấu ăn. bàn làm việc với đống giấy tờ ngổn ngang em chẳng kịp xếp khi đi vội, nàng đã sắp xếp ngăn nắp, duy chỉ có laptop và máy chơi game của em vẫn nằm chỗ cũ, như thể em vẫn hay dùng nó mỗi tối, như thể em vẫn còn ở đây.

"yujin đã từng để lại rất nhiều ghi âm và lời nhắn cho em trong phòng làm việc, nếu muốn... em có thể tìm nó"

chaewon đều đều nói, nhưng dường như chẳng chắc chắn về những điều mình vừa phát ra. tất cả mọi người đều đau lòng dường như chẳng thể thoát ra được, jang wonyoung còn vì em ấy mà rời khỏi hàn quốc, có lẽ là muốn trốn chạy hiện thực, hoặc là wonyoung cần cho mình một khoảng trời để học cách vượt qua nó. dù sao thì yujin và con bé đã lớn lên cùng nhau, chẳng ai sẵn sàng cho việc mất đi một người đồng hành vốn dĩ trước giờ đã luôn ở cạnh mình cả. và chẳng ai trong số mọi người có thể tiếp tục ôm những kỉ niệm mà tiếp tục vui cười nữa.

nhưng tình trạng của minju tệ đến mức mà bọn họ sợ nàng sẽ ngã gục mà chẳng một ai hay biết, khi cánh cửa nhà vẫn luôn đóng kín như vậy. nàng vẫn dọn dẹp nhà cửa thật sạch sẽ, vẫn mua đồ ăn chất đầy tủ lạnh, vẫn đi làm và trở về nhà đúng giờ, vẫn nấu những món em thích, vẫn bật một bộ phim vào mỗi tối. nàng vẫn hoạt động như thể những ngày bình thường, chỉ là mọi thứ trống rỗng. cánh cửa nhà khoá chặt vốn là mong muốn một ngày nghe thấy tiếng bíp bíp của khoá cửa, và em trở về, lành lặn, mỉm cười với nàng.

nàng vốn biết yujin thường lo xa, hay thậm chí nàng còn hay trêu em rằng em nghĩ nhiều quá mức cần thiết. trước mỗi chuyến đi công tác, hoặc mỗi lần lên máy bay, em đều viết cho những người em yêu quý một lá thư. tất nhiên là em sẽ không đưa nó cho nàng, em sẽ luôn xếp gọn nó trên kệ tủ trước khi đi, và luôn giữ lá thư còn lại trong suốt con đường về. minju luôn tò mò về những gì em viết, nhưng chưa một lần nàng mở nó ra, có lẽ một phần vì nàng nghĩ nó mang lại điều xui xẻo, và nàng không muốn vậy. sau mỗi lần như thế, em sẽ đem nó cất gọn lại trong hộc tủ, từng ngăn cho từng người.

minju muốn đem những bức thư em viết cho mọi người đến tay họ, muốn đưa những bức thư em viết cho bố mẹ em về lại với cô chú ahn, nhưng mỗi lần chạm đến nó nàng lại bật khóc, và nàng vẫn chưa đủ can đảm để bước ra khỏi đây, chưa đủ sẵn sàng để gặp bố mẹ em, để nhìn thấy ảnh em trong một góc ảm đạm.

bức thư cuối cùng của yujin nhăn nhúm được trao từ tay cảnh sát, nàng đã đọc rồi, và cả hơn nửa trong số hàng trăm bức thư trong góc tủ nữa. dù mỗi lần chạm tay vào nhưng bức thư, nước mắt vô thức không ngừng chảy, cái cảm giác đau nhức khiến tim nàng đập nhanh dồn dập, cổ họng nghẹn đắng chẳng thể phát ra tiếng. cảm giác như bản thân mình đang chìm, nàng không thể thờ.

mỗi một bức thư là mỗi một lần yujin nói ra lời em chưa từng nói, mỗi lần mà nàng rộn ràng bởi sự yêu thương mà em giành cho nàng và vỡ nát khi nhận ra rằng nàng chẳng còn có thể nhìn thấy em nữa.

những bức thư vẫn luôn gọn gàng đẹp đẽ, trừ bức thư cuối cùng. giá như lúc đó nàng bỏ đám công việc bận rộn mà nàng đang làm, giá như lúc đó nàng giành thời gian để ra sân bay đón em mặc kệ lời ngăn cản, thì có lẽ thứ nàng nhận được không phải chỉ là bức thư xấu xí này.

mọi dằn vặt đau đớn trong lòng nàng, minju biết mình đang trôn vùi bản thân mình trong đấy, nhưng nàng chưa từng cho phép nàng thoát ra.

yujin bị tai nạn vì tay tài xế taxi chẳng thể đánh lái đủ nhanh mà né khỏi chiếc xe tải điên lao không kiểm soát ngay giữa đường lớn. nàng không đổ lỗi cho tài xế, dù sao có lẽ anh ta cũng dằn vặt đủ nhiều. nàng nguyền rủa chiếc xe tải và tay lái xe say xỉn đó đã cướp mất em đi. và nàng hối hận vì bản thân đã chẳng thể giữ em lại.

đáng nhẽ lúc đấy minju nên ở sân bay, nàng đã có thể gặp em khi đó, đã có thể cùng em về nhà, đã có thể có một bữa tối ấm áp cùng với món canh sườn em thích, đã có thể nhìn thấy em và azzo khúc khích chơi cùng nhau sau bữa cơm, đã có thể được em ôm vào lòng khi ngủ, đã có thể lần đầu tiên chờ được điều em luôn muốn nói, đã có thể trực tiếp nghe câu 'em thích minju' chứ chẳng phải qua những bức thư trống rỗng này.

nhưng những thứ đã có thể ấy, từng chút một sụp đổ trước mắt nàng, từng điều từng điều một, nó chẳng xảy ra. không có một yujin nào nhoẻ miệng cười và chạy về phía nàng khi thấy nàng lạc giữa sân bay rộng lớn, không còn một yujin nào xoa đầu azzo khi vừa bước chân vào nhà, không còn một yujin nào luôn miệng khen đồ ăn nàng nấu thật ngon, không còn một yujin nào đưa cho nàng những món quà mang về từ những nơi mà em đi, và chưa từng có yujin nào bằng xương bằng thịt thổ lộ với nàng rằng em thích nàng nhiều biết bao nhiêu.

đáng nhẽ họ đã có thể bên nhau, khi mà nàng đã đếm từng ngày câu nói đấy được em nói ra, nhưng rốt cuộc khi niềm vui của ngày cuối cùng đã đến, nó lại mãi mãi chẳng xảy ra.

minju ôm chặt đến mức cấu xé ngực mình, ước gì trái tim trong lồng ngực kia ngừng đập và dằn vặt nàng như vậy. đầu nàng đau như búa bổ, ngập tràn hình ảnh của em, nụ cười của em, rồi sau đó biến mất, chỉ còn lại em nằm bên vũng máu và những mảnh kính đâm vào cơ thể trong khi tay vẫn nắm chặt lấy điện thoại và những bức thư giữ lấy trong túi áo khoác.

điện thoại nàng vang lên âm thanh thông báo quen thuộc, từ tên người gửi mà nàng tưởng chừng như mình chẳng thể bắt gặp thêm một lần nào nữa. có lẽ đó là một tin nhắn đến muộn, hoặc có lẽ trong lúc hỗn loạn và không còn tỉnh táo đó, em đã phải ấn loạn sao cho đoạn ghi âm đấy được gửi đi.

nàng vồ lấy chiếc điện thoại như một thứ báu vật, run rẩy ấn từng thao tác như thể chỉ cần nàng chệch đi một chút, nó cũng sẽ biến mất như thể chưa từng tồn tại, như thế đây chỉ là ảo giác của riêng nàng trong khi trái tim đập thình thịch thiếu kiểm soát.

"minju này, có lẽ em không ổn rồi, em muốn về nhà với chị lắm, nhưng chẳng thể nữa rồi.

làm ơn nghe em dặn nhé, bây giờ em biến mất, chị cũng phải mạnh mẽ lên. chị phải chăm sóc bản thân thật tốt, đừng để bị bệnh, cũng đừng làm việc quá sức, phải ăn uống điều độ lên, không được uống rượu nữa. chị đừng nói với azzon nhé, chỉ cần giữ nó bên cạnh thôi, em mong chị có thể thay em chăm sóc thằng bé.

cũng đừng khóc, đừng nhớ em, em sẽ rất đau lòng. kể cả không còn em nữa, cũng phải mạnh mẽ lên, em không còn ở bên cạnh bảo vệ chị, nhưng nhất định sẽ ở bên trên theo sát chị. nên tuyệt đối đừng vì em mà đau lòng.

chị hãy thay em nói với các chị rằng em yêu họ rất nhiều, và chuyển lời cho bố mẹ em rằng kiếp sau em vẫn muốn làm con của bố mẹ.

và kim minju, đáng ra điều này em có thể nói trực tiếp với chị, có lẽ điều em hối hận nhất là không làm được điều đấy..

em yêu minju lắm... minju đừng vì em mà đau lòng nhé...

em buồn ngủ quá rồi.. em đi ngủ đây minju nhé.."

giọng em vẫn lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, như thể một chuỗi dài bất tận, nó găm sâu vào trong da thịt nàng, từng lời từng lời em nói những phút cuối cùng.

"làm ơn đừng ngủ... yujin em không được ngủ đâu.."

minju cứ lặp lại nó trong vô thức, như thể nàng đang quay lại cái giờ phút đấy, như thể nàng đã ở bên cạnh nắm chặt tay em. nàng tìm tới tủ đồ, tìm tới chiếc áo vẫn còn ngập tràn mùi hương của em. nàng ôm nó vào lòng, cuộn tròn người lại như một cái kén, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình.

nàng không làm được những gì em nói, nàng không thể ngừng khóc, cũng không thể ngừng nhớ em. nhưng minju phải mạnh mẽ, vì hẳn là em vẫn đang dõi theo và đau lòng vì nàng.

có lẽ ngày mai nàng sẽ mang azzo về thăm bố mẹ ahn, nàng cũng muốn được mẹ ahn ôm vào lòng, và những bức thư, đồ đạc của em, lời nhắn mà em nhờ nàng, nàng vẫn phải hoàn thành cho được. nàng sẽ mua một bó hoa thật đẹp, yujin luôn tặng nàng hoa vào mỗi dịp em có thể, nàng cũng muốn một lần tặng nó cho em.

kim minju sẽ nghe lời em, sẽ học cách sống thật mạnh mẽ.

"mong kiếp sau chị vẫn có thể lại gặp yujin"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip