Chương I

JEONG LEEAN

AHN KEONHO

—————-

01.

Tỉnh dậy vào một ngày mùa đông năm lớp 11, Jeong Leean thật sự chỉ muốn xoá bỏ đi sự tồn tại của bản thân trên đời này mãi mãi.

Cũng không có gì đặc biệt, chỉ đơn giản là một vấn đề bé xíu xiu, vừa bằng một câu 'tớ thích cậu' gửi tới Ahn Keonho.

Làm thế nào? Tại sao lại có thể? Điều này là thật sao?

Muôn vàn câu hỏi thi nhau hiện lên trong trí óc, cuốn thành một mớ bòng bong hỗn độn mang em đặt vào giữa vòng xoáy khủng hoảng. Bàn tay mảnh khảnh khẽ lật tấm chăn mỏng bao quanh cơ thể, gương mặt thất thần đảo một lượt khắp căn phòng. Cuối cùng, tầm mắt nhanh chóng dừng lại trên chiếc điện thoại sáng đèn.

Leean mím môi nuốt một ngụm nước bọt, trải qua một đêm kết đôi cùng cơn sốt thật sự có thể mang lại cho con người ta cảm giác giống như bị hàng trăm chiếc kim nhỏ châm vào từng khớp xương, khắp nơi đều đau nhức hết cả. Căn bản là còn đáng sợ hơn việc phải ngồi trước máy tính viết thư từ chối gần năm mươi lá đơn xin gia nhập câu lạc bộ bóng rổ mà em đã từng làm trong quá khứ.

Nhưng cái quan trọng hơn là, Ahn Keonho.

Và tin nhắn hỏi thăm ghi rằng 'Cậu thấy khoẻ hơn chưa?' vừa mới được gửi đến.

Không hổ là người được thầy Soobin chọn mặt gửi vàng, canh thời gian chuẩn xác hệt như thời khắc lao vào giữa đội bạn tung cú ném ba điểm xoay chuyển cả cục diện trận đấu. Dù hiện tại cũng không phải là lúc để cảm thán, em lắc đầu, tay đưa lên tát mạnh vào mặt khiến bờ má in hằn một vết đỏ mờ.

Thế nào nhỉ, để mà sắp xếp lại cụ thể rành mạch toàn bộ những chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua thì khó quá. Mọi thứ cứ đến và đi, chúng xuất hiện chóng vánh, tan ra dưới phân dạng mờ ảo, thế rồi hoàn toàn biến mất khỏi bộ nhớ trong trí óc của em. Duy chỉ có một điều Leean hoàn toàn chắc chắn.

Em đã tỏ tình với Keonho, theo một cách không được liêm sỉ và đoan chính cho lắm.

Hơn cả thế, hình như em còn lỡ túm cổ áo cưỡng ép thơm lên má cậu.

"Ôi trời ơi, mình tiêu đời rồi!!" Em bất giác hét ầm, trùm chăn lăn lộn mấy vòng trên giường hòng giải toả cơn bức bối, "Huhu, mẹ, mẹ mà biết thì sẽ xử mình mất thôi. Con gái con nứa ai lại làm thế cơ chứ?!!!"

Đầu nhỏ càng cố gắng nhớ thêm được bao nhiêu, mặt xinh lại càng ghì sâu xuống gối thêm mấy phần.

Em đã hôn Ahn Keonho với phần ý thức trống rỗng chẳng biết trời trăng mây đất, sau đó còn tự chọc bản thân tới nỗi khóc nhè, làm phiền tới mọi người xung quanh. Thêm một tình tiết tăng nặng độ nghiêm trọng nữa thì cả hai đối với nhau là mối quan hệ gắn bó gần gũi giống như chị em ruột thịt trong nhà. Dẫu có nỗ lực cắt câu ghép nghĩa thì xét theo khía cạnh nào nghe cũng thật khó để chấp nhận.

Lòng gan dạ đựng vừa bằng một bát con khiến Leean không dám liên lạc xin sự trợ giúp từ hội chị em thân thiết, bởi chắc chắn thể nào em cũng bị tấn công bằng hàng nghìn những lời mắng mỏ kêu mình hồ đồ mất giá. Điều này cũng đồng nghĩa với việc tự đẩy bản thân vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan khi phải tự tay giải quyết đống rắc rối này mà không có người giúp sức.

Hay chi bằng cứ coi như mọi chuyện là một giấc mơ không có thực?

Nghĩ tới đó, cơn tức ngực hôm qua vừa mới biến mất nay bỗng lại nhói lên, Jeong Leean hiển nhiên chẳng thích cái ý tưởng đó một chút nào.

Nhưng nếu bây giờ đối mặt với Keonho thì em sẽ ngại chết mất, chưa kể đến phần trăm cậu ấy thẳng thừng từ chối và đòi cắt đứt tình bạn với em. Làm những chuyện mạo phạm đáng xấu hổ như vậy, Keonho còn chịu nhìn mặt là đã vị tha lắm rồi.

Leean thông suốt hít sâu, tay đặt trên ngực vuốt xuống tự cổ vũ chính mình:

"Chỉ cần tránh cậu ấy thôi, mày làm được mà Jeong Leean!"

Dù rất nhanh sau đó lại sụt sịt mếu máo, sống mũi cay cay vừa không cam lòng vừa bất mãn, "Nhưng mà sao mình lại buồn thế này chứ?"

Hành động có thể vì sốt nên làm loạn nhưng lời thích là thật mà.

Ôi em chẳng biết đâu!

02.

#Cfs11550
Mọi người ơi giúp em với, chuyện là em có thân với một cậu bạn từ mẫu giáo tới cấp ba. Tình cảm của bọn em cho tới giờ vẫn rất tốt, nhưng hình như hôm qua em đã lỡ tỏ tình với cậu ấy mất rồi???

Lúc ấy em sốt cao nên trí nhớ rất mơ hồ, em chỉ nhớ mình túm áo cậu chửi mắng cái gì, sau đó, sau đó nói lời tỏ tình luôn ( ˃ ⌑ ˂ഃ ).

Giờ thì em lại chẳng biết nên đối mặt với cậu ấy thế nào nữa, mọi người có thể cho em xin ít lời khuyên được không ạ? Em cảm ơn mọi người nhiều.

03.

Ahn Keonho cảm thấy hơi uất ức.

Rõ ràng người đã chủ động tấn công cậu vào tối hôm đó là Jeong Leean, thế nào mà sáng sớm tỉnh dậy, người bị đá lại là cậu. Hơn nữa còn là một cú đá trực diện vào mặt, thực sự rất đau.

Keonho biết sức khoẻ của bạn quản lý tuần vừa qua không tốt, mỗi lần cùng toàn đội giải lao sau tập luyện đều chỉ loanh quanh trong góc lặng lẽ ngắm nhìn mọi người vui vẻ gắp đồ ăn, món ngon bày trước mắt cũng chẳng thèm động đũa, hệt như một bé mèo ngoan ngoãn yên bình nằm phơi nắng bên cạnh cửa sổ. Chuyện xảy ra đến bước này, hung thủ đầu tiên cần tóm đầu ra ngoài ánh sáng bợp cho một trận không ai khác chính là đồ đáng ghét James. Muốn tỏ vẻ ra oai với người tình bí mật thì cũng được thôi, nhưng mắc cái giống ôn gì lại liên tiếp để thua trong trò chơi thật hay thách, thảm hại tới độ đánh thức lòng nhân từ của Jeong Leean, để em phải uống gần hai chai soda to đùng thay hắn, không ngoài dự đoán lại khiến bệnh trào ngược dạ dày vốn đã khỏi từ lâu tái phát.

Đối tượng thứ hai, Jeong Leean.

Lí do là bởi vì quá mức dễ thương.

Ahn Keonho vẫn nhớ mãi dáng vẻ ngày hôm ấy, mèo trắng hai má ửng hồng vì gió lạnh mà thoải mái rúc sâu vào trong áo phao của cậu, đầu nhỏ gà gật tựa lên vai, miệng xinh khách sáo thì thầm một câu tớ cảm ơn Keonho nhé, hai câu Keonho tốt bụng lắm luôn mỗi lần được cậu gắp thịt cho vào bát. Thanh âm lí nhí yếu ớt, gặp phải thiếu niên non nớt đương độ trưởng thành như Keonho lại chẳng khác nào rót mật ngọt vào tai.

Thân nhiệt được đối phương dịu dàng ủ ấm, khắp nơi đều nóng ran. Keonho thấy đầu mình hơi ong, hô hấp phút chốc bỗng trở nên nặng nề vì trái tim đang đập loạn trong lồng ngực.

Buổi liên hoan ấy cũng đã dạy cho cậu thêm một chân lí, mèo bông dễ thương mềm xèo khi bị dồn vào đường cùng cũng có thể hoá thành sói mà cắn người. Khả năng đó thật sự quá ít, nhưng nó đã xảy ra. Quan trọng là lúc đó Keonho thật sự không nỡ nhìn em thương bị cơn cồn cào nơi dạ dày hành hạ nên mới chủ động vươn tay ra giúp bạn xoa xoa cho đỡ đau. Nào ngờ Jeong Leean giống như chạm phải ấm nước sôi mà giật nảy người, nhanh chóng đẩy cậu ra rồi xin phép mọi người về sớm.

Dáng hình lảo đảo tựa cây con trước gió, khi đứng lên còn phải vịn một tay vào bàn mới giữ được thăng bằng. Keonho lo lắng chạy theo ngỏ ý muốn đưa bạn về nhà, ngoài dự đoán bị bạn cáu kỉnh xách cổ áo thơm lên má một tiếng chụt thật kêu.

"Có phải ai cậu cũng tốt bụng như thế này không? Hay cậu không biết giữ khoảng cách với người khác giới à?"

"Dừng lại đi, nếu không có tình cảm thì đừng cứ bám lấy tớ và làm những hành động gây hiểu lầm như vậy." Em chới với siết tay, dường như đầu đã đau tới mức chẳng thể kiểm soát nổi lời nói của bản thân, "Nhận nước của mấy chị cổ động rồi còn đòi nước của tớ. Khen mấy bạn nữ trường bên xinh xắn dịu dàng, sau đó chê tớ đành hanh. Bảo sau này sẽ cưới một người vợ đảm đang biết nấu thật nhiều món ngon chứ chẳng thèm đứa con gái chỉ biết ăn như tớ. Suốt ngày trêu tớ là còi, không bao giờ chịu khen tớ xinh. Tóm đại bất cứ ai trong đội bóng cũng đối xử với tớ tốt hơn cậu nữa, vậy mà chẳng hiểu sao tớ lại cứ mãi cố chấp." 

Leean mơ màng nhíu mày, thân nhiệt tăng nhanh khiến cả gương mặt đỏ phừng như con tôm bị hấp trong nồi nước sôi. Đầu óc hiện tại cũng chẳng còn đủ tỉnh táo để nghĩ ngợi, chỉ biết rằng đã lỡ liều rồi thì có đau cũng phải làm cho xong, "Nhưng nhưng mà đẹp trai lắm, người đâu vừa đẹp trai lại còn biết cầm cặp cho tớ, biết chép bài giúp tớ, nhắc tớ uống thuốc, rồi còn-còn xoa bụng tớ. Hức, mẹ nói đúng, tớ thật sự hết thuốc chữa rồi, mắt hỏng cũng không cứu được nữa."

"Jeong Leean thích cậu lắm lắm, chết tiệt, tại sao lại không thích tớ hả cái đồ đáng ghét?!!?"

Đoạn liền ghì tay kéo Keonho cúi xuống ngang tầm, môi chu ra âm mưu thu lợi một lần nữa, chỉ tiếc rằng lần này cậu đã phản xạ nhanh hơn, vội vã chặn lại cái thơm chuẩn bị đáp xuống.

"Không cho tớ thơm, huhu, quả thật là không thích tớ một tí nào mà." Người sốt cao rất dễ tủi thân, giây trước còn tức giận mắng mỏ nhưng khi bị đối phương thẳng thừng từ chối liền có thể khóc um lên một trận đã đời.

Leean vừa khóc vừa đánh cậu, nắm đấm yếu xìu chạm vào lớp áo phao dày chẳng khác gì gãi ngứa, duy chỉ có miệng xinh là thoại không kịp hồi chiêu, "Người xấu, kẻ đào hoa, đồ-đồ chậm hiểu, đừng có động vào người tớ, ghét cậu lắm!"

Ồn ào mãi cho tới tận khi được cậu dịu dàng vỗ về ru ngủ trong taxi vẫn lẩm bẩm một câu ghét lắm hai câu ghét nhất thế gian, giọng điệu nghe vừa tủi thân lại có đôi chút không cam lòng.

Vậy nên Ahn Keonho hiện tại ngồi trên khán đài sân bóng rổ ôm đầu ảo não. Ngày đầu tiên tỉnh dậy sau khi bị gái hôn, còn bị mắng là kẻ đào hoa không biết giữ khoảng cách lại bị người ta phũ phàng tránh mặt coi thành một sự cố không đáng có. Ngay đến cả lời tỏ tình thốt ra trong cơn sốt dường như cũng bị phủi bỏ thẳng thừng.

Giống như đứng ở phần lằn ranh giới giữa thiên đàng và địa ngục, không biết nên biểu thị cảm xúc ra sao cho phải.

Những ngày tiếp theo đó, tâm trạng cũng chẳng có cách nào khá hơn. Bạn quản lý hễ cứ nhác thấy bóng dáng của cậu đều sẽ hết mực hoảng hồn, tay chân lúng túng khua khắng loạn xạ, cuối cùng là kết thúc bằng việc biến mất không dấu vết. Sự bất thường này được thể hiện rất lộ liễu, giống như muốn kê cao ghế bắc loa thông báo với tất cả mọi người rằng giữa hai chúng tôi đã xảy ra chuyện mờ ám không thể nói thành lời. Nhưng cứ mỗi lần một thành viên nào trong đội bóng cố gắng gặng hỏi, Leean lại chỉ tảng lờ xua tay.

"Là thời kì phản nghịch thanh thiếu niên à? Mày cãi nhau với em họ tao?" Keonho tháo tai nghe, so với dòng chữ 'đã xem' to đùng hiện lên trên màn hình cũng không cảm thấy bực bội bằng việc bị Juhoon quấy rối phiền nhiễu.

"Không có, anh thôi đi." Cậu nhanh chóng tắt điện thoại, tay dùng lực mạnh đẩy cái đầu tọc mạch kia ra xa.

Nhưng Juhoon không bỏ cuộc:

"Vậy thì là gì?"

"Hỏi hay đấy, em cũng đang rất muốn biết."

Em út của đội bóng nổi tiếng cứng đầu, mà Juhoon cũng đã chán ngấy chuỗi ngày mất hết tôn ti để rồi bị thằng nhóc bố láo này thả cho quả bơ to đùng, đành phải ngậm ngùi đem sự tò mò đi chôn chặt dưới hố sâu, sống để bụng chết mang theo. Trước khi nói lời tạm biệt vẫn còn thuận miệng nhắc nhở cậu nên làm lành với người quản lý càng sớm càng tốt. Dù sao mùa giải mới cũng sắp đến, xảy ra bất hoà ít nhiều sẽ gây ảnh hưởng tới phong độ.

Bóng lưng vừa khuất, toàn thân ngay lập tức đổ sập xuống ghế. Đùa cái gì vậy chứ, nếu chỉ đơn thuần là mấy vụ bất hòa ông nói gà bà nói vịt thì hay rồi. Nhưng rõ ràng ở đây Leean đã tỏ tình với cậu, và giờ thì em lại coi cậu thành người vô hình. Kim Juhoon nhắc đến việc giảng hoà mà lại quên mất xem xét tới tình hình thực tế. Đặt trong trường hợp của Keonho cậu và mèo ngốc Jeong Leean, nếu muốn mọi chuyện quay trở về hiện trạng y nguyên như ban đầu thực sự chỉ có nước sử dụng máy xóa trí nhớ, coi toàn bộ kí ức của tối hôm đó như gió thoảng qua tai.

Mà Ahn Keonho thì không muốn thế.

Jeong Leean xấu hổ, cậu cũng chẳng dễ chịu. Em không cho cậu một cơ hội trả lời thì thôi đi, sau đó lại trực tiếp giáng xuống hình phạt bạo lực lạnh coi như án tử dành cho cậu. Tóm gọn lại một chút thì chẳng phải nhân vật thê thảm nhất trong câu chuyện này vẫn chính là cậu hay sao? Đã rất khó khăn mới có thể đi được đến đây, dựa vào đâu mà chỉ một mình Jeong Leean có quyền, còn Keonho thì lại phải ngoan ngoãn nhún nhường.

Nghĩ tới đó, cậu bật dậy, nhanh chóng thay đồ trở về nhà, ý định tìm kiếm một tiệm net để thử trò chơi kinh dị đang thịnh hành. Luyện bóng hiện tại chỉ tổ khiến cậu càng thêm căng thẳng, hơn nữa mỗi lần di chuyển trong đầu lại hiện lên hình ảnh Jeong Leean đang tươi cười cổ vũ.

Dẫu sao cũng sắp tới cuộc thi mới, mèo ngố có trốn lên đằng trời cũng không thể biến mất đi đâu được.

04.

Tính toán có sai sót.

Cái gọi là sức nặng của trách nhiệm, Ahn Keonho và Jeong Leean đương nhiên vẫn phải nhìn mặt nhau mỗi khi luyện tập, nhìn đến phát ngán vẫn phải nhìn, chỉ khác là tuyệt nhiên không có lấy bất kì một tương tác.

Không có những câu nói trêu đùa bóc mẽ giữa bạn cún Border Collie và em mèo Munckin lông trắng, không có những khoảnh khắc Ahn Keonho được đằng chân lân đằng đầu nghịch ngợm mà Jeong Leean ngoài mặt tuy than phiền nhưng trong lòng lại dung túng cười hiền. Thứ mọi người thấy trong hai tuần luyện tập vừa qua chỉ là bạn quản lý hễ cứ mỗi lần Keonho mon men tới gần bên cạnh hoặc là sẽ chạy ngay về phía chị Chủ tịch câu lạc bộ Choi Jiwoo, hoặc là sẽ núp sau lưng ông anh họ Kim Juhoon, thể hiện rõ thái độ né tránh.

Vốn là câu lạc bộ sở hữu kha khá lượng người theo dõi trong trường, tin đồn về việc cả hai bất hòa rất nhanh chóng đã lan ra khắp cõi mạng. Ngay đến cả Martin Edwards đang du học ở Canada xa xôi cũng phải kết nối đường dây hóng hớt sang cậu em Seonghyeon để hỏi han sự tình.

Sau cùng vẫn là Ahn Keonho chịu không nổi cô đơn, bắt đầu nung nấu kế hoạch bắt người.

Trong suốt tuần luyện tập tiếp theo thực sự đã sử dụng rất nhiều cách để thu hút sự chú ý. Thí như việc liên tục lòng vòng bên cạnh, cố tình lấy nhầm chai nước của em uống, cuối giờ tập còn chủ động ở lại dọn dẹp phụ giúp.

Thí như việc canh đúng tầm nhìn Jeong Leean đang đứng mà lao ra giả bộ trượt chân, ý định muốn được em lo lắng hỏi han. Nào ngờ thời khắc ngã xuống lại bị một lớp có tiết thể dục bê tấm đệm nhảy cao đi ngang qua, thành công che khuất tầm nhìn.

Hành động bất thường như vậy, Leean có ngốc lắm vẫn phải lờ mờ nhận ra. Nhưng giống như vị Thần tối cao ngự trị trên đỉnh núi thiêng bốn mùa mây phủ, toàn bộ từ đầu đến cuối đều không đặt vào mắt, triệt để coi cậu là người vô hình. Ngay đến cả vị trí ghế ngồi cổ vũ Ahn Keonho vất vả chạy hộc tốc mới giành được cũng bị em phũ phàng khước từ. Chỉ đơn giản lấy lí do rằng bản thân dạo này mắt hơi kém nhìn không rõ, ngay lập tức thành công có được một tấm vé ưu tiên lên ngồi hàng trước.

Kim Juhoon không nói, nhưng cả quá trình đều chăm chăm quan sát hai đứa trẻ con, thi thoảng còn dùng khuỷu tay huých nhẹ vào Keonho hòng báo cáo lại động tĩnh của em họ mình. Xem nào, Jeong Leean đùa với Seonghyeon, Jeong Leean táy máy nghịch nắp chai nước, Jeong Leean mỏi lưng ngả người lên vai chị Jiwoo, Jeong Leean cười. Tất cả giống như một kiểu vlog tường thuật lại trực tiếp đời sống.

Ahn Keonho nhận được sự nhiệt tình giúp sức đương nhiên không cảm thấy được an ủi, trái lại còn có đôi chút chán nản. Vừa nãy đi qua vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai bạn học lớp khác, khen rằng quản lý Jeong dạo này hình như trạng thái rất tốt, độ dễ thương đặc biệt tăng lên bội phần. Nội dung chủ yếu vẫn là Jeong Leean thời gian gần đây ngắm một lần thì sẽ muốn ngắm thêm lần nữa, ngắm thêm lần nữa thì trong lòng tức khắc sẽ khơi dậy những ý định xấu xa muốn chộp người về đóng khung treo tường để có thể ngắm mãi ngắm mãi.

Keonho khịt mũi, cảm xúc có đôi phần lẫn lộn. Hiện giờ nhớ lại chỉ càng khiến tâm trạng thêm tồi tệ. Nói không đồng ý là nói dối, nhưng nếu nói đồng ý thì lại chẳng khác nào cậu tự mình công nhận chuyện Jeong Leean không có Ahn Keonho thật ra cũng chẳng phải việc gì quá to tát.

05.

#Cfs11550
Mọi người ơi cho em hỏi với, chuyện là em có thân với một cậu bạn từ mẫu giáo tới cấp ba. Tình cảm của bọn em rất tốt, nhưng hình như tối hôm qua em đã lỡ tỏ tình với cậu ấy rồi???

Lúc ấy em sốt cao nên trí nhớ rất mơ hồ, em chỉ nhớ mình túm áo cậu ấy chửi mắng cái gì, sau đó, sau đó tỏ tình với cậu ấy luôn ( ˃ ⌑ ˂ഃ ).

Giờ thì em lại chẳng biết nên đối mặt với cậu ấy thế nào nữa , mọi người có thể cho em xin ít lời khuyên được không ạ? Em cảm ơn mọi người nhiều

⇨ Cậu có nghĩ tới việc sẽ giải thích rõ ràng với người ta chưa? Bởi nếu tôi là cậu ấy, bản thân được tỏ tình nhưng sau đó lại bị đơn phương chiến tranh lạnh, thật sự chỉ cảm thấy không được tôn trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip