1
"chán quá bây ơi, sao mà tình yêu nó vất vả dữ vậy nè"
đây là ahn yujin. học lực khá, nhưng lại nổi tiếng với việc cứ 2 tuần lại có một cô người yêu mới, lâu thì 3 tuần. đồng hành với đó là cái lí lẽ hết sức thuyết phục: muốn tìm cho mình một tình yêu "đích thực".
"mày cứ một tháng hai em thì chả vất vả"
"ôi haewon ơi, mày đâu biết cảm giác muốn tìm được tình yêu đích thực là gì" nó tặc lưỡi.
"tao thấy lúc nào mày cũng lôi cái tình yêu đích thực của mày vào mà mày yêu người ta được 2 tuần rồi bỏ, là sao vậy ahn?" shin yuna, cũng bất lực với nó chẳng kém gì oh haewon.
"haizz, từ hồi làm bồ shin ryujin là hay dở giọng văn ra quá nhờ" nó giả vờ chép miệng một cái rồi đắc ý nhìn yuna mà cười.
thấy nó nói thế shin yuna cũng muốn bật lại lắm, mà chối kiểu gì được đây. thôi thì đành im, cãi nữa nó lại chọc tiếp thì khổ.
"mà này yujin" haewon có vẻ sực nhớ ra gì đó.
"gì?"
"mày nhớ chị nako lớp trên không, bả mê mày như điếu đổ vậy á. thấy em nào mày cũng tán được, sao không thấy chú ý đến người ta?"
"cũng được đấy. nhỏ nhỏ xinh xinh, nhưng rất tiếc không phải là gu của tao. từ cái vụ đó rồi tao với bả cạch mặt đến giờ rồi còn mê nỗi gì" làm điệu bộ ngẫm nghĩ, nó trả lời.
"mê mày dữ lắm chứ không như mấy nhỏ khác đâu. tao thấy nào bả đi qua bả cũng nhìn mày quá trời, mà còn chủ động né mày sợ mày không thích. đâu như mấy nhỏ khác, thấy mày là tíu tớn hết cả lên" yuna kể, mấy lần nhỏ nhìn thấy nako nhìn nó, mà nó nhìn lại thì quay phắt đi như không có gì vừa diễn ra.
"tao thấy đâu?"
"cái con này, thì bả né mày mà" kể chuyện cho nó nghe mà cứ chữ lọt tai chữ không, ngơ ngơ như người trên mây ấy!
"ờ nhể"
"nói gì thì nói, chứ tao thấy nako khác mấy nhỏ mày từng quen. cảm giác thế, tao nghĩ sẽ là ổn nhất đấy, nghĩ kĩ chưa không mốt nghiệp quật"
"nghiệp nào quật nổi tao, không phải gu tao thì không có đích thực được. ê cô vô rồi kìa, quay lên coi"
—
2 tiết học tưởng chừng như cả một ngày dài đã trôi qua. đấy là đối với mấy đứa bạn cùng trang lứa khác, chứ còn với nako thì 2 tiết văn này điều tuyệt vời. và buồn bã làm sao, cô còn có cảm giác nó vừa trôi qua khá nhanh so với mọi khi.
"này nako, ổn không đấy?"
"tao thấy ổn, điều gì đã khiến mày hỏi tao như thế vậy huh yunjin?" ngấc mặt lên, cô hỏi lại.
"à không có gì, tự nhiên muốn hỏi thế thôi" nhỏ nói xong thì cười khà khà, cô liền hoang mang. nhỏ này nay khùng.
"mà nè, nãy giờ có thấy minju đâu không? nhỏ đi đâu nãy giờ không thấy, tao đang cầm vở hoá của nó chưa trả cơ"
"minju á? nó đang ở dưới thư viện ấy, hình như là đi với kim chaewon" hitomi nói, gần như là hiển nhiên vì ngày nào cũng thế.
"nữa hả? sao đứa nào cũng có bồ hết vậy bây?" cô thở dài. thật sự có chút ghen tị đó!
"ể mà nhắc đến mới nhớ, mày với nhỏ yujin lớp dưới sao rồi?"
"ừ thì vẫn thế"
-
hôm đó, cô và nó đang đi dạo trong khuôn viên trường. đi được một vòng, cô rủ nó vào trong thư viện trường, có chút chuyện muốn nói.
"này yujin, chị bảo"
"ơi ơi, yujin đây" nó đang lựa sách, thấy cô gọi, nó quay lại thì thấy có một chiếc kẹo, hình trái tim, từ cô đưa cho nó, bằng hai tay cùng với cái đầu đang cúi gằm xuống.
"chị thích em, nhiều lắm. em...em làm người yêu chị nhé?"
nó đứng hình. con số chính xác là 18 giây.
nako thấy nó không nói gì, đánh mắt nhìn lên. nó đang nhìn cô chằm chằm.
"n-nako à"
...
"chị nói đùa thôi có p-phải không?" nó ấp úng.
"là thật"
tầm 5-6 đứa từ đâu chui ra, la lên:
"đồng ý, đồng ý, đồng ý, đồng ý đi yujin!!!"
nó ngơ ngác nhìn xung quanh rồi nhìn lại cô. nó không thích như thế này một chút nào...
"nako, em xin lỗi nhưng em không thích chị" dứt câu, nó quay đầu rồi bỏ đi.
giờ thì cô sững người, đứng yên đó, chỉ nhìn theo.
sao mà...
sao mà nó sai sai.
sau hôm đó, cô có gặp nó trên đường tới thư viện. nó đi ngang qua cô, không thèm nói hay liếc lấy cô dù chỉ một cái.
thôi xong,
hết rồi.
chắc cô cũng biết mình cần nên làm gì. tốt nhất đừng lại gần ahn yujin thì hơn. nó sẽ khó chịu. chắc chắn vậy rồi.
-
"ê nako"
"nako"
"yabuki nako!"
"hả?"
"nghĩ gì mà gọi mày nãy giờ không nghe mạy?"
"đâu có gì đâu" cô cười trừ.
"mà nè, hình như nhỏ yujin đang hẹn hò với choi jihee gì đó đúng không bây?" minjeong chen lời.
"chui đâu ra vậy nhỏ này?" yunjin nhíu mày, nhỏ này hay thấp tha thấp thỏm dữ.
"đâu, đang hẹn hò với kim jijeong mà?"
"mày lại xàm, bữa vừa chia tay xong, nhỏ jijeong còn đăng story buồn đồ kia!"
"ê này nako" hitomi hỏi.
"gì?" giọng điệu hơi cọc sau cuộc trò chuyện ngắn của mấy đứa bạn vừa rồi.
"mày có thật sự ổn với ahn yujin không? hay bỏ nó đi, tao thấy nhỏ này đứa nào cũng yêu được thế kia thì không xứng với mày tí nào"
"muốn lắm, nhưng bỏ không nổi mày ơi" gần 1 năm trời, nói bỏ là bỏ dễ thế sao?
"mày cứ suy thế rồi cũng có ngày"
"hơ kệ tao đi. thôi tao xuống thư viện đây, tự nhiên muốn đọc sách ghê! còn phải trả mấy quyển sách cho thư viện nữa" nói xong là cô đi, đi luôn.
"nhỏ này, ê, không chào một tiếng luôn hả mạy, ê yabuki nako, ê..."
"ê cái gì yunjin, nhỏ này đó giờ vậy mà, kệ nó đi!"
-
cô nghĩ mãi. tính ra ahn yujin hồi trước cô quen cũng đâu có tệ đến thế. vậy mà mới gần một năm, danh sách người yêu cũ nó đã dày hơn cả cuốn từ điển.
ây da!
trời ơi đang yên đang lành.
"ui em xin lỗi ạ! xin lỗi, xin lỗi nhiều ạ!" yuna nói ríu rít.
nako ngước mặt lên, thì ra là yuna.
mà khoan.
đi bên cạnh là...
ahn yujin?
thấy bà rồi. nó không có ưa mình. sủi nhanh thôi.
"ờm không có gì, không sao" nhặt vội quyển sách lên, cô đi một mạch đến thư viện.
ta nói nó quê gì đâu.
lựa đại một bàn trong thư viện để ngồi, cô mới hoàn hồn lại. vừa mở sách ra, cô thấy có gì đó không đúng lắm.
sao chỉ có 1 quyển?
nãy cô mang theo 2 quyển sách cơ mà?
ồ,
vậy là làm rơi rồi.
mà nãy giờ đi thì giữ khư khư 2 quyển sách trong tay, để đâu được nữa. chỉ có thể là chỗ nãy bị ngã.
rút ra được kết luận, cô chạy cái vèo đến chỗ ban nãy. ngó qua ngó lại thì không thấy đâu.
thôi xong.
"này, chị tìm cái này à?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip