3
"này, về rồi đó hả?" yunjin vừa dắt xe vừa hỏi.
"ừ, mày về với yujin à?"
"nãy đang về, ẻm thấy tao rồi đi với tao về đây luôn. mày gặp nó hả?"
"ngay trước cửa nhà, vừa rồi luôn. nãy lỡ phũ ẻm quá...coi bộ cũng tội, nhưng thôi kệ vậy" nako khẽ nhún vai.
"mà nè, lại đây tao bảo cái này" yunjin nói rồi dựng xe lại.
"gì hả mày?"
"nãy nó có hỏi tao"
"hỏi gì cơ?"
"nó hỏi tao là mày còn thích nó không"
"hả?" lại đứng hình.
"t-thật à?"
"ừ, chưa hết đâu, lúc tao hỏi ngược lại là tại sao lại hỏi thế, nó còn bảo là nó đang để ý mày nữa đó" không để cho nako tiếp thu được những điều nhỏ vừa nói, yunjin tiếp tục làm thêm một câu để chính thức triệt hạ luôn suy nghĩ của nako.
"thật à?" nako kinh ngạc, mắt chữ a miệng chữ o. cô đã thật sự hoàn toàn tiếp thu được những gì yunjin vừa nói. nhưng mà...
"ủa rồi mày trả lời nó như nào?" suy nghĩ từ trong đầu bật ra, nako khẽ nhìn yunjin với ánh mắt đề phòng, thật đề phòng.
"ờm...tao nói nó là...ờm mày còn thích nó..."
"gì cơ?"
dứt lời, yunjin dắt xe đi một mạch về. đến cổng còn không quên chào tạm biệt một câu.
"thôi tao về nhé, mai gặp!"
"yah huh yunjin!!!!" trời ơi nhỏ này phá bao nhiêu kế hoạch của cô rồi. đang làm giá với người ta mà giờ nhỏ bạn cô nó làm cho một vố đau đớn khó tả như này đây.
thôi tới nước này rồi, có trốn cũng không trốn được. chuyện rõ rành rành rồi... nhưng cũng có thể là đùa mà nhỉ? thôi kệ, biết đâu thế lại hay.
-
bây giờ đang là 22h47
cô đã học xong xuôi hết cả rồi. giờ chỉ nằm chơi điện thoại xíu xiu rồi đi ngủ luôn thôi.
*ting*
yuddaengie 🐶 đã gửi cho bạn 1 tin nhắn.
yuddaengie? cô vẫn chưa xoá biệt danh cô đặt cho nó sao?
mà...nhắn gì vậy?
"giờ này mà chị còn chưa ngủ sao?"
nako đang thấy thắc mắc. sao tự nhiên hôm nay lại nhắn hỏi cô như này thế?
"ừ"
"ngủ đi, thức khuya không tốt!"
sao mà tự nhiên quan tâm quá vậy?
ể mà khoan.
vậy có khi nào...chuyện yunjin kể hồi sáng...là thật?
"sao nay nhắn vậy? có vấn đề gì à?"
"không, chỉ là em tự nhiên muốn nhắn thôi!"
yujin này...lạ ta.
"thôi ngủ đây"
"bye"
"chị ngủ ngon nhé"
"nako của em"
hả? gì cơ?
"?????"
yuddaengie 🐶 đã thu hồi một tin nhắn.
"không có gì, chị ngủ đi nhé!"
thôi được rồi, kệ vậy.
bạn đã xoá biệt danh của ahn yujin.
-
"chào buổi sáng, yabuki nương nương~" một buổi sáng lại đến, tiếp tục là một ngày học tập. bắt đầu ngày mới bằng một câu hát opera của yunjin, coi bộ thú vị đấy chứ!
"đến rồi đấy à" vừa may, cô vừa chuẩn bị xong.
"chứ còn gì nữa, đi thôi!"
"sao đi bộ vậy mày?"
"ủa xe tao đang sửa, mày quên hả?" nako đã phải làm cho yunjin đây nhìn xuống cô và rồi nhíu mày một cái.
"à ừ ha" giờ thì cô mới nhớ ra!
"nhỏ này, kì ghê" tiện tay, nhỏ cốc đầu nako một cái. nhẹ thôi, nhưng cũng đủ dằn mặt cô cho cô nhớ ra rồi.
"thôi biết rồi mà, đi lẹ không có muộn giờ! 6h50 rồi đó!" nako kéo tay yunjin đi lẹ lẹ, chứ còn 7p nữa vô học mà còn đi bộ thì không biết có kịp không...
-
"ê mà nè, hôm qua yujin nhắn tao" đang trên đường tới trường, bỗng dưng nako nhớ ra mình cần kể gì đó cho yunjin.
"nhắn gì mày?"
"đại loại là chúc ngủ ngon, mà lâu lắm không nhắn, giờ nhắn lại thấy có chút lạ"
"ờ...thì tao nói rồi đó, nhỏ đang để ý mày mà. để xem thật lòng không đã, chứ tao thấy mấy mối của nó chưa mối nào được quá một tháng. có lúc còn nay em này mai cặp với em kia, lạ lắm. mày mà thấy nó có dấu hiệu đáng ngờ thì dứt luôn hộ tao cái"
nako thở dài. cũng muốn mà đâu có được. đang tính bỏ rồi đó, mà nhắn lại người ta chi không biết.
"chào hai chị!"
ủa? cái giọng này là...
"yujin đấy hả em? ối dồi ôi thiêng thế"
"chị nói gì thế?" nó nhíu mày, nghiêng đầu nhìn yunjin. là sao ta?
"không có gì, thôi mà sẵn đi chung luôn ha!" được đà, yunjin kéo yujin vào đi cùng, không quên đẩy yujin vào giữa.
"mà nè nako"
"..."
"hình như tao vừa nhớ ra tao quên cái quyển bài tập ở nhà rồi nako ơi!" yunjin bỗng nhiên đứng hình, rồi hốt hoảng không thôi.
"hả?" ủa sao quên khéo vậy má?
"trời ơi nhỏ này, có vậy mà cũng quên là sao?" nako nghe thế thì chống nạnh rồi nhìn yunjin.
"thôi tao về lấy, mày với yujin đi trước nha!" dứt lời, yunjin chạy đi ngay theo hướng ngược lại.
"ê nè sắp vô học rồi đó!..." nako í ới gọi theo. là gọi thế thôi chứ chẳng biết làm gì. và thế là cô phải đi với ahn yujin. khẽ thở dài rồi thôi, bắt buộc mà.
ahn yujin nó nãy giờ chứng kiến sự việc này, chỉ nở nhẹ một nụ cười, không quên nháy mắt đắc ý với huh yunjin khi nó thấy yunjin chạy đi và rồi quay đầu lại nhìn nó.
-
tối hôm trước...
bạn đã nhận một tin nhắn từ yujinjinz 🥱.
"yunjin unnie!!!"
"cái gì mày?"
"giờ chị giúp em sao để mai em gặp nako đi!"
"thì mày cứ gặp thôi!"
"nhưng chị ấy cứ né em hoài, muốn gặp cũng không có nổi"
"mày hứa với chị là mày thật lòng với nó đi"
"mày mà lăng nhăng giống mấy cái ngữ kia thì chị nghỉ chơi với mày"
"em đảm bảo được mà!"
"thật ra cũng không phải mới 1-2 ngày nay em để ý đâu!"
"chỉ là...em nghĩ chị biết thế là đủ rồi"
"ừ hửm?"
"thôi được"
"có công hậu hĩnh không đây?"
"chị nghĩ gì về nakamura kazuha khối em?"
"nhỏ coi bộ cũng thích chị dữ lắm"
"chị không nghĩ đó là công"
"thì công đó!"
"công là thưởng đồ á nhỏ này! mày xàm quá à"
"à hihihihihi"
"được rồi, một chầu pizza bự, ý chị sao?"
"chốt!"
"triển luôn cách đê, em nghe với nào"
"chị mày nghĩ như này"
"mai mày cứ đi học bình thường, tầm 6h45 xuất phát từ nhà đi là vừa"
"còn lại để chị mày lo"
"ủa sao muộn dữ vậy chị?"
"thế mày có muốn gặp nako không?"
"à dạ có =)"
"cảm ơn chị, kế hoạch lần này mà thành công em bao chị một chầu pizza bự như đã hứa!"
"sời, mày còn chẳng thế đi?"
-
kế hoạch hoàn hảo đấy, huh yunjin. với sự hi sinh này, nhất định sẽ xứng đáng với một chầu pizza lớn hơn yujin nó nghĩ nhiều.
"ờm...đi với em ha?" nó nhìn nako, khẽ gãi đầu rồi nói.
cơ mà nako chẳng đáp lại gì cả. chỉ liếc nó một cái rồi bước đi nhanh hơn. nhưng mà...
"nè! đi từ từ thôi, chị có đi nhanh đến mấy cũng không bằng em đâu, chân ngắn ạ!" thấy thế yujin đi nhanh hơn vài bước.
"yah, ai cho gọi là chân ngắn vậy hả?" nako quay người lại, đứng chống nạnh đối diện với nó.
nhưng mà chối bỏ làm sao được khi giờ cô còn đang phải ngước lên để nhìn nó. coi có buồn không chứ, rõ là lớn hơn mà sao nó lại cao hơn cô được ?????
thấy nako thái độ thế, yujin cũng không có cảm thấy khó chịu. chỉ nhẹ nhàng, cúi xuống một chút, đưa mặt mình sát lại mặt nako một chút...
"chị cho chứ ai?"
nako đỏ hết cả mặt lên. tự nhiên cúi xuống làm gì vậy? hỡi ơi, giờ có cái hố ở đây là cô chui vô liền đó!
"ờm...th...thôi đi đi, sắp... vào học rồi!" nako đẩy nó ra rồi lại đi nhanh hơn vài bước. nó thấy thế cũng chỉ cười nhẹ. là đang ngại đó sao?
"được rồi!" nghe vậy, nó cũng đành đi nhanh hơn vài bước rồi chậm lại, đủ để đi bên cạnh cô.
"chiều...chị muốn đi chơi với em không?"
"không" đang cái đà ngại còn rủ người ta đi chơi chi không biết.
"thật đó hả?"
"ừ" nako không nhìn mặt nó, chỉ đơn giản là ừ một tiếng.
"à vâng" nó đáp lại rồi cười buồn.
nó nhìn bâng quơ, vô tình nhìn xuống chân. nó với nako đang bước chân đều với nhau nè! hồi trước nó có nghe ai đó bảo, ai bước đi đều chân cùng với bạn thì người đó là định mệnh của cuộc đời bạn. nghĩ đến, nó bất giác cười mỉm.
không chỉ còn là để ý, nó biết mình thích nako rồi. mà hình như hôm nay, nó đã thích nako nhiều thêm một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip