14

Buổi xem phim diễn ra tốt hơn Jiwoon mong đợi. Junwon không nói gì trong suốt bộ phim, điều mà Jiwoon cực kỳ biết ơn, vì anh không thể chịu nổi kiểu người cứ lảm nhảm khi xem.

Khi bài City of Stars lần đầu vang lên, Jiwoon phấn khích đến mức đập nhẹ vào chân Junwon và thốt lên rằng anh rất yêu bài hát này. Đó là một thói quen còn sót lại từ những ngày anh có bạn bè. Nhận ra hành động của mình có phần quá tự nhiên với một người mà anh mới nói chuyện được vài lần, Jiwoon vội vàng xin lỗi. Nhưng Junwon chỉ nhìn anh bằng ánh mắt giả vờ ngạc nhiên trước khi phá lên cười, nụ cười ngốc nghếch ấy làm Jiwoon thoáng cảm thấy nhẹ nhõm.

Điều Jiwoon không ngờ nhất là mình lại khóc như một đứa trẻ ở đoạn kết phim. Bình thường anh không dễ khóc, nhưng có điều gì đó trong bộ phim này thật sự chạm đến anh. Nếu biết trước, anh đã không để Junwon ở lại xem cùng, vì việc khóc trước mặt một người anh chỉ gặp vài lần thật đáng xấu hổ.

Jiwoon vội vàng lấy tay áo hoodie lau mặt, liếc nhanh về phía sau, hy vọng Junwon không để ý. May thay, Junwon không nhìn. Nhưng có vẻ cậu ấy cũng đã khóc, dù im lặng hơn nhiều so với tiếng sụt sịt rõ mồn một của Jiwoon.

Đôi mắt của Junwon vẫn dán vào màn hình, dù lúc này chỉ còn phần chạy chữ cuối phim. Con mèo đã rời đi từ lúc nào, và Junwon chống khuỷu tay lên tay ghế, đầu tựa vào bàn tay, ánh mắt xa xăm. Đó là ánh mắt mà Jiwoon thường thấy Junwon mang theo ở quán cà phê. Anh tự hỏi liệu Junwon có nhận ra mình đã khóc hay không.

"Vậy? Cậu nghĩ sao về bộ phim?" Junwon hỏi, phá tan sự im lặng. Cậu vẫn không rời mắt khỏi màn hình.

"Buồn." Jiwoon đáp ngắn gọn. Tốt, nhưng buồn.

"Buồn sao?" Junwon hơi bất ngờ, cuối cùng cũng quay sang nhìn Jiwoon.

"Chẳng phải cậu cũng khóc sao?" Jiwoon hỏi lại, cố gắng giấu mặt sau cánh tay chống lên đầu gối.

"Tôi khóc vì cảm động, không phải vì buồn. Nếu cậu nghĩ bộ phim buồn, thì tôi nghĩ cậu đã bỏ lỡ ý nghĩa thực sự của nó."

"Nó buồn." Jiwoon nhấn mạnh, không ngờ Junwon lại thừa nhận chuyện mình đã khóc dễ dàng như vậy.

"Hm... có lẽ là ngọt ngào lẫn cay đắng. Họ hạnh phúc ở cuối phim, dù không ở bên nhau — cuộc đời chỉ đưa họ đến những hướng khác nhau mà thôi."

"Có thể."

"Cậu không đồng ý?"

"Tôi nghĩ... hầu hết mọi người sẽ không dễ dàng vượt qua những chuyện như thế. Tôi nghĩ có những thứ mà ta sẽ không bao giờ quên được, dù ta có muốn hay cố gắng đến đâu."

Một khoảng lặng kéo dài bao trùm. Jiwoon không dám di chuyển cánh tay đang che mặt mình, không muốn nhìn Junwon sau khi lỡ để cảm xúc bộc lộ quá mức — lần này hoàn toàn ngoài ý muốn. Anh không ngờ buổi xem phim lại dẫn đến một cuộc trò chuyện như thế này.

"Cậu nói đúng," Junwon cuối cùng cũng lên tiếng, phá vỡ bầu không khí căng thẳng. "Nhưng tôi vẫn nghĩ rằng cậu không nên từ bỏ chỉ vì mọi thứ không diễn ra theo cách mình muốn."

"Không phải ai cũng đủ mạnh mẽ để làm điều đó." Jiwoon đáp, giọng khẽ khàng.

"Có lẽ họ chỉ cần một chút động lực!" Junwon đột nhiên hét lớn, giơ tay lên trời như thể đang tuyên bố điều gì đó vĩ đại, trước khi thả tay xuống một cách đầy kịch tính. Dáng vẻ tươi vui của cậu dường như đã trở lại, lấn át những suy tư trước đó.

"Khi nào thì cậu về?" Jiwoon nhanh chóng chuyển chủ đề, nhưng cũng thật lòng muốn Junwon rời đi để anh có thể lấy lại không gian của mình.

"Ồ? Tôi cứ nghĩ cậu sẽ cho tôi ngủ lại đây tối nay chứ." Junwon nói, giả vờ tỏ vẻ bị tổn thương.

"Không. Tại sao tôi lại làm thế? Tôi thậm chí còn không biết rõ về cậu, và tôi phải quay lại làm việc chỉ trong một giờ nữa."

"Cậu nên ngủ đi chứ?" Lần này giọng Junwon nghe như thật sự lo lắng.

"Tôi không ngủ nhiều." Jiwoon đáp thật lòng. Điều đó là sự thật — anh luôn thấy tốt hơn về mặt cảm xúc khi không ngủ nhiều, và giấc ngủ cũng chẳng dễ dàng đến với anh.

"Thế thì... để tôi ngủ trong khi cậu đi làm."

"Không. Tôi vẫn không biết cậu đủ rõ." Jiwoon bắt đầu bối rối, không biết Junwon đang đùa hay nói thật nữa.

"Về mặt kỹ thuật, giờ tôi là bạn thân nhất của cậu. Cậu đã bảo cậu không có bạn, mà chúng ta vừa cùng xem phim, nên..." Junwon nở nụ cười đầy tinh quái, vẻ mặt ấy như muốn trêu chọc Jiwoon thêm chút nữa.

"Chúng ta không phải trẻ con." Jiwoon đảo mắt, dùng tay ra hiệu đuổi Junwon ra cửa. "Tự tuyên bố là bạn của ai đó không làm điều đó trở thành sự thật."

Junwon đứng dậy, giả vờ làm mặt phụng phịu vì bị đối xử bất công.

"À, cậu lúc nào cũng lạnh lùng với tôi, Jiwoon." Cậu nói, giọng điệu đầy trách móc giả tạo khi bước ra cửa.

"Tôi chắc là cậu sẽ vượt qua được." Jiwoon trả lời, đi theo sau để khóa cửa khi Junwon rời đi.

"Tạm biệt nhé, con người vô cảm." Junwon nói, giọng kéo dài và ngập tràn sự châm biếm khi lách qua cánh cửa Jiwoon đang giữ mở.

"À này, Junwon?" Jiwoon gọi với theo, đột nhiên nhớ ra điều muốn nói. "Xin lỗi vì đã gọi cậu là phiền phức hôm trước."

Junwon không thèm quay lại, chỉ vẫy tay như thể chẳng có gì quan trọng, rồi biến mất xuống cầu thang.

Jiwoon thoáng nghĩ không biết Junwon sẽ đi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip