Someday, My Cinderella Will Come
Cho dù thân thể này có tàn lụi
Thì tình yêu của tôi với em vẫn vẫn mãi còn
***
-Arthur's POV-
Tối nay cũng giống như những buổi tối khác, sau khi tan làm trở về nhà, ăn cơm, tắm rửa xong xuôi, tôi lại ngồi xem ti vi. Bên ngoài cửa, tiếng mưa cứ réo không ngừng, nhưng tôi cũng mặc kệ. Thời tiết London là vậy mà! Tôi cũng quen rồi!
Chợt, tiếng chuông cửa vang lên. Ngẩng đầu nhìn đồng hồ điểm 10h, tôi tự hỏi ai lại đến đây vào giờ này và trong cái thời tiết này.
Mở cửa, đập vào mắt tôi là một thân hình bé nhỏ đang run lên trong mưa. Mái tóc em bị mưa làm cho ướt hết, dính vào khuôn mặt; đôi mắt hổ phách sưng lên như vừa mới khóc, đang nhắm nghiền lại để kìm nén giọt nước mắt trực trào còn hai tay em thì đang ôm lấy cơ thể, không ngừng chà xát để tạo hơi ấm.
Là Liên! Tôi không thể nhầm được! Chắc chắn là Liên!
-Cậu làm gì ở đâu thế hả?
Tôi sửng sốt, vội vàng chạy ra mở cửa. Em không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn tôi, gật đầu thay lời cảm ơn rồi đi vào
-Mình mượn nhà tắm một chút được không? À, mà mấy bộ quần áo nbày trước mình gửi, cậu còn giữ không?
Tôi gật đầu, em cũng gật đầu. Tôi lấy quần áo cho em rồi ra phòng khách đợi.
Tôi và em vừa là thanh mai trúc mã, vừa là đồng học từ hồi cấp một. Nhà em đối diện nhà tôi, và tôi thì ngồi bên cạnh em suốt 12 năm học. Bỏ qua trở ngại về giới tính và những lời trêu ghẹo của lũ bạn, tôi và em thân nhau, đến nỗi mỗi lần có chuyện vui buồn gì, chúng tôi đều nói cho đối phương. Dạo gần đây, em hay sang kể với tôi về chuyện em có bạn trai.
Một lúc sau, em đi ra, với bộ đồ mà tôi chuẩn bị.
Ngồi xuống ghế, em cúi đầu, thở dài, toàn thân run lên, không biết vì lạnh hay là em đang nén khóc
-Này
Em mở lời trước, ngập ngừng như người sắp khóc khiến tôi không thể kìm nén được nữa mà kéo em vào lòng. Tôi yêu em, yêu em từ khi hai đứa với vào cấp ba, yêu em suốt 3 năm phổ thông, 5 năm đại học cho đến tận bây giờ. Nhưng, em lại không yêu tôi. Với em, tôi chỉ là một người bạn, người thân luôn ở bên cạnh chia sẻ mọi thứ với em.
Trong trái tim em, không hề có chỗ cho tôi.
-Hôm nay có chuyện gì vậy?
Giống như ấm ức bị dồn nén quá lâu, em bùng nổ, em khóc nức nở, em gào lên đau đớn.
-TỚ VỚI ALLEN CHIA TAY RỒI! ANH TA KHÔNG YÊU TỚ, ANH TA CHỈ COI TỚ LÀ ĐỒ CHƠI THÔI.
Tiếng khóc của em ngày một to, ngày một nhiều, giống như những con dao găm vào tim tôi. Em biết không, em đau như vậy, tôi cũng đau lắm. Em yêu Allen nhiều mức nào, tôi biết chứ, tôi hiểu chứ, nhưng tôi chẳng biết biết làm gì ngoài việc an ủi khi em khóc và ôm em vào lòng.
Thế nhưng, em ạ, hãy cứ khóc nhé, đừng bao giờ kèm nén nhé, hãy cứ ở trong vòng tay anh mà khóc.
Nào, nàng Cinderella với đôi chân trần, sẽ sớm thôi, một chàng hoàng tử sẽ đến đón em!
***
Ba tháng trôi qua kể từ cái ngày em thất tình, mặc dù vẫn còn lo lắng nhưng thấy em vui vẻ trở lại, tôi cũng mừng.
Hôm nay, em lại gõ cửa nhà tôi, nhưng không phải vì chuyện với Allen mà là
-Em có bạn trai mới rồi!
Em cười tít mắt, nói. Từ khi quen em, tôi chưa bao giờ thấy em vui như vậy, kể cả khi trở thành bạn gái của Allen- người thầm thương trộm nhớ của em cả 3 năm phổ thông, em cũng chưa bao giờ cười như thế.
-Vậy hả? Chúc mừng nha!
Tôi cười nhẹ, cố để lộ vẻ thất vọng để xem em có để ý đến tôi không. Nhưng, không, em không hề để chú tâm đến tôi, mà chỉ say sưa kể về người kia:
-Tên anh ấy là Ivan. Anh ấy chuyển qua công ty tớ làm hai tháng trước. Ivan tốt với nhân viên lắm! Dù là sếp nhưng anh ấy chưa bao giờ gắt gỏng hay bắt bẻ bọn tớ mà luôn quan tâm, chu đáo đến tất cả mọi người...
Em kể, một cách say mê về người ấy. Tôi dù vẫn nghe, nhưng chẳng lọt tai chữ nào.
Lọt làm sao được khi tâm trí đã ở nơi khác chứ!
-À, phải rồi! Arthur cũng 26 rồi đó, cậu nên có bạn gái đi. Hay là chưa tìm được ai ưng ý?
Không, em ơi! Tôi có chứ! Tôi có người thương từ năm 16 rồi. Người đó có mái tóc đen buộc đuôi ngựa, đôi mắt màu hổ phách và làn da ngăm Châu Á. Người đó không chỉ xinh đẹp mà còn kiên cường, thông minh, dù bề ngoài tỏ ra lạnh lùng nhưng thật ra luôn quan tâm đến mọi thứ. Người đó đã ở bên cạnh tôi, chơi với tôi, trò chuyện cùng tôi mọi lúc, mọi nơi.
Chỉ tiếc người đó mãi mãi không có cảm xúc giống tôi
***
Hôm nay tôi và em cùng ăn tối tại một nhà hàng. Nói như vậy cho an ủi một chút thôi chứ bữa ăn này là em sắp xếp để tôi gặp mặt người yêu đồng thời cũng là sếp của em- Ivan Braginsky. Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu ta là mái tóc trắng, dáng người to lớn và đôi má đang đỏ ửng lên sau khăn quàng cổ. Trông cậu ta không khác gì một con gấu bông cỡ lớn vậy. Nhắc mới nhớ, hình như em cũng thích gấu bông thì phải!
Anh ta tặng em một bó hoa hướng dương. Kỳ lạ, bình thường hai người yêu nhau thì phải tặng hoa hồng chứ, nhưng em có vẻ không hề để ý đến nó mà vẫn nhận. Suốt cả bữa ăn hôm ấy, em và anh ta cười nói vui vẻ, làm cho bất cứ ai có mặt trong nhà hàng đều ngưỡng mộ.
Còn tôi, chẳng khác nào một cái bóng, chẳng làm được gì cả
***
Ngày này, rồi cũng đến, sau khi làm xong báo cáo cho ngày mai, tôi nhìn thấy em đang hớt hải chạy đến nhà mình. Đứng trước cổng, em- với khuôn mặt hạnh phúc- run run tay bấm chuông cửa. Tôi- vờ như không biết gì- đón em với khuôn mặt vui vẻ. Rồi, em lao đến trước mặt tôi, giơ tay ra và thế giới của tôi cứ như thế, sụp đổ.
Thứ đang lấp lánh trên tay em là một chiếc nhẫn kim cương. Còn em, với gương mặt như đang vỡ òa trong hạnh phúc và giọng nói nghẹn lại trong cổ họng và những giọt nước mắt trào ra:
-Anh ấy... cầu hôn tớ rồi! Và tớ...
Dường như em không thể nói tiếp nữa mà chìm dần trong hạnh phúc. Rồi, khi bình tĩnh lại, em lại bắt đầu kể về Ivan Braginsky. Còn tôi, vẫn tiếp tục nghe em kể. Tôi biết mà, tôi hiểu mà, tôi chẳng có một chút cơ hội nào để thắng anh ta, tôi chẳng thể làm gì ngoài việc nghe em kể thật say sưa.
Vì vậy, Liên ạ, hãy cứ như vậy nhé, cứ nói cho đến khi cậu thấy thỏa mãn, chỉ bây giờ, với tôi thôi
Nè, hỡi nàng Cinderella hạnh phúc, em sẽ lên được cỗ xe bí ngô thật sự đấy!
***
Hôm nay là ngày cưới của em, em trở thành "hoa có chậu", thời gian em dành cho tôi cũng chẳng còn. Thế nhưng, tôi thì có thể làm gì được chứ!
Đứng trước cửa phòng trang điểm của em, tôi bỗng nhiên hồi hộp- cái cảm giác giống hệt lần đầu tiên tôi gặp em, lần đầu tôi ngồi với em, lần đầu hai đứa nắm tay nhau và khi hai đứa trúng tuyển đại học. Nhưng, cái hồi hộp đó là đáng mong chờ, chứ không phải là...
Một lúc sau, tôi thấy Mei- em gái của em đi ra. Con bé nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm một lúc rồi thở dài, nhấc chân bước đi. Phải rồi, con bé là một trong số những người biết tôi thích em mà! Có lẽ, nó đang thương hại cho anh trai hàng xóm này đây.
Lấy hết can đảm, tôi vào trong. Em quay đầu nhìn tôi với ánh mắt vui vẻ. Em mặc một chiếc váy trắng, mái tóc dài để xõa, đôi mắt hổ phách ấm áp chiếu những tia sáng về phía tôi. Em trông giống hệt trong mà tôi hay mơ đến trong những giấc mơ ngày ấy, ngay cả khung cảnh ngày hôm nay cũng giống nữa, chỉ khác, người cầm tay em lúc đó là tôi, còn bây giờ là Ivan.
-Cậu đến rồi!
Em reo lên, đứng dậy đi về phía tôi. Tôi đưa cho em hộp quà mình vẫn giữ từ lúc đến đây đến giờ. Em mở ra và nhìn tôi bằng đôi mắt tò mò, thắc mắc.
Thứ mà tôi tặng em là một đôi giày pha lê.
-Cậu còn nhớ vở kịch chúng ta cùng nhau diễn năm lớp 1 không?
Em nhìn tôi, chúng tôi cùng im lặng. Hẳn là em đang lục tìm trí nhớ về cái ngày ấy. Tôi biết mà, chỉ có tôi còn vương vấn thôi
-Arthur, tớ...
Em nhẹ gọi tên tôi, tôi vẫn mỉm cười. Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng lòng ngực tôi vẫn nghẹn lại. Đau... Nhưng, tôi quen rồi... Từ khi biết mình yêu em, tôi quen rồi!
-Liên này!
Mãi sau đó, tôi mới có thể bật ra một tiếng:
-Hứa với tớ, hãy khóc nhé! Hãy cười nhé! Đừng bao giờ... kìm nén bản thân mình... dù thế nào đi chăng nữa. Hãy vì tớ, vì tớ mà làm như vậy!
Phải, cũng đến lúc để em hiểu rồi!
Nhưng, anh biết mà, anh hiểu mà
-Làm ơn, đừng buồn vì chuyện này, bởi vì nguyện ước duy nhất của tớ
-Arthur, tớ...
-Hứa với tớ đi!
Em ngập ngừng, rồi gật đầu
Liên à, em biết không, như vậy là tốt lắm rồi!
***
Hôn lễ của em tôi không dám tham dự, phần vì sợ em khó xử, phần để trái tim mình không đau nữa.
Vì vậy, xin em, hãy khóc, hãy cười, hãy buồn, hãy giận dỗi nhé, em đã không còn thể làm gì ngoài việc nắm lấy trái tim của tôi.
Dẫu cho phép thuật có làm tan chảy mọi thứ, thì hạnh phúc đã thành tro bụi vẫn mãi còn
Và, nếu như cậu muốn một đôi giày thủy tinh, bây giờ hay mãi mãi, tôi sẽ mang nó đến cho em
Mãi mãi... Tôi yêu em... My Cinderella
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip