Chương 96
Dạo trước Tiêu Chiến chọn thay đổi chuyên ngành và cả chọn phòng ban sau khi vào công ty, tất cả là tư lợi hết.
Người ta từng nói hai người bất kỳ trong xã hội có thể có mối liên hệ với nhau thông qua không quá 6 người [1]. Không chỉ một lần Tiêu Chiến từng tưởng tượng, nếu như làm công tác đối ngoại nhiều, mạng lưới quan hệ bao phủ rộng rãi thì cậu và Vương Nhất Bác có thể sẽ tình cờ gặp nhau trong một trường hợp nào đó.
[1] Six degrees of separation – 6 chặng phân cách – lý thuyết nền tảng của mạng xã hội. Thông qua không quá 6 người ta có thể biết đến 1 người xa lạ khác, mà trong đó ta chỉ cần đích thân quen 1 người, giống như gợi ý kết bạn.
Thế thì không thể trách họ dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng được, phải nói là việc đời khó tránh hoặc định mệnh sắp đặt, để rồi khi cậu cất lời sẽ bớt gánh nặng và đắn đo hơn.
Nào ngờ ngày ấy đến thật rồi mà cậu chẳng nói thành lời.
Cậu muốn nói "Sáng nay lúc em đang say giấc nồng đã mơ thấy anh".
Như vô số giấc mơ trước đó, Vương Nhất Bác mặc áo phông rộng rãi, đồng phục xanh trắng phanh vạt áo trước, tay áo xắn cao đến tận khuỷu, gập một chân ngồi trên cửa sổ lồi, đeo tai nghe màu trắng làm đề.
Ánh mặt trời bên ngoài chói lóa, điều hòa rù rì phả gió, nhiệt độ trong phòng luôn luôn để rất thấp. Người ngồi trên bệ cửa sổ quay đầu lại nói: Học bài thì đừng có đung đưa ghế.
Cậu còn mơ thấy Vương Nhất Bác nằm bò ra bàn ngủ bù, tay trái vẫn vắt lên gáy, bị đánh thức thì bực tức cau mày. Lúc đi đường thong thả bình tĩnh, nhưng đi cầu thang thì một lần ba bước. Mỗi lần chạy băng băng thì đổ ít mồ hôi, rạng ngời mà cũng lạnh nhạt.
Nhưng cuối cùng Tiêu Chiến chẳng nói gì hết, bởi chàng nam sinh trong mộng đã cởi đồng phục ra, đổi sang áo khoác sẫm màu lạ lẫm. Hắn đến từ phương xa, long đong mệt mỏi, nhìn từ khoảng cách vài mét hệt như sương mù giăng khắp nẻo vào tảng sáng mùa đông.
Tận đến giờ phút này, Tiêu Chiến mới giật mình nhận ra rằng họ đã xa nhau quá lâu. Thế giới luôn vận hành, chẳng vì ai mà chậm bước đâu. Thời gian có thể thay đổi nhiều thứ lắm, sông có thể cạn và đá có thể mòn.
Bỗng dưng gặp anh lòng đầy lo lắng.
Cửa phòng mở ra, đồng nghiệp bước tới vỗ vai Tiêu Chiến: "Ơ kìa đi đón người cơ mà? Sao đứng đờ ra đây làm gì?"
Tiêu Chiến giật mình dời ánh mắt khỏi người Vương Nhất Bác, quay đầu lại hỏi: "Anh vừa nói gì cơ?"
Một tiến sĩ ló đầu ra cười rộ lên, vẫy vẫy tay gọi Vương Nhất Bác: "Đây rồi, mãi mới đến, cậu kẹt xe lâu thật đấy. Giáo sư nhắc đến cậu mãi!"
Và rồi cả đống người ào ra chen giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, miệng nói cười ủn họ vào cửa.
Tiêu Chiến trở lại chỗ ngồi như người mộng du, bưng chén lên uống một hớp nước chè. Đầu lưỡi bỏng rát giúp trái tim căng chặt của cậu từ từ nới lỏng, máu chảy đều tới chân tay xương cốt, ngón tay tê rần rốt cuộc ấm lên và có cảm giác.
Tiêu Chiến ngước mắt, trông thấy Vương Nhất Bác bị đẩy tới ngồi cạnh giáo sư. Hắn cởi áo khoác ngoài, lộ ra sơ mi trắng sạch sẽ vừa vặn bên trong, vừa cởi cúc cổ áo vừa trả lời câu hỏi của giáo sư.
Dường như hắn không tập trung lắm, chỉ gật đầu hoặc đáp vài từ đơn giản, tới lúc cởi cúc tay áo xắn lên thì hắn ngước mắt nhìn sang bên này, ánh mắt lướt qua bàn tròn và tiếng cười nói, rơi trên người Tiêu Chiến.
Đồng nghiệp tinh mắt, lập tức hỏi ngay: "Ấy, tôi mới nhận ra một điều, hai người quen nhau à?"
Mọi người quanh bàn dừng câu chuyện lại, hứng thú đưa mắt qua lại giữa hai người.
Tiêu Chiến sửng sốt, tự dưng thấy cảnh tượng này vừa nhảm nhí vừa buồn cười. Thời cấp 3 đánh chết cậu cũng không ngờ sẽ có một ngày cậu và Vương Nhất Bác ngồi chung bàn nhưng ở hai đầu xa nhất, còn người bên cạnh kinh ngạc nói "Thì ra các cậu quen nhau".
Cậu cứng đờ gật đầu, đồng thời nghe thấy Vương Nhất Bác đáp "Ừm".
"Bạn thời Đại học?"
"Không phải." Tiêu Chiến nói.
"Tôi nhớ cậu đâu có học Đại học trong nước?" Bạn học của Vương Nhất Bác chỉ thuận miệng nói thế thôi, nhưng hai người trên bàn lại liếc nhau, không hẹn mà cùng rơi vào sự im lặng vi diệu.
Tự dưng Tiêu Chiến ước gì người dư thừa xung quanh biến mất hết. Bởi tất cả lực chú ý của cậu đã dốc hết vào người đối diện, không rảnh quan tâm chuyện khác.
Cũng may đồng nghiệp Trương Triêu là một người lắm mồm, không để cuộc trò chuyện xuất hiện khoảng trống nào: "Mọi người học ở nước ngoài hết à? May quá, tôi cứ tưởng đi bữa cơm thôi mà bị trường đối diện bao vây cơ. Tôi đỡ phải tranh luận so bì."
Mọi người cười phá lên.
Trương Triêu nói tiếp: "Nếu không phải Đại học thì... cùng trường cấp 3 à?"
Vương Nhất Bác đáp: "1 năm học."
Bạn học ngồi bên tay phải vỗ vai hắn nói: "Ở đây có bạn học cũ sao cậu không nói sớm!"
EQ của anh bạn này hơi kém, nói xong mới nhận ra không ổn lắm. Tiệc tùng có bạn học cũ mà người trong cuộc chẳng hay biết thì chỉ có một khả năng – dù là bạn học cũ nhưng hiển nhiên quan hệ không thân thiết gì cho cam, không hay liên lạc với nhau, có khi còn chả biết đối phương làm gì.
So với phe mọt sách thẳng như ruột ngựa phía đối diện thì bên Tiêu Chiến khéo léo hơn nhiều. Trương Triệu lập tức than phiền: "Lấy đâu ra thời gian mà nói sớm? Bọn tôi sáng nay mới nhận được tin tối phải lo cơm nước đấy."
Những người khác vội cười, che đậy sự lúng túng vi diệu.
Anh chàng tiến sĩ hơi thật thà quá đáng đạp vào bãi mìn một lần thì cẩn thận hơn nhiều, dừng chuyện bạn học cũ lại, một lòng một dạ khen ngợi người khác. Khen từ giáo sư đến bạn học, sau đó thổi phồng Vương Nhất Bác: "Cậu ta ghê lắm. Tốt nghiệp khoa chính quy xong là xin học lên tiến sĩ luôn, hồi trước bọn tôi xin học cứ nơm nớp sợ nhận được thư từ chối cơ. Cậu ta thì chẳng cần băn khoăn, giáo sư nhắm từ trước rồi, vững lắm. Bình thường tham dự hội thảo gì mà giới hạn số lượng, thể nào giáo sư cũng gọi cậu ta. Bọn tôi chỉ biết trơ mắt ra nhìn thôi, đâu thể hạ độc."
Giáo sư nói tiếng Trung không được lưu loát cho lắm, nhưng vẫn nghe được. Ông cười khằng khặc như ông già Noel: "Lần sau, thầy cam đoan, lần sau mà có hội thảo kiểu đó thì chắc chắn sẽ mời em đi cùng thầy."
"Lẽ ra giáo sư phải làm thế từ lâu rồi, để cậu ta lại, các cô gái sẽ cảm ơn thầy rối rít cho xem."
Giáo sư cười ha hả.
...
Tiêu Chiến thấy mình như cái đinh sắt bị gỉ một nửa, rõ ràng bị cái nam châm đối diện thu hút tới mức dựng thẳng mà còn phải bỏ một nửa sức chú ý ra cẩn thận lắng nghe cuộc đối thoại của họ.
Thời đi học cậu cũng chưa từng chăm chú vậy, thế mà bây giờ nghe chuyện phiếm lại dựng thẳng lỗ tai không dám bỏ sót chữ nào. Cậu chọn chọn lựa lựa giữa đống chuyện cười tào lao, sàng lọc ra phần có liên quan đến Vương Nhất Bác, chắp vá thành một góc nho nhỏ trong tháng năm dài dằng dặc. Có chuyện nghe thì tự hào, có chuyện nghe thì chua xót.
Đó là những năm tháng cậu bỏ lỡ.
Giáo sư có một phần tư huyết thống Nga, tình yêu dành cho rượu to lớn hơn những thứ đồ ăn đồ uống khác, nhất là vào mùa lạnh thế này. Đám Trương Triêu thì tửu lượng cao, nâng ly cạn chén chiều lòng khách phương xa.
Tiêu Chiến cũng uống khá nhiều, mỗi lần cậu bưng chén lên, Vương Nhất Bác đều liếc mắt nhìn.
Đèn trần trong phòng lung linh lộng lẫy, ánh sáng đan dệt giao hòa, và sự khúc xạ ánh sáng lẫn nhau giữa hai ly thủy tinh, tất cả khiến người ta hoa cả mắt. Họ ngồi ở hai đầu dưới ánh đèn sáng choang trong căn phòng náo nhiệt, ánh mắt quấn quýt.
Uống cạn chén rồi, cậu rúc vào ghế sô pha trong góc phòng để trốn.
Ăn uống no say, mọi người nối đuôi đi vệ sinh, thoang cái trống vắng hẳn, chỉ còn lại hai ba người vẫn còn nhỏ giọng nói chuyện.
Tiêu Chiến rót cho mình một cốc nước ấm, Vương Nhất Bác đi vệ sinh về trước, vượt qua bàn tròn bước thẳng tới đây.
Tiêu Chiến như bị điểm huyệt, bàn tay cầm cốc cứng đờ. Thậm chí lúc ngửa đầu uống nước, cậu còn nghe thấy tiếng khớp xương kêu cọt kẹt.
Ghế sô pha hơi trũng xuống, Vương Nhất Bác ngồi cạnh cậu, ngón tay đan nhau, thoang thoảng mùi nước rửa tay. Tiêu Chiến liếc sang bên cạnh, trông thấy nốt ruồi nhỏ quen thuộc trên xương cổ tay.
Từng có lúc thân mật nhất, cậu cầm tay Vương Nhất Bác hôn lên chỗ đó, rồi bị đối phương hôn ngược lại.
Tiêu Chiến chớp mắt thu tầm nhìn, ngón tay cầm cốc thủy tinh vô thức dịch lên miệng chén.
Trước kia họ cũng từng ngồi bên nhau, khi yên vui cậu biến Vương Nhất Bác thành tấm đệm, thời kiềm chế tách xa hai đầu. Nhưng hiếm khi nào giống giờ phút này, không xa mà cũng chẳng gần, hai người im lặng.
Thực ra Tiêu Chiến có rất nhiều lời muốn nói, mỗi câu đều cuồn cuộn lao tới đầu lưỡi rồi rụt về trước khi mở miệng.
Có nhận được mấy câu xàm xí em gửi cho anh không?
Sao chẳng về lần nào?
Nhớ lại chuyện trước đây còn buồn không thế?
Có ai tốt hơn xuất hiện bên anh không?
Có ai khiến anh bật cười không?
Có giây phút nào rung động thoáng qua chăng?
...
Lúc mười bảy mười tám tuổi không thể giải thích nổi vì sao hai người xa cách lâu ngày bao giờ cũng nói những câu nhạt nhẽo khách sáo, giờ đây Tiêu Chiến mới hiểu, không phải không có gì để nói mà là không dám hỏi. Hệt như phải băng qua bãi mìn dày dặc, chẳng may bước nhầm thì sẽ bị nổ tan xác...
Chẳng bằng không hỏi.
Cậu nhìn nước trong cốc khẽ gợn, quay sang hỏi Vương Nhất Bác: "Về nước đã báo anh Hi chưa?"
"Chưa kịp." Vương Nhất Bác đáp.
"Vội lắm à?"
Vương Nhất Bác im lặng chốt lát rồi nói: "Sát nút mới quyết định."
Rõ ràng là cuộc trò chuyện nhàm chán nhưng trái tim Tiêu Chiến cứ thít chặt mãi, như bị một bàn tay vô hình bóp rịt rồi buông ra, lặp đi lặp lại.
Cậu liếm khóe môi khô khốc, lặng thinh một lúc rồi hỏi: "Định ở trong nước bao lâu?"
"Nửa năm."
Ngón tay Tiêu Chiến miết mạnh thành cốc, gật đầu.
Liếc mắt sang là cậu thấy ngay khuôn mặt Vương Nhất Bác, tầm nhìn của hắn buông thõng như đang quan sát hành động lén lút của cậu. Ngón cái cậu miết miết rồi co lại. Vương Nhất Bác nhìn mãi, chẳng biết đang nghĩ gì.
Tiêu Chiến muốn hỏi hắn rằng em thay đổi nhiều không, khác cấp 3 lắm à?
Nhưng chưa kịp mở miệng đã thấy Vương Nhất Bác khẽ giọng hỏi: "Uống nhiều thế có khó chịu không em?"
Tiêu Chiến chớp mắt, bỗng im lặng vài giây ngắn ngủi, cậu nói: "Em lên đô rồi, không phải dạng 3 cốc đã gục nữa."
Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn cậu, cậu xòe bàn tay quơ quơ trước mặt đối phương: "Tăng lên đến 5 cốc rồi cơ."
Nét mặt thoáng qua của cậu hệt như thời thiếu niên xòe đuôi khoe khoang, nhưng chỉ xòe ra mỗi tí đã cụp vào ngay. Vương Nhất Bác há miệng định nói gì đó, cửa phòng đột nhiên mở ra, tiếng cười nói tràn vào. Những người đi vệ sinh, đi hút thuốc đã về, nhấc áo khoác trên giá lên và chào tạm biệt.
Bầu không khí trong góc nhỏ tức thì vỡ nát, giáo sư gọi Vương Nhất Bác, nói qua lịch trình ngày mai và ngày kia. Trương Triêu kéo Tiêu Chiến, bận bịu sắp xếp xe cho đoàn người.
Rõ ràng chưa uống quá chén nhưng Tiêu Chiến thấy mình chếnh choáng quá, đầu óc hòa theo trái tim nhảy loạn, mơ màng như đang lạc vào chốn hư ảo. Mỗi cuộc điện thoại và mỗi sự sắp xếp giống như phản xạ có điều kiện của cơ thể, miệng lưỡi tự có ý thức của riêng mình, tự động nói năng ổn thỏa.
Chờ tới khi cậu chạy tới chạy lui rồi quay về phòng riêng thì phát hiện đã đi cả rồi, chỉ còn lại mình và Trương Triêu thôi. Bấy giờ cậu mới thấy mình vụng miệng quá, biết bao nhiêu chuyện chưa nói được với Vương Nhất Bác.
Cậu bỗng nhớ lại hồi mới vào lớp A, có một lần tới Hân Hoan ăn trưa quên mang tiền, Vương Nhất Bác nghe điện thoại đến chuộc cậu về. Lúc hai người trở lại phòng học, đề luyện tập buổi trưa đã phát từ lâu, cậu chỉ còn 15 phút nữa, dù đã vắt chân lên cổ nhưng vẫn để sót rất nhiều câu chưa làm.
Giây phút bài kiểm tra bị thu mất, cậu có cảm giác y hệt lúc này.
Trương Triêu gọi người lái xe hộ cho Tiêu Chiến luôn, hai người đứng cạnh bãi đỗ xe ngoài trời đợi. Gã lớn tuổi hơn Tiêu Chiến nhiều, dạo xưa là người dẫn dắt Tiêu Chiến trong quá tình thực tập, sau này thành đồng nghiệp. Nhiều khi gã giống người anh cả quan tâm săn sóc, trông chừng Tiêu Chiến tránh trường hợp làm việc lao lực quá.
Gã đang mở wechat thêm bạn bè từng người một, chẳng ngẩng lên mà bảo Tiêu Chiến: "Lát nữa kết bạn xong anh chuyển tiếp cho cậu."
Tiêu Chiến đang lơ đãng bèn đáp: "Tôi có rồi."
Trương Triêu ngạc nhiên: "Cả đống người thế mà cậu có wechat hết rồi á?"
Bấy giờ Tiêu Chiến mới ngớ ra mình chỉ có mỗi của Vương Nhất Bác, cậu sửa lời: "Tôi nhầm, lát nữa chuyển tiếp cho tôi nhé."
"Ok." Trương Triêu gật nhẹ đầu.
Gã thêm bạn xong rồi, điện thoại Tiêu Chiến rung lên vài lần liên tiếp, tất cả đều là tên do Trương Triêu gửi tới, cậu không xem ngay. Bỗng nghe thấy Trương Triêu hỏi: "Cậu với tiến sĩ Vương là bạn cấp 3 thôi à? Sao anh cảm thấy nhiều hơn thế nhỉ?"
Gã định hỏi họ có từng mâu thuẫn hay động chạm gì nhau không, nhưng lọt vào tai Tiêu Chiến thì thành ý khác.
Gió đêm mùa này lạnh phát khiếp, Tiêu Chiến kéo khăn quàng cổ che miệng mũi. Cậu nhìn thoáng qua bãi đỗ xe và nói: "Đúng là nhiều hơn thế."
"Thế là sao?" Trương Triêu hỏi.
Tiêu Chiến ngẫm nghĩ chốc lát rồi bảo: "Bạn trai cũ."
Trương Triêu kinh ngạc tới mức nghẹn họng: "Cái đệch...."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip