Chương 1: Giả bộ tò mò

  Từ xưa ông bà có câu "vạn sự tùy duyên, cái gì đến được với mình tất cả đều là duyên phận". Thế nên để mà nói thì ngay từ ngày xưa, cái việc tình cảm đôi lứa vốn đã là cái gì đó sắt son mặn mà lắm, có muốn chia rẽ một đôi bồ câu thì cũng khó mà làm được.

  Ơ? Thế ngày nay thì sao nhỉ? Giới trẻ Việt Nam chúng mình đang yêu đương theo phong cách gì? Kiểu cổ điển, kiểu thân thiện với thiên nhiên, hay kiểu tình yêu gà bông lóc cha lóc chóc?

  Chà, ai mà biết được? Tình yêu có muôn hình vạn trạng cơ mà ┐('∇`)┌

----

  Cái ngu ngốc nhất của Hà Lam suốt từ đầu năm học đến giờ chắc chắn chỉ có mỗi việc đóng tiền trễ, từ lâu cái cô làm việc thu tiền học phí của cái trường huyện này vốn đã được mệnh danh là bà chằn lửa rồi. Đụng ai cũng chửi, ngay cả phụ huynh học sinh đi nữa thì cổ cũng chẳng tiếc lời. Đó giờ nhỏ Hà Lam cũng nghe danh cổ nhiều lắm, nhưng cái nết lười của nó vẫn là thế, day dưa đến tận chót hạn mới đóng, thế là hai lỗ tai nó suýt nữa thì lủng màn nhĩ.

  Vác cú sốc đầu đời của một con gà non, nó tập tễnh đi lên lớp với hàng tá suy nghĩ hoảng loạn trong đầu nhưng miệng thì câm nín chả dám hó hé câu nào. Mãi đến khi nhận thức được bản thân đã đặt mông xuống ghế, nó mới thở phào:

"Tao cứ nghĩ tao sắp chết rồi.."

"Ừ, ít ra mày còn nhận thức được là mày sẽ chết nếu mày trễ hạn hết hôm nay"

Hà Lam oai oái nhìn chòng chọc vào nhỏ cùng bàn với đôi mắt đáng thương, nó bĩu môi, dỗi sâu sắc con Oanh rồi.

"Đôi lúc mày nói mấy câu làm tao không dám tin luôn á Oanh, tàn nhẫn...!!"

Oanh nhún vai, nó tiếp tục giải đề toán hình mà thầy chủ nhiệm giao từ tuần trước, dù cho kỳ thi cuối kỳ 2 đã kết thúc được 1 ngày rồi, nhưng với tâm lí của một đứa đứng đầu lớp thì sẽ chẳng có thứ gì gọi là kỳ nghỉ hè đâu, đặc biệt là cái năm từ 11 lên 12, con Oanh lại càng trở nên chẳng giống "con người" tẹo nào.

  Chẳng mấy chốc mà giờ tan học cũng kết thúc, vài ngày nữa là phát điểm thi nên bầu không khí trong trường cũng chưa hoàn toàn thoát khỏi trạng thái căng thẳng, cơ mà với cái lớp của nhỏ thì là một ngoại lệ.

  Hà Lam nhanh chóng vác cặp sách đi ngay ra khỏi lớp khi tiếng trống trường vừa vang, nó chờ khoảnh khắc này mòn mỏi cả sáng rồi, thi xong rảnh quá đi mà, nên trong lớp chán òm, thầy cô đâu có cho bấm điện thoại đâu?

  Nhỏ lon ton chạy ra nhà gửi xe, vui vẻ bỏ cặp vào cái giỏ xe đạp rồi lái xe đi về, không quên bỏ tiền lẻ vào hộp. Nắng ấm mùa hè đã lên rồi, hàng cây dọc đường về nhà cũng lấp lánh hơn khi những tia nắng xen kẽ qua từng tán lá cây tạo nên hiệu ứng chói mắt, những cơn gió cũng thật mãnh liệt và mát mẻ, con đường về nhà của Hà Lam nhuộm đầy ánh nắng và sắc xanh mơn mởn của lá cây non, tiếng ve sầu bắt đầu vang lên inh ỏi cả phố phường.

  Sống ở thời này thì có được hạnh phúc cũng đơn giản thôi, về nhà là có bát cơm con cá, ba má chờ sẵn ở bàn, Hà Lam vui lắm! Đó là niềm hạnh phúc đặc biệt của nhỏ. Nhỏ quý lắm, thương lắm cái cảnh đằm thắm của gia đình nó.

  Vừa về đến nhà là một chú chó lông vàng óng đã chạy ra đón chủ, vẫy đuôi mừng rỡ, Hà Lam điêu luyện đạp xe đạp thẳng vào sân, vén nhẹ cái tà áo dài rồi mới xuống xe, nó vội vã đi thẳng vào nhà khi con gâu vàng cũng luốn cuốn dưới chân chờ đợi sự chú ý từ cô chủ nhỏ. Vẫn là cái tiếng đài cát sét cũ cùng mấy bài nhạc Bolero xưa mà nó nghe mòn mỏi từ nhỏ đến lớn, vừa về đến nhà là mùi thơm nức của mắm ruốc xào thịt ba chỉ đã bay thẳng vào mũi Hà Lam, làm tim nó mềm nhũn.

"Chắc chắn là hương vị của thiên đường, chắc chắn rồi..." Hà Lam xoay một vòng quanh mẹ nó, tí ta tí tởn đi lòng vòng trong bếp.

"Mệt cô nương quá đi à. Vào phòng thay cái áo dài ra đi rồi hẵng ngồi vào bàn" Mẹ nhỏ cười cười lắc đầu, bà Mai còn lạ gì cái tánh của con bé này nữa? Bà đã chăm nó chục năm hơn rồi ấy chứ!

"Ái da, hôm nay mẹ iu xịn nhứt luôn ó~" Nó làm vài vòng xoay rồi đóng cửa phòng, bắt đầu thay quần áo ra.

  Cứ thế thì chẳng mấy chốc mà cũng đến giờ cơm trưa, bà Mai tắt bếp, thuần thục dọn món ra bàn rồi cũng kiên nhẫn ngồi chờ con gái lớn trong khi đang xem phim kiếm hiệp trên tivi. Nhỏ Hà Lam nhanh lẹ lắm, vừa nghe tiếng bát đũa là đã lon ton chạy ra phụ mẹ nó rồi.

"Đây đây, để con để con. Mẹ chẳng cần đụng vào thứ gì đâu, mẹ nấu ăn rồi mà!"

  Nhỏ trông hí hửng dữ dằn lắm, ấn mẹ nó xuống ghế cho bằng được rồi mới nhanh tay xới cơm ra hai chén, ngồi ngay ngắn trên ghế với nụ cười tươi roi rói:

"Mời mẹ ăn cơm, con cháp đây~"

"Rồi rồi, cứ ăn từ từ nhen, coi chừng sặc đấy" Mẹ nhỏ cười khanh khách rồi cũng bắt đầu động đũa, mùa hè mà ăn món này thì cứ phải gọi là tuyệt cú mèo.

Cơ mà...

"Này Hà Lam! Ông Sinh trong xóm vừa mất nên con trai của ông cũng chuyển về đây ở rồi, nghe nói bác ấy lớn hơn mẹ tầm 3 tuổi" Mẹ Hà Lam nuốt hẳn miếng cơm xuống rồi nói, có vẻ đang suy nghĩ gì đó sâu xa.

"Ồ zậy hả mẹ?" Hà Lam vẫn tiếp tục ăn, mấy đề tài trong xóm đó giờ nó có quan tâm mấy đâu, mà cũng công nhận tay nghề của mẹ nó đỉnh phết!

"Chẹp...con bé này! Con gái con đứa, lớn rồi thì cũng để ý đến xung quanh tí đi con" Mẹ cô chép miệng, đưa nó miếng khăn giấy.

  Hà Lam chớp chớp đôi mắt, sau đó cười khì. Nó vẫn cứ ngô nghê như thế, trong khi đó năm sau là nó lên đại học rồi, mà đã lên đại học thì hầu như là sẽ học ở Sài Gòn, làm bà Mai có chút lo.

"Ủa? Vậy trước đó con trai ông Sinh ở đâu vậy mẹ? Ở Mỹ hay nước nào?"

  Sau lời của mẹ nó thì cuối cùng Hà Lam cũng miễn cưỡng tỏ ra tò mò một chút, cho dù nó cũng chẳng mấy quan tâm cái tin tức này cho lắm.

"Hở? À ừm...Nghe nói anh ấy ở Úc...cũng có một gia đình nhỏ rồi" bà Mai xoa cằm như cố gắng nhớ lại cái tin mà bà vừa nghe từ bà Liên cách đây vài tiếng trước.

"Ồ..." Hà Lam gật gù, sau đó cũng tiếp tục ăn, và sự tò mò kéo dài trong vòng 5 giây của nó đến đây là hết, sẽ chẳng có bất kì câu hỏi tò mò nào về gia đình của con trai ông Sinh từ nhỏ nữa.

  Ít nhất là bây giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip