CHƯƠNG 2:
"Xì xụp, xì xụp"
Gia Bảo hắn húp lấy húp để dòng suối, sau khi đảm bảo đỡ khát thì khà khà vài tiếng, lại đột nhiên cúi đầu nhìn dòng suối chầm chầm, lấy nước rửa mặt, chùi đi mấy vết dơ trên mặt.
-"Ầy... Tên ăn mày này sao lại có nhan sắc như vậy, đích thị là vịt hoá thiên nga trong truyền thuyết"
Gia Bảo hắn cũng có chút thấy làm lạ, chỉ là một tên ăn mày lại có đôi mắt hổ phách sáng ngời, còn có tuy xương gò má hóp lại vẫn không thể phong ấn được vẻ đẹp trai này.
-"Được! Được đó, sau này cơ thể khoẻ rồi không lao động chân tay nữa, đi làm trai bao coi bộ có tiềm năng hơn"
Đột nhiên bên cạnh có tiếng sột soạt, ngẫm nghĩ chán chê cậu hoàn hồn về quay đầu nhìn ra đằng sau.
-"Gì đấy..."
Từ trong bụi cây xuất hiện một con gấu khổng lồ, trên bụng còn có vết chém lớn đã phai mờ, có lẽ đã từng bị con người chém qua nhưng theo thời gian mà lành lại. Hả? Vậy không phải nó càng hận con người hơn à. Hả? Ăn mày đâu phải con người! Sợ gì chứ!
Nhưng khi con gấu to kia vừa xuất hiện, Gia Bảo đã không hề chần chừ một giây nào mà ngã lăn ra đất giả vờ chết, thật sự diễn xuất như thần đến cả diễn viên gạo cội trong nghề kiếp trước còn khen cơ mà, lý nào lại không lừa được con động vật vô tri này.
Con gấu gầm gừ lớn và nia ra bộ móng sắc nhọn.
Lý nào nó lại không bị lừa vậy!??
Con gấu vồ hai cánh tay lớn tiến tới gần Gia Bảo với tốc độ kinh hồn, cậu choáng váng không phản ứng kịp. Chỉ kịp suy nghĩ duy ngôn cuối cùng.
"Ta có thành quỷ cũng không tha cho mấy lão già thượng đế!!!"
Đột nhiên trong phút chốc một đạo thiên lôi giáng xuống đánh tan con động vật lớn vô tri, gấu khổng lồ bay màu trong tích tắc.
Gia Bảo há hốc đứng hình, khoảng cách gần như vậy nhưng lại không nghe tiếng sấm, giống như không có tia sấm nào hết mà chỉ là ảo thuật vậy. Mà bầu trời trong xanh, ánh nắng ròi rọi như vậy lấy đâu ra sấm sét?
-"Tr... Trùng hợp à? Hay là..."
Lẽ nào là có câu thần chú nào đó, mắt nhắm lại, cậu khua tay múa chân một hồi rồi làm ra dáng đạo tu sĩ, hô lên một tiếng.
-"Ta có thành quỷ cũng không tha cho mấy lão già thượng đế! Hô biến!"
Gia Bảo cậu đọc lại y đúc lời di ngôn khi nãy, mà như cậu đoán chả có gì xảy ra hết, nhìn ngó xung quanh cậu gãi đầu có chút ngượng nghịu.
-"Ây... Dù sao cũng xuyên không, còn tưởng bản thân có gì đó đặc biệt lắm"
Cậu ngơ ngác như người đần một lúc, rồi mới đi lò dò lại gần cái xác cháy đen của con gấu. Cái xác đen từ từ mục rửa rồi tàn dư bay theo cơn gió mà tan biến, trước mặt cậu huyền huyễn như phim hoạt hình.
-"ố mài gót, sống ở đời ai mà có ngờ chứ"
Lại đột nhiên khi xác đen bay biến mất thì ở giữa vị trí bụng con gấu khi nãy xuất hiện một viên ngọc màu đỏ sáng lấp lánh.
Gia Bảo nhíu mày tò mò đưa tay cầm nó lên, nhìn nhìn xem nó đỏ rực mà trong trẻo không một chút tạp chất. Bỗng chốc chả hiểu sao viên ngọc đỏ đó hoà tan vào ngón tay cậu, cả cơ thể Gia Bảo cảm nhận như được khai thông, mắt cậu mở to hướng lên trời.
Chỉ thấy như có một dòng nước ấm từ đầu ngón tay chảy vào động mạch rồi luồng lách ra khắp cơ thể, có thể nói là lần đầu trải nghiệm thật sự rất khác lạ, khí từ đầu trong cơ thể cậu cũng toả ra cực kỳ dày đặc.
-"Đây lẽ nào... Là chân khí!"
Sau một lúc thoát khí, cơ thể cậu dường như có da có thịt hơn trước, nhưng vì khí thoát ra quá nhiều nên cũng tiêu hao thể lực, thế là trực tiếp ngất đi luôn.
..
..
..
..
..
[Hoả Ngụy Sơn]
Một huyện nhỏ ở Lưu Châu, cách kinh đô khá xa. Ở một nơi như hầm đào đá, trai tráng khoẻ mạnh đang cực lực đào bới bằng xẻng, đập bằng búa, vận chuyển hàng tấn đá ra ngoài luân phiên.
Bên cạnh công trường này có một ngôi nhà gỗ lớn, bên trong có rất nhiều vật dụng đơn thuần lao động.
Có một đứa trẻ đầu tóc bù xù che hết mặt đang nằm trên một miếng lót nệm.
-"Này... Đứa trẻ này không chết đâu chứ?"
-"Chậc, ta bảo ông! Đem cái đứa nhỏ này về làm gì! Nhìn như cái nùi dẻ thúi vậy! Lại còn sắp chết!"
Có hai người độ tuổi trung niên, ăn mặc cổ xưa giao lưu võ mồm với nhau, còn nói gì mà... Nùi dẻ thúi, chậc! Có người trông như thế à? Bà cô này độc mồm độc miệng thật, nhưng mà cũng hơi tò mò đó, ai mà thảm tới vậy không biết!
-"Như này còn không phải ăn mày à! Ông ra ngoài kia gặp ăn mày nào cũng lụm đem về như vậy sao? Thật không hiểu nỗi!"
-"Cũng không phải, tôi thấy đứa trẻ này tuy có hơi giống ăn mày nhưng mà cơ thể rất khoẻ! Bà xem! Rất rắn chắc đó, nhìn rất được việc! Dù sao..."
-"Thôi thôi ông im đi! Ăn mày thì là ăn mày, cái bọn đó mà thích vận động tay chân thì đã không phải là ăn mày rồi!"
Chậc, khó chịu thật đó nha! Tại sao cứ mở miệng ra là ăn mày ăn mày vậy! Ăn mày thì làm sao! Khoan đã... Dạo này mình hình như có hơi ác cảm với việc ai đó nói hai cái từ đó thì phải... Tại sao ý nhỉ?
...
...
Đúng rồi! Vì mình thành ăn mày rồi chứ còn gì nữa!
-"GRA!"
Gia Bảo bật dậy với tiếng hét cùng sự bàng hoàng nhìn hai vợ chồng kia kia, thấy bọn họ ngã ngửa cả ra vì hết cả hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip