CHƯƠNG 4:


Nghĩ về một tiếng trước...

Ngồi trên chiếc xe ngựa kéo, Gia Bảo ngồi bên trong mà mặt không nâng nỗi một sợi dây cười.

-"Lão già... Thật sự ta phải đi đập đá à!?"

-"Sao lại là lão già, gọi là phụ thân mới đúng chứ haha"

Phụ thân ấy hả!? Cỡ như lão ta gọi là ông cố ông sơ âu cũng còn trẻ đó...

-"không phải chính miệng con bảo muốn làm cả hai hả, nam nhi đại trượng phu nói lời giữ lấy lời"

Ugh! Gia Bảo gục ngã hoàn toàn.

[Ngụy Hoả Sơn - Mỏ khoáng sản]

Đến nơi, Gia Bảo lếch xuống xe ngựa nhìn mấy đồng lưu sắp tới của mình. Bọn họ đại đa số đống khố, cơ thể trần trụi còn lấm tấm mồ hôi, miệng thì cười hí ha hí hố như vui vẻ lắm.

-"Phụ thân... Chỗ làm việc đây à? Ta phải làm gì đây..."

Cái bọn đó khi nghe hai chữ "phụ thân" từ miệng ta mà mặt mày hốt hoảng nhìn châm châm hai người đằng trước, ta đoán không phải họ ngạc nhiên vì lão gia gia này có con nuôi... Mà ngạc nhiên vì tại sao lại gọi là phụ thân...

-"Từ nay con trai ta sẽ làm việc cùng các ngươi, tên nó là Gia Bảo! Các ngươi giúp đỡ nó nhiều đấy!"

Bọn người chố mắt nhìn nhau rồi cũng đồng thanh hô lớn "Vâng lão gia!" Rồi lại cười hề hề, thoạt nhìn thân thiện phết đấy.

-"Gia Bảo mong mọi người giúp đỡ!" Ta khiêm tốn cúi đầu trông rất ngoan ngoãn và hiểu lễ nghĩa.

-"Ôi Gia Bảo gia đừng khách sáo, chúng ta cũng chỉ là người làm công mà thôi!"

Gia Bảo gia là cái giống đách gì hả!!??

-"Gia Bảo gia chắc được p...p...phụ...t..thân...đưa vào đây rèn luyện thân thể đúng không! Còn nhỏ mà giỏi quá! Haha"

Ta biết rất miễn cưỡng nhưng có cần nói lắp hai chữ phụ thân kia tới vậy!!

-"Lão gia đúng là khéo chọn, Gia Bảo gia là người tuấn tú nhất mà ta từng gặp đó!"

Sao cứ phải là Gia Bảo gia vậy! Các ngươi sinh ra từ một động à!

-"C...Cám ơn các vị huynh đài, ta hôm nay lần đầu đến không biết phải làm việc như nào, mong các vị hướng dẫn!"
...

...

...
Thế là:

Một bên búa cuốc, một bên cầm xẻng. Chả ăn nhập với bộ đồ hào nhoáng của hắn chút nào hết.

-"Gia Bảo gia lát nữa đi theo ta, bọn ta phân khu để khai thác mỏ, bên chỗ ta đá không quá cứng dễ đập! Cậu đi theo bọn ta đó nha!"

-"Cái gì? Chỗ các người mới là khó đập đấy, Gia Bảo gia qua chỗ ta đi!"

Gia Bảo mắt cá chết bơ phờ đứng yên một chỗ.

"Đập đá thôi... Có cần tranh nhau không vậy..."

Sau một lúc Gia Bảo đi theo tuýt người, lão gia gia cười khà khà bên nhà gỗ nhìn ra mỏ khoáng húp miếng trà rất ung dung.

-"À... Mình quên nói với đứa nhỏ đó lão bà là người giám sát khu mỏ khoáng đó rồi... Haha mà thôi kệ, trước sau cũng biết mà!"

Xùm xụp, trà nóng khiến cổ họng khoan khoái.

...

...

...

"Cốp- Keng"
"Cốp cốp - Keng Keng"

Ở trong hang động lớn mỗi người đào một góc, Gia Bảo đập đập tảng đá lớn cứng ngắt mà nhíu nhíu mày.

Cậu hít một hơi lớn vô tình vận khí truyền vào cuốc đập, một phát cào vào tảng đá cứng đó mà khiến nó nứt ra te tét. Lộ ra bên trong tảng đá là một mảng thạch đỏ óng phát sáng nhè nhẹ.

"Ôi lão gia gia tôi! Nhìn thôi cũng biết cái ngọc đỏ này là cực phẩm rồi!! Phát tài rồi thiên địa ơi! Haha"

Gia Bảo chỉ vừa vương tay ra chạm vào tảng ngọc đỏ đó thì đột nhiên nó từ thể rắn chuyển thành thể khí chảy hết vào tay cậu rồi chạy dọc khắp cơ thể như lần hấp thụ viên ngọc con gấu khổng lồ đợt trước.

"Aaaaa! Lại nữa! Một tảng ngọc to như vậy trong phút chốc bay biến hết rồi!!"

Cơ thể cậu đột nhiên nóng rát lên, râm rang bên trong lòng ngực.

"Mình cảm nhận được!! Mình cảm nhận được!!! Cứ như một ngọn lửa cháy trong cơ thể vậy! Không phải chỉ cần chạm vào ngọc là chuyển thành nội khí đấy nhé!!?? Như vậy thì không phải mình tới đúng nơi rồi sao! Nơi sản xuất ngọc đấy!"

Gia Bảo mắt sáng loé lên, ngay lập tức như bị ma nhập, cầm cuốc đào bới với tốc độ liên hoàn, mấy vị huynh đài nhìn nó thì chỉ cảm thán một câu "thiên tài đập đá, sinh ra để đập đá"

Gia Bảo đập tới một độ sâu nhất định thì bị chặn lại bởi một tảng đá cứng, cậu hừng hực ý chí quăng cuốc sang một bên, tay cuộn thành nắm đấm dồn hết nội khí vào.

"Hiểu rồi hiểu rồi!! Ra đây là cách dùng khí! Cái này... Chiêu thức đầu tiên mình sử dụng trong thế giới chó má này!! Đặt tên gì đây!"

Gia Bảo tung nắm đấm vào tảng đá vừa hô lên

-"RASENGANNNN!! AAAA!"

"ĐÙNG!"

tảng đá tung tứ phía, tảng ngọc lục bảo rực rỡ sáng bừng trước mắt làm cậu loá mắt.

-"...ôi ... Lão gia gia!"

Hắn hai tay bụm miệng cùng dòng nước mắt xúc động.

-"Thượng đế mến yêu ơi hình như ngày con vặt cổ người không còn xa nữa"

Không đợi lâu Gia Bảo hắn ngay tức khắc chạm vào tảng ngọc lấp lánh, nhưng khi tảng ngọc chuyển hoá thành dạng khí nó cuồn cuộn như giông tố chảy vào cơ thể cậu, Gia Bảo cắn răng chịu áp lực nội khí.

"Mạnh!! Sao thứ này mạnh dữ vậy!! Aaaaa"

Nội khí quá mạnh khiến Gia Bảo lăn đùng ra ngất đi ngay trong tích tắc. Mọi thứ trôi vào yên ắng.






























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip