Chương 7: Bỗng Dưng Thành Người Nổi Tiếng
Note: Từ chap này sẽ viết theo ngôi thứ 3 để câu chuyện có thể bao quát hơn.
- Hôm nay cô sẽ là nhân vật chính đó Yuri.
Yuri thật muốn nện vào gương mặt giả dối của Yun Ho lúc này. Trên đời làm gì có chuyện tốt đẹp như thế dành cho một đứa nhà quê như cô chứ.
Giật mạnh tay lại, Yuri bực dọc toan bỏ chạy trở về nhưng bộ váy vướng víu hơn cô tưởng, lại quên mất đang đi giày cao gót nên loạng choạng suýt ngã xuống bục. May mà tên Yun Ho đó nhanh tay ôm lấy eo giữ lại, hai người dính sát vào nhau trong một tư thế vô cùng ám muội, người ngoài nhìn vào còn tưởng cả hai phải là một cặp vợ chồng mới cưới đang ân ái nữa chứ.
Trước mấy tiếng xì xào của quan khách không có dấu hiệu dứt bên dưới Yun Ho vẫn giữ nét mặt hồn nhiên vô...số tội, đỡ cô đứng dậy.
- Cô cẩn thận một chút chứ. Nhỡ té thì biết làm sao?
- Ai thèm anh quan tâm.
Yuri luống cuống thoát ra khỏi người cậu ta, cảm thấy mặt mình nóng bừng cả lên. Yun Ho cũng không cưỡng ép nữa bởi cánh cửa phía sau đã được đóng chặt, giờ Yuri có muốn thoát ra ngoài thì phải vượt qua biển thực khách bên dưới. Mà điều đó thì còn khó hơn lên trời.
Yun Ho thản nhiên đứng chắp tay sau mông, mặc cho toàn bộ ánh mắt bên dưới đang nhìn chằm chằm, chờ cô xuống nước. Mà Yuri thì không thể làm tiêu điểm lâu thêm được nữa, giận muốn run lên mà nói nhỏ:
- Còn không đưa tôi xuống dưới.
Yun Ho cười khì, nhanh chóng làm lại vẻ mặt đứng đắn, chìa tay cúi người như một quý ông.
- Vậy mời tiểu thư nào.
Yuri cũng tin là thật, vội đưa tay cho anh ta. Nào ngờ sau khi nắm được Yun Ho bất ngờ đứng thẳng dậy, dù Yuri không hề thấp, lại đang mang giày cao gót vẫn chỉ đứng tới vành tai của cậu ta. Điều tồi tệ nhất tên mặt trắng này từ lúc nào đã cầm sẵn cái micro trên tay, cất giọng nói như sợ người khác không thể nghe thấy:
- Nào, đầu tiên rất cám ơn mọi người đã dành chút thời gian quý báu đến dự buổi tiệc kỉ niệm của Blue Moon chúng tôi. Tôi, Ju Yun Ho, đại diện cho tập đoàn Blue Moon hôm nay giới thiệu đến quý vị sản phẩm mới của chúng tôi: Bộ váy "Kiss of Aphrodite", chính là tâm huyết của toàn bộ những nhà thiết kế tài năng của Blue Moon.
Vừa nói Yun Ho vừa nâng tay Yuri lên cao, có ý bảo cô đi lên phía trước diễn một vòng. Được trở thành người mẫu, mặc bộ váy đẹp nhất, là giấc mơ của biết bao cô gái trong đó có cả Yuri. Nhưng quả thật cô chưa có chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho chuyện này. Bởi vậy cô bất đắc dĩ quay lại nhìn Yun Ho với ánh mắt cầu xin.
Yun Ho chỉ cười nhẹ, bàn tay to ấm chạm lên tấm lưng trần của Yuri mà đẩy một phát. Cô lớ ngớ đứng sững trước hàng trăm ánh mắt, vô số tiếng vỗ tay lộp độp bên dưới. Nhất là ánh mắt háo sắc của bọn đàn ông và ánh mắt ghen tỵ của chị em phụ nữ, vì chuyện cô mặc bộ váy này thì ít còn việc được Yun Ho nắm tay lại nhiều hơn.
Yuri quét mắt nhanh về phía Jessica và Yoona, không biết Soo Jin đã đến đó từ lúc nào nhìn cô đầy đe dọa. Đưa một tay lên ngang cổ quẹt mạnh, rõ ràng nếu Yuri làm hỏng bữa tiệc hôm nay chắc chắn sẽ không còn mạng mà về.
Mặc kệ, chết thì chết. Yuri nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hiên ngang chống tay lên hông, thể hiện nét mặt mà cô cho rằng quyến rũ nhất. Dù sao cũng là một nhà nhiếp ảnh nên Yuri cũng không quá lớ ngớ trước vấn đề này. Chỉ là uốn éo trên catwalk thôi mà.
Sau khi tự tin đi lên phía trước, thể hiện vài vòng rồi trở về bên cạnh Yun Ho, Yuri gần như ngã quỵ vì kiệt sức. Yun Ho đứng sát rạt cạnh bên, một tay vòng qua eo đỡ lấy.
- Cô làm tốt lắm. - Yun Ho thì thầm vào tai Yuri.
- Sau chuyện này tôi cần có một lời giải thích. - Yuri hầm hè, trong khi nụ cười giả tạo vẫn giữ trên mặt.
Rõ ràng tên Yun Ho cố tình ngó lơ vấn đề đó, từ từ dắt Yuri bước xuống sân khấu nhường chỗ cho ban nhạc biểu diễn. Nhưng Yuri vẫn chưa thoát khỏi tâm chú ý ngay được. Khi vừa bước xuống xong Yun Ho liền rời khỏi cô, nói là đi tiếp chuyện một vài người. Ngay lập tức một đám người bu lại bao vây lấy cô nàng.
- Tôi là giám đốc của ....
- Tôi là chủ tịch của...
- Đây là danh thiếp của tôi. Khi nào rảnh mời cô đi uống nước được không....
...........
Phải mất một lúc đến khi ánh đèn tắt bớt đi trở nên mờ ảo, dòng nhạc du dương cất lên Yuri mới được núp được vào một góc, cảm thấy cơ hàm và cổ mỏi nhừ vì hoạt động liên tục.
Lúc này bộ ba mỹ nữ Soo Jin, Yoona và Jessica mới từ tốn xuất hiện, nhất là hai vị mỹ nữ cáo già kia ánh mắt đầy ý tứ như đang xem kịch vui. Jessica hồn nhiên nhất, giơ ngón tay cái lên cười hì hì với cô rồi như chú chim nhỏ sà sang bàn tiệc khác.
Mỹ nữ giám đốc Soo Jin liếc mắt nhoẻn miệng cười nhàn nhạt, nói:
- Tuy chỉ là tay mơ, nhưng cô làm tốt lắm.
Mặc dù là lời khen nhưng Yuri có thể cảm nhận một chút thuốc súng từ vị mỹ nữ này, đó là một thứ trực giác của phái nữ. Trong một thoáng ánh mắt của Soo Jin hơi liếc nhìn Yun Ho đang tiếp khách bên kia, giúp Yuri hiểu ra phần nào. Ài, oan uổng quá, tự dưng vô duyên vô cớ lòi ra một tình địch.
Hớp nhẹ ly rượu trên tay, Soo Jin quay sang cười với Yoona:
- Chị sang bên kia một chút, em cứ vui vẻ đi nhé.
- Vâng, em biết rồi. - Yoona cười đáp.
Yuri thoáng rùng mình một chút, lúc này mới sực nhớ tới sự hiện diện của bà thần này. Mà bà này dường như chưa giác ngộ được tai nạn lần trước, bày ra bộ dáng vô cùng lả lướt lượn quanh tôi một vòng đánh giá.
- Không tệ. Vốn ta hơi hối hận khi giới thiệu ngươi làm người mẫu cho bộ váy này, nhưng nó hợp với ngươi hơn ta tưởng.
Yuri dè chừng, tự động bước lùi một bước, nói:
- Cô với Yun Ho kết hợp gài tôi?
- Ta mà thèm gài ngươi! - Yoona khinh thường nói, - Ngươi yên tâm đi, thân phận thật sự của ta hiện tại chỉ có mình ngươi biết thôi. Dưới Nhân Giới này ta là người thừa kế của tập đoàn Im nên cũng phải giả bộ quen biết với vài tiểu thư công tử quyền quý. Nhưng ta là ta, không liên hệ gì tới bọn chúng cả.
Rồi cô ta liếc sang Yunho mà tặc lưỡi:
- Mà tên nhóc đó thích ngươi thật đấy. Ngay đến Soojin còn chưa có phúc được chạm vào bộ váy này, vậy mà ngươi lại được.
Yuri tai thì nghe, tay nhanh chóng đưa ly rượu lên miệng hớp một ngụm lớn lấy can đảm rồi mới nói:
- Hừ, người Yunho theo đuổi là cô, không phải tôi.
Yoona nhếch mép:
- Lần đó ta chỉ đùa với ngươi tí thôi. Ở thân phận này, ta với Yunho là anh em họ. Ngươi nghĩ bọn ta có thể thích nhau được sao? Muốn biết cảm nghĩ thật sự của tên nhóc đó thì sao ngươi không tự đi hỏi hắn thử xem.
Yuri còn định nói gì đó thì một giọng nói đáng ghét đã chen vào:
- Ồ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Thật là có duyên mà.
Yoona cười như không cười, biểu hiện lạnh lùng. Nhưng Yuri thì hai mắt tóe lửa không thèm giấu diếm. Bởi kẻ vừa xuất hiện chính là cái tên Jong Suk, giám đốc của HAESHIN. Bên cạnh là cô nàng tiểu thư Ha Sun khoác tay xà nẹo, ánh mắt nhìn vào bộ váy của Yuri đầy ganh tị.
Gã Jong Suk vẫn phớt tỉnh Ăng-lê, nhe hàm răng sáng bóng chìa tay ra nói:
- Tôi đã bảo mà, một tiểu thư xinh đẹp cá tính như tiểu thư sao có thể là một thợ nhiếp ảnh quèn được chứ. Lần đó tiểu thư làm tôi suýt tưởng thiệt nữa đó.
Yuri nở nụ cười nửa miệng, vẫn bắt tay với gã:
- Thì tôi đúng là một thợ nhiếp ảnh mà.
- Tiểu thư lại đùa rồi. Có đánh chết tôi cũng không tin. Nhìn tiểu thư mặc bộ váy này thì biết nó được thiết kế dành riêng cho tiểu thư rồi.
Yuri nhún vai thản nhiên, lục trong ví đưa ra một chiếc card visit của mình:
- Hi vọng là anh vẫn sống sót qua ngày mai.
Jong Suk không nhận lấy nhưng cũng liếc mắt nhìn qua. Khi thấy Yuri đúng là một tay nhiếp ảnh thật thì nhịn không được bật cười ha ha, nhưng rồi gã nhận ra chỉ có mình gã cười nên liền ho khan xấu hổ.
Đùa chứ, cho dù Yuri không phải là tiểu thư quyền quý. Nhưng chỉ cần lọt vào mắt xanh của cậu ấm Yunho thì cũng đủ để người khác phải nhìn lên rồi. Huống chi đứng cạnh Yuri còn có một "hung thần" khác.
"Hung thần" này nãy giờ đứng một bên xem trò vui, liếc nhìn cả hai kẻ như tôm tép. Khi nghe Yuri đốp chát như thế nhịn không được cũng cười khì một tiếng.
Lúc này Jong Suk mới chú ý đến vị "hung thần" này, ngay lập tức liếu lưỡi:
- Ti...tiểu..tiểu...
Nhưng Yoona nào cho hắn có kịp cơ hội, liền mắng sa sả:
- Tiểu, tiểu cái đầu ngươi ấy. Dám làm phiền bổn tiểu thư. Biết điều thì cút nhanh cho ta, nếu không.. Hừ.
Jong Suk ngay lập tức mồ hôi chảy đầy đầu, không dám ho lấy một tiếng. Đối với hạng bình dân thì không biết, nhưng trong giới thượng lưu thì danh tiếng của gia tộc nhà họ Im thì bay vút tận mây xanh rồi.
Gia tộc Im bề ngoài chỉ là một tập đoàn gia tộc kinh doanh như Blue-moon, nhưng thực chất còn trực tiếp lãnh đạo cả hai phe Hắc-Bạch lưỡng đạo. Cho dù là một tập đoàn khét tiếng nhất của Hàn Quốc, nếu muốn gia tộc Im chỉ cần một đêm là nuốt gọn đến tận xương. Huống chi cả gia tộc hiện tại chỉ một vị tiểu thư nối dõi, chính là "hung thần" trước mặt này đây.
Gã chưa kịp bỏ chạy thì cái giọng lanh lảnh chua lè kế bên đã ré lên:
- Hứ, cô cái thá gì mà đòi đuổi tụi tôi. Nói cho cô biết, bạn trai tôi là giám đốc của HAESHIN. Là HAESHIN đó biết không. Thấy cô chơi với cái thứ quê mùa này thì tôi biết cô cũng là thứ quê mùa như vậy rồi. Chỉ cần bạn trai tôi nói một tiếng thì coi như cả nhà cô đừng hòng ở Seoul này nữa.
Nói xong nàng Ha Sun này vẫn còn dương dương tự đắc khi thấy nhiều ánh mắt đã chú ý sang đây. Hôm nay cô nàng này nhất quyết phải làm bẽ mặt Yuri, cùng với ả "nhà quê" bên cạnh nữa.
Ả đâu biết bạn trai của mình bên cạnh hai chân đang muốn nhũn ra, cơ hồ đứng còn không vững. Đám quan khách dự tiệc gần đó cũng dần bu lại muốn xem trò vui, nhưng khi nhận ra Yoona thì liền tự động lơ sang chỗ khác.
Đùa sao! Hai ngươi muốn chết thì tự chết một mình đi. HAESHIN thì giỏi lắm sao.
Cũng có kẻ thầm tặc lưỡi tiếc cho Jong Suk. Không ít gã mày râu len lét nhìn sang một nửa kia của mình, thầm nghĩ khi về nhà phải dạy bảo lại kỹ càng một lần nữa mới được. Nếu không ai biết được lần sau liền đến lượt mình.
- Cô...cô... Câm miệng ngay cho tôi!
Jong Suk nổi giận tát cho Ha Sun một cái đau điếng, âm thanh thâm thúy át cả tiếng nhạc du dương. Chỉ thấy ả Ha Sun kia ngã nhào xuống đất, khóe miệng cũng đã rĩ máu, giương hai mắt như không thể tin được.
- Anh...anh dám đánh tôi. Jong Suk, anh giỏi lắm, hôm nay anh dám đánh tôi. Vì hai ả tiện nhân này mà anh dám đánh tôi sao.
Ha Sun rú lên một tiếng, bất chấp tất cả bật dậy toan tát Jong Suk một cái nhưng gã đã nhanh hơn. Chỉ nghe thêm "chát" một tiếng. Lần này ả ta trực tiếp bay ngược ra sau, hai bên má đều sưng vù.
Mọi người lúc này có muốn làm ngơ cũng không thể làm ngơ hơn được nữa. Tiếng nhạc cũng dừng lại. Yunho từ phía trong bước vội tới, hỏi lớn:
- Đã xảy ra chuyện gì?
Jong Suk ấp úng, định giải thích nhưng rồi không dám mở miệng, chỉ dám liếc qua Yoona một cái rồi cúi đầu im lặng. Bên dưới sàn chỉ còn lại Sa Hun đang khóc thút thít.
Nhìn qua biểu tình đó Yunho còn không hiểu hay sao, ánh mắt nhìn sang Yoona trách móc. Nhưng cô nàng làm bộ mặt vô tội, nhún vai phủi tay:
- Không liên quan tới em. Có gì thì hỏi chị Yuri ấy nhé.
Nói xong liền bỏ đi một mạch khiến Yuri hận không thể bước ta đạp cho ả một cước. Chính cô gây chuyện đã rồi đổ lên đầu tôi là sao?
Yunho thở dài, quay lại nói lớn với mọi người:
- Được rồi, không có chuyện gì đâu. Mọi người tiếp tục bữa tiệc đi.
Theo hiệu lệnh của Yunho, ban nhạc lại tiếp tục chơi. Mặc dù vẫn còn tò mò nhưng không ai dám không nể mặt Đại Công Tử của Blue-moon, đành kéo nhau trở lại trung tâm bữa tiệc.
Nhìn thấy vẻ khó xử của Yuri, dường như muốn đi mà không đi được. Yunho liền nhanh chóng xử lý, nói với mấy phục vụ đang đứng chờ cạnh đó:
- Vị tiểu thư này chắc mệt rồi, cho người đưa cô ấy xuống dưới đón taxi đi. Còn cậu, Jong Suk, cậu muốn tiếp tục ở lại bữa tiệc hôm nay hay không tôi không giữ. Nhưng tôi muốn có một lời giải thích của cậu vào ngày mai, được chứ?
Thật ra Yunho cũng lười muốn hỏi, vốn là người thông minh chỉ cần nhìn sơ qua cậu đã hiểu phần nào. Jong Suk này tính ra cũng là nhân tài, nhưng ánh mắt quá thiển cận. Không ngờ lại cặp với cô gái chua ngoa như Ha Sun đây.
Jong Suk sợ hãi cúi đầu "vâng" một tiếng, không quên quay sang chào Yuri rồi bỏ đi một mạch, không thèm đoái hoài tới bạn gái của mình nữa.
- Anh đứng lại đó!
Ha Sun thấy Jong Suk lơ mình như vậy thì nổi trận lôi đình, vùng vẫy ra khỏi hai nhân viên đang đỡ lấy mình, hấp tấp đuổi theo. Dĩ nhiên hành đồng đó kéo theo không ít ánh mắt chế giễu của mọi người trong bữa tiệc. Trong lòng mọi người cũng thầm đánh giá Yuri thêm, nhất là khi Đại Công Tử Yunho lững thững bước lại gần cô.
Vốn trong lòng đang có quỷ, Yuri thấy tim mình đập thịch một cái. Định trốn nhưng lại không nhanh bằng Yunho được khi hắn đã tiến tới trước mặt. Nếu giờ bỏ đi thì khác nào làm bẽ mặt vị giám đốc này. Nhất là khi có biết bao ánh mắt đang dõi theo.
- Sao thế, sợ tôi ăn thịt cô à? - Yunho cười cười.
Yuri gật đầu:
- Anh còn nợ tôi một lời giải thích đó.
- Giải thích? - Yunho bật cười, - Hóa ra cô đang lo lắng chuyện này sao?
Yuri hừ lạnh:
- Lần trước trong tiệm karaoke là anh cố tình nhờ Yoona sắp xếp đúng không? Sau đó hẹn tôi đến làm việc cho công ty, lừa tôi mặc bộ váy này. Biến tôi thành một con ngốc anh vui lắm sao?
Yuri thật sự nổi đóa lên. Mặc dù đã đi đến bước này, váy cũng đã mặc rồi, tiệc cũng đã dự rồi, nhưng cô vẫn không khỏi cảm thấy ấm ức.
Yunho im lặng một lúc, nghĩ gì đó rồi uống một hơi hết ly rượu của mình, nói:
- Không biết em có nhớ hay không, nhưng chúng ta đã từng gặp nhau trước đây rồi.
Vừa nói cậu vừa lấy chiếc điện thoại trong túi ra, mở cho Yuri xem những hình ảnh lưu trong đó. Chỉ là những bức ảnh chụp quảng cáo bình thường nhưng Yuri lập tức nhận ra đó là một buổi chụp ảnh của mình trước đây. Nhưng cô vẫn không tài nào nhớ được đã gặp Yunho hôm ấy.
Nhìn vẻ mặt mờ mịt của Yuri, Yunho nở nụ cười đầy thâm ý:
- Món nợ 515 won, nhớ chứ?
Nghe đến đây Yuri liền phụt sặc một tiếng, ho khan liên tục. Lúc này mới nhớ ra, lần đó sau bữa chụp, lúc đang uống vội ly cà phê nhanh chạy vào nhà vệ sinh đã va phải một người. Nước cà phê văng đầy lên quần áo đối phương.
Lúc ấy người kia chỉ nhẹ nhàng lau cà phê trên mặt, lãnh đạm nói: "Áo 120, quần 200, giày 180, vớ 15. Tổng cộng là 515. Đền đi."
Vì đang "mắc" quá nên Yuri đành móc nhanh trong túi ra hai đồng 500 won dúi vào tay đối phương. "Không cần thối" - rồi chạy như bay vào toa-lét.
Sau khi trút bầu tâm sự xong thì cũng mất hơn 15 phút, lúc ra thì thấy bên ngoài cửa nhà vệ sinh đã để sẵn cái áo thun dính đầy cà phê còn mới, với tờ giấy: "đã trả tiền."
Yuri chỉ thấy buồn cười, thấy tiếc đồ nên cũng mang về giặt lại rồi tặng cho một thằng bạn. Nhưng đến khi nó báo ra cái giá 120 đô thì Yuri mới choáng váng.
Giờ bị chính chủ đòi nợ khiến làn da mật ong của Yuri cũng phải đỏ bầm lên vì xấu hổ.
- Tôi...anh...lúc đó... tôi không cố ý... - Yuri xấu hổ nói lí nhí. - ...trốn nợ mà.
Yunho cười khì:
- Em tưởng có thể trốn được tôi sao? Khi đó tôi mới thăng chức, muốn tìm hiểu thêm nhân viên của mình nên đến tận phòng chụp quan sát. Thân phận, tên tuổi, nghề nghiệp của em khi đó tôi đều đã biết. Hai đồng 500 won của em tôi vẫn còn giữ, mỗi khi gặp căng thẳng chỉ cần nhìn thấy chúng là tôi lại bật cười. Tôi đã rất muốn cho em vào công ty của tôi làm nhưng khi đó em còn quá trẻ, kinh nghiệm vẫn chưa nhiều nên tôi chỉ có thể âm thầm quan sát. Buổi chụp hình mấy ngày trước chính tôi đã yêu cầu hợp tác với bên tòa sạn của em, muốn đích thân em làm thợ chụp ảnh chính. Tôi luôn có lòng tin ở em, nhất định em sẽ làm buổi chụp hôm đó thành công, để tôi có thể đường đường chính chính nhận em vào công ty của tôi.
Yuri đứng bên cạnh nghe đến thẫn thờ, không ngờ một "con mắm" như mình cũng được một anh chàng giỏi giang hào hoa phong nhã yêu thầm bấy lâu nay.
Yunho lại tiếp tục:
- Bữa tiệc karaoke hôm ấy tôi thật sự không biết là có em tham gia. Tôi thậm chí còn không biết em với Yoona quen nhau, dù sao thì tính cách và thân phận của hai người cũng cách xa nhau quá. Tôi cũng biết Tae Min có ý với em, nhưng tôi nhất quyết không từ bỏ. Bộ váy Kiss of Aphrodite là thay cho tâm ý của tôi đi.
Yuri bỗng dưng thấy bối rối, mặc dù cô có cảm tình với Yunho nhưng cũng chỉ dừng ở mức cảm tình thôi chứ không hề có thứ gọi là tình yêu kia. Yunho cười mỉm, dùng thế sét đánh tiến nhanh tới chụp lấy ly rượu của Yuri để sang một bên. Hai bàn tay chắc khỏe nắm lấy tay cô kéo từ từ về phía mình.
Yuri cảm thấy da mặt mình nóng bừng gần như phún máu, phút chốc đã cảm nhận thấy hơi thở nồng ấm từ Yunho đến sát mặt mình. Trong tích tắc Yuri nhanh chóng quyết định nhắm mắt lại, cả người co rúm nhưng cũng không ngăn cản hành động của Yunho.
Yunho ngay lập tức mở cờ trong bụng, từ từ hạ miệng xuống nhắm ngay bờ môi dày gợi cảm của Yuri.
Nhưng chỉ một giây sau đó Yunho lập tức giật mình khi Yuri đã bị đẩy sang một bên. Chen ngang vào lúc này là cô nàng Jessica vẻ mặt bất thiện, nắm tay nhỏ nhắn co tay hung hăng nhắm vào giữa mặt Yunho mà giáng tới.
Chát!
Một âm thanh vang dội cất lên giữa bữa tiệc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip