chap 6: Sàm sỡ...
Chap 6: Sàm sỡ....
Trên đường đi Nam hồi hộp, mong chờ thật nhanh đến nơi để gặp được nhóc.
Đến nơi khi vừa nhìn thấy nhóc anh sẽ nói cho nhóc biết: Anh thích nhóc từ lần đầu gặp và ở chính nơi này.
Anh sẽ cùng nhóc đi đến nơi anh nhìn thấy nhóc lần đầu tiên đó. Anh sẽ nói cho nhóc biết tại sao anh thích nhóc.
Sẽ nói cho nhóc biết sao anh có số điện thoại của nhóc.
Sẽ nói cho nhóc biết tại sao anh không gặp nhóc sớm hơn từ ngày làm quen mà đến tận hôm nay anh mới gặp nhóc.
Bao nhiêu điều cần thổ lộ hiện lên trong đầu anh.
Anh cũng biết lần đầu gặp nhóc, nhóc có nhìn thấy anh? Nhưng anh băn khoăn, băn khoăn một điều! Liệu nhóc có còn nhớ khuôn mặt của anh???? Có nhớ được không?
Có nhớ được gặp anh tại nơi này. Có nhớ được không???
Nếu không nhớ anh sẽ nói và kể lại cho nhóc tình huống và chuyện hôm đó xảy ra thế nào.
Anh sẽ nói cho nhóc! Anh đưa nhóc vào bệnh viện chứ không phải anh xăm trổ, và tại sao anh lại bảo chị y tá nói dối nhóc.
Anh sẽ nói hết! sẽ nói cho nhóc biết cảm giác của anh thế nào khi chờ từng tin nhắn của nhóc.
Kể hết cuộc đời anh diễn ra như thế nào khi: “ nhóc bảo với anh “LÀ BẠN NhÉ” rùi hạnh phúc thế nào khi được là người chia sẻ của nhóc.
Anh muốn nói với nhóc thật nhiều điều! Thật nhiều!
Đang suy nghĩ về nhóc!
Sếp! văn phòng bên Malaysia gọi điện về!
Không hay rồi sếp ơi! Bên đó xảy ra tai nạn tại dự án của Công Ty chúng ta tại công trường.
Sếp phải sang đó ngay để xử lý nếu không Công Ty chúng ta bị truy tố mất.
Về ngay đi sếp!
Ơ………ơ…………….ơ! Toi rồi! Anh ngồi bất thần một lúc.
Sếp! sếp! sếp sao vậy!
Sếp!!!!!!!!!!!!!! Mau ra sân bay đi! Em đặt vé máy bay sang đó cho sếp rồi, văn phòng bên đó đang cuống cuồng lên! Sếp về mau đi sếp, mọi người không xử lý được. Để xử lý phải sếp đứng ra mới được.
Anh đang đứng giữa hai ngã. Một bên là Lan, một bên là công việc của Công ty đang rất gấp.
Anh đã hẹn gặp Lan và hứa không đến thì không về! nhưng còn xa lắm mới đến chỗ gặp và máy bay đặt rùi cần bay gấp không hoãn lại được.
Chuông điện thoại vang lên!
Sếp! sếp về chưa ạ! Sắp đến giờ máy bay bay rồi!
Anh về đây.
Máy báo pin yếu.
Trời ơi! Toi rồi! sao lại gần hết pin lúc này.
Anh cố gọi điện cho Lan báo anh không đến được. Để Lan không phải chờ.
Pin yếu không đủ để gọi.
Trời ơi! Điên mất! làm thế nào bây giờ! Anh rối hết cả tâm trí, làm thế nào bây giờ.
Nhưng công việc công ty đang gấp anh phải đi ngay, sang đó xử lý công việc xong đã, sang đó rùi gọi điện về xin lỗi nhóc.
Nhóc sẽ tha lỗi cho mình, chắc chắn nhóc sẽ tha lỗi cho mình.
Anh phóng xe nhanh ra sân bay cho kịp giờ bay.
Chị Thư kí đã chờ anh ở sân bay và đưa vé máy bay cho anh.
Máy bay sắp cất cánh! Hành khách Võ Hải Nam lên máy bay. Xin thông báo!
Xin Thông báo! Hành khách Võ Hải Nam lên máy bay, máy bay sắp cất cánh.
Sếp! sếp lên máy bay đi! Sắp cất cánh rồi.
Anh chạy vội mà quên mất điện thoại để trong xe.
Anh lên máy bay bay đến Malaysia! Đúng 6h máy bay cất cánh.
Lên đến máy bay anh sờ vào túi quần!
Oh! Nó đâu rồi! đâu mất rồi!
Điện thoại của mình đầu rồi!
Ngồi nghĩ lại! Anh hét lên! Toi rồi!
Cả khoang máy bay nhìn chăm chú vào anh như một thằng bệnh!
Anh cười trừ xin lỗi mọi người.
Ngỗi nghĩ lại! Trời ơi! Sao mình lại có thể quên điện thoại ở trong xe oto chứ! Tại sao lại có thể quên được! thật là quá ẩu mà. Lại trách bản thân mình.
Lan vẫn đứng nơi anh và nó gặp nhau lần đầu tiên.
Bỗng chốc nó nhìn đồng hồ!
Ôi chết! gần 6h rồi! qua 136 café Susu thôi.
Có khi anh đến rồi đó chứ!
Vậy là nó đi nhanh đến 136 Đại La, trong lòng hồi hộp, chờ đợi.
Đến 136 Đại La, nó không dám đi ngay vào, đứng ngó nghiêng bên ngoài cửa nhìn sâu vào trong quán. Nó nhìn khắp nơi xem có nhìn thấy anh không…nó hi vọng được nhìn thấy anh…trong lòng hồi hộp…tim đập lên thình thịch…nó lấy tay giữ lồng ngực…
Oh! Anh đấy chưa đến. Vậy là nó đi vào trong quán.
Em chào anh ạ.
Cô có phải là cô Lan không ạ?
Dạ! vâng! Em là Lan.
Mời cô qua bàn 2 ngồi… Có người đặt bàn này cho cô.
Ah! Thì ra anh Nam đặt bàn.
Ngồi chờ và ngồi chờ…
Mãi chưa thấy anh.
Từ nãy đến giờ toàn mấy bác già già bước vào, mỗi lần có người bước vào là nó lại hồi hộp.
Có một anh nhìn trẻ trẻ chạc tuổi sinh năm 86 bước vào.
Lan ngớ ngẩn người nhìn theo anh đấy xem có phải là anh Nam không.
Ngồi chờ xem anh đấy có bước vào bàn mình không ?
Nhưng anh đó không phải là người mà nó mong chờ, không phải là anh đấy (nó thầm nghĩ)
Ngồi chờ xem, xem anh đấy có đến đây không.
Tự nhiên anh chàng này đi đến bàn chỗ Lan và ngồi xuống.
Hả!!!!!!!!!!!!!anh này là anh Nam (nó ngớ người)
Quay ra hỏi xem.
Anh là anh Nam ạ.
Anh ta gật đầu một phát.
Vậy là bao nhiêu hi vọng trong nó vụt tan biến…mình kì vọng quá nhiều rồi…vẫn không thể gặp người mình thích…thật là điên rồ khi nghĩ anh Nam lại chính là anh chàng trong truyện tranh.
Anh phục vụ đi ra.
Xin lỗi quý khách! Bàn này có một anh đặt bàn cho cô bé này rồi ạ.
Oh! Vậy àh! Anh xin lỗi!
Thì ra cái thằng này thấy nhóc Lan xinh nên định ngồi tiếp cận làm quen thì bị anh phục vụ mời sang bàn khác.
Ui! Thật là may quá trời! nó thầm nhủ….nhưng mà sao anh ta lúc mình hỏi anh ta có phải là Nam không? Anh ta lại gật đầu…chắc trùng hợp thôi.
Vậy là mình vẫn còn cơ hội, vẫn còn hi vọng được. Vẫn có thể kì vọng Nam chính là người mà mình mong chờ và tìm kiếm bấy lâu nay.
Nó ngồi chờ và lại ngồi chờ.
Ngồi chờ mãi! Phát ngán mà vẫn chưa thấy a.Nam đến.
21h!
Sao lại lâu quá vậy! mình chờ 3 tiếng rồi chưa thấy anh đấy đến, đã hẹn không gặp không về mà.
Gọi điện cho anh đấy xem.
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được…”
OH! Sao thế này, sao lại không gọi được thế này. Hay anh đấy lừa mình. Nhưng đã bảo không gặp không về mà, không thể lừa mình được. Anh quyết tâm gặp mình thế cơ mà. Lan nhớ lại tin nhắn “ cho dù có nhảy vào nước sôi lửa bỏng anh cũng sẽ đến gặp em”
Gọi lại lần nữa: “thuê bao…”
Lan tắt điện thoại ! không được thật rồi, chính xác là không được.
Nhưng mình và anh đã hứa sẽ gặp được mới về mà.
Hay máy điện thoại của anh hết pin, hay anh đang xảy ra chuyện gì.
Nó vẫn cố ngồi đợi. Nó ngồi đợi không phải vì thực hiện lời hứa.
Nó ngồi đợi là vì muốn kiểm chứng sự thật nó đã nghĩ. Liệu anh Nam có phải là người mà nó thích bấy lâu nay nên nó cứ ngồi đợi.
Ngồi đến khi quán hết người.
Xin lỗi cô! Quán chúng tôi đến giờ đóng cửa rồi.
Nhoằng cái đã đến 22h tối.
Vậy là anh không đến. nó thất thần, buồn chán. Cầm điện thoại lên gọi cho Nam : “thuê bao quý…”
Vẫn không liên lạc được! xảy ra chuyện gì không biết. Không thể liên lạc được!
Nó tuyệt vọng.
Alo! Yến hả! mày qua 136 Đại La gần trường mình đón tao được không. Tao đang rất chán nản và mệt nữa.
UH! Đứng đó chờ tao nhé! tao qua liền đây!
15 phút sau Yến có mặt!
Sao mày lại buồn vậy?? lại chuyện gì xảy ra àh! Không gặp được anh đấy àh!
Uh! Không gặp được! Gọi điện thoại thì không liên lạc được.
Thực sự tao hết hi vọng tìm thấy anh đấy rồi. Không thể tìm được nữa.Đúng là kì vọng nhiều thì càng thất vọng hơn.
Chắc anh Nam không phải là người tao đang tìm.
Nó bắt đầu chán nản dần dần vì hi vọng tìm được người nó thích thực sự là còn rất rất ít. Có thể nói là không thể tìm được.
22h15 Nam có mặt tại Malaysia.
Anh phải lo toàn bộ thủ tục để lo lót và bịt miệng để bên cơ quan điều tra không nhúng tay vào.
Nhưng may các nạn nhân tại công trường không ai chết. Vì vậy vụ này có thể lo được.
Anh phải lo bao nhiêu việc, chạy vạy bao nhiêu nơi để lo lót cho sự việc không lộ ra ngoài.
Về đến phòng, Nam mệt phờ ra. Không kịp ăn Nam lăn ra ngủ một mạch đến tận sáng.
Đang ngủ! Nam bật dạy!
Toi rồi chưa gọi điện cho Nhóc!
Chết rồi! c…hê..t…chê,,.,,t rồi! chư…a..chưa….gọi điện cho nhóc.( cứ lúc nào rối lên là anh lại nói lắp)
Anh cuống quýt lên đi tìm điện thoại!
Điện thoại đâu rồi! điện thoại đâu rồi, sao mãi không thấy, sao mãi không tìm thấy thế này!
Mải lo cho nhóc mà anh quên mất là anh để quên điện thoại ở xe.
Anh lấy tay đập vào đầu! trời! mình quẫn trí thật rồi! điện thoại để quên ở xe cơ mà.
Giờ làm sao đây! Không thể gọi được cho nhóc! Làm sao bây giờ.
Hình như mình nhớ số nhóc.
Cầm điện thoại ra bấm!
0975351534
Thuê bao quý khách gọi không đúng!
Trời! không phải rồi!
Ngồi nhớ lại số nhóc!
ấn lần nữa! 0974351534
tít! Tít…
Alo! Ai đó ạ!
Lan hả! anh! Anh Nam đây.
Nam nào! Điên àh! Cha tổ thằng điên.
Trời! không phải là số của nhóc. Lại không đúng rồi!
Nếu cứ ngồi gọi thế này không thể tìm được đúng số nhóc mất! mình thực sự muốn hỏi nhóc ra sao. Nhóc đang làm gì, thực sự muốn biết, liệu hôm qua cô đấy có đến không? Liệu có ngồi chờ mình không?
Gọi điện cho thằng Quang! Mình nhớ số nó, nhờ nó qua xe mình lấy điện thoại và lấy số nhóc giúp mình.
“Hôm qua anh thấy ôi người…”
Alo! Nam àh!
Quang hả! tao đang ở bên Malay, văn phòng bên đây đang có chút chuyện.
Mày qua nhà tao, lên xe của tao lấy hộ tao cái điện thoại được không.
Mới có 5h sáng mà.
Đợi tao ngủ tí nữa đã.
Mày có giúp tao không thì bảo??? dạy ngay, nhanh lên.
Thôi tao xin.
Đợi tao ngủ cái đã.
Không kịp nghe Nam nói tại sao nam cần điện thoại gấp, Quang đã tắt máy.
Cái thằng này!
“hôm qua anh thấy…”
Gì vậy mày! Để cho tao ngủ cái.
Mày đừng ngủ nữa, thực sự là đang rất gấp, nếu tao không lấy được số điện thoại bây giờ tao sẽ mất có trục trặc với mối tình đầu của tao mất.
Giúp tao với!
Mày làm gì mà nói nghiêm trọng vậy.Vấn đề làm sao được.
Thật đấy! nếu mày không lấy điện thoại cho tao ngay thì tao sẽ mất đi cố đấy đấy.
Rồi Nam kể mọi chuyện xảy ra.
Cái thằng chết tiệt! sao mày không nói sớm!
TRời!
Quang vội vã mặc quần áo, phi xe thật nhanh đến nhà Nam.
Vú àh! Mở của cho con.
Cậu Quang àh!
Vâng!con đây! Vú mở của cho con nhanh đi, con đang có chuyện gấp.
Mở của cái! Quang chạy hộc tốc ra oto lấy điện thoại của Nam.
Trời! cái điện thoại này lại còn hết pin!
Alo! Mày đến nhà tao chưa? Thấy điện thoại chưa.
Uh! Thấy rùi!
Mày sạc pin nhanh lên! Rùi lấy số nhóc cho tao.
Quang mang điện thoại đi sạc pin.
Alo! Mở máy được chưa!
Uhm! Từ từ cái nào! Mày rối quá đó, mày làm tao cũng cuống cuồng hết lên rồi.
Chân tay tao đang run đây!
Bật được nguồn rồi.
Alo! Nam hả ? mày toi rồi.
Chuyện gì vậy! nói ngay! Thằng này!
Àh!uhm! có chuyện.
Chuyện gì.
5 cuộc gọi nhỡ của nhóc! Và một tin nhắn rất xấu, mày có muốn biết không.
TRời! nói nhanh lên! Tim tao sắp nổ tung rồi đó. Chuyện gì vậy, nói nhanh đi.
Àh thì mà là! Là em không muốn nói chuyện với mày nữa.
Cái gì vậy trời! sao lại thế!
Nhóc viết gì cho tao vậy??? nói nhanh cái coi.
Nhóc bảo với mày là: “ anh lừa em àh! Sao lại lừa em! Em ngồi chờ đến 10 tối không thấy anh đâu cả! thực sự em rất tức giân, anh đã bảo không gặp không về cơ mà, em đã định về nhưng vì hứa với anh không gặp không về em đã ngồi chờ 4h đồng hồ anh có biết không, Thực sự anh không tôn trọng em, em rất ghét anh, Em không muốn nói chuyện với anh nữa.
Trời ơi! Tao đã bảo rồi mà!mày thấy không,. Tao đã bảo rồi. Chết rồi làm sao bây giờ???
Oh! Mày ơi! Mày ơi! Nam! Nam.
Mày đang làm gì đấy.
Hắn đang ngồi thẫn thờ ra vì nhóc không muốn nói chuyện với hắn,
Hắn đang không biết làm gì?
Nam! Đi đâu rồi! Nam!!!!!!
Tiéng hét to ở điện thoại vang ra làm hắn giật mình.
Sao đấy!
Nhóc gọi điện này.
Oh! Nhóc gọi điện àh.
Làm sao bây giờ! Làm sao đây.
Tao nghe máy nhé.
Không được. Không được.
Không hiểu sao lúc đó Nam lại bảo Quang không được nghe máy.
Thôi! Em đấy tắt máy rồi.
Thằng hâm! Đã bảo để tao nghe mà (Quang mắng)
Lan thì tức giận, vì nghĩ Nam coi thường nó, nam lừa nó. Cả ngày hôm qua hẹn gặp nó lúc nó liên lạc với anh thì không được, giờ liên lạc được nó gọi điện thì không nghe máy. Thật là tức quá đi.
Nó tức giận!
Quang! Quang! Mày gọi điện lại cho nhóc giúp tao đi! Bảo mày cầm máy của tao và nói tao đang có việc gấp bên văn phòng ở Malay, bên công trường xảy tai nạn tao phải sang gấp rùi điện thoại hết pin. Mày giải thích với nhóc giúp tao với, nhanh lên,
Anh ở đầu dây bên kia mà chân tay bủn rủn, cuống cuồng cuồng lên, đang lo lắng quá. Anh cũng không thể nói chuyện được lâu, 7h anh phải sang bên công trường và đi gặp mấy ông quan to để xử lý tình huống và lo lót cho xong.
Quang!
Uh! Tao đây!
Gọi lại cho tao nhanh lên! Nhanh lên mày.
Đang gọi!
Thế nào rồi! quang! Thế nào rồi????
Đang gọi!
Ôi! Thôi chết! tắt máy rùi.
Gọi lại đi mày! Nhanh lên! Không là tao chết đấy!
Tít tít!
Chưa kịp nhân chuông! Tắt cái “Rụp”
Ui! Lại tắt máy rồi!
Trời! tao phải đi gấp rồi! Sao giờ!
Bình tĩnh đi, mày xử lý cho xong vụ án đó đi rùi tính tiếp, cái gì cũng có hướng đi mà.
Nhưng thực ra là tao lo lắm! nhưng công việc gấp quá rồi, tao phải đi xử lý cho xong đã.
Mày gửi chuyển phát nhanh điện thoại sang cho tao nhé, nhanh lên.
Tao sẽ quyết tâm gọi điện và xin lỗi nhóc.
Trước khi đi xử lý công việc Nam dùng số bên nước ngoài gọi cho Lan.
Vẫn không nghe máy.
Nam lo lắng.
Nhưng anh phải gác mọi chuyện lại để đi lo cho xong vụ tai nạn.
Lan tức tối! không nghe điện thoại! để im lặng và vất điện thoại một chỗ.
Nó không hiểu sao nó tức giận, thực sự chưa bao giờ nó tức giận như vậy.
Hôm nay là ngày đầu tiên nó đi làm ở siêu thị.
Nó làm ca tối.
Vì chuẩn bị cho việc đi làm nên nó cũng không thèm quan tâm đến anh nữa.
Nó nằm nghỉ một lúc để tối đi làm.
Thủ tục về vụ tai nạn, lo lót cơ quan cũng đã khả quan hơn.
Sếp! có chuyển phát nhanh từ Việt Nam ạ
Điện thoại của anh.
Đi về Nam thực sự rất mệt nhưng anh không còn tâm trí để mệt nữa, cả ngày hôm nay nỗi lo mất Lan làm cho anh sợ…
Nam cầm điện thoại gọi điện cho Lan.
Gọi không nghe.
Không nhận máy!
Còn bị tắt điện thoại nữa.
Nhưng Nam vẫn quyết tâm gọi.
Đã gần 100 cuộc gọi, Nam gọi Lan vẫn không chịu nghe máy.
10h đêm bên Việt Nam.
Lan tan ca! trời! 98 cuộc gọi nhỡ!
Hâm thật rồi! gì mà gọi mình nhiều thế này!
“Seems like everybody's got a price,
I wonder how they sleep at night”
Alo! Có chuyện gì vậy? gọi gì mà lắm thế!!!!
Ui! May quá cô đấy nhận máy rồi! anh nhẩy cẫng lên như một thằng con nít!
Thực sự là may quá!
Lan àh! Anh xin lỗi em! Xin lỗi em nhiều lắm! nghe anh giải thích một chút được không!
Tôi thực sự không muốn nói chuyện với anh nữa! đừng giải thích làm gì!
Tắt cái “Rụp”
Trời ơi!!!!!!!!!
Thực sự cô đấy đang rất, rất giận mình. Thực sự đang rất giận.
Nam lại gọi điện cho Lan.
Gọi mãi Lan vẫn không nghe máy.
Gì vậy! tôi đã bảo không nói chuyện với anh nữa rồi mà! Đừng làm phiền tôi nữa.
Lan àh! Thực sự cho anh một cơ hội giải thích được không, anh chỉ xin em 3 phút thôi.
Được! anh muốn nói gì thì nói nhanh đi, tôi không muốn nghe cái giọng nói của anh nữa.
Nó cũng không hiểu sao nó tức giận nữa, không hiểu tại sao luôn.
Vây là Nam giải thích, tại sao anh không đến được rùi chuyện hôm đó ra sao.
Nghe xong Nam giải thích Lan bắt đầu nguôi giận và tự nhiên thấy mình có lỗi khi trách anh quá thậm tệ.
Nó quay ra xin lỗi anh! Xin lỗi vì không nghe anh nói mà đã vô cớ trách cứ anh như vậy. Nó đã không chia sẻ cùng anh khi anh gặp chuyện lớn xảy ra lại còn trách cứ anh. Nó lại xin lỗi anh rối rít.
Hi! Không sao cả, em không có lỗi gì cả, anh chỉ cần em không giận anh, tha lỗi cho anh, đối với anh như vậy là quá đủ, Em không giận anh là anh đã hạnh phúc lắm rồi.
Nếu không được nghe giọng em, không được nói chuyện cùng em, anh không biết cuộc sống của anh sẽ ra sao nữa.
Bống dưng nó thấy hạnh phúc khi nghe mấy cái lời sến đó từ anh. Nó cũng không hiẻu tại sao.
Nam rất muốn nói với Lan rằng anh thích nó nhường nào, và anh bắt đầu thích nó từ khi nào. Nhưng anh muốn anh sẽ nói : “ Anh yêu Em” ngay trước mặt nó chứ không phải qua điện thoại như thế này.
Vì vậy! anh quyết định kìm nén tình cảm của mình và không nói ra “anh yêu nhóc”
Nó chào anh! Vì cũng đã muộn rồi! Nó động viện anh xử lý công việc cho xong đi không cần phải để ý đến em đâu. Cố gắng lên nhé! fighting!
Cảm ơn em nhé! có lời động viên của em anh đã có nghị lực lên rất nhiều! anh sẽ làm thật tốt và về để gặp em nhé! chúc em ngủ ngon!
Chúc anh ngủ ngon.
Nó vẫn nghĩ anh là nhân viên quèn của Công Ty. Nó không hề biết anh là chủ tịch của tập đoàn anh đang làm.
Nằm xuống giường! nó mới giật mình quên mất là hôm nay nó chưa check thông tin về chàng lãng tử trong mộng của nó. Nó bắt đầu dần dần quên đi cái nhiệm vụ tìm thông tin của anh.
Thông báo trên face cũng dần dần ít đi! Hôm nay chỉ còn có 9 thông báo về anh và thất vọng vẫn đề lên thất vọng. Nó vẫn không tìm thấy tin tức của anh.
Nó vẫn kì vọng! kì vọng một ngày tìm thấy anh.
Dù xử lý công việc rất bận rộn nhưng ngày nào sáng dậy Nam cũng gọi điện cho nhóc chúc nhóc một buổi sáng tốt lành. Trước khi đi ngủ anh cũng gọi điện chúc nhóc ngủ ngon.
Vì mỗi ngày nghe giọng nhóc là động lực làm việc của anh cao gấp hơn mấy lần, nghe thấy giọng nhóc là anh có thể ngủ ngon hơn.
Hôm nay ngoài siêu thị vì mất hàng nên nó phải ở lại kiểm hàng.
9h30 bên malay (10h30) bên Việt Nam!
Anh gọi điện cho nhóc. Không thấy nhóc nghe máy.
Sao hôm nay nhóc không nghe máy vậy???? anh băn khoăn.
Hôm nay nó phải ở lại kiểm hàng nên về muộn.
Đường vắng vẻ.
Đang đi trên đường.
Bỗng có một thằng đi từ đằng sau đẩy đổ xe nó.
Chạy lên ôm trầm lấy nó.
Nó hét toáng lên nhưng không có ai ở đó cả.
Nó quằn quại, giằng co với hắn.
Thằng dê già hôn lên môi nó, hôn khắp mặt nó rồi hắn hôn lên cổ nó. Tay nó sờ soạng linh tinh lên ngực nó. Nó cố đẩy ra hất hắn ra nhưng nó không thể kiềm chế được sức mạnh của thằng háo sắc đó…nó đau đớn.
Luồn tay vào người nó….nó lấy hai tay hất tay thằng đó ra…
Nó quẫy cựa, đẩy hắn ra nhưng không được, không thể đẩy được, nó quá yếu ớt so với hắn.
Nó quằn quại trong nước mắt, không thể làm gì được!!!!!
Hắn xé toang áo nó! Hôn lên ngực nó rồi quay lại hôn lên môi nó,
Mắt nó đẫm nhòa!
Nó cắn vào môi hắn! trong lúc hắn đau đớn! Đá vào chỗ hiểm của hắn.
Hắn đau quá! Ôm của quý ngồi xuống.
Nó thoát khỏi! lấy xe đạp hộc tốc về nhà.
Nó nhòa trong nước mắt.
Đạp thật nhanh về nhà!
Hai đứa bạn thân của nó đều về quê hết.
Nó sợ hãi, khóc nức nở, không biết làm gì.
Nghĩ lại cảnh đó nó lại sợ, nó lại khóc òa lên!
MẸ ơi!!!!!!!!!
Mẹ ơi! Nó chỉ biết kêu mẹ! nó đau đớn! nó thấy nhục nhã!
Con thực sự rất sợ mẹ ơi! Mẹ……
Con muốn về bên mẹ! huhuhu…….
Nó khóc òa! Sợ hãi!
Nó cần có người ở bên!
Nó cầm điện thoại gọi điện cho anh…….
Tối nay không gọi được cho nó trước khi đi ngủ nên anh không ngủ được.
Thấy số của nó gọi! anh lo lắng!
Tại sao nhóc lại gọi điện cho mình?
Anh tắt máy đi và gọi điện lại cho nhóc vì sợ nhóc tốn tiền.
Alo! Lan hả! Lan! Em đâu rồi! Lan!!!!!!!!!!
Không nghe thấy gì cả!
Bỗng…… nghe thấy tiếng khóc òa lên!
Anh Nam ơi! Anh Nam! Em sợ lắm! nó vừa khóc vừa nói!
Em rất sợ! rất sợ! em sợ lắm!
Lan… Lan…..em sao vậy!
Em đang rất sợ! rất sợ! em đau lắm!
Huhuu………………………
Em đau ở đâu?? Nói anh nghe đi! Lan! Em đâu rồi! em đi đâu rồi!
Nó lại càng khóc òa lên! Nức nở!
Em rất sợ! và nó kể hết mọi chuyện xảy ra cho Nam nghe trong giọng nói nức nở…sợ hãi và đau đớn!!!!.
Em đang rất sợ! nó khóc không ngớt!
Đừng sợ nữa! có anh đây rồi! anh ở đây rồi! em đừng sợ nữa! có anh ở bên em đây!
Nam an ủi nó!Lúc này Nam thưc sự tức giận!Không phải tức giận thằng chó kia chạm vào người Lan mà tức giận bản thân anh yêu nó lại không thể bảo vệ được nó không thể ở bên Lan lúc này…không thể ở bên an ủi Lan.
Mà chỉ có thể bên Lan qua điện thoại…anh hận bản thân mình.
Lan lại khóc òa lên!
Đừng khóc nữa em! Anh ở bên em rồi! đừng khóc nữa! nín đi! Không sợ nữa! mọi chuyện qua rồi !đừng sợ nữa nhé! anh ở đây rồi! anh sẽ bảo vệ em, sẽ bảo vệ em suốt cuộc đời này.
Em cho phép anh được không? Anh muốn được chăm sóc em, bảo vệ em. Cho anh cơ hội được không.
Anh xin em! Cho anh cơ hội được bảo vệ em nhé! Anh sẽ không để em phải sợ thế này nữa….anh sẽ bảo vệ em suốt cuộc đời này.
Cho anh được bảo vệ em nhé! được không??
Lan bất ngờ trước những lời nói của Nam….dòng nghẹn ngào trong nó bỗng dưng dừng lại.
Em…..em…………Lan ngập ngừng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip