C19: Nguyên tố của quỷ dữ

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 19: Nguyên tố của quỷ dữ

=====

"Tinh Lâm! Tinh Lâm! Tinh Lâm!" Tiếng Liên Thanh gần như khàn lại sao khi cố kêu gào thật lâu.

Hai chữ "Tinh Lâm" kia ngày một bé dần rồi lại bé đến mức chẳng thể nghe ra nổi. Đến khi không thể kêu lên được nữa Liên Thanh mới dừng lại, nước mắt bất giác chảy dài trên khuôn mặt.

"Liên Thanh! Tinh Lâm!"

Thụy Du nghe thấy tiếng kêu gào của Liên Thanh thì ném Hữu Danh sang một bên, chạy đến!

Lúc tới nơi là cảnh tượng Tinh Lâm nằm nhắm nghiền mắt, thân nhiệt đang dần hạ xuống, bé Hồng vẫn trong tư thế ngồi, tay để lên giữa trán cậu không hề có chút động tĩnh. Bát nhang lúc này chỉ còn ba tâm hương.

Thụy Du nhìn đôi mắt đang sưng húp lên của Liên Thanh thì nỗi lo lắng bất giác cuộn trào. Ổng bị sao vậy? Sao người lại lạnh dần vậy? Từng câu hỏi cứ hiện lên trong đầu một cách dồn dập nhưng rồi vẫn bị anh đè nén và nuốt xuống bụng.

Đây không phải là lúc để hỏi ra những câu dư thừa ấy!

"Liên Thanh, bà kiếm dùm tui củi, tui..."

Chưa kịp để Thụy Du nói xong, Tinh Lâm đang nằm bỗng nhiên mở to mắt rồi thở hồng hộc khiến cả hai người giật mình!

"Tinh Lâm!" Hai người nhìn thấy cậu từ từ ngồi dậy thì nhào tới ôm thật chặt.

"..." Tinh Lâm vừa tỉnh lại. Đầu óc cậu còn hơi choáng váng cộng thêm cái cơ thể lạnh cứng thì nhận được cái ôm ấm áp đến từ hai người thân yêu nhất.

Cậu ngơ ra vài giây, rồi cũng đáp lại cái ôm kia.

Vừa mở mắt ra từ mộng cảnh đã thấy hai người bọn họ, cậu... cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Tinh Lâm vỗ về lưng của hai người bọn họ hệt như đang dỗ dành đứa trẻ.

"Cảm ơn nha."

"Gì cơ?"

"Cảm ơn vì đã chung đường. Cảm ơn vì đã đồng hành cùng tui suốt bốn năm qua." Cậu thủ thỉ bên tai chỉ cho hai người bọn họ đủ nghe.

Ngay khi lòng đầy hoang mang, lạc lối giữa sự tiêu cực trong tâm trí thì chính ký ức về họ, chính giọng nói của Liên Thanh đã mang cậu trở về.

"Việc gì phải ơn với chả nghĩa? Nhiều khi tui thấy tui sinh ra là để đồng hành với ông suốt quãng đời còn lại đó." Thụy Du khi nói câu này bất giác siết chặt vòng tay của mình.

Liên Thanh từ cảm giác nặng nề chuyển sang nhẹ nhõm cũng bảo:

"Ông, Thụy Du và con bé Khánh là gia đình của tui mà? Không đồng hành cùng ông thì tui đồng hành cùng ai?"

Tinh Lâm nhắm mắt lại, cảm nhận được sự ấm áp đang bao bọc lấy mình. Cậu muốn khoảnh khắc này chậm lại hơn một xíu.

Có lẽ trong giấc mơ kia cậu đã làm được những điều mà mình tiếc nuối, cũng đã có thể vơi dần sự đau khổ khi không còn ông Vú ở bên. Được chia tay ông Vú bằng một nụ cười chứ không phải là tiếng gào thét... quả thật là một chuyện rất tốt.

Cậu đã có thể ra tay, nhát dao đó cứ coi như là giết chết một Tinh Lâm của trước đây – một người cứ hay đau buồn khi nhìn lại quá khứ đau thương.

.

Hữu Danh bỏ tay vào túi quần, sắc mặt vẫn không thay đổi khi nhìn cảnh đó nhưng trong lòng lại có đôi phần ghen tị không rõ lý do. Hắn liếc nhìn trận pháp đã bày, rồi bước tới chỗ Linh Lan.

"Là mộng cảnh sao?"

"Ừm..." Linh Lan trầm giọng đáp.

"Sao nhìn cô nặng nề quá vậy?"

Hữu Danh vẫn luôn giỏi nhất là nhìn mặt đoán ý.

"Ta đã xóa kí ức của Tinh Lâm về mình rồi. Làm sao cậu ấy còn nhớ ta là ai..."

Linh Lan lấp lửng, nói một câu chẳng đầu, chẳng đuôi. Nhưng mà có lẽ ở bên cạnh nhau lâu quá nên hắn quá hiểu ý của nàng ta.

"Đừng nói với tôi cô đã khiến Tinh Lâm nhớ lại rồi nha?"

Linh Lan khẽ gật nhẹ một cái.

Hữu – kẻ đã nói dối trắng trợn về việc tên lùn kia chưa từng gặp nàng ta – Danh: "..."

Kiểu này mà không bị Tinh Lâm đem ra tra khảo lý do nói xạo thì đó không phải là Huỳnh Tinh Lâm!

Hữu Danh lại lắc đầu, ngán ngẩm, nhớ tới câu gì mà 'lột da, rút gân' của Tinh Lâm cách đây mấy hôm thì nổi hết da gà.

"Cô hại đời tôi rồi, Linh Lan ơi là Linh Lan."

"Ai bảo ngươi nói dối? Tự giải quyết đi. Lỡ có bị gì thì ta chuẩn bị sẵn bông băng thuốc đỏ trước cho." Linh Lan cũng không thèm nhận sai, ngang ngược đáp lại.

"Cô...!"

Hữu Danh sầm mặt lại, tức đến mức á khẩu!

Nguyệt Minh bây giờ mới lên tiếng: "Tìm thấy bé Thúy rồi đúng chứ? Chúng ta mau ra khỏi đây thôi! Giờ không phải lúc để ôm ấp đâu!"

Nàng gằn giọng, nghiêm khắc.

"Chị Nguyệt Minh?" Liên Thanh và Tinh Lâm như muốn hỏi sao nàng lại ở đây.

"Chị ấy tới giúp bọn mình á!" Thụy Du không cần để hai người bạn của mình hỏi tiếp thì nhanh nhảu trả lời, "Tinh Lâm, ông đứng dậy nổi không?"

Thụy Du đứng thẳng người, giơ tay ra.

Tinh Lâm nhìn thấy vẻ mặt vui tươi rạng rỡ như mặt trời mùa hạ kia thì cười nhẹ đưa tay ra để Thụy Du kéo lên. Tay cậu vòng qua cổ anh rồi cả hai từ tốn bước đến chỗ của Nguyệt Minh.

"Để tui cõng bé Thúy cho." Con bé đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Hữu Danh thấy Liên Thanh có hơi mệt nên giành phần cõng con bé.

Khi đứng dậy, đôi mắt của Tinh Lâm vô tình chạm phải Linh Lan. Nàng ta bắt gặp ánh nhìn đó thì lập tức né tránh, rồi vờ như chẳng biết gì mà dẫn đường ra khỏi đây.

Tinh Lâm cũng chỉ biết im lặng không nói gì.

.

Đi được một đoạn thì cậu đã cảm thấy ổn hơn nên không muốn làm phiền Thụy Du nữa.

Hữu Danh thấy Tinh Lâm và anh tách ra đi riêng liền tiến tới sát rạt kế bên anh hỏi.

"Nếu vậy thì giờ ông rảnh tay đúng không Thụy Du?"

"Thì sao?"

"Cho nắm tay miếng đi."

"..." Quát đờ heo!?

"Ừ thì... nói ra thì hơi kỳ nhưng da dẻ ông mịn màng lắm, nắm đã cực. Cho nắm xíu được không, nãy bị ông đẩy ra rồi ném sang một bên nên thấy hơi hụt hẫng."

Tinh Lâm và Liên Thanh nghe xong câu này liền trố mắt kinh ngạc!

Cái tên ngoại trừ chuyện tâm linh ra không bao giờ nói quá một câu sao nay nói nhiều thế? Đã vậy còn chủ động bắt chuyện nữa? Uống lộn thuốc hả? Hay tẩu hỏa nhập ma rồi?

"Nè nha, bớt nắm tay, nắm ơ nha!" Tinh Lâm chen ngang ngay lập tức, đoạn cậu lại cảm thấy không ổn nên nói thêm vào: "Hội này là hội bắt ma cộng luôn hội cẩu độc thân bớt dụ dỗ thằng nhỏ nghe chưa?"

"Ê, sao ông gọi tui 'thằng nhỏ' quài vậy?"

"Trong sáu người* ở đây, ông là nhỏ nhất luôn đó."

(*: sáu người ở đây là Tinh Lâm, Liên Thanh, Thụy Du, Linh Lan, Hữu Danh, Nguyệt Minh không tính bé Hồng đang bị Linh Lan nhập vào)

"Ê, vậy là tui trẻ nhất hả? Nếu vậy người già nhất là chị Nguyệt Minh đúng không?"

Lúc này não anh load thông tin nhanh đến bất thường!

Nguyệt Minh nãy giờ im lặng quan sát nghe thấy ai đó nói mình "già" thì lườm nguýt một cái sắc lẻm!

Thụy – kẻ vừa bị dọa cho muốn chui lại vào bụng mẹ - Du: "..."

Không hay rồi! Đắc tội với pháp sư cao tay rồi!

"Em không cố ý đâu chị Nguyệt Minh! Chẳng qua đó là sự th... à lộn, là do... Haizzz! Là do ai dựa em nói đó chị! Không phải em đâu! Chị đừng giận!"

"Hơi sức đâu mà giận người dưng? Tôi già rồi. Tôi không chấp trẻ nhỏ làm gì."

Miệng thì nói vậy mà sao từ ngữ sặc mùi giận dỗi luôn thế kia???

"Nếu nói về già nhất thì là Linh Lan." Hữu Danh cố nhịn cười, rồi nói, "Nhìn vậy thôi chứ 84* tuổi rồi đó!"

(*: 18 năm cuộc đời + 60 năm nuôi hận trả thù + 6 năm tính từ lúc mới gặp Tinh Lâm cho đến bây giờ)

"... Chị ấy 84 tuổi á?" Liên Thanh kinh ngạc rồi xòe bàn tay ra đếm khoảng cách tuổi tác giữa cả hai... Cách xa hơn mấy con giáp!

Tinh Lâm nghe đến cái tên Linh Lan thì sực nhớ ra chuyện gì đó. Cậu chạy lên đằng trước nắm lấy tay nàng ta đang đi phăng phăng chưa từng ngoảnh đầu lại, mặc kệ bao lời nói vui đùa ở phía sau.

"Linh Lan!"

Lúc này cậu mới nhận ra mình đang làm hành động gì. Nếu khi nàng ta quay đầu lại, cậu sẽ nói cái gì? Chất vấn nàng ta? Hỏi vì sao lại xóa kí ức của cậu? Hay là...

Linh Lan quay người lại nhìn cậu, rồi hỏi với chất giọng bình bình, lãnh đạm và xa cách đến khó tin:

"Lâm muốn hỏi gì à?"

Tinh Lâm nghĩ lại giây phút khi bị cưỡng ép ra khỏi cõi mộng phần âm và những kí ức tươi đẹp kia đã bị xóa đi mất.

"Dù cho cô có xóa kí ức của tui đi chăng nữa thì làm sao tui có thể quên đi đoạn tình cảm mình đã coi là nhất kiến khuynh tâm?"

Năm đó cậu còn chưa kịp nói ra câu này.

Năm đó, cậu vẫn chưa thể thổ lộ cái mảng tình chớm nở của mình với một kẻ đã chết.

"Năm đó, tôi rất yêu cô..."

Tinh Lâm chẳng muốn bỏ lỡ một cơ hội nào, cậu chẳng phải là con nít, yêu thì cứ nói là yêu. Nếu không sẽ lại lập lại sai lầm của trước đây, lời yêu chẳng thể nói nổi để rồi lại phải chia xa trong buồn đau.

Chỉ là cậu đã không nói với Linh Lan vế sau của câu đó rằng: "đến giờ tình cảm ấy vẫn không thay đổi."

Mọi thứ xung quanh bỗng chốc tĩnh lặng như tờ, tiếng bước chân nối đuôi theo sau cũng dừng lại.

Đôi mắt đen trong veo của Tinh Lâm như sóng nước, lăn tăn rồi chợt cuộc trào trong tích tắc.

Trái tim của cơ thể mà Linh Lan đang nhập vào cũng hoảng hốt, không kìm được mà rối loạn theo, lúc lạnh, lúc nóng. Chậm rãi cảm nhận được sự chuyển biến trong lòng.

Ngoại trừ Hữu Danh ra những người phía sau đều ngơ ngác không hiểu gì. Quá khứ của Tinh Lâm đã từng được kể lại cho bọn họ nhưng đó lại là quá khứ được thiết lập lại bởi Linh Lan.

Hữu Danh là một tên pháp sư háo thắng, muốn so tài với Tinh Lâm nhưng lại chết nửa đời người vì chỉ ăn được bún đậu nước mắm.

Còn Quyên Hồng là một cô bé tâm thần thường xuyên qua nhà Tinh Lâm chơi xích đu.

Hơn ai hết, Hữu Danh hiểu mọi chuyện. Đã sáu năm trôi qua rồi, bọn họ... rốt cuộc cũng chưa từng nhạt phai tình cảm dành cho nhau sao?

Hóa ra, suốt ngần ấy năm, vạn vật, tâm tính thay đổi thì chân tình năm đó vẫn là vẹn nguyên bất biến.

Sáu năm, không dài cũng không ngắn nhưng đủ để ta quên dần những gương mặt đã từng gặp vài lần trong đời.

Ấy thế mà, chỉ vì nhớ lại trong một khoảnh khắc, bất chấp tất cả để nắm lấy tay người kia và... bất chấp tất cả chỉ để nói câu "yêu" còn dang dở.

Thiên hạ này kì lạ thật, kẻ có tình tại sao luôn lại bị chia cắt không bởi cách này hay cách khác?

Hữu Danh kỳ thực không hiểu. Hắn chưa từng giành một cảm xúc quá đỗi lớn lao cho bất kỳ thứ gì cũng chưa từng yêu ai.

Nhưng trên hết, chính hắn là người biết rõ mối lương duyên giữa hai người bọn họ.

Lời tỏ tình ấy khiến Linh Lan nhẹ nhàng mỉm cười nhớ lại trước đây.

"Linh Lan nếu như vậy thì cô bắt một hồn vía của tui theo cô đi. Tui sẽ ở bên cô cho đến khi cô được siêu thoát, như thế thì cô sẽ không còn cô độc nữa. Dù sao thì tui cũng bị gọi là thằng Lâm khùng rồi, mất đi một hồn vía khờ khờ điên điên cũng vừa ý bọn họ."

"Lâm đừng có nói đùa như vậy!"

"Tui không có nói đùa đâu."

...

Nhưng vị pháp sư trẻ Tinh Lâm năm đó nào biết rằng đã là linh nữ thì vĩnh viễn không được siêu thoát. Chẳng lẽ cứ tình người duyên ma như này mãi sao? Sao lại phải cố chấp thay đổi số phận đã được định sẵn?

Linh Lan hạ tông giọng mình xuống nhất có thể, nói: "Tôi không yêu Lâm."

Dối lòng cũng được, có đau buồn cũng chẳng sao. Nếu biết trước yêu là đau khổ thì thà rằng đừng yêu.

Một đoạn tình cảm hư ảo nhưng thật ấm áp biết bao cuối cùng chỉ là những mảnh vụn vỡ chẳng thể ghép lại nổi thành hai từ 'hạnh phúc'.

Mấy chục năm đau khổ chỉ được ông trời đền đáp bằng một dương quang mang tên "Tinh Lâm".

Nhiêu đó là quá đủ rồi. Nàng ta không cần thêm.

Linh Lan quay mặt đi, tiếp tục chỉ đường cho bọn họ thoát ra khỏi kết giới, để lại một Tinh Lâm đang chết lặng.

"Tinh Lâm..." Thụy Du nhìn vẻ mặt của người bạn ngây dại đến mức vô hồn thì chẳng biết phải nói gì, anh nhìn sang Liên Thanh đang ra hiệu cả hai nên im lặng.

Đó là nhân duyên do trời ban, nhưng chính ông trời cũng đã cắt đứt nó. Sự tĩnh lặng này thật nặng nề làm sao.

"Kết thúc là lựa chọn tốt nhất." Hữu Danh thầm nghĩ, nếu hắn là Linh Lan hắn không thể làm như vậy.

Tuyệt tình với cậu ấy như vậy thật sao Linh Lan?

Rõ ràng cô sẵn sàng ngắm nhìn cậu ấy từ xa, làm mọi cách để giúp đỡ Tinh Lâm dù cho cậu ấy có không nhớ cô là ai.

Rõ ràng ngay lúc đó cô có thể xuất hồn ra để đi vào mộng cảnh nhưng chỉ vì lo cho Tinh Lâm mà cô chẳng hề suy nghĩ nhiều nên đã chọn cách kia.

Rõ ràng là cô còn yêu cậu ấy cơ mà...? Tình người duyên ma... nực cười làm sao, chua chát làm sao.

Kí ức mà nàng ta khắc cốt ghi tâm năm nào vẫn ở trong tâm trí. Muốn quên cũng chẳng thể quên. Tinh Lâm ấy mà... là dương quang duy nhất xuất hiện trong cuộc đời của nàng ta.

"Mình đi tiếp thôi Tinh Lâm. Là pháp sư đừng bao giờ động lòng với người thường, cũng đừng động lòng với ma quỷ. Đã bao nhiêu lần em phạm phải rồi?"

Nguyệt Minh không bao giờ dịu dàng, an ủi về những vấn đề này. Nàng luôn nghiêm khắc chẳng bao giờ tỏ ra thương cảm. Nàng muốn nàng là người duy nhất được phép chê trách đám em này. Nàng đôi khi có hơi nặng lời chỉ vì không muốn ai khác làm chuyện đó.

Bác sĩ Nhi.

Thị Kiều.

Chưa từng có một mối tình nào có thể trọn vẹn từ kiếp này đến kiếp khác.

Trong màn đêm dai dẳng, giọt lệ sầu bất giác lăn trên khuôn mặt của Linh Lan. Nàng ta đã sống gần cả một thế kỷ, nàng ta biết làm thế nào sẽ tốt nhất cho cả hai.

.

Bước chân của mọi người cứ lê lết đi về phía trước theo sự chỉ dẫn.

Hữu Danh lúc này mới thấy bản thân mình quá vô ý đã nhắc tới việc không hay. Mang những suy nghĩ nặng nề đi về phía trước, vô tình đụng phải Thụy Du làm đèn pin rơi xuống đất.

"A, xin lỗi. Ông có sao không?"

"Không sao." Thụy Du đáp lại, cúi xuống toan nhặt đèn pin lên nhưng lại thấy một đống bột trắng ngả vàng rồi từ màu vàng nhạt đang chuyển sang đậm dần.

Bất giác, những lời nói của quá khứ lại hiện trong tâm trí anh.

"...của quỷ dữ."

"... nhiệt độ 40 độ C..."

Thụy Du lúc này mới nhận ra mồ hôi mình đang chảy ra liên tục, xung quanh còn có mùi hắc*.

"Hữu Danh này, ông có thấy nóng không? Có ngửi thấy mùi gì kì lạ không?"

"Hửm?" Hữu Danh lúc này này mới chợt nhận ra sự thay đổi chầm chậm của mọi thứ xung quanh.

Quả thật không gian xung quanh đang nóng lên, trong không khí còn thoang thoảng mùi hương khó chịu.

Nãy giờ vì chứng kiến cảnh đó giữa Tinh Lâm và Linh Lan nên chẳng ai để ý sự khác thường này.

Thụy Du lấy điện thoại trong túi ra. Bây giờ chỉ mới có 1h00. Thời tiết không thể nóng lên nhanh như thế được!

Đôi mắt Thụy Du ánh lên vẻ lo lắng, nhanh chóng mở app nhiệt kế điện tử thì thấy... Nhiệt độ đạt tới 37 độ C, rồi bỗng dưng nó nhảy lên thành 37,5 độ C. Cứ như thế mà từ từ tăng dần lên theo từng giây, từng phút..

Hữu Danh cảm thấy Thụy Du có gì đó kì quái liền mở miệng hỏi: "Sao vậy?"

Đầu anh cứ quay tới quay lui, rọi đèn pin từ phía này sang phía nọ, mặc kệ câu hỏi của hắn.

Góc bên kia cũng có cũng đống bột đó, xa xa cũng có. Rất nhiều, rất nhiều thứ như vậy! Nó trải dài theo con đường mà Linh Lan chỉ dẫn! Quãng đường bây giờ trông hiểm ác đến kì lạ, như thể bọn họ đang bước qua đầm long hay xông vào hổ huyệt!

Tiếng tim đập dồn dập, khuôn mặt của anh tái mét vì sợ hãi, mồ hôi lạnh không ngừng chảy dài trên khuôn mặt. Thụy Du hít một hơi thật sâu rồi gào lên trong khi Hữu Danh còn chẳng hiểu chuyện quái gì:

"Đổi hướng mau! Đừng đi theo hướng đó!" Tay thì nắm lấy Hữu Danh đẩy mạnh theo hướng năm giờ sau khi đã quan sát kĩ!

Phải chạy.

Hai từ hiện lên trong đầu.

"Photpho trắng sẽ bốc cháy khi nhiệt độ đạt tới 40 độ C! Bốn người đừng đi nữa! Chạy sang hướng năm giờ mau!"

Thụy Du hét khan cả cổ họng, nhưng có vẻ trong lúc dừng lại kiểm tra xung quanh bọn họ đã đi cách xa nhau!

Không kịp rồi... Nhiệt độ hiện tại đang là 39 độ C.

"Hữu Danh, ông chạy trước đi!"

"!?"

Nói xong Thụy Du dùng hết sức lực chạy về phía bọn họ. Rồi nhanh tay đẩy từng người ra khỏi con đường có photpho trắng*.

(*: photpho trắng ở dạng rắn (đa số thường được thấy ở dạng bột). Để miêu tả dễ tưởng tượng các bạn lấy giấy, sau đó để một ít nước lên rồi chà chà sẽ ra những hạt màu trắng. Nó có hình dạng khá giống như vậy.)

Tinh Lâm lúc này vẫn còn thất thần như người vô hồn thì bị một tiếng "BÙM!" đánh thức!

Ngọn lửa bắt đầu phựt lên ở, bùng cháy dữ dội!

Ngay lúc này cậu mới định thần lại thì đồng tử co rút khi chứng kiến cảnh tượng ánh lửa đỏ phập phừng đang nuốt chửng lấy mọi thứ. Còn mình đang được người ôm lấy che chắn trong ngọn lửa đang dần lấn tới.

Ngay đáy mắt sâu hun hút là bóng hình của Thụy Du đang ôm lấy cậu thoát khỏi hiểm cảnh. Vừa đứng dậy được sau khi té sõng soài, liền nắm lấy tay cậu chạy thật nhanh.

Chạy!

Cả hai chạy đến nơi mà anh đã chắc chắn không có thứ được gọi là "nguyên tố của quỷ dữ".

Bóng đêm giờ đây đã được đẩy lùi bởi ánh sáng của ngọn lửa đang rực cháy. Đây là rừng. Khi cháy sẽ lan rộng ra rất khó để dập tắt.

"Tinh Lâm, ông chạy nổi không? Nếu nổi hãy mau chạy về hướng phía trước!" Thụy Du chỉ tay về phía trước.

Nhìn thấy quần áo của Thụy Du bị cháy xém đi rất nhiều, ngay tay trái còn lộ ra phần máu thịt tươi sau khi cố kéo cậu ra rồi che chắn.

Chất giọng bây giờ hơi run, tiếng thở khó nhọc vang lên không ngừng, hàm răng nghiến lại trèo trẹo cố nhịn cơn đau từ vết thương.

"Nhanh đi thôi!" Tinh Lâm bặm chặt môi, lấy lại bình tĩnh cùng Thụy Du chạy theo sau mấy người kia.

Cậu liếc mắt sang nhìn anh đang mệt lả người vì vận động quá sức thì cảm giác áy náy cuộn trào trong lồng ngực.

Rốt cuộc cậu đang nghĩ gì vậy? Sao lại có thể để tình cảm riêng xen vào công việc như thế này? Chết tiệt!

Ngọn lửa cứ như thế mà tiếp tục lan ra, gần như đuổi sát nút cả hai người!

~ còn tiếp ~

MONG MỌI NGƯỜI VOTE, CMT VÀ FL ACC TÁC GIẢ CỦA TÔI ĐỂ TÔI CÓ ĐỘNG LỰC VIẾT TIẾP NHA!

Photpho trắng là kiến thức trong môn Hóa 10, bạn nào không nhớ lật sách giáo khoa ra hoặc lên gg tra nha. Cái ngày học bài này thì thằng giỏi về công nghệ nhất lớp nghỉ nên giáo viên không thể mở TV lên để xem hình ảnh sống động. Hơn nữa chất này rất nguy hiểm nên không được đưa vào phòng thí nghiệm của trường học. Tôi đã đọc rất nhiều các bài báo liên quan nhưng chung quy vẫn không nói chuyên sâu, tôi đã đi hỏi giáo viên hóa, cũng như các anh chị chuyên Hóa mà mình quen nhưng họ cũng không thể nói quá rõ được.

Nếu như ở đây có bạn nào thấy tôi viết sai về cái gì đó thì hãy ib trực tiếp và chỉ ra lỗi sai của tôi để tôi sửa lại. Xin cảm ơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip