Chương 20: Vậy thì để anh gả cho em cũng được

           

Chương hai mươi: Vậy thì để anh gả cho em cũng được.

Nhã Chi tiếp tục tìm người mẫu đại diện cho thương hiệu 'Chi', nhưng cô chẳng tìm được ai phù hợp hơn ngoài Phương Linh, điều này làm cô rất đau đầu. Phương Linh là người kiêu ngạo, lại thêm chuyện lần trước có xung đột với Martin, cô nàng nhất định sẽ không dễ dàng chấp nhận lời mời lần thứ hai này của cô, không chừng cô còn bị nghe cô nàng chửi mắng một trận cũng nên.

"Người mẫu Quỳnh Mai thì sao?" Thùy Dung nói.

"Mình đã liên lạc với quán lý của cô ấy rồi, họ nói bây giờ họ rất bận, không thể sắp xếp được lịch cho chúng ta." Cô đáp.

Thùy Dung khẽ gật đầu, việc này cô đã nghĩ đến rồi, trong làng giải trí mấy năm gần đây có Quỳnh Mai và Phương Linh là hai người mẫu hot nhất. Quỳnh Mai không chỉ hoạt động ở mảng thời trang, đóng phim, thậm chí cả đầu tư, lịch kín từ đầu năm đến cuối năm, nếu không bàn bạc từ rất lâu trước đó, căn bản không thể mời được cô ấy.

"Vậy chỉ có thể một lần nữa hẹn gặp Phương Linh xem sao." Cô nói vậy nhưng trong lòng cô chẳng thích Phương Linh chút nào, cô người mẫu này không chỉ không còn trẻ nữa mà tâm tư cũng nhiều lại còn kiêu căng. Một người có tính kiêu ngạo như Thùy Dung tất nhiên không ưa những người có tính cách giống như mình, thậm chí còn tệ hơn mình. Nhưng chẳng còn cách nào khác, cô và Thùy Dung đã tranh cãi nhiều về vấn đề này mà không đưa ra kết quả nào khá hơn.

Martin biết công ty lại một lần nữa quyết định mời Phương Linh làm đại diện, anh nhớ đến lần chạm trán với cô nàng mấy tháng trước đây nên chẳng hề vui vẻ gì. Nhưng công việc là công việc, anh cũng chẳng còn cách nào khác đành chấp nhận.

"Em có thành ý mời cô ta nhưng chưa chắc cô ta đã chấp nhận."

Nhất là sau chuyện vừa rồi, Phương Linh vì tính hiếu thắng của mình sẽ không thể nào chấp nhận làm người thay thế cho Tuệ Nhi.

Mọi người ai cũng nghĩ như vậy, nhưng sự thật lại trái ngược với dự đoán, Phương Linh rất nhanh chóng đồng ý lời đề nghị của Nhã Chi, tất nhiên điều kiện đi kèm cũng cao hơn trước đây, còn về phía Nhã Chi, hợp đồng đi kèm cũng thêm một vài điều khoản.

Phương Linh nhìn điều kiện trong hợp đồng, cô nàng khẽ cười. Điều kiện này đối với cô nàng cũng chẳng hề khó khăn, quản lý của cô xưa nay làm việc rất có hiệu quả, chẳng bao giờ để lộ bất cứ tai tiếng nào của Phương Linh cho giới báo chí có cơ hội hưởng lợi. Cô nàng nhanh tay kí vào bản hợp đồng mà mình tốn không ít tâm huyết mới giành lại được.

"Cũng coi như thức thời, tự biết mình chẳng còn trẻ trung gì nữa nên bớt kiêu ngạo." Martin khẽ nói nhưng ánh mắt không giấu được sự chán ghét.

Đức Thịnh khẽ chau mày nhìn bản hợp đồng rồi nhìn Martin cười cười, anh chàng này hễ gặp chuyện liên quan đến Nhã Chi là xù lông nhím lên.

"Sau này làm việc với cô nàng này chắc mọi người sẽ vất vả nhiều đấy." Đức Thịnh khẽ nói, anh vẫn nghĩ cô nàng này chẳng thể thay đổi nhanh như thế.

Mọi việc đúng như Đức Thịnh nói, từ lúc Phương Linh làm đại diện cho thương hiệu đã gây không ít phiền toái cho Nhã Chi và nhân viên làm việc cùng cô nàng. Nhã Chi cũng biết Phương Linh chẳng ưa mình nên cũng cố gắng làm tốt phần việc của mình, cố gắng chiều theo ý Phương Linh nhiều nhất có thể để không ảnh hưởng đến tiến độ của việc chụp ảnh cho mẫu mới và tuyên truyền.

"Đã bảo cậu ngay từ đầu rồi, không nên mời cô ta lại còn không nghe, giờ thì hay, tự mua dây buộc mình, lúc nào cũng phải cung phụng cô ta như bà nội." Thùy Dung bực mình nói.

Nhã Chi chỉ khẽ cười mà không đáp, quan hệ của cô và Thùy Dung từ ngày Phương Linh xuất hiện lại có vẻ tốt hơn trước đây. Thực ra trong lòng cả hai đều rõ nhưng vì không tìm được cơ hội nói chuyện thích hợp nên cứ im lặng, Thùy Dung lại là người có tính tình kiêu ngạo, không chịu nhận sai dù biết mình trách lầm Nhã Chi. Lúc hai người còn đi học cũng thỉnh thoảng họ hẹ như vậy, không nói chuyện với nhau, qua vài bữa lại bình thường.

"Mình có hẹn với khách hàng, cậu ở đây chịu khó nhé." Nhã Chi nhìn vào hướng Phương Linh đang chụp ảnh.

"Ừ." Thùy Dung gật đầu.

Nhã Chi rời khỏi studio liền đến một quán cà phê cách đó không xa, không gian quán cà phê yên tĩnh, xung quanh có rất nhiều các loại chậu hoa cảnh, hương thơm thoang thoảng, âm nhạc trầm trầm vang. Chủ nhân của quán cà phê này chính là khách hàng mà Nhã Chi có hẹn hôm nay, tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Phát – Dương Hải Nguyên cùng vợ chưa cưới của anh là Trần Khánh Đan.

Nhã Chi ngồi uống cà phê được năm phút thì thấy hai người một nam một nữ từ bên ngoài cửa bước vào. Nhã Chi liền nhận ra họ chính là Hải Nguyên và Khánh Đan, hình chụp trong tạp chí và ngoài đời thực không khác nhau là bao, có điều người thật trông có thần thái và sức hút hơn trong ảnh rất nhiều. Hải Nguyên không hổ là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, anh khoác trên mình bộ vest đắt tiền nhưng đơn giản, khuôn mặt nghiêm nghị, ánh mắt thâm trầm của một người đã từng trải qua nhiều sóng gió. Đi bên cạnh là một người phụ nữ tầm tuổi anh, dáng người nhỏ nhắn, bước đi nhẹ nhàng, khí chất dịu dàng, tao nhã tỏa ra từ con người cô ấy khiến Nhã Chi không khỏi yêu thích. Cô ấy chính là Khánh Đan, người quản lý cả một tập đoàn lớn thay cho chồng mình trong suốt thời gian anh hôm mê trong bệnh viện. Nhã Chi vốn nghĩ cố ấy phải là một phụ nữ mạnh mẽ sắc sảo nhưng hôm nay nhìn tận mắt mới biết mình nhầm, cô ấy chỉ như một cô gái nhỏ đi bên cạnh chồng mình, nụ cười dịu dàng trên môi nhưng ánh mắt vẫn thoáng đượm nét buồn thương.

"Xin chào anh chị, em là Nhã Chi, nhà thiết kế của thương hiệu 'Chi'." Nhã Chi chủ động lên tiếng chào trước.

"Xin chào Nhã Chi, tôi là Hải Nguyên, còn đây là vợ tôi, Khánh Đan." Hải Nguyên nói rồi đưa cho Nhã Chi tấp cardvist của mình, khi anh giới thiệu tên vợ mình, anh không quên quay sang nhìn vợ mình bằng ánh mắt dịu dàng ám áp.

"Chào chị Khánh Đan." Nhã Chi mỉm cười nhìn Khánh Đan, nhìn thấy Khánh Đan, cô mới biết cái đẹp thực sự là như thế nào. Cô nghe nói Khánh Đan từng ở Paris nhiều năm, nên sự lãng mạn của Paris sớm ăn sâu vào với khí chất của người phụ nữa kia một cách hài hòa xuất sắc, khiến cô không thể không nhìn thêm một chút.

Khánh Đan biết Nhã Chi từng ở Pháp, cả hai từng sống ở Paris nhiều năm, lại cùng một thời gian nhưng chưa từng gặp nhau hay biết đến nhau, điều này khiến Khánh Đan có chút tiếc nuối. Nhã Chi khẽ cười, cô dần hiểu ra vì sao cô gái trông mỏng manh yếu đuối kia lại có thể quản lý cả một tập đoàn lớn trong lúc khó khăn như thế. Người phụ nữ mang tên Khánh Đan kia trông có vẻ yếu đuối nhưng nội tậm kiên cường, cách nói chuyện khéo léo thu phục người khác ngay từ lần đầu gặp mặt. Hải Nguyên ở bên cạnh cũng nói chuyện nhưng anh khá kiệm lời, ánh mắt chủ yếu hướng về vợ mình, im lặng nghe cô nói chuyện.

Ba người nói chuyện vui vẻ hồi lâu mới bắt đầu nói đến mục đích của buổi hẹn ngày hôm nay, đó là thiết kế váy cưới cho Khánh Đan.

"Chị bảo không cần phải làm đám cưới cầu kỳ như vậy nhưng anh ấy nhất định không nghe." Khánh Đan dịu dàng nói, ánh mắt nhìn chồng, nụ cười âu yếm ngọt ngào.

Nhã Chi nhìn hai họ bất giác nhớ đến Tùng Lâm, trong lòng lại cảm thấy ấm áp. "Anh nhà thương chị như vậy thì cứ để anh ấy tổ chức một đám cưới thật đẹp cho chị ạ, đó cũng là một cách thể hiện tình cảm của mình." Cô nói.

"Em thấy không? Nhà thiết kế cũng nói vậy rồi, anh mang đến điều đẹp đẽ nhất cho người anh yêu có gì là sai đâu." Hải Nguyên dịu dàng nói.

Khánh Đan nghe vậy cô chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt long lanh tràn ngập hạnh phúc.

Nhã Chi rời khỏi quán cà phê, cô đã hình dung ra mình nên thiết kế váy cưới như thế nào cho Khánh Đan, cô hẹn hai người họ ba hôm sau đến xem mẫu, có gì không ưng sẽ tiếp tục sửa.

...

Tùng Lâm đặt ly trà lên bàn cho Nhã Chi rồi ngồi xuống bên cạnh. "Em đang vẽ gì đấy?"

"Em vẽ váy cưới cho khách hàng hôm trước." Cô khẽ đáp, ánh mắt vẫn tập trung nhìn vào tờ giấy, tay tiếp tục vẽ.

"Hay em cũng thiết kế váy cưới cho chúng ta đi." Anh nói, vòng tay định ôm cô.

"Đừng loạn, để yên em làm việc nào." Cô khẽ chau mày.

"Anh có làm gì đâu." Tùng Lâm tỉnh bơ đáp.

"Mỗi lúc em làm việc anh đều đến phá là sao?" Cô ngẩng lên nhìn anh.

"Ai bảo em mang công việc về nhà." Anh thản nhiên nói, công việc của hai người gần đây vô cùng bận rộn, từ sáng sớm đến tối muộn mới về nhà. Thời gian ăn trưa dành cho nhau như trước cũng không có, chỉ có lúc tối về nhà mới có thể cùng nhau ăn uống, nói chuyện hoặc đi dạo. Bây giờ ngay cả thời gian bên nhau ngắn ngủi này cô cũng dành cho công việc, làm sao anh chấp nhận được.

"Được lắm. Em không làm việc nữa. Anh ngồi yên một chỗ làm mẫu cho em vẽ." Cô lật tập vẽ sang trang mới.

"Em lại bắt đầu rồi đấy." Anh lắc đầu.

"Mau lên, ngồi sang bên kia, ngồi yên không động đậy." Cô lên tiếng.

"Em không có trò gì mới hơn à?" Anh nhăn mặt.

"Không có." Cô mỉm cười. "Ai bảo anh không cho em làm việc."

"Mau lên, qua bên kia ngồi, không em dỗi bây giờ đây." Cô làm bộ nghiêm mặt.

"Thôi được rồi." Mỗi lần anh làm gì khiến cô không vừa ý, cô lại lôi giấy bút ra bắt anh ngồi im cho cô tập vẽ. Tùng Lâm bất đắc dĩ đứng dậy sang ghế đối diện ngồi.

Nhã Chi tủm tỉm cười, cô cầm giấy bút lên làm bộ nghiêm túc vẽ, thỉnh thoảng nhắc anh không được động đậy.

Mười phút sau, Tùng Lâm không kiên nhẫn được nữa.

"Em vẽ xong chưa?"

"Chưa xong đâu. Anh ngồi yên đi." Cô nghiêm túc nói.

Nhã Chi để Tùng Lâm làm mẫu gần ba mươi phút, anh mỏi không chịu được nữa liền chạy đến xem cô vẽ như thế nào. Trên tờ giấy là vài nét bút nguệch ngoạc cố tình vẽ xấu đi của cô, còn ghi chú thích bên cạnh: Đây là Tùng Lâm.

"Em dám trêu anh hả?"

"Ha ha..." Nhã Chi bật cười sung sướng. "Ai bảo anh không cho em làm việc."

"Ngày trước em vẽ cẩn thận lắm mà." Tùng Lâm nhìn bức tranh biếm họa cô vẽ mình mà than.

"Em bây giờ đâu cần tập vẽ nữa, ha ha." Cô vẫn cười. "Bức này em sẽ đóng khung lại treo lên phòng khách." Cô nói.

"Thôi đừng." Tùng Lâm nhăn nhó.

"Được thôi, anh không muốn em sẽ đem về công ty treo, như vậy mỗi ngày em đều nhìn thấy. Ai đó chẳng phải nói em không nhớ ai đó sao." Cô làm bộ nghiêm túc.

"Vậy treo ở nhà anh đi." Tùng Lâm xịu mặt.

"Anh nhìn bộ dạng anh kìa." Nhã Chi bật cười.

"Sau đó em chuyển đến đây thì ngày nào cũng trông thấy bức ảnh này rồi." Tùng Lâm cười cười, ánh mắt mang vài phần mờ ám đang nhìn cô.

"Tùng Lâm, từ bao giờ anh xấu thế này rồi?" Nhã Chi kêu lên, ánh mắt ngạc nhiên nhìn anh.

"Anh vẫn xấu thế mà." Anh khẽ nói dịu dàng ôm cô trong lòng mình, chân tay bắt đầu không chịu yên phận.

"Nhã Chi, chúng mình kết hôn đi."

Nhã Chi đang lơ mơ nửa tỉnh nửa mê, cô khẽ đáp : "Ai thèm gả cho anh chứ!"

"Vậy thì để anh gả cho em cũng được."

Ba ngày sau Nhã Chi đem bản thiết kế váy cưới đến cho Khánh Đan và Hải Nguyên xem. Khánh Đan rất hài lòng với mẫu thiết kế của cô. Khánh Đan cầm bản thiết kế trên tay với ánh mắt yêu thích.

"Em vẽ đẹp quá, chị thực sự rất mong chờ bộ váy khi hoàn thành sẽ trông như thế nào." Khánh Đan khẽ cười.

"Em rất vui vì chị hài lòng với thiết kế của em ạ, em còn sợ..." Nhã Chi khẽ cười.

"Tài năng của em trong ngành ai cũng nghe tiếng cả, làm gì có chuyện khách hàng không ưng ý chứ." Khánh Đan đáp. "À đúng rồi, đây là thiệp cưới của anh chị, anh chị muốn mời em, nếu được thì cả bạn trai em đến dự đám cưới, em không phiền chứ?" Khánh Đan lấy ra tấm thiệp mời trong túi xách ra đưa cho Nhã Chi.

Nhã Chi nhìn tấm thiệp ảnh, chụp Khánh Đan và Hải Nguyên ở Paris, bên dòng sông Seine. "Em nhất định sẽ đến ạ."

"Vậy thì tốt quá!"

Khánh Đan và Nhã Chi đang nói chuyện vui vẻ thì bị tiếng chuông điện thoại của Nhã Chi cắt ngang. Là trợ lý của cô gọi điện đến từ chỗ studio chụp ảnh, nói Thùy Dung và Phương Linh đang cãi nhau, cô nàng làm ầm nên không chịu chụp ảnh nữa.

Nhã Chi khẽ chau mày: "Chị biết rồi, chị đến ngay."

Khánh Đan nhìn bộ dạng khó xử của Nhã Chi biết chắc cô có chuyện gấp nên cũng không giữ thêm. "Em có chuyện thì cứ đi trước, hôm nào rảnh chúng ta lại hẹn gặp nói chuyện nhé."

"Vâng, vậy hẹn chị hôm khác ạ." Nhã Chi khẽ cười rồi chào Khánh Đan và Hải Nguyên.

Nhã Chi đến studio thì mọi người đã thu dọn đồ, Phương Linh đang ngồi trên ghế sô pha để trợ lý của mình thu dọn đồ đạc, trên bàn là đủ các loại nước và đồ ăn. Nhã Chi biết cô nàng này lại bắt đầu dở chứng bệnh công chúa.

"Có chuyện gì vậy? Chị không khỏe ở đâu hả Phương Linh, có cần em gọi bác sỹ không?" Nhã Chi nở nụ cười nhún nhường.

"Bác sỹ thì không cần." Phương Linh cao giọng. "Nhưng đãi ngộ của công ty các cô dành cho đại diện của mình cũng kém quá rồi. Tôi yêu cầu đồ ăn thức uống một đằng, các người lại mang đến một nẻo, thử hỏi làm sao tôi thoải mái được đây?"

Nhã Chi nhìn hộp thức ăn còn nguyên trên bàn, là đồ theo ý Phương Linh đã nói hôm qua, chẳng sai một tí nào.

"Nhân viên của chúng tôi làm việc qua trưa đều gọi đồ ăn uống qua loa để mau chóng hoàn thành công việc, một mình cô nhận đãi ngộ riêng biệt. Chúng tôi dành riêng thêm một người chuyên chăm sóc ăn uống cho cô, cô còn muốn gì nữa?" Thùy Dung bực mình lên tiếng.

"Ở đây chưa đến lượt cô nói, cô cũng chỉ là chân phụ mà thôi. Phạm Nhã Chi cô là trưởng phòng, người phụ trách chính ở đây, cô nói xem nhân viên của cô cãi nhau tay đôi như vậy mà được à?"

Phương Linh biết quan hệ của Nhã Chi và Thùy Dung gần đây không tốt nên cố tình chia rẽ đây mà. Nhã Chi cũng chẳng lạ suy nghĩ của cô nàng nhưng cô vẫn bình tĩnh. "Chị Phương Linh, giám đốc công ty em giao công việc ở đây cho Thùy Dung để hỗ trợ cho việc chụp hình của chị thuận lợi hơn thì tất nhiên cô ấy có tiếng nói rồi. Chị nói cô ấy không có tiếng nói chẳng khác nào nói giám đốc của em chẳng có quyền gì, chị nói phải không? Chúng em đã làm hết theo những gì chị yêu cầu, đồ ăn cũng do chị chọn, có gì sai sao?"

"Không sai? Mỗi ngày đều phải ăn một kiểu thực đơn cô chịu được không? Hơn nữa cà phê tôi bảo ít ngọt vì sao lại ngọt như thế, còn không sai ư?"

Nhã Chi nghe Phương Linh nói liền khẽ gật đầu. "Là do chúng em không suy nghĩ chu đáo rồi, hôm nay chị muốn ăn gì để em đặt cho chị? Chị cứ nghỉ ngơi một lát, ăn trưa xong rồi tiếp tục công việc nhé, chị xem mọi người ở đây đều đợi chị." Nhã Chi khẽ nở nụ cười rồi nói với Văn Minh. "Minh, em đi mua một ly cà phê khác, nhớ là ít đường nhé."

Văn Minh vâng dạ rồi chạy đi, cậu thực sự cũng phục khả năng nhẫn nhịn của Nhã Chi, tất cả mọi người đều không chịu nổi Phương Linh vậy mà Nhã Chi vẫn nở nụ cười thản nhiên được.

"Hừ." Phương Linh nhìn sang hướng khác, rõ ràng không hề nể mặt Nhã Chi. "Hôm nay tôi mệt rồi, để hôm khác tiếp tục chụp."

Nhã Chi nhìn Phương Linh, khuôn mặt không biến sắc. "Chị Phương Linh, theo hợp đồng chúng tôi ghi rõ ngày nào hoàn thành từng shoot ảnh mới, nếu chị kiên quyết chậm trễ thời gian so với dự định, ảnh hưởng đến kế hoạch của công ty, chúng tôi hoàn toàn có quyền kiện chị bồi thường. Chúng tôi nhường chị, hỗ trợ chị hết mức có thể thì cũng mong chị phối hợp một chút. Tôi chỉ hi vọng chúng ta hợp tác vui vẻ, không có bất cứ chuyện gì không vui xảy ra giữa hai bên."

Phương Linh ngạc nhiên nhìn Nhã Chi dường như cô không hề quen biết, thời gian trước đây cô nàng luôn dùng thái độ mềm mỏng với mình, vậy mà hôm nay thay đổi thái độ, dùng hợp đồng đe dọa cô khiến cô không thể không tuân theo. Cô nàng định nổi đóa lên nhưng bị trợ lý cản lại.

"Chị Phương Linh, điều khoản bồi thường trong hợp đồng chúng ta không trả nổi đâu."

Cô nàng khẽ nói thì thầm vào tai Phương Linh, Phương Linh nghe vậy đành ngồi xuống.

"Cô được lắm." Phương Linh nói.

"Đồ ăn trưa và cà phê của tôi đâu?" Phương Linh nuốt cục tức vào bụng mà lên tiếng.

"Chị đợi một lát, em mang lên ngay." Nhã Chi lại nở nụ cười, nhưng nụ cười này khiến Phương Linh có vài phần kiêng dè.

Đi khỏi Nhã Chi mới khẽ thở phào một tiếng, cuối cùng cũng êm thấm giải quyết mọi việc. Gần đây cô cũng hay nói chuyện với anh về mọi chuyện ở công ty, chính anh đã khuyên cô nên dùng biện pháp cứng rắn hơn với Phương Linh. Anh nói đúng, cô không thể cứ mãi nhường nhịn để được bình yên, có những kiểu người không thể dùng cách nhường nhịn đối với họ, vì càng như vậy họ càng được nước lấn tới. Cũng may hợp đồng mà Đức Thịnh bổ xung thêm rất có lợi cho cô trong những trường hợp này, có lẽ anh cũng nhìn ra từ đầu việc hợp tác với Phương Linh sẽ không vui vẻ và thuận lợi.

"Cậu thật giỏi, tình yêu à." Thùng Dung buột miệng theo thói quen.

Nhã Chi mỉm cười: "Cậu chắc chưa ăn gì đúng không? Chúng ta cùng đi ăn trưa nhé."

"Ừ." Thùy Dung gật đầu, vậy là cũng coi như cô và Nhã Chi làm lành thực sự.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip