2. Thích
Lan Ngọc về nhà đúng 5 giờ, nhà tân hôn là do Thuỳ Trang mua, căn nhà hiện tại được mua trước khi kết hôn nên không được chứng thực là tài sản chung. Lan Ngọc cũng không phải là người tính toán chi li những thứ này, nhưng sau khi kết hôn cô vẫn mua đồ gia dụng và một chiếc xe. Xe của Thuỳ Trang là do công ty sắp xếp, Lan Ngọc cũng có xe của riêng mình, cho nên chiếc xe mới mua vẫn còn nằm trong gara, thỉnh thoảng Thuỳ Trang đi ra ngoài thì mới lái nó.
Đẩy cửa ra, không thấy Thuỳ Trang đâu, Lan Ngọc có hơi khó hiểu, cô đặt túi xách xuống rồi bước vào trong, khi tới gần phòng thì nghe được tiếng nước.
Thuỳ Trang đang tắm.
Lan Ngọc ra khỏi phòng, ra ban công lấy quần áo, cô nghe thấy tiếng tay nắm cửa phòng tắm vặn ra, Thuỳ Trang hỏi: "Về rồi sao?"
Để tiện cho việc lát nữa sẽ làm nên cô cũng không mặc gì bên trong, chỉ khoác một chiếc áo tắm dài rồi ra ngoài, dùng khăn lông quấn mái tóc ướt đẫm, những giọt nước dưới đuôi tóc nhỏ lên áo tắm, Lan Ngọc nói: "Máy sấy ở chỗ kia."
Thuỳ Trang đi đến trước bàn trang điểm rồi ngồi xuống, nhận máy sấy từ tay Lan Ngọc, cô bật nút, gió ấm thổi nhẹ qua làn tóc. Lan Ngọc xếp quần áo gọn gàng bỏ vào ngăn tủ, tiện tay lấy một bộ đồ ngủ, cũng không thèm cầm nội y, cô nói với Thuỳ Trang: "Tôi đi tắm."
"Tôi vừa mới ngâm mình, Ngọc muốn ngâm người một chút không?" Tuần này cô bận quá, bay tới bay lui, thật ra diễn tấu cũng không nhiều lắm, nhưng lịch trình lại rất gấp, cho nên vừa về đã tắm ngay.
Vừa rồi thiếu chút nữa đã ngủ trong lúc ngâm mình, là do nghe tiếng mở cửa nên mới giật mình tỉnh dậy, vội vàng bật dậy khỏi bồn tắm.
Lan Ngọc cũng không quay đầu lại, cô nói: "Không cần, tôi chỉ cần tắm một chút thôi.
Gấp đến vậy sao?
Dáng vẻ rất muốn cô.
Thuỳ Trang điều chỉnh tốc độ thổi cao hơn, mức thứ ba, so với vừa rồi càng nóng hơn.
Hơn mười phút sau, Lan Ngọc ra ngoài, cô mang áo ngủ màu trắng tinh, ôm sát người, vóc người rất đẹp, đường cong lả lướt. Lan Ngọc đi chân trần trên sàn nhà, kéo khăn trùm đầu ra, hôm nay không gội đầu.
Cô đi đến trước bàn trang điểm chải lại mái tóc, tóc đẹp xõa tung. Tóc của Lan Ngọc đúng tiêu chuẩn dài thẳng, tóc vừa dài vừa đen lại vừa mượt, khi còn đi học bạn cô có dẫn cô đi uốn tóc theo nếp sóng lớn, kết quả chưa được mấy ngày thì tóc lại thẳng như cũ. Sau đó cô cũng không làm tóc nữa, chỉ là bình thường có bảo dưỡng thêm.
Thuỳ Trang rất thích mái tóc đẹp này của cô, mỗi lần làm xong đều cô ôm từ phía sau, vùi mặt vào lớp tóc này, Thuỳ Trang nói như vậy rất thoải mái.
Thật là một sở thích kỳ lạ.
Lan Ngọc đặt lược và khăn tắm sang một bên, đi đến mép giường, nhấc chăn lên.
Thuỳ Trang ngồi trước bàn trang điểm nhìn vào gương, Lan Ngọc đang cúi xuống thu dọn, cổ áo rất lớn, đủ để nhìn thấy cảnh xuân bất tận, làn da trắng nõn làm cô không còn ý định sấy tóc nữa.
Mái tóc đã khô một nửa, Thuỳ Trang đặt máy sấy xuống, cởi dép ra tới gần Lan Ngọc, Lan Ngọc lơ đãng quay đầu lại, ánh mắt hai người vướng vào nhau, hơi thở dần dần tới gần, mùi sữa tắm của hai người lúc này đã hòa quyện hoàn hảo, tầm mắt Thuỳ Trang hơi dời xuống, ngắm nhìn đôi môi của Lan Ngọc.
Môi của Lan Ngọc có màu hồng nhạt tự nhiên, rất thích hợp để hôn môi.
Mùi vị đó, không ai có thể rõ ràng hơn Thuỳ Trang, ngọt, so với mứt hoa quả còn ngọt hơn.
Cô vừa mới nghĩ tới đây thì đã cúi đầu, thì đôi môi kia đã hé mở: "Tắt đèn."
Giọng nói không lạnh nhạt như bình thường, mang theo vài phần cảm xúc đè nén. Thuỳ Trang biết tính tình Lan Ngọc, trước khi làm đều phải tắt đèn, kéo rèm cửa đặc biệt, trong phòng đặc biệt không được có một chút ánh sáng nào.
Cô làm theo, tắt đèn, trong bóng đêm hơi nóng không ngừng tới gần, hai người giống cá bơi dưới biển sâu, trong khoảnh khắc này hoàn toàn hòa vào nhau.
Từng tiếng mập mờ vang lên hết đợt này đến đợt khác, khiến người nghe mặt đỏ tai hồng.
"Ngọc." Thuỳ Trang thanh âm hơi khàn: "Ngọc cắn tôi đau."
Mái tóc dài lướt qua eo Thuỳ Trang, như muốn buộc chặt cô lại, Thuỳ Trang cho rằng nếu nói vậy Lan Ngọc sẽ nhả ra, ai ngờ cô ấy lại cắn mạnh hơn.
Thuỳ Trang hít sâu một hơi, giọng nói thay đổi: "Ngọc...."
Giọng nói mơ hồ không rõ: "Hửm?"
Vẫn không chịu buông ra, đôi tay ôm chặt eo Thuỳ Trang, nhéo nhẹ, vùi đầu tiếp tục.
Thuỳ Trang biết Lan Ngọc muốn cô, nhưng cũng không dự đoán được là muốn đến vậy, hệt như muốn nuốt cô vào bụng, ra tay so với mọi lần trước mạnh mẽ hơn rất nhiều, hai chân cô vòng qua lưng Lan Ngọc, như gà con mổ thóc.
Dần dần, sung sướng thay thế đau đớn, Thuỳ Trang vòng tay qua cổ Lan Ngọc, kéo cô ấy đến gần.
Lần đầu tiên qua đi, Thuỳ Trang chưa đã thèm, vội vàng bò lên người Lan Ngọc, thu hồi quyền chủ động. Hai cô như đang đánh nhau trên giường, cô một quyền tôi một chưởng, không ai chịu thua, một hai phải làm cho đến khi sức cùng lực kiệt, ngón tay không thể cử động nổi mới bỏ qua.
Thuỳ Trang mệt mỏi không muốn cử động, cô dựa vào gối, nhìn Lan Ngọc xuống giường, trong bóng đêm cô nói: "Để tôi bật đèn."
Lan Ngọc nói: "Không cần."
Từ chối nhanh quá, Thuỳ Trang khó hiểu: "Ngọc không cần mở đèn sao?"
Giọng Lan Ngọc dịu xuống: "Không cần, tôi chỉ đổi ga giường thôi."
Cô nói xong thì đi đến ngăn tủ, kéo ra, lấy ga giường từ bên trong ra, để Thuỳ Trang đứng dậy, sau đó thay ga trải giường mới. Thuỳ Trang nằm trên đó, so với vừa rồi thì thoải mái hơn rất nhiều.
Thuỳ Trang nói: "Tôi đã công bố chuyện kết hôn với truyền thông, nhưng tôi không nói cặn kẽ."
Người của công chúng không có chuyện riêng tư, Thuỳ Trang không muốn che giấu chuyện trọng đại như là kết hôn, chỉ là cô không biết thái độ của Lan Ngọc ra sao.
Lan Ngọc cũng không để ý, Thuỳ Trang đã công khai trong chuyến lưu diễn, khoảng thời gian trước còn tạo nên độ hot không nhỏ, cô còn nhìn thấy được.
Thuỳ Trang hỏi: "Nếu Ngọc không muốn bị chụp ảnh thì chúng ta......"
Rất nhiều nhân vật công chúng đều lựa chọn bảo hộ người nhà không công khai, nhưng cô cảm thấy Lan Ngọc sẽ không như vậy cô ấy thích mình đến vậy, khẳng định sẽ không ngại công khai.
Lan Ngọc nói: "Không sao cả."
Quả nhiên, Thuỳ Trang nghĩ thầm, cô biết ngay là Lan Ngọc không ngại mà.
Nghỉ ngơi một lúc, hai người hàn huyên vài phút, Thuỳ Trang hỏi: "Mấy giờ rồi?"
Lan Ngọc nói: "Chắc tối rồi."
Thuỳ Trang lấy điện thoại: "8 giờ rưỡi."
Ánh sáng điện thoại chiếu lên người Lan Ngọc, Lan Ngọc đang dọn chăn ga, cô không có mặc áo ngủ, vai thon eo nhỏ, dáng người cao gầy, mái tóc xõa tung trên tấm lưng mảnh mai, phấp phới.
Sau đó Thuỳ Trang đặt điện thoại lên bàn, bóng tối quay lại căn phòng.
Lan Ngọc nói: "Tôi đi ra ngoài......"
Còn chưa nói xong đã bị Thuỳ Trang nắm lấy tay, nhiệt độ cực nóng xông tới, lòng bàn tay nóng vô cùng, Thuỳ Trang đặt ga giường trên tay cô ở một bên, kéo cô nằm xuống giường lần nữa.
Lần này tiết tấu của hai người chậm hơn rất nhiều, không hề giống như củi khô lửa bốc như mới vừa gặp, ngược lại như là nước ấm nấu ếch xanh. Thuỳ Trang cũng không rành bước dạo đầu, nhưng sau khi ở bên Lan Ngọc hàng đêm sênh ca, cô cũng coi như là tự học được bảy tám phần, đôi bàn tay thích hợp gõ trên những phím đàn giờ đây lại vuốt ve lên từng tấc thịt.
Ngón tay khiêu vũ, chợt nhanh chợt chậm.
Lan Ngọc bị tra tấn đến mức ướt đẫm mồ hôi, nhưng cô ấy phát ra âm thanh rất nhỏ, cùng lắm cũng chỉ là một tiếng rên nhẹ, hệt như cùng mèo kêu.
Thuỳ Trang biết cô ấy như thế là đang thẹn thùng.
Lan Ngọc khi thẹn thùng đặc biệt khiến người ta thích trêu chọc, muốn hung hăng bắt nạt cô ấy, ôn hương nhuyễn ngọc, da thịt mềm mịn, làm Thuỳ Trang yêu thích không muốn buông tay. Người ngoài nhìn vào cô và Lan Ngọc đều nghĩ là loại người nghiêm túc cấm dục, nhưng thật ra chỉ có hai người họ biết, trong hai tháng ngắn ngủi này các cô đã hoan ái biết bao nhiêu lần.
Lan Ngọc bị hai tay Thuỳ Trang giữ chặt, hai người dùng tư thế thân mật nhất kết thúc trận chiến này.
Mệt cực kỳ, Lan Ngọc nằm ở trên giường, Thuỳ Trang lại đứng dậy, cô nhặt ga giường từ trên sàn rồi ra khỏi phòng. Một lúc sau, cửa mở khe hở, Thuỳ Trang nói: "Đứng dậy đi, tôi gọi cơm về."
Lan Ngọc không thích nấu cơm, Thuỳ Trang cũng rất ít khi vào phòng bếp, cho nên hai người thường xuyên gọi đồ ăn bên ngoài. Lan Ngọc không ngủ nướng, cô đặt đôi chân trần xuống sàn, đầu gối mềm nhũn, thiếu chút nữa là ngã khuỵu, may là dựa vào mép giường mới đỡ được.
Lại miễn cưỡng thay một tấm ga khác, cô khoác áo ngủ đi ra ngoài, mây đỏ trên mặt dần tan đi, sắc mặt lại trắng trẻo như thường.
Thuỳ Trang nói: "Tôi đi tắm."
Lan Ngọc ừ nhẹ, đem toàn bộ ga giường nhét vào máy giặt, tính cả áo ngủ Thuỳ Trang vừa mới cởi, tiếng nước tí tách, kính mờ in bóng dáng người xinh đẹp của Thuỳ Trang, Lan Ngọc chỉ liếc mắt một cái, ánh mắt bình tĩnh.
Điện thoại của Thuỳ Trang vang lên vài tiếng khi cô ấy đang tắm, Lan Ngọc liếc mắt màn hình, hiện lên tên của một người phụ nữ. Nếu cô nhớ không lầm thì lần đầu tiên gặp mặt, Thuỳ Trang đã nhìn cô gọi cái tên này, theo sau nói xin lỗi, nhận lầm người.
Cũng trong khoảnh khắc đó, cô đã nghe nhầm giọng nói.
Điện thoại reo không ngớt, người ở đầu kia có vẻ rất vội, Lan Ngọc ngồi xong vài phút cuối cùng vẫn quyết định chuyển máy cho Thuỳ Trang.
"Điện thoại của Trang nè." Lan Ngọc nói: "Hai cuộc gọi nhỡ."
Thuỳ Trang dùng khăn lông lau bọt nước trên mặt, nhìn thông báo, mày đẹp hơi chau lại, cuối cùng vẫn nghe máy.
Lan Ngọc thức thời rời khỏi nhà tắm.
Không lâu sau Thuỳ Trang từ bên trong đi ra, cô vội vàng đi đến tủ quần áo, lấy một chiếc váy dài màu đỏ cùng một chiếc áo khoác từ trong tủ ra, ngồi ở trước bàn trang điểm trang điểm nhẹ.
Khi Lan Ngọc về phòng lấy sách thì nghe được Thuỳ Trang gọi: "Ngọc."
Cô quay đầu, ở trong gương trang điểm mặt Thuỳ Trang như đào hoa, xinh đẹp mê người.
Thuỳ Trang nói: "Tôi muốn ra ngoài một lúc."
Lan Ngọc thờ ơ, gật đầu: "Tôi biết rồi."
Không hỏi nhiều một câu, thật ngoan. Thuỳ Trang vừa định giải thích thì điện thoại có tiếng thông báo, cô đứng dậy: "Về rồi lại nói."
Sắc mặt Lan Ngọc như cũ: "Được."
Thuỳ Trang nói xong, túi xách của cô lướt nhẹ qua người Lan Ngọc, cửa nhẹ nhàng khép lại. Lan Ngọc ngồi ở trên sô pha xem TV, trùng hợp thật, khi vừa chuyển qua kênh giải trí, MC chỉ vào bức tranh đang nói: "Họa sĩ mới nổi Dư Bạch đã về nước vào lúc 4 giờ chiều này, nghe đồn lần này về nước là muốn tổ chức triển lãm tranh, cô ấy ở Gers......"
Dư Bạch, cái tên mới vừa hiển thị trên điện thoại Thuỳ Trang.
Ngay khi Lan Ngọc vừa định tắt TV thì bỗng phía sau có tiếng chuông cửa, cô cau mày, đi qua đó mới phát hiện là thức ăn Thuỳ Trang gọi.
Lan Ngọc nhận thức ăn, ngồi vào bàn rồi mở ra, vừa mở ra thì thấy, thăn bò xào ớt xanh, khoai tây bào sợi xào ớt xanh.
Tuyệt thật, không trúng phát nào, không có một món nào là món mà cô sẽ ăn.
Ở chung đã hai tháng, vậy mà ngay cả việc cô không ăn ớt xanh Thuỳ Trang cũng chưa nhớ kỹ. còn nhớ rõ lần đầu tiên đi ra ngoài ăn cơm, cô đã nói với Thuỳ Trang là mình không thích ăn ớt xanh.
Lan Ngọc quay đầu xem TV, tay niết mép hộp cơm.
Là không nhớ kỹ, hay là vì người cô ấy thích trở về nên tâm phiền ý loạn?
Cô không có hứng thú khám phá suy nghĩ của Thuỳ Trang, nghe âm thanh từ TV, cô gói lại số thức ăn này rồi trực tiếp ném vào thùng rác, vẻ mặt không hề thay đổi, vẫn luôn lạnh lùng từ đầu đến cuối.
Thứ cô không thích thì cô chưa từng lưu luyến chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip