Ngủ một mình

Thì ra tài năng của Todoroki không dừng lại ở việc chơi đàn (mặc dù tối hôm đó Bakugou thật sự được mở mang tầm mắt việc được huấn luyện đàn đúng nghĩa phải là như thế nào). Anh còn có thể nấu ăn và nấu rất ngon nữa là đằng khác.

Todoroki phá lệ dành thời gian để nấu ăn cho một ai đó là điều mà nếu Bakugou kể ra, cậu sẽ nhận lại được mấy ánh mắt không thể tin được của đám linh cẩu săn tin của trường như Kirishima hay Kaminari, hoặc cũng có thể đổi lại là sự ghen tị của đám người yêu cũ của anh, bởi thật sự thì từ trước đến giờ chưa có người yêu nào của chàng tóc đỏ trắng được anh mời về tận nhà lại còn tự tay nấu ăn cho. Todoroki luôn được nhận xét là một máy vô tâm cộng tham công tiếc việc mà. Chỉ là cái cờ đỏ đó sẽ không đủ làm giảm sức hút của anh đối với đám người đứng ngoài tình yêu với Todoroki.

Nhà Todoroki là một biệt thự hai tầng với lối kiến trúc hiện đại tối giản đến hết mức, tông màu chủ đạo là tông màu trắng, cùng rất nhiều cửa sổ mà Bakugou đoán là vào ban ngày căn nhà sẽ đón được rất nhiều ánh sáng tự nhiên. Trông nhà của anh giống y như là anh vậy, đơn giản mà lại tạo cho người ta cảm giác dễ chịu một cách lạ kì. Khi cả hai về đến nhà cũng là lúc trời tối hẳn, ngoài khoảng vườn nhỏ trước nhà, những bậc thềm đá đã được bật đèn lên. Ngôi nhà trông vẫn lặng lẽ giữa những căn hộ khác xa hoa hơn trong khu đô thị yên tĩnh này, mùi thức ăn thơm nức mũi từ một vài hộ gia đình vờn qua không khí, tiếng trẻ con nô đùa từ những ngôi nhà có ánh đèn sáng là Bakugou hơi hoài niệm về tuổi thơ của mình.

Không ăn cơm nhà có một hôm mà mày cỡ đó rồi đó hả.

Bakugou tự nhủ thầm trong đầu khi chợt nhận ra bản thân đang đứng bần thần trước cửa nhà anh. Cậu giật mình rút điện thoại ra, nhắn vu vơ cho mẹ một tin rằng tối nay sẽ không ăn cơm mà sang nhà bạn để bố mẹ khỏi chờ, rồi nhanh chân theo Todoroki vào nhà. Dù sao thì lâu lâu để anh chị ấy có thời gian cá nhân mà hâm nóng tình cảm cũng tốt, chắc hôm nay cả hai sẽ đi đâu đó ăn mà không nấu cơm.

...

Todoroki sống một mình trong căn biệt thự hai tầng quả thật là có hơi lãng phí.

Nhà anh nói lớn không lớn nhỏ không nhỏ, nhưng ở một mình như vậy thì quả thật là có hơi cô đơn. Anh nói rằng mình thường không về nhà vào giờ tan tầm (5-7h tối), mà là trễ hơn, như vậy thì sẽ không thấy hàng xóm vui vẻ ăn cơm cùng nhau, không nghe mùi thức ăn ấm sực từ bếp nấu của các nhà xung quanh trong khi bản thân ăn cơm một mình. Chứ thật ra anh vẫn đều đặn tự nấu ăn tối, chỉ là ăn tối muộn hơn người khác mà thôi, đồ ăn trong nhà sẽ chẳng bao giờ thiếu, đều đặn vẫn được đặt hàng để người của siêu thị giao tới nhà.

Quả thật cuộc sống của anh muôn phần bận rộn mà cũng vô cùng tẻ nhạt nếu không yêu đương, Bakugou trộm nghĩ.

"Sao anh không ở cùng bố mẹ? Bố mẹ anh không ở thành phố này sao?" Bakugou hỏi khi đang rửa cà chua giúp anh. Tối nay cả hai dự định ăn mì ý, có sẵn steak trong tủ lạnh, một ít hải sản đã mua từ đầu tuần vẫn đang cấp đông trong tủ lạnh, Todoroki xả nước ấm vào tô để rã đông nghêu và tôm.

"Từ hồi năm hai đại học, tôi bắt đầu ở riêng." Bakugou cứ nghĩ anh sẽ chỉ kể đến đó, nhưng anh lại tiếp tục.

"Bố mẹ tôi ly hôn khi anh học lớp 12, thi đại học xong thì bố tôi sang nước ngoài, lúc đó ông ấy cho anh chọn giữa việc theo ông ra nước ngoài đi du học hay ở lại trong nước thì ở với mẹ, tôi chọn ở với mẹ và chị gái thêm một năm nữa, còn anh trai thì đi theo bố."

Bakugou đứng lặng người nghe ăn kể chuyện, không để ý là nước trong vòi cậu xả ra để rửa cà chua đã chuyển sang nước nóng khi nào.

"Nhà này tôi mua bằng tiền đi diễn và bán bản nhạc. Tôi cũng lớn rồi ở cùng hai người phụ nữ và để họ chăm cũng không tiện, nhưng hồi đó tôi yêu Nhật Bản, anh cũng không muốn ra nước ngoài." Giọng Todoroki đều đều và ráo hoảnh như kể chuyện của người khác, nhưng Bakugou lại thấy mỗi lời anh nói ra lại đẩy anh cách xa mình thêm một đoạn. Nước bắt đầu chuyển từ nóng sang sôi, Bakugou chọt tay vào thau định rửa lại kêu lên một tiếng rồi giật tay ra. Nước nóng muốn tuột da tay, chỉ có lòng cậu lạnh ngắt đầy khó xử.

Trái ngược hoàn toàn với gương mặt lãnh đạm và có phần trầm từ của cậu, Todoroki hốt hoảng khi nghe được tiếng kêu đau của Bakugou. Anh sốt sắn lau tay vào tạp dề rồi lại cầm tay của chàng tóc vàng lên xem, phần da tay tiếp xúc với nước nóng của Bakugou đã đỏ ửng lên một mảng, anh vội vàng lấy đá bỏ vào thau xả nước nguội vào rồi cho tay của cậu vào ngâm trong nước lạnh, sau đó lau khô rồi bôi thuốc mỡ, cả quá trình đều diễn ra rất nhanh nhưng thuần thục, Bakugou nhìn theo từng cử chỉ của anh mà không bỏ sót một giây nào.

"Cậu ngồi đi, đừng để tay đụng nước nữa, sau này còn phải đánh đàn." Tiền bối đẩy cậu lại bàn bếp không cho phụ việc nữa, cậu chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn vẻ sốt sắn của anh mà phì cười.

"Không phải anh làm hơi quá rồi sao, cũng không phải phỏng gì quá nặng đâu mà."

...

Cả hai ăn tối cùng nhau đó là chuyện của nửa tiếng sau đó, mì ý rất ngon và hải sản còn tươi rói. Thịt bò mềm ẩm và vừa chín tới ở mức độ medium rare, màu hồng của lát thịt đẹp mắt quyện với nước sốt được nêm nếm rất khéo mà Bakugou cũng phải mở lời khen, câu chuyện xoay quanh bàn ăn của hai người không có gì gượng gạo, Bakugou không hỏi về gia đình của anh một câu nào nữa. Thật ra chỉ có người lớn muốn làm thân nhau mới phải hỏi về gia đình, còn người trẻ có nhiều hơn một nội dung để trò chuyện và hỏi thăm trên bàn ăn, nên cũng chẳng có gì kì lạ nếu có một đôi bạn nào đó rõ ràng rất thân nhau nhưng chuyện nhà của đối phương lại chẳng hề hay biết. Bakugou muốn họ giống như vậy.

Cậu quá ái ngại cái không khí như khi nãy lúc nấu ăn rồi, ngược lại nếu là Todoroki hỏi thăm về gia đình cậu, cậu sẽ không ngần ngại mà trả lời với anh, về một người bố luốn có vẻ là không quan tâm về mọi thứ trong nhà, có thể lép vế và thường bị nạt bởi mẹ anh trong bàn ăn, thậm chí là trước mặt người ngoài. Kể về một người mẹ nóng tính và luôn véo tai cậu, luôn coi Bakugou là con nít dù cậu đã 19 tuổi, và rất hay càm ràm về tất cả mọi thứ. Nhưng sau cùng cả hai rất yêu thương nhau, và Bakugou lớn lên chưa bao giờ thiếu đi cái gọi là bữa cơm gia đình, mà đến bây giờ khi đã học năm nhất đại học, cậu vẫn còn được cái diễm phúc gọi điện báo về nhà xin không ăn cơm nếu không về nhà tối hôm đó.

Trong thâm tâm cậu hiểu Todoroki sẽ không bao giờ được cảm nhận điều đó nữa. Và dù cậu có nhìn Todoroki với ánh mắt ngưỡng mộ thế nào khi anh đứng trên sân khấu, khi nói về chuyện gia đình, anh cũng mãi sẽ là người cả đời này ghen tị với những gì Bakugou có được.

Và nếu như có thể, Bakugou không muốn làm khoảng cách của hai người ngày càng xa hơn.
...

Cả tối hôm đó Bakugou kinh hoàng nhận ra rằng Todoroki cho cậu ăn ngon cốt là để cậu có sức bước vào huấn luyện thép của Todoroki. Mang tiếng là đến nhà anh để cùng anh luyện đàn, Todoroki hình như cũng không có hứa là sẽ giúp đỡ cậu cái gì, nhưng Bakugou rõ ràng cảm thấy mình bị chỉnh tới gần chết, đàn anh của cậu quá khó tính và cầu toàn, gần như biến thành người khác khi dạy học. Sẵn sàng đứng đợi một tiếng để Bakugou tập cho bằng được đoạn nào cậu vướng mắc thì thôi, không thì dứt khoát không đi tiếp.

Sẵn đây nói luôn, Todoroki học song song hai loại nhạc cụ vừa violin vừa piano, lại còn là sinh viên xuất sắc mới năm hai đã từng thử làm nhạc trưởng. Anh để Bakugou tập ở dưới lầu, còn mình đi lên trên phòng lấy đồ, nhưng cậu đánh sai ở đâu anh có thể chỉ tay lên bản nhạc ngay đoạn đó làm cậu cũng rùng mình ớn lạnh.

Đêm hôm đó cậu biết rõ hai điều về Todoroki, anh được gọi là thiên tài không phải nói quá.

Và năm tiếng luyện đàn piano của anh cũng không phải là truyền thuyết đô thị.

...

Ngược lại về phần Todoroki, có thể anh không nhận ra, nhưng anh chưa từng tận tình với ai đến thế, kể cả là những người tình nhân cũ. Bakugou có những thứ làm anh cảm thấy mình thiếu sót đủ nhiều để bản thân phải chấp nhận dạy dỗ cậu bạn không điều kiện. Nhưng anh cũng không thể phủ nhận rằng Bakugou giỏi hơn tất cả những người anh từng làm việc, và xứng đáng với thời gian mà anh bỏ ra.

...

Kết thúc lớp tập luyện của Todoroki là lúc đồng hồ điểm mười hai giờ khuya, sáng mai cả hai đều không có tiết, Todoroki nói rằng cậu cứ ngủ lại rồi sáng mai dậy ăn sáng hẵn về. Nhà anh có phòng dành cho khách với đầy đủ đồ dùng cá nhân mới, nhưng ít khi nào có người ở lại. Bakugou cũng không từ chối, tự nhiên theo anh lên phòng ở tầng 2, phòng cả hai ở đối diện nhau. Bakugou nằm trên giường nệm êm ái, trong phòng dành cho khách, máy lạnh chạy đều đều, dù phòng không có người ở nhưng rõ ràng vẫn được dọn dẹp thường xuyên, mùi thơm thoang thoảng lởn vởn trong chăn mền và không khí. Lúc này Bakugou mới nhận ra nó có mùi hương giống mùi trên quần áo của Todoroki.

Theo lẽ thường, nếu bị vắt kiệt sức như ngày hôm nay, cộng thêm điều kiện phòng ngủ dễ chịu như vậy Bakugou đã phải say giấc nồng từ lâu, nhưng không hiểu sao hôm nay cậu lại mở mắt thao láo nhìn lên trần nhà. Phòng bên im phăng phắc như tờ, Bakugou ngồi dậy nhưng chỉ đi lại quanh quẩn trong phòng sợ làm phiền anh nghỉ ngơi, dù sao cũng tập đàn cả đêm, và ở trường cả ngày, Todoroki cần một giấc ngủ đảm bảo đủ chất lượng. Nghĩ vậy, Bakugou lấy sách và mở đèn ngủ quyết định đọc thêm để giết thời gian.

Nhưng hóa ra Todoroki mới là người gõ cửa tìm đến cậu. Khoảng một giờ ba mươi sáng, có tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên, Bakugou buông sách xuống mở cửa cho anh.

Todoroki mặc pijamas lụa màu đen, khoác khăn quàng cổ cashmere buông thõng ở trên vai, mái tóc hai màu thẳng mượt rũ xuống lòa xòa trước trán, trông không có vẻ gì là người vừa lăn lộn trên giường ngủ dậy. Anh hơi ngước lên, đôi mắt ướt nâng lên nhìn Bakugou, ánh sáng từ đèn vàng hành lang hắt lên ôm lấy sườn mặt và gò má trắng hơi bầu bĩnh mềm mại của anh. Trông anh đẹp đẽ và dịu dàng vô cùng trong cảnh tranh sáng tranh tối của không gian một cách kì lạ, gương mặt trắng trẻo và trẻ con hơn cả những gì đọng lại trong trí nhớ của Bakugou. Mùi nước xả vải sạch sẽ trên quần áo của anh tràn vào phòng một cách tự nhiên ngay khi cậu mở cửa ra.

Trông một thoáng chốc, cậu ước mình sẽ có thể tự do ôm anh vào lòng, vùi mặt vào cái gáy cổ trắng ngần tương phản đến chói mắt với áo ngủ màu đen anh đang mặt, để được thoải mái hít lấy hít để hương thơm ấy, chứ không phải chỉ khe khẽ hít thở vào mùi hương đang chờn vờn quanh mũi kia.

"Tôi xin lỗi nhé, tôi thấy phòng em còn sáng đèn nên gõ cửa, cậu ngủ không thoải mái sao?" Todoroki hỏi cậu, giọng trầm đến một âm vực không thật, chỉ khe khẽ bên tai chàng tóc vàng. Bakugou mở hẳn cửa cho anh vào, bảo anh hãy ngồi lên giường.

"Tôi đột nhiên không ngủ được thôi, chắc do lạ chỗ, nhưng phòng của anh thoải mái lắm." Bakugou trả lời câu hỏi của anh.

"Sao anh không mang tất hay dép đi trong nhà, bên ngoài lạnh lắm." Đúng là nhiệt độ bên ngoài bây giờ chắc đã xuống mười mấy độ C, dù đã cuối mùa xuân, nhưng về khuya rồi thì vẫn sẽ rất lạnh, trong phòng dành cho khách của Bakugou vẫn để sẵn cả những đồ dùng cá nhân như quần lót dùng một lần hay vớ mới, Bakugou thầm thán phục sự chu đáo của anh, cậu xé một đôi mới, ngồi bệt xuống sàn, nâng cổ chân Todoroki lên mang vào chân cho anh.

Anh không bài xích, mặc kệ cho cậu muốn làm gì thì làm, chỉ đưa tay lật trang sách cậu đang đọc dở để xem cậu đọc cái gì.

"Tôi muốn ăn kem." Todoroki tự nhiên đòi hỏi "cậu có muốn ăn không?"

Bakugou không trả lời có ăn hay không chỉ đáp "Tôi đi với anh. Anh biết chỗ bán không?" Anh liền gật đầu.

Thế là cả hai lấy áo khoác rồi tản bộ ra ngoài. Bên ngoài vẫn lạnh căm, khu đô thị bình thường đã vắng vẻ, giờ lại càng không một bóng người, nhưng may mắn là cửa hàng tiện lợi ở cách đó một con đường vẫn còn mở cửa, ánh sáng trắng hắt ra ngoài con đường vẫn còn ngâp ánh đèn vàng và bóng đổ màu đen của những tán cây làm người ta tỉnh táo lên đôi phần trước cái tĩnh mịch của buổi đêm khuya.

Nhân viên cửa hàng hơi mệt mỏi vì ca khuya, cậu chàng chào một câu lấy lệ, biết rằng hai vị khách đến giờ này cũng không có tâm trạng để bắt bẻ những điều tiểu tiết như vậy. Cả hai đi thẳng đến quầy chọn một ít kem để ra tính tiền. Bakugou nhớ lại lần đầu mình gặp anh cũng là ở cửa hàng tiện lợi như thế này, quay sang lấy hai chai bia rồi hỏi anh có uống không. Todoroki nói tùy cậu rồi mải mê chọn kem.

Todoroki mua rất nhiều, nhiều loại, số lượng cũng nhiều, Bakugou nhìn một phát cũng sợ anh ăn hết số đó sẽ đau bụng, nhưng anh chỉ nói sẽ không ăn nhiều như vậy mà còn để dành.

Sau khi thanh toán xong, Bakugou rút một chai bia trong túi đồ ra, đưa cho anh.

"Anh làm lại cái trò giống hôm bữa được không?"

Todoroki mặc dù nói muốn ăn kem, nhưng Bakugou đưa đồ uống có cồn anh vẫn cầm lấy, làm theo lời cậu nói, kề miệng chai vào cạnh bàn giật nắp chai văng đi. Anh đưa chai bia lên miệng tu một hơi hết đến nửa chai. Bakugou có thể hiểu vì sao đám con gái lại phát điên vì người tiền bối này, quả nhiên là mấy trò mèo này có tác dụng gây ấn tượng rất tốt, Todoroki không những chơi đàn giỏi, cả mấy biệt tài làm cho anh thú vị hơn anh cũng biết, quả nhiên anh là người rất phù hợp để yêu đương.

Bakugou lấy nửa chai bia còn lại của anh để uống nốt, trong khi Todoroki lục trong túi đồ Bakugou đang cầm trên tay để tìm lấy một cây kem mà mình muốn ăn. Mặt anh đã ửng hồng sau hơi men, Todoroki hơi rúc mặt vào cổ áo cao của chiếc áo lông cừu trắng, mũ len trắng chụp lên mái đầu hai màu trắng đỏ của anh, hoàn toàn biến anh thành một chiếc bánh mochi trắng mềm. Dù chỉ vơ vội đồ ra ngoài, nhưng mấy món anh quấn đại lên người lại vô tình hợp với nhau khiến anh dễ thương không kể xiết. Quần ngủ lụa màu đen dài qua mắt cá chân, và áo khoác lông cứu trắng, làm người anh trông như đứa trẻ con đang cắn que kem ngon lành, mà mọi người hay miêu tả bằng tính từ tròn vo đầy hình học.

Có thể vì đêm khuya khiến cậu say nắng (nắng đâu mà say không biết nữa), hoặc ánh đèn đường mờ nhòe chiếu lên gương mặt trắng trẻo đang ửng hồng của anh, Bakugou hơi cúi xuống, không rời mắt khỏi đôi đồng tử hai màu xinh đẹp long lanh lên phản chiếu lấy ánh đèn đường. Hơi men chập chờn vờn qua hơi thở, Bakugou không nhịn được tiến sát lấy môi anh.

"Bakugou có muốn thử học yêu đương với tôi không?"

Bakugou khựng lại giật mình, câu hỏi bằng giọng mũi hơi nghèn nghẹt của Todoroki  đáng yêu đến mức đánh thẳng vào đại não như đang mê man của Bakugou làm cậu tỉnh táo hẳn.

Rõ ràng cậu phải nói lời từ chối, hoặc chí ít đây là điều mà mà cậu phải cân nhắc rất kĩ càng để đưa ra quyết định. Nhưng không hiểu sao ma xui quỷ khiến, hoặc là do thiếu ngủ cậu lại gật đầu chấp nhận. Có lẽ cậu nghĩ sau này mình không nên tin những quyết định của mình sau mười giờ đêm.

Cậu giữ lấy vai anh, hôn xuống đôi môi đang hé ra ngạc nhiên của người đàn anh. Quả thực anh thơm như những gì cậu tưởng tượng. Mùi bia ngập trong khoang miệng của cả hai, trộn lẫn với mùi trái cây từ cây kem mà anh cắn dở và mùi nước xả vải từ bộ đồ ngủ anh đang mặc trên người, một lần nữa lôi cậu vào cơn đê mê quên đường về.

Đêm nay Bakugou không phải ngủ một mình.
__________________________
Quà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip