Chương 4: Đồ tốt thì phải dành cho anh

"Anh ơi, hôm nay không có đũa dùng chung, anh đút cho em ăn đi~ A..."

Bách Chi Đình không chiều theo Hạ Lệ, chỉ đưa nĩa ra trước:

"Tự ăn đi."

Hạ Lệ bĩu môi, lẩm bẩm trong lòng: Sớm muộn gì em cũng bắt anh đút từng miếng cho em!

Vì anh không nhìn thấy, nên căn phòng không có đồ đạc dư thừa, phong cách cực kỳ tối giản, không gian cũng khá rộng. Bách Chi Đình sau khi đã quen với cách bài trí trong phòng thì để Hạ Lệ ăn một mình, còn anh đi vòng quanh trong phòng để tiêu thực.

Hạ Lệ cầm ly sữa lên, uống đúng chỗ vừa rồi Bách Chi Đình đã uống, môi nhẹ nhàng chạm vào ly thủy tinh, nhấp từng ngụm nhỏ. Dù là loại sữa cậu ghét nhất, hôm nay lại uống ra được hương vị mỹ vị hiếm có. Món gì cũng vậy, chỉ cần là đồ Bách Chi Đình đã ăn qua, Hạ Lệ đều ăn từng chút một, như thể đang thưởng thức một báu vật.

Dựa vào việc Bách Chi Đình không nhìn thấy, Hạ Lệ chẳng ngại việc những hành động của mình trông có chút... biến thái.

Sau khi ăn xong, Hạ Lệ thu dọn đồ đạc của mình. Cậu ngủ ở chiếc giường sofa bên ngoài, có một tủ quần áo riêng. Người chăm sóc trước là nữ, nên buổi tối khi nghỉ ngơi sẽ đóng cửa ngăn giữa hai phòng, trừ khi Bách Chi Đình gọi thì cô ấy mới vào chăm sóc.

Nhưng giờ đổi thành Hạ Lệ, cửa ngăn giữa không cần đóng nữa. Cậu còn dịch giường sofa lại gần một chút, đảm bảo kể cả nằm trên giường cũng có thể nhìn thấy Bách Chi Đình bên trong.

Đến chín giờ, Bách Chi Đình ngồi trước máy tính. Hạ Lệ giúp anh chuẩn bị máy tính, còn lấy từ túi ra một chiếc lược nhỏ, chải tóc cho anh thành kiểu tóc công sở. Chỉnh lại cổ áo, tạo cảm giác vừa nghiêm túc vừa thoải mái. Lúc này mới mở camera lên.

"Anh cứ họp đi, em sẽ ngồi bên cạnh ghi chép lại cho anh."

Hạ Lệ nói nhỏ, rồi Bách Chi Đình cảm thấy cậu ngồi sát vào chân mình, ngồi bệt xuống sàn.

Không hiểu sao, anh lại cảm thấy cậu giống như một chú chó con bám người vậy. Nhất quyết phải dựa vào chân chủ nhân, dính lấy không rời.

Anh không nhịn được mà xoa đầu Hạ Lệ, suýt nữa đã thốt ra câu "ngoan lắm".

Hạ Lệ nheo mắt lại đầy hưởng thụ, ngước lên nhìn gương mặt dịu dàng của Bách Chi Đình, đuôi (vô hình) phía sau như sắp quẫy thành lốc xoáy!

Tập đoàn Bách thị dưới sự điều hành của Bách Chi Đình vận hành rất trơn tru, làm ăn thuận lợi. Dù tổng giám đốc bị tai nạn xe và nghỉ ba tháng, công việc vẫn đi vào quỹ đạo, không xảy ra bất kỳ mâu thuẫn nội bộ nào. Từng phó tổng lần lượt báo cáo, các quản lý cấp cao trình bày nội dung công việc trong tuần.

Bách Chi Đình nghe rất chăm chú, có việc sẽ trực tiếp đưa ra phương án giải quyết, cũng có việc tạm hoãn để bàn bạc thêm. Những tài liệu cần ký thì thư ký Tề sẽ mang đến tận nơi. Việc anh bị bệnh cũng không ảnh hưởng đến công ty.

"Trong hội nghị xúc tiến đầu tư của chính phủ, công ty Lực Minh Cao Khoa đã chính thức vào thành phố. Thương hội muốn tổ chức tiệc rượu đón tiếp tối nay. Nhưng nghe nói tổng giám đốc của Lực Minh Cao Khoa bị bệnh không thể đến. Vậy công ty chúng ta cử ai đi?"

Phó giám đốc bộ phận tuyên truyền hỏi Bách Chi Đình.

Đây là công ty công nghệ cao mà chính phủ phải mất nửa năm mới đàm phán được, vô cùng coi trọng. Các công ty địa phương cũng phải tham gia để thể hiện sự hoan nghênh.

Hạ Lệ đang ghi chép dựa vào chân Bách Chi Đình, ngòi bút khựng lại khẽ ngẩng đầu nhìn anh.

"Cử một phó tổng đi. Xem thử các công ty khác có chuẩn bị quà không, bên ta cũng chuẩn bị trước."

"Vâng."

"Tổng giám đốc của Lực Minh Cao Khoa tên gì? Bao nhiêu tuổi?"

"Họ Hạ. Nghe nói chưa đến ba mươi tuổi, là nhân tài trẻ tuổi."

Hạ Lệ nuốt nước bọt, siết chặt cây bút trong tay.

"Thật không tệ, sau này tìm cơ hội hợp tác."

Bách Chi Đình khen ngợi, khóe môi Hạ Lệ hơi nhếch lên, vội vàng cúi đầu ghi chép tiếp, không để lộ vẻ mặt vui sướng của mình.

Cuộc họp kéo dài hai tiếng, đến khi kết thúc Hạ Lệ mới đứng dậy từ dưới sàn.

"Anh ơi, em đã ghi chép xong hết rồi, anh có muốn nghe em báo cáo lại không?"

"Dùng não hơi quá, anh đau đầu. Ra ngoài đi dạo chút."

"Để em lấy áo cho anh."

Hạ Lệ mang đến chiếc áo khoác Cashmere, còn quàng khăn cho anh.

Vừa lẩm bẩm nói ngoài trời lạnh, phải mang găng tay, rồi cẩn thận đeo găng tay cho anh.

Cằm Bách Chi Đình chạm vào khăn, nhíu mày lại. Tay không đeo găng sờ đi sờ lại trên khăn.

"Tủ anh không có khăn quàng dài như này. Cái này là em mua à?"

Với số lượng quần áo và phụ kiện anh có, sao có thể không rõ? Vừa đeo lên đã nhận ra sự khác biệt.

"Đúng rồi đó, tối qua em mua ở trung tâm thương mại dưới lòng đất, anh đừng chê nha!"

"Trung tâm thương mại dưới đất?"

Bách Chi Đình sờ được logo thêu trên khăn.

"Chỗ đó mà có đồ hãng này?"

"Hàng nhái cao cấp!"

"Nói dối! Anh mà không sờ ra được chắc? Cashmere mềm thế này, khăn này không dưới hai chục ngàn đâu."

Vừa nói vừa sờ găng tay:

"Da hươu này, giá cũng không rẻ."

Trước khi bị mù, mỗi mùa mới các cửa hàng hàng hiệu đều gửi mẫu mới đến tận nơi để anh chọn. Bách Chi Đình hiểu rõ các thương hiệu xa xỉ như lòng bàn tay.

Sự mềm mại này, cái logo kia, hàng nhái sao mà làm được?

Bách Chi Đình có chút không vui.

"Em kiếm được bao nhiêu tiền? Mua đồ đắt thế này cho anh làm gì?"

Hạ Lệ lí nhí, như đứa trẻ bị phát hiện nói dối, lúng túng không biết phải làm sao.

"Em, em chỉ là thấy anh đi dạo bên ngoài lạnh quá, nên muốn mua cho anh một chiếc khăn ấm áp một chút thôi..."

Giọng nhỏ xíu, ngập ngừng đầy bất an.

"Làm gì cũng phải cân nhắc đến giới hạn của bản thân chứ. Cái khăn này là nửa năm lương của em đấy. Hôm qua còn nói kiếm được không nhiều, hôm nay đã tiêu sạch cho anh rồi, không có tiền em tính sao?"

"Em có tiền mà, thư ký Tề trả lương cho em rồi, mấy ngàn lận! Anh ơi, anh đừng mắng em. Em có được ngày hôm nay, không phải đều là nhờ anh sao? Nếu ngày đó anh không động viên em học hành tử tế, để dành tiền cho em học đại học, thì em đã đi bốc vác ở công trường rồi! Em có bằng đại học, cũng rất có năng lực mà. Trước đây em nhỏ, không có gì để đền đáp, bây giờ có tiền rồi, em tiêu hết tiền để mua khăn cho anh thì sao chứ? Tiêu bao nhiêu cho anh em cũng vui, vì anh là anh của em mà!"

Hạ Lệ vừa nói vừa mang theo chút uất ức, như thể Bách Chi Đình đã phụ lòng tốt của cậu vậy. Cậu dùng ngón tay nắm lấy tay áo của Bách Chi Đình, khẽ lắc lắc:

"Anh ơi, đừng giận em nữa mà."

Bách Chi Đình thở dài, đối với Hạ Lệ thật sự có chút bất lực.

"Anh có phải là người quá coi trọng hàng hiệu đâu? Em mua cho anh cái khăn hai mươi đồng anh cũng vui rồi, ít ra là không uổng công anh tốt với em, biết nghĩ tới người khác rồi. Anh tức là tức em tiêu xài bốc đồng thôi, kiếm tiền không dễ, đừng tiêu bậy tiêu bạ."

Hơn hai vạn, với Bách Chi Đình mà nói, có khi chỉ là tiền một chai rượu. Nhưng với Hạ Lệ làm việc vất vả mà nói, đó là tiền tích góp nửa năm. Cậu không dễ dàng gì, anh không thể để cậu tiêu tiền vì mình như vậy như thế chẳng khác nào bắt nạt một đứa trẻ.

"Nhưng mà, anh ơi, anh tốt như vậy, em chỉ muốn dốc hết khả năng của mình, đem mọi điều tốt đẹp nhất dành cho anh!"

Câu nói của Hạ Lệ rất thẳng thắn, chân thành, mang theo sự nhiệt tình nóng bỏng.

Bách Chi Đình nghe xong, bị cảm xúc đó làm cho bối rối, không biết nên đáp lại thế nào. Lòng anh ấm lên, ấm đến mức cảm thấy người cũng nóng theo.

"... Về sau đừng tiêu tiền mua đồ cho anh nữa. Có mua thì cũng được, nhưng đừng món nào vượt quá một trăm đồng. Em cũng không còn nhỏ nữa, yêu đương, kết hôn, thứ gì mà không tốn tiền? Phải biết để dành."

"Em không yêu đương đâu, có anh là đủ rồi!"

Câu nói đó làm Bách Chi Đình bật cười, người đã hai mươi mấy tuổi đầu mà nói chuyện như con nít.

"Đi dạo thôi."

Trong lòng anh nghĩ, lát nữa khi thư ký Tề tới bảo cậu ta thưởng cho Hạ Lệ một khoản hậu hĩnh sau khi phẫu thuật thành công, không thể để mình cứ lợi dụng cậu mãi.

"Vâng ạ!"

Hạ Lệ vui vẻ đáp, rồi cũng mặc áo khoác lông vũ vào. Cái áo khoác đó cậu mua với giá một trăm tám chục đồng, ngoài việc lông lòi ra thì chẳng có gì tốt. Hạ Lệ lén kéo một cọng lông ở cổ tay áo ra, để lộ một nửa chiếc lông gà.

"Anh ơi, anh nắm tay em đi, em đóng cửa."

Bách Chi Đình khẽ "ừ" một tiếng, đưa tay nắm lấy cánh tay dưới của Hạ Lệ. Tay đặt lên ống tay áo, liền chạm phải một đoạn lông gà cứng cứng.

"Cái gì vậy..."

Bách Chi Đình theo bản năng rút ra, ngón tay sờ một cái là biết ngay, một cọng lông gà dài ít nhất cũng phải năm phân. Áo lông vũ xịn thì ruột phải là lông vũ thật mềm mịn, ấm áp. Chỉ có loại rẻ tiền mới nhồi lông gà, mặc lên người chẳng khác gì đang chui vào chuồng gà.

Anh lập tức lần tay lên sờ áo khoác của Hạ Lệ, rất mỏng giống như hai tờ giấy chồng lên nhau, hoàn toàn không giữ ấm nổi. Hàng ngày lông bay tứ tung như vậy sao mà ấm cho nổi? Nói là áo lông vũ chứ thực ra không bằng cái áo bông.

Lần theo tay áo, anh nắm được tay Hạ Lệ — lạnh buốt.

"Em không biết tự mua cho mình vài cái áo tử tế mà mặc à? Ít nhất cũng phải có một cái áo khoác lông vũ đàng hoàng chứ!"

Bách Chi Đình vừa trách mắng vừa thấy xót xa, lại vừa giận.

Thật ngốc nghếch! Bỏ ra hơn hai vạn mua khăn cho người khác, còn mình thì mặc một cái áo lông vũ chẳng giữ ấm được!

"Em không lạnh đâu, thật đấy, tuổi trẻ mà máu nóng sôi sùng sục. Anh ơi, mình đi dạo thôi!"

Trong lòng Hạ Lệ vui sướng không thôi. Đúng rồi, mắng em đi, trách em đi, xót cho em đi! Biết em vì anh mà tiêu tiền như nước, trong khi mình lại sống tằn tiện càng thấy thương em hơn nữa đi!

Bách Chi Đình rút tay Hạ Lệ ra, lần mò cửa rồi quay lại. Sắc mặt anh lạnh đi, mở tủ quần áo trong đó có rất nhiều áo khoác của anh.

Áo khoác lông cừu thôi cũng phải mười mấy cái, Bách Chi Đình sờ thử chiều dài từng cái mà vẫn chưa ưng ý.

Hạ Lệ đứng một bên cười toe toét, cố tình kéo lông gà ra ngoài, chốc lát trên sàn đầy lông.

"Lại đây!"

Bách Chi Đình gọi lớn, Hạ Lệ ngây ngô đáp "dạ" rồi đi tới trước mặt anh. Bách Chi Đình kéo áo lông vũ của cậu xuống, khoác chiếc áo lông cừu dày nhất của mình lên cho cậu.

"Mặc vào, cài hết nút lại. Cấm tiêu tiền mua đồ cho anh nữa. Chiều nay ra ngoài với anh, anh dẫn em đi mua vài bộ đồ giữ ấm."

"Anh ơi, em không cần đâu. Hay là... anh tặng em cái áo này đi? Em mà mặc đồ đẹp quá cũng không tiện làm việc."

"Ngốc à? Em ngốc nhất đấy! Trước đây dạy em bao nhiêu điều mà không dạy em phải biết yêu bản thân sao?"

Ánh mắt Hạ Lệ sáng rực nhưng giọng điệu lại có chút mơ hồ.

"Nhưng mà, trong lòng em, anh quan trọng hơn em mà! Anh mặc ấm, anh vui, em mới thấy hạnh phúc chứ! Chẳng lẽ đối xử tốt với người mình yêu quý cũng không được sao?"

Trước mắt Bách Chi Đình vẫn là một màn đen mịt mùng, nhưng khoảnh khắc này, anh bỗng có một khao khát mãnh liệt muốn được nhìn thấy trở lại, muốn xem thử cậu nhóc ngốc nghếch, cố chấp, chỉ đối tốt với mình này trông như thế nào.

Muốn khắc ghi hình ảnh cậu vào tim, nhớ kỹ thật kỹ, cả đời này cũng không quên được cậu ngốc tấm lòng như vàng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip