Chương 5: Chỉ là hộ lý mà thôi
Bàn tay đang chỉnh cổ áo thuận tiện bóp bóp vai cậu, rồi từ cổ lần lên, lại sờ sờ khuôn mặt của Hạ Lệ.
Cậu nhóc nhất định là rất đẹp trai! Siêu dễ thương luôn!
Hồi nhỏ là một đứa trẻ đáng yêu, lớn lên rồi cũng ngoan như thế, ngoan đến mức khiến người ta phải xót xa.
Tim cũng vì vậy mà mềm nhũn cả ra.
"Phải đối xử tốt với bản thân một chút."
"Anh đối xử tốt với em là được rồi mà!"
Hạ Lệ bật cười.
Trong lòng bàn tay anh cảm nhận được lúm đồng tiền trên mặt cậu. Chắc chắn là khuôn mặt dễ thương rồi!
Bách Chi Đình càng thêm khẳng định.
Bách Chi Đình đi ra ngoài, Hạ Lệ cười như điên, há miệng cười "hahaha" nhưng lại không dám cười ra tiếng.
Cậu chộp lấy chiếc áo khoác dày trên người, đưa lên ngửi thật sâu cảm giác như được Bách Chi Đình ôm vào lòng vậy!
"Em làm gì thế?"
Bách Chi Đình nghe thấy nhịp thở của cậu có chút gấp. Chắc là cười đến nghẹt thở rồi.
"Vui thôi mà. Anh ơi, áo anh thật sự rất ấm luôn."
"Ra ngoài hay vào trong cũng phải mặc, đừng để bị lạnh."
"Dạ. À mà, anh còn nhớ những đứa trẻ khác ở cô nhi viện Ngôi Sao không?"
Ánh mắt Hạ Lệ xoay chuyển, muốn dò xem hư thực ra sao.
"Anh ra nước ngoài tới giờ cũng mười ba năm rồi, lâu quá rồi, nhiều đứa anh không nhớ rõ nữa. Hơn nữa lần tai nạn xe lần này cũng khiến trí nhớ anh hơi lộn xộn, có cảm giác giống như mất trí nhớ nhẹ vậy. Nhiều chuyện anh nhớ rất mơ hồ. Sao thế?"
Sao thế à? Thì càng tốt chứ sao nữa!
"Không có gì đâu, hôm qua em gặp một chị gái cũng từng ở cô nhi viện Ngôi Sao, giờ làm mẹ rồi. Chính là chị tóc đen dài che hết mặt đó, anh còn nhớ không?"
Bách Chi Đình phải nghĩ một lúc.
"Có phải là cô bé có vết bớt đỏ gần mắt bên trái không? Nuôi tóc dài để che vết bớt ấy?"
"Đúng rồi đó. Anh còn nhớ à?"
"Những người có đặc điểm nổi bật thì anh nhớ rõ hơn. Còn em thì vì thân thiết nên anh nhớ. Mấy đứa khác... hồi đó trong cô nhi viện có đứa nào tên gần giống em không? Anh nhớ như có một đứa cũng tên là... Lực?"
Hạ Lệ chớp mắt, vội phản bác:
"Anh đang nói đến chị có vết bớt đỏ đó đấy! Chị ấy tên là Triệu Lệ!"
Bách Chi Đình hoàn toàn không liên kết nổi. Khi đó trẻ con nhiều, anh cũng chỉ mỗi tuần đến một lần, sau này việc học bận rộn thì một tháng mới ghé được, thời gian trôi lâu như vậy rồi, thật sự không thể nhớ rõ nữa.
"Cẩn thận, sắp xuống bậc thang rồi. Hôm nay có gió."
Nói rồi cả hai rời khỏi khu vực bệnh nhân, ra ngoài.
Hạ Lệ chỉnh lại khăn quàng cổ cho Bách Chi Đình, che kín cả mũi và miệng. Trời nắng khá to nhưng gió lạnh thổi qua vẫn thấy hơi buốt.
Cả hai tìm chỗ khuất gió phía sau núi giả, ngồi xuống tắm nắng.
"Phía trước là một hàng cây nhựa ruồi*, bên cạnh là cái đài phun nước khô cạn, xa xa là lũ trẻ con đang chơi."
* Cây nhựa ruồi ( Ô rô Nhật Bản) từ gốc - 龟甲冬青: tên tiếng anh là Ilex crenata Thunb . Nói chung là cây cảnh nha ^^
Hạ Lệ tả lại khung cảnh trước mắt cho Bách Chi Đình nghe.
"Có một thằng nhóc mập mạp đang chơi bóng với bé gái. Bé gái mạnh tay quá, ném quả bóng trúng thằng nhóc làm nó khóc luôn!"
Quả nhiên, từ đằng xa vang lên tiếng trẻ con khóc.
Bách Chi Đình bật cười, trong đầu đã hình dung ra được khung cảnh rồi.
Hạ Lệ cũng cười, nhưng lại cười đúng lúc bị gió thổi vào, chưa cười được bao lâu đã bắt đầu ho. Ho mãi không dứt, còn hắt hơi liên tục.
"Em bị lạnh rồi à?"
Bách Chi Đình lo lắng hỏi, có phải là mặc ít quá không?
"Không có đâu. Anh ơi, anh cứ ngồi yên."
Hà Lệ nói chuyện cũng nghẹt mũi sau mấy cái hắt hơi.
"Về thôi! Vào phòng lại đi!"
Nói rồi anh toan đứng dậy, nhưng bị Hạ Lệ ấn xuống.
"Ra ngoài chưa được ba phút mà đã về à? Em không sao đâu, chỉ là gió thổi lạnh một chút thôi!"
"Về thay cái áo dày hơn đi!"
Bách Chi Đình hối hận, lúc nãy sao không ép cậu mặc chiếc áo lông cừu của mình luôn.
"Không đâu, em không thể rời anh! Em ngồi sát anh là không lạnh nữa rồi!"
Hạ Lệ làm tròn bổn phận, chăm sóc 24/24, một phút cũng không chịu rời. Thà lạnh đến cảm còn hơn là quay lại phòng thay đồ. Đúng là hộ lý hạng nhất!
Cảm thấy sợ lạnh, Hạ Lệ lại tiếp tục dựa sát vào Bách Chi Đình, gần như muốn ngồi luôn vào lòng anh, nép sát lấy anh không rời. Cậu còn kéo vạt khăn quàng lên che mặt mình.
Bách Chi Đình mò mẫm chạm được tay Hạ Lệ, lạnh toát. Lại chạm đến mặt cậu, cũng lạnh như băng.
Anh tháo khăn quàng quấn hai vòng quanh cổ mình ra, quấn lên che cả cổ và mặt của hai người.
Hạ Lệ ngoan ngoãn hơn nữa, lại rúc đầu vào vai Bách Chi Đình, hai người dựa vào nhau, cùng quấn một chiếc khăn, hoàn toàn dựa vào nhau để sưởi ấm.
"Không hiểu sao anh lại có cảm giác như đang xem vở nhạc kịch 'Dương Bách Lão'*. Phía sau chúng ta là phòng bệnh ấm áp, chẳng phải nghèo đến mức chỉ có một chiếc khăn đâu, sao lại ngồi giữa gió lạnh run rẩy thế này? Em yêu, giải thích cho anh nghe xem, ý nghĩa của việc ngồi chịu lạnh ở đây là gì?"
*Dương Bách Lão - 杨白劳, một trong những nhân vật trong tác phẩm 《白毛女 - Cô gái tóc trắng》, do Trương Thủ Vi thủ vai. Dương Bách Lão là đại diện cho thế hệ nông dân già, là người cần cù, thật thà và lương thiện. Ông là tá điền của địa chủ Hoàng Thế Nhân, thuê canh sáu mẫu ruộng của nhà họ Hoàng, năm nào cũng nợ tiền thuê đất, mãi không trả hết được; ông còn vay tiền của nhà họ Hoàng, nhưng món nợ "lăn như lừa" (ám chỉ nợ vay nặng lãi) ấy thì vĩnh viễn không sao trả nổi.
Càng nghĩ Bách Chi Đình càng thấy buồn cười, không nói nên lời.
Mua cả bệnh viện này cũng được ấy chứ, sao cứ phải ngồi đây chịu lạnh mà không quay về phòng?
Hạ Lệ cười run cả người, ôm chặt eo Bách Chi Đình, cố gắng dán sát vào người anh.
"Phơi nắng mà!"
"Ngồi trên ban công phòng bệnh phơi nắng không phải tốt hơn à?"
Ban công kín gió bốn phía, ít nhất sẽ không bị gió lạnh thổi qua.
"Anh, anh còn nhớ năm đó đón năm mới, nói là sẽ có tuyết, em muốn đợi trận tuyết đầu tiên để nặn người tuyết tặng anh. Em cứ ngồi ngoài trời đợi, gió lạnh cắt da, chảy cả nước mũi. Ai gọi cũng không chịu vào, cuối cùng anh cũng ra ngồi chịu lạnh với em, đợi tuyết. Hồi đó chúng ta cũng đắp chung một tấm chăn lớn, ngồi như thế này."
"Cho nên em đúng là đứa trẻ cố chấp từ nhỏ, ngốc nghếch. Giờ cũng chẳng khôn hơn là bao."
Bách Chi Đình đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm với Hạ Lệ - nhiệt tình, hết lòng vì anh, không phải bây giờ mới vậy, mà là từ bé đã vậy rồi.
Ngốc nghếch nhưng chân thành, hết lòng hết dạ.
"Người ta nói lần đầu tuyết rơi mà ước nguyện thì rất linh nghiệm. Em muốn ước, chúc anh mọi điều suôn sẻ, vạn sự như ý. Năm nay em cũng sẽ đợi, mong anh mạnh khỏe, mọi chuyện tốt đẹp. Anh ơi, người ta vẫn nói vận xui đến tận cùng rồi sẽ gặp điều lành, anh đừng nản lòng, mọi thứ sẽ ổn thôi."
Hạ Lệ dịu dàng cổ vũ Bách Chi Đình, cho anh một chỗ dựa vững vàng nhất.
Bách Chi Đình mỉm cười, tháo một chiếc găng tay da hươu ra, đeo lên tay Hạ Lệ, sau đó kéo tay còn lại của cậu vẫn chưa đeo găng cho vào túi áo khoác của anh.
Bên trong túi áo, anh nắm chặt tay cậu.
Hạ Lệ thuận thế tựa đầu lên vai anh.
Giữa gió rét căm căm, Hạ Lệ lại cảm thấy như đang ở giữa mùa xuân, hoa nở đầy trời, ánh nắng rực rỡ.
Cậu mơ tưởng rằng đây chính là cuộc sống của hai người yêu nhau, được người ấy cưng chiều, tận hưởng thế giới riêng của hai người.
Muốn kéo dài khoảnh khắc này mãi mãi. Muốn khoảng thời gian yên bình, chỉ có hai người này, vĩnh viễn không kết thúc.
Một vệ sĩ của Bách Chi Đình xuất hiện cách đó ba mét.
Vẻ mặt vội vàng, chuẩn bị bước tới.
Khoảnh khắc đẹp đẽ vô hạn bị cắt ngang bất ngờ. Hạ Lệ cực kỳ khó chịu, thậm chí còn giận dữ.
Ánh mắt dịu dàng lập tức trở nên sắc lạnh, nhìn chằm chằm vệ sĩ kia như muốn ăn tươi nuốt sống!
Vệ sĩ kia khựng lại, bị ánh nhìn như dao của Hạ Lệ dọa đến không dám tiến thêm bước nào.
"Tôi nghe thấy tiếng bước chân, ai đấy?"
Bách Chi Đình nghiêng tai lắng nghe, tìm nơi phát ra tiếng bước chân.
Vệ sĩ còn chưa kịp trả lời, Hạ Lệ đã giơ ngón trỏ lên môi, ra hiệu "suỵt" không phát ra tiếng, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo.
Trừng trừng nhìn vệ sĩ, khiến hắn không dám hé miệng, nhưng lại phải nói lời rất nhẹ nhàng:
"Không có ai cả, chắc là ai đó đang vội đi ăn cơm thôi. Bây giờ cũng tới giờ cơm rồi, chúng ta về phòng đi."
Bách Chi Đình lại lắng nghe, đúng là không còn tiếng động gì nữa, cũng không nghĩ nhiều, liền đứng dậy theo lực của Hạ Lệ, đi về phía phòng bệnh.
Hạ Lệ quay đầu nhìn vệ sĩ, khiến hắn phải lùi lại vài bước.
Bách Chi Đình chậm rãi được Hạ Lệ dìu về phòng.
Cơm trưa của Bách Chi Đình đều có người chuẩn bị riêng, thực đơn được điều chỉnh tùy theo khẩu vị và tình trạng sức khỏe của anh.
Họ vừa về tới phòng, cơm trưa đã được dọn sẵn.
Hạ Lệ giúp anh cởi áo khoác, đỡ anh ngồi vào bàn ăn.
"Anh, em nhớ anh thích ăn rượu nếp với bánh trôi nhân đậu. Để em ra ngoài tìm mua một phần về cho anh ăn thử nhé."
Ban đầu Bách Chi Đình không muốn để cậu đi, nhưng vừa nghe đến rượu nếp, dạ dày liền cồn cào.
"Đi nhanh về nhanh, anh đợi em ăn cơm."
"Anh cứ ăn trước đi, em quay về trong vòng mười mấy phút thôi!"
Cậu đặt dao nĩa vào tay Bách Chi Đình, ngoan ngoãn đeo khăn và găng tay, đóng cửa lại, nụ cười cũng lập tức biến mất, thái độ trở nên lạnh lùng, bước chân dứt khoát, nhanh nhẹn xuống lầu.
Vệ sĩ là người mới, thư ký Tề sớm đã nói rõ công việc: bảo vệ Bách tổng, không để ngài ấy bị quấy rầy, để ngài ấy an tâm dưỡng bệnh.
Họ làm việc hết trách nhiệm, nhưng hai anh em này thì cứ thì thầm to nhỏ.
Hộ lý bên cạnh Bách tổng lại không cho họ tới gần nói chuyện. Mọi người đều là người được thuê, đều vì phục vụ mà làm việc.
Cớ sao hộ lý lại cao hơn vệ sĩ một bậc? Chẳng lẽ tụi tôi phải nghe lời một tên hộ lý?
Vệ sĩ A càm ràm: "Hộ lý thì làm gì có quyền ra lệnh? Nhìn cái thân thể nhỏ bé đó, tao đấm một phát là rụng ba cái răng!"
Vệ sĩ B hừ một tiếng: "Chém gió! Giỏi thế sao lúc nãy không xông lên?"
"Tao thì là..."
"Có chuyện gì?"
Vệ sĩ A chưa kịp nói hết, Hạ Lệ đã đứng sau lưng họ.
Có thể là bị khí thế mạnh mẽ không giống của một hộ lý ở Hạ Lệ làm chấn động, hai người không dám cãi nhau nữa, nghiêm túc báo cáo.
" Thạch tiểu thư ngất xỉu rồi. Bây giờ đang ở phòng cấp cứu."
Sắc mặt Hạ Lệ càng thêm khó coi, ánh mắt đầy tức giận.
Hạ Lệ biết rất rõ cô Thạch tiểu thư này ba ngày trước tai nạn xe của Bách Chi Đình, gia đình đã sắp xếp một buổi xem mắt. Cô ta là con gái duy nhất của một ông trùm bất động sản trong thành phố. Khi đó Bách Chi Đình đã từ chối khéo léo, lấy công việc làm trọng, tạm thời chưa tính chuyện yêu đương.
Nói vậy là quá mềm mỏng rồi.
Nhưng cô Thạch tiểu thư này lại là người si tình, thầm yêu Bách Chi Đình suốt năm năm, khó khăn lắm mới có cơ hội xem mắt, làm sao dễ dàng từ bỏ?
Còn chưa kịp theo đuổi thì Bách Chi Đình đã gặp tai nạn. Từ đó đến nay chỉ ở bệnh viện.
Bách Chi Đình không cho bất kỳ ai vào thăm, rõ ràng là nhắm vào Thạch tiểu thư đây. Người ta si tình thật, Bách Chi Đình nằm viện bao lâu, cô ta ngồi đợi ở sảnh bệnh viện bấy lâu.
Nói thẳng ra, không hiểu tiếng người à? Không có mắt à? Không thấy thái độ từ chối rõ ràng thế sao?
Tình địch đấy! Làm sao Hạ Lệ có thể có ấn tượng tốt với cô ta được?
"Bị bệnh gì?"
"Cảm sốt, sốt đến hơn 38 độ."
Hạ Lệ hừ lạnh một tiếng, chỉnh lại ống tay áo, mặt đầy bình thản và lạnh lùng.
"Có liên quan gì Bách tổng sao? Anh ấy đâu phải bác sĩ, nói cho anh ấy biết có ích gì? Bây giờ điều cô ta cần là điều trị, chứ không phải quấy rầy bữa trưa và giấc nghỉ trưa của Bách tổng. Mấy chuyện vặt thế này sau này đừng báo lại với Bách tổng nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip