Chương 6: Khóc đến tội nghiệp
"Nhưng Thạch tiểu thư sau khi tỉnh lại thì cứ khóc lóc ầm ĩ, nhất quyết đòi gặp Bách tổng."
"Cô ta nói gặp là được gặp chắc? Cô ta tưởng mình là ai? Virus cảm lạnh có tính lây nhiễm rất mạnh, mà cơ thể của Bách tổng thì không được khỏe, nếu bị lây bệnh thì ca phẫu thuật sẽ phải hoãn lại. Bất kỳ yêu cầu vô lý nào của cô ta cũng tuyệt đối không được để Bách tổng biết. Hai người mau đưa cô ta đi chỗ khác, đừng có canh giữ ở bệnh viện như thể Bách tổng là một gã sở khanh không bằng. Cô ta muốn làm Vương Bảo Xuyến thì cũng phải hỏi xem người ta có muốn làm Tiết Bình Quý không. Mấy chuyện tự cảm động vì bản thân như vậy chỉ tổ làm người khác phiền phức. Phiền chết đi được. Mau đuổi cô ta đi!"
Giọng điệu của Hạ Lệ đầy khinh bỉ.
Nếu cái cô Thạch tiểu thư mà khóc lóc làm loạn trước mặt cậu, cậu thậm chí còn muốn tát cho một cái.
Ra lệnh cho đám vệ sĩ xong, cậu liền quay người định trở về phòng bệnh.
"Này, cậu cũng chỉ là người làm thuê thôi mà, tại sao chúng tôi phải nghe lời cậu?"
Vệ sĩ A nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng, mang theo vẻ bất mãn, cái gã hộ lý này đúng là ra lệnh cứ như ông chủ.
"Anh có thể không nghe, nhưng năm phút nữa anh chắc chắn sẽ mất việc."
Hạ Lệ hoàn toàn không để đám vệ sĩ vào mắt, cười khẩy một tiếng rồi xoay người bước đi.
Vạt áo khoác cashmere màu đen tung bay theo một đường cong ngạo mạn.
"Tức chết tôi rồi! Tôi có lấy lương của cậu đâu! Cớ gì cậu lại ra oai như thế chứ? Tôi phải đi tìm người có lý lẽ nói chuyện đây!"
Vệ sĩ A giận tím mặt, xắn tay áo đi lên tầng, định tìm Bách tổng nói chuyện.
Khách của Bách tổng, chỉ có ngài ấy mới có quyền quyết định gặp hay không. Một tên hộ lý thì lấy tư cách gì?
Bách Chi Đình đang thong thả uống canh, nghe xong lời hai người vệ sĩ báo cáo thì mới chậm rãi lau khóe miệng rồi mở miệng.
"Các cậu nghĩ rằng cậu ta chỉ là một hộ lý thì không có quyền ra lệnh cho các cậu đúng không? Vậy giờ tôi nói lại cho rõ, mỗi một lời cậu ta nói đều đại diện cho quyết định của tôi. Sau này khi làm việc, các cậu phải thường xuyên báo cáo với cậu ấy. Nghe theo sự chỉ huy của cậu ấy."
Hai vệ sĩ sững người, vốn định đến mách tội không ngờ lại bị khẳng định lại địa vị của hộ lý kia ngay tại chỗ.
Thế này thì không chỉ là hộ lý nữa rồi, phải là trợ lý riêng mới đúng?
"Nghe rõ chưa?"
Sắc mặt Bách Chi Đình tối sầm lại, vệ sĩ vội vàng cúi đầu.
"Rõ ạ."
"Ra ngoài đi."
Hai vệ sĩ vừa ra đến cửa thì Hạ Lệ đã xách theo phần rượu nếp bánh trôi trở về.
Tưng bừng hớn hở vừa định lên tiếng chào, liền thấy hai vệ sĩ khỏi cần đoán cũng biết họ đến để làm gì.
Hai người cúi gằm đầu, lần lượt đi ra ngoài.
Ánh mắt Hạ Lệ đảo một vòng, lập tức đổi giọng.
Giả vờ yếu ớt, đáng thương lên tiếng:
"Anh ơi... Có phải là em đã làm quá rồi không? Không nên ích kỷ ngăn cản khách của anh, quên mất thân phận hộ lý của mình, tùy tiện ra lệnh cho họ? Anh đừng giận, là lỗi của em cả, chỉ là em quá lo cho anh thôi!"
Pha "trà xanh" chính thức xuất hiện!
Tội nghiệp hết chỗ nói, đầy một bụng oan ức.
"Sáng nay thư ký Tề nói cuối tháng này anh sẽ phẫu thuật. Em đã tra rất nhiều tài liệu, biết rõ cơ thể anh trong giai đoạn này tuyệt đối không thể có bất cứ sơ suất nào. Bây giờ đang là mùa dịch cúm, trong bệnh viện thì còn thiếu gì vi khuẩn virus chứ? Thạch tiểu thư ngồi ở sảnh bệnh viện lâu như vậy, chắc chắn là đã nhiễm virus mới bị cảm. Cô ta khóc lóc đòi gặp anh, lỡ như anh đi rồi bị lây cảm thì sao? Anh sốt, ho, cơ thể có viêm nhiễm thì ca phẫu thuật sẽ bị hoãn. Nhức đầu gây tăng áp lực nội sọ, tăng áp lực nội nhãn, cực kỳ bất lợi cho việc hồi phục của anh. Vậy nên em mới mạnh tay không cho phép anh gặp cô ta. Anh ơi, xin lỗi!"
Em làm vậy là vì lo cho anh, em sai rồi nhưng em không hối hận!
Cam chịu, tỉ mỉ chu đáo, chân thành xuất phát từ trái tim mọi hành động đều vì anh!
Vì sức khỏe của anh, em có thể chịu đựng cả việc anh trách mắng, bởi vì anh là Bách Chi Đình, người quan trọng nhất với em!
Trà không? Trà thượng hạng đấy nhé! Trà Bích Loa Xuân loại thượng hạng, ngâm ba năm mới tỏa ra khí chất trà xanh từ trong cốt tủy như Hạ Lệ!
Y như dân gian mình ngâm rượu thuốc vậy, ngấm rồi, đậm đà lắm!
Bách Chi Đình tuy không nhìn thấy, nhưng chỉ cần nghe giọng cũng có thể tưởng tượng ra được vẻ đáng thương tội nghiệp của Hạ Lệ.
Lòng mềm nhũn ra.
Anh xòe bàn tay:
"Lại đây với anh."
Hạ Lệ bước lại gần, đưa ngón tay chấm vào ly nước bên cạnh, bôi quanh mắt, rồi lau khô tay lên quần.
Sau đó mới đặt tay vào lòng bàn tay Bách Chi Đình.
Bách Chi Đình hơi dùng sức kéo một cái, Hạ Lệ liền ngồi xuống bên cạnh anh.
Anh khoác tay qua vai Hạ Lệ, vỗ nhẹ an ủi.
"Anh đâu có trách em. Anh biết em là vì anh mà thôi. Sau này bọn họ đều nghe lời em, ai bắt nạt em thì nói với anh, anh chống lưng cho em."
Hạ Lệ dụi mũi, tựa vào vai anh.
"Em chỉ là xót anh thôi, muốn anh mau khỏe lại. Họ xem thường em, nghĩ em chỉ là hộ lý, là người bưng bô hứng nước tiểu thôi, nhưng em cũng kiếm tiền bằng sức lao động của mình, không trộm không cướp, sao lại khinh thường em? Em người nhỏ lời nhẹ, bị coi thường cũng không sao, chỉ cần chăm sóc anh thật tốt là được. Nhưng sao họ lại có thể sau lưng vu khống bịa đặt về em như vậy? May mà anh là người chính trực, hiểu lòng em, em mới không bị oan uổng."
Tội nghiệp không khác gì Đậu Nga hay nàng Tiểu Bạch Thái ấy!
"Khóc rồi à? Chút chuyện nhỏ thế này mà cũng khóc mũi à?"
Bách Chi Đình bật cười. Nghe giọng là đã biết đang nghẹn ngào, mũi thì sụt sịt.
"Không có! Em không khóc đâu!"
Lại còn nghe thấy tiếng sụt mũi nữa, Bách Chi Đình đưa tay sờ mặt cậu.
Chạm đến vùng quanh mắt, quả nhiên là ướt nhem.
Dở khóc dở cười, anh xoa mạnh đầu Hạ Lệ.
"Mấy tuổi rồi? Là con trai mà chuyện chút xíu cũng khóc lóc? Em là con gái hả?"
"Là em tức! Em bị rối loạn tuyến lệ, kích động thì nó tự chảy nước mắt thôi! Em đâu có muốn khóc!"
"Được rồi được rồi!"
Bách Chi Đình biết cậu đang sĩ diện, liền cho cậu một cái bậc thang mà xuống, nếu không lại xấu hổ nữa.
"Thăng chức cho em, từ giờ em là trợ lý đặc biệt riêng của anh. Trong thời gian này, lời em nói có hiệu lực. Nhân viên khác đều phải nghe em, nếu không thì anh sẽ đuổi việc họ."
"Dạ! Cảm ơn anh!"
Ngay lập tức, gương mặt u ám của Hạ Lệ chuyển sang rạng rỡ như trời tạnh mưa, năng lượng tràn trề sống lại, vui vẻ nhào tới ôm Bách Chi Đình một cái.
"Anh à, ăn cơm thôi, em mua canh bánh trôi rượu nếp cho anh nè!"
Nói rồi liền đứng dậy đi mở hộp đựng thức ăn.
Bách Chi Đình khẽ "ừm" một tiếng, đầu ngón tay vô tình chạm vào sống mũi.
Anh ngửi thấy một mùi hương trà Đại Hồng Bào nhè nhẹ.
Trước khi ăn anh đã rửa tay rồi, lẽ ra không nên còn mùi trà. Tay anh vừa mới chạm vào mặt Hạ Lệ.
Chẳng lẽ là hương thơm từ mặt cậu ta truyền sang?
Nghe tiếng Hạ Lệ đang khe khẽ ngân nga hát, hoạt bát như thể chuyện vừa rồi khóc sướt mướt chưa từng xảy ra.
"Thú vị thật."
Bách Chi Đình lẩm bẩm, mỉm cười.
Thằng nhóc này, còn có hai bộ mặt nữa chứ.
Được rồi, để xem em còn bày trò gì nữa!
Sau khi ăn xong thì đến giờ nghỉ trưa, Bách Chi Đình bảo Hạ Lệ cũng đi nghỉ ngơi một lát.
"Cả sáng bận rộn rồi, đi nằm nghỉ chút đi. Có việc gì anh sẽ gọi."
"Dạ."
Hạ Lệ cởi áo khoác ngoài của anh, hầu hạ anh nằm ngay ngắn.
"Đóng cửa lại nhé, anh không quen để cửa mở."
"Dạ."
Hạ Lệ lại giở trò cũ, bước chân nhẹ như mèo tới cửa, giả vờ mở cửa, rồi lại đóng lại.
Nhưng chỉ là giả vờ thôi, thật ra cậu vẫn đứng tựa vào khung cửa, dán mắt nhìn chằm chằm Bách Chi Đình đang nằm trên giường.
Bách Chi Đình nằm ngay ngắn như người đã khuất, nhắm mắt, mặt ngửa lên trời.
Năm phút trôi qua.
Hạ Lệ vừa định đổi tư thế đứng, thay chân trụ.
"Em còn nhìn đến bao giờ?"
Bách Chi Đình đột nhiên lên tiếng.
Hạ Lệ giật mình, nín thở, chẳng dám thở mạnh nữa.
"Đứng đấy nhìn anh suốt năm phút, anh ngủ mà cũng có cái đáng để ngắm sao?"
Cậu vẫn không nói lời nào, nghĩ chắc anh đang nổi giận.
"Cứ tưởng anh không nhìn thấy là không biết hả? Ánh mắt của em như dao lam, lướt qua da thịt anh gây khó chịu như điện giật từng đợt. Anh biết em đang ở cửa đấy, nói gì đi chứ!"
Bị lật tẩy rồi! Hạ Lệ không thể giả bộ tiếp được nữa.
"Em... em sợ anh ngủ không yên, ngã xuống giường."
"Chuyện thấp kém thế anh chưa từng làm đâu. Mau đi nghỉ đi. Em cứ nhìn chằm chằm thế này anh cũng không ngủ được!"
"... Dạ!"
Hạ Lệ rối rắm, chẳng phải Bách Chi Đình không nhìn thấy sao? Làm sao anh biết cậu đang nhìn?
Rõ ràng cậu còn cố nín thở mà.
Cậu mở cửa đi ra ngoài, nhưng không đóng kín, cố tình chừa một khe hở.
"Đóng cửa chặt lại!"
Bách Chi Đình như thể có thiên nhãn vậy.
Hạ Lệ sững người, kinh ngạc. Cậu lén lút cởi giày, nín thở, lách vào trong, đóng chặt cửa lại.
Lần này cậu đứng dán vào tường, thu ánh mắt lại, không còn đốt cháy người ta bằng cái nhìn như lửa như trước nữa.
Bách Chi Đình thở dài. Dứt khoát xoay người ngồi dậy.
"Em không nghe thấy sao? Đừng nhìn anh kiểu đó nữa, bị người ta dòm ngó anh ngủ không được."
"Sao anh lại phát hiện ra nữa vậy?"
"Mắt anh không nhìn thấy nhưng các giác quan khác rất nhạy, anh nói bao lần rồi. Anh cảm nhận được ánh nhìn như đèn pha của em! Hạ Lệ, em mà còn giám sát anh kiểu này, anh sẽ nổi giận đấy. Nghe lời được không?"
Hạ Lệ sợ nhất là Bách Chi Đình không vui, đặc biệt là khi thấy anh đang day huyệt thái dương, vẻ mệt mỏi rõ rệt.
Không dám tái phạm nữa, lần này thật sự rời khỏi phòng.
Nhưng... cậu để điện thoại của mình lại trong phòng. Và đã mở sẵn chế độ quay video. Hạ Lệ ra ban công hút thuốc, khói trắng mù mịt mà mắt vẫn không rời điện thoại.
Bách Chi Đình đúng là ngủ không ngon giấc. Điện thoại để xa, không ảnh hưởng đến anh. Trong phòng cũng cách âm, yên tĩnh tuyệt đối. Nhưng người nói là buồn ngủ thì vẫn cứ lăn qua lăn lại, không tài nào ngủ được.
Anh dựa vào đầu giường, day huyệt thái dương, nhíu mày, vừa day vừa thở dài. Cảm thấy đỡ chút mới nằm xuống lại. Đắp chăn rồi lại đá ra, nằm ngửa không xong đổi sang nằm nghiêng, vẫn không được lại đổi bên khác.
Cả tiếng đồng hồ lăn lộn mà vẫn chưa chợp mắt được.
Muốn ngủ mà không ngủ được, đúng là khó chịu vô cùng.
Hạ Lệ cau mày nhìn.
Rồi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng.
Bước đi như chuột, rón rén vào trong, bước chân khẽ đến mức không nghe được tiếng động, đi tới cạnh sofa, cầm lấy áo giữ nhiệt của Bách Chi Đình, khẽ phủi phủi, ánh mắt vẫn quan sát kỹ người đang nằm trên giường.
"Lén lút làm cái gì đấy?"
Bách Chi Đình lại bất ngờ lên tiếng. Hạ Lệ giả vờ bị giật mình.
"Anh chưa ngủ à? Em tưởng anh ngủ rồi, định đem áo của anh ra giặt."
"Ngủ không được."
Anh nói rồi liền ngồi dậy, biết mình mà cứ cố ngủ chỉ làm đau đầu thêm.
"Anh à, để em xoa đầu cho anh nhé."
"Còn biết làm cái này nữa hả? Được đó, giúp anh thư giãn một chút."
Bách Chi Đình vỗ vỗ chỗ bên cạnh, Hạ Lệ vui như tết leo lên giường.
Đặt đầu Bách Chi Đình lên đùi mình.
Bắt đầu xoa từ vai, lực đạo vừa phải, dần dần di chuyển lên cổ, rồi lên đầu.
"Anh à, để em kể chuyện mấy năm nay của em cho anh nghe nhé, coi như nghe kể chuyện cho dễ ngủ."
"Ừ."
"Sau khi anh đi rồi, em thường xuyên viết thư cho anh. Thành tích tiếng Anh của em lúc nào cũng tốt, chắc là vì hồi đó em cứ nghĩ mãi đến việc đi nước ngoài tìm anh, nên mới cố gắng học tốt tiếng Anh trước tiên..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip