Anh của những ngày vắng em

Ngày đó sau khi Lưu Hiên Thừa đi về, Triển Hiên vẫn quyết định ở lại Nội Mông thêm hai ngày. Anh đi qua những nơi hai người cùng đi, ăn lại món ăn hai người cùng ăn. Anh cũng không hiểu sao bản thân phải làm vậy, chỉ là cảm giác chỉ lặp lại những hành động đó một mình thì có thể xóa bỏ cảm giác cô đơn hiện tại. Nhưng càng đi càng thấy nhớ, càng cố gắng lại càng thấy cô đơn. 

Triển Hiên biết nếu anh im lặng không nhắc gì đến thỏa thuận của hai người thì họ có thể kéo dài đoạn tình cảm này một khoảng thời gian nữa. Ít nhất là đến lúc Lưu Hiên Thừa nhận ra người em thích thật sự là ai? Nhận ra anh thật sự là người như thế nào. Nhưng có những việc không làm rõ, sẽ khiến cả hai càng lún càng sâu. 

Chỉ mới vài tháng, Triển Hiên đã cảm thấy mình có chút không nỡ xa mặt trời nhỏ này rồi. Cảm giác này quá nguy hiểm, nguy hiểm cho chính anh, cũng nguy hiểm cho Lưu Hiên Thừa. Yêu em không phải nên lo nghĩ cho tương tai của em sao? Yêu em không phải nên cho em điều tốt nhất sao? Yêu Lưu Hiên Thừa nên Triển Hiên muốn cho em một con đường tốt nhất để đi. Không cần phải cùng anh đi trên một con đường sỏi đá, em sẽ có con đường trải hoa của em. 

Hôm đó, đến khi Triển Hiên về khách sạn đã nhận được tin nhắn của Lưu Hiên Thừa: "Em về đến nhà rồi. Cảm ơn anh đã từng để sự dịu dàng của mình thuộc về em." Triển Hiên im lặng nhìn dòng tin nhắn rất lâu nhưng không hồi âm. Đến khi một giọt nước mắt nóng hổi rơi trên mu bàn tay, anh mới nhận ra mình đang khóc. 

Triển Hiên không phải là một người dễ khóc nhưng anh nhớ mặt trời nhỏ rồi. Anh có thể có một chút tự ti nho nhỏ nhưng lại có suy nghĩ rất rõ ràng rằng tự ti của mình có thể khiến người khác khó chịu nên anh luôn kìm chế biểu hiện ra ngoài. Sự tự tin của anh, anh chỉ giữ cho mình anh biết, người khác cũng dường như không biết nhưng Lưu Hiên Thừa biết. 

Mỗi một câu chuyện Triển Hiên từng kể em đều nghiêm túc lắng nghe. Người khác cười đùa vì qua cách kể của anh, câu chuyện quá khứ đã qua cũng mang một chút hài hước nhưng Lưu Hiên Thừa không cười, em chỉ im lặng. Em chỉ thấy đau lòng, đau đến mức trái tim nhói lên, đau đến mức tức giận với Triển Hiên. Tại sao anh có thể đối xử tốt với tất cả mọi người nhưng lại quên mất bản thân mình cũng nên được tôn trọng? 

Anh vô tư nói về những vết sẹo, nhìn như một câu chuyện đã qua, đã không còn cần để ý nữa. Nhưng em biết, đã để lại sẹo, sao lại không đau? Dù là có chỉ là đã từng, miệng vết thương đã khép lại, đã đóng vẩy rồi. Nhưng người thương anh, sao lại không đau lòng cho anh chứ?

Anh cảm thấy an toàn khi được khẳng định, cảm thấy hạnh phúc khi được khen ngợi, em chân thành, dịu dàng mà hôn lên trán anh "rất đẹp trai, thật sự rất đẹp, rất đáng yêu, em rất thích, em cảm thấy rất tốt, lợi hại quá, đỉnh thật, giỏi quá đi". Em dịu dàng ôm lấy sự tự ti của anh. Anh bảo đeo kính để che khuyết điểm, mặt anh sưng lên hình không được đẹp, em chỉ chân thành khẳng định, rất đẹp trai, em rất thích.

 Triển Hiên của những ngày có Lưu Hiên Thừa, nhận ra mình rung động.

Triển Hiên của những ngày có Lưu Hiên Thừa, vui vẻ.

Triển Hiên của những ngày có Lưu Hiên Thừa, hạnh phúc.

Triển Hiên của những ngày có Lưu Hiên Thừa, muốn làm bữa sáng mỗi ngày vì em không ăn dạ dày sẽ khó chịu.

Triển Hiên của những ngày có Lưu Hiên Thừa, mỗi ngày thêm một chút tự tin.

Triển Hiên của những ngày có Lưu Hiên Thừa, nhận ra một người ngày ngủ 18 tiếng không đủ như bản thân lại có thể trong ngày nghỉ đi đón em, chỉ vì em nói đón em đi.

Triển Hiên của những ngày có Lưu Hiên Thừa, bình yên mà hạnh phúc. 

Đúng vậy, giấc mơ càng hạnh phúc, tỉnh dậy càng trống rỗng. Giấc mơ đẹp so với ác mộng càng dày vò người khác hơn. Triển Hiên từ lâu đã không còn là một cậu bé, anh biết rõ mình khi chấp nhận sa vào tình yêu có thỏa thuận này sẽ phải đối với những gì khi kết thúc. Phản ứng cai nghiện là sự trừng phạt được định sẵn. 

Triển Hiên của những ngày vắng Lưu Hiên Thừa, trở lại trong kén nhỏ của bản thân. 

Triển Hiên của những ngày vắng Lưu Hiên Thừa, đắm chìm trong công việc.

Triển Hiên của những ngày vắng Lưu Hiên Thừa, cảm thấy bữa sáng hình như cũng không còn quan trọng nữa.

Triển Hiên của những ngày vắng Lưu Hiên Thừa, ký ức với em trở thành điều dày vò anh nhất.

Triển Hiên của những ngày vắng Lưu Hiên Thừa, rất muốn nói nhớ em nhưng không đủ dũng khí.

Triển Hiên của những ngày vắng Lưu Hiên Thừa, vẫn có công việc, có bạn bè, có gia đình ở bên nhưng khoảng trống trong lòng càng lấp lại càng trống rỗng. 

Triển Hiên của những ngày vắng Lưu Hiên Thừa, cảm thấy đêm luôn rất dài. 

Triển Hiên của những ngày vắng Lưu Hiên Thừa, viết rồi lại xóa rất nhiều tin nhắn.

Triển Hiên của những ngày vắng Lưu Hiên Thừa, không thích bản thân yếu đuối, tự ti. 

Triển Hiên của những ngày vắng Lưu Hiên Thừa, rất rất rất nhớ em, lại không thể nói cho em biết. 

Triển Hiên của những ngày vắng Lưu Hiên Thừa, nhớ lại anh từng hứa với đứa nhỏ vài điều. 

Từng hứa sẽ chăm sóc bản thân thật tốt.

Từng hứa sẽ không để mình bị thương nữa.

Từng hứa sẽ không bỏ bữa.

Từng hứa sẽ tin tưởng hơn vào bản thân.

Từng hứa sẽ ngày càng tự tin vào bản thân. 

Từng hứa sẽ cùng nhau nỗ lực, cùng nhau tiến bộ.

Triển Hiên của ngày xa em, hứa với em, sẽ không nhớ em nữa, sẽ quên đi giấc mơ này. Mong em cũng vậy.

Triển Hiên hứa với em vài điều, đều cố gắng thực hiện thật tốt. Nhưng không nhớ em, anh không làm được. Trái tim anh chưa từng không nhớ em, ngay cả khi gặp em, ôm em, vẫn luôn rất nhớ rất nhớ em. Còn có duy nhất một điều anh chưa từng hứa, cũng không thể hứa. Hứa không yêu Lưu Hiên Thừa, Triển Hiên không làm được. Bởi vì anh chưa từng không yêu, càng không thể ngừng yêu em.  Ngay cả lời bài hát nói rằng không yêu em, anh cũng không muốn hát bởi vì anh yêu em, thật sự rất yêu em. 

Triển Hiên của những ngày vắng Lưu Hiên Thừa, nhận ra nói ngược lại với điều trái tim trái tim mong muốn không chỉ làm tổn thương bản thân mà còn làm tổn thương người mình yêu. 

Triển Hiên của những ngày vắng Lưu Hiên Thừa, nhận ra yêu em thì phải tôn trọng quyết định của em, chứ không phải lựa chọn thay em. 

Triển Hiên của những ngày vắng Lưu Hiên Thừa, nhận ra mình nên dũng cảm một chút, mình cũng nên nỗ lực cho hạnh phúc của bản thân.

Triển Hiên của những ngày vắng Lưu Hiên Thừa, nhớ em lắm, rất muốn gặp em, rất muốn ôm em.

Triển Hiên của ngày vắng Lưu Hiên Thừa, hiểu rằng, mặt trời nhỏ xứng đáng với người tốt hơn, vậy tại sao bản thân lại không nỗ lực để trở lên tốt nhất. 

Triển Hiên của ngày vắng Lưu Hiên Thừa, hiểu rằng, em là động lực để anh thay đổi tốt nên mỗi ngày. 

Triển Hiên của ngày vắng Lưu Hiên Thừa, nhận ra anh rất cần rất cần mặt trời nhỏ ở bên. 

Điều duy nhất khiến anh cảm thấy may mắn là ít nhất họ không cắt đứt liên lạc hẳn với nhau. Hai người không phải cắt đứt liên lạc nhưng so với không liên hệ còn dày vò hơn. Tin nhắn từ thân mật, riêng tư quay lại khách sáo, lịch sự. Quá trình này, nội tâm không ai bình tĩnh nhưng ngoài mặt đều chuyên nghiệp như nhau. 

Triển Hiên biết Lưu Hiên Thừa nhận kịch bản một bộ phim ngắn về "tình huynh đệ". Cũng là phim chiếu ở nước ngoài như hai người từng đóng với nhau. Dù chỉ có bảy ngày quay, nhưng cảnh cần có vẫn sẽ có, Triển Hiên đều biết. Anh ghen tỵ, anh bất an, anh không thích nhưng anh không thể quản. 

Người ở trong bóng tối quá lâu, vừa khát khao lại sợ hãi ánh sáng. Muốn bước ra lại ngập ngừng không dám. Nhưng nếu chỉ sống trong kén nhỏ của bản thân, làm sao hiểu được sự tươi đẹp của mặt trời. Nếu chỉ muốn sống mãi trong bóng tối, làm sao hiểu sự ấm áp của ánh sáng. Bảy ngày Lưu Hiên Thừa đi quay bộ phim kia là bảy ngày bất an đỉnh điểm của Triển Hiên trong thời gian đó. 

Nhưng Lưu Hiên Thừa luôn luôn cho Triển Hiên cảm giác an toàn rất lớn. Em thẳng thắn bày tỏ "chỉ là một bộ phim mà thôi. Không cần bán (hủ)". Em luôn rất tỉnh táo, luôn biết rất rõ bản thân thích ai, em có thể chưa hiểu hết về anh nhưng em thích anh chính là thích anh. Phim chỉ là phim, em phân biệt rất rõ ràng phim và cuộc sống thật. Lưu Hiên Thừa chứng minh cho Triển Hiên thấy em không phải đóng một bộ phim là sẽ yêu một người, không có gì gọi là nhập vai quá sâu cả. Từ đầu đến cuối, em thích chỉ có anh, không có ai khác. 

Triển Hiên của những ngày vắng Lưu Hiên Thừa, học được phải dũng cảm một chút, nắm bắt hạnh phục thuộc về mình. Nếu bỏ lỡ, sẽ là tiếc nuối cả đời chẳng thể bù đắp được. 

Triển Hiên của ngày hôm ấy, mang theo dũng cảm nho nhỏ mình vừa có được, đi tìm mặt trời nhỏ của anh. 

"Anh nhớ em lắm. Rất muốn gặp em. Tranh Tranh đại vương xin đừng chấp anh, đừng giận anh. Xuống nhà gặp anh, có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip