Em của những ngày vắng anh

Từ sau khi cả hai cùng đạt thành thỏa thuận, họ yêu nhau. Ít nhất là đến lúc bộ phim này đóng máy. 

Triển Hiên và Lưu Hiên Thừa quyết định sẽ cùng đi du lịch Nội Mông. Thời gian trôi nhanh trong chớp mắt. Dù muốn hay không thì nên đối mặt vẫn phải đối mặt.

Triển Hiên ngắm nhìn mặt trời nhỏ đang chơi đùa vui vẻ trên thảo nguyên rộng lớn. Anh muốn ghi nhớ hình ảnh này thật kỹ, bởi vì đôi khi có những người có lẽ không thể thuộc về ta. Họ thích hợp với một người hoàn hảo hơn, một tương lai tốt đẹp hơn. 

Lưu Hiên Thừa chạy phía trước quay đầu lại nhìn anh, bật cười: "Triển Trí Vĩ, anh đi chậm quá vậy. Em sẽ không đợi anh đâu."

Điều em chờ đợi là anh sẽ bước thật nhanh tới chỗ em nhưng Triển Hiên chỉ đứng đó, nghiêm túc nhìn thẳng vào Lưu Hiên Thừa. Em cũng đứng lại nhìn thẳng vào anh. Mặt trời nhỏ dù có nhỏ nhưng chưa bao giờ là đứa trẻ ngốc nghếch. Em luôn hiểu một thỏa thuận luôn đi kèm với thời hạn. Và thời hạn kết thúc đã đến rồi. 

Lưu Hiên Thừa cúi đầu, Triển Hiên từng bước thật chậm đi tới gần em. Anh muốn đưa tay lên xoa đầu em nhưng lại dừng ở giữa không trung rồi lại hạ xuống bên người: "Khương Tiểu Soái và Quách Thành Vũ sẽ sống với nhau rất hạnh phúc. Họ có cuộc sống của họ, chúng ta cũng nên trở về với cuộc sống của chính mình."

Lưu Hiên Thừa nhìn thẳng vào anh: "Anh có thích em không?"

Câu hỏi này đơn giản chỉ cần trả lời "có" hoặc "không" nhưng Triển Hiên không chọn được. 

"Có, anh thích em" - vậy còn tương lai phía trước của Lưu Hiên Thừa thì sao? Em chỉ mới 19 tuổi, còn quá sớm. Thật sự em thích anh sao? Liệu em có đang nhầm lẫn với nhân vật của chúng ta không? Hơn nữa, anh đáng sao?

"Không thích em" - Triển Hiên không nói được, bởi anh biết anh rất thích rất thích mặt trời nhỏ này. Không, anh yêu Lưu Hiên Thừa. Nhưng để nói yêu em, anh xứng không? 

Không thể nói "có" càng không thể nói "không", Triển Hiên nói với Lưu Hiên Thừa cũng như nói với chính bản thân mình: "Chúng ta đều đang để nhân vật ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống thật. Qua một thời gian, sẽ tốt thôi."

"Được"-Lưu Hiên Thừa vừa quay lưng đi vừa đáp lại anh.

Triển Hiên đưa tay nắm lấy cổ tay em rồi nhanh chóng bỏ ra: "Anh đưa em về."

Lưu Hiên Thừa đột nhiên cảm thấy buồn cười lại thấy ấm ức: "Không cần đâu, cảm ơn anh. Em đi trước." 

"Về đến nhà phải nhắn tin cho anh" - Triển Hiên nói với Lưu Hiên Thừa rồi để em đi.

Triển Hiên đứng đó nhìn bóng Lưu Hiên Thừa đi khuất. Anh đã nghĩ ít nhất cũng sẽ được lau nước mắt cho em, được nhìn em giận dỗi để dỗ dành nhưng Lưu Hiên Thừa chỉ bình tĩnh chấp nhận. 

Mặt trời nhỏ thật ra chỉ nhỏ bé trước mặt người em yêu. Lưu Hiên Thừa chưa từng là đứa nhỏ yếu đuối, em mạnh mẽ lại rõ ràng, thẳng thắn. Yêu chính là yêu, không yêu chính là không yêu. Yêu hết mình, không yêu thì không thể miễn cưỡng. Nếu anh không yêu em, mặt yếu đuối của em không cần bộc lộ trước mặt anh. 

Anh có lẽ không biết được em của giây phút quay lưng lại với anh, đã khóc. 

Nếu không thích em, đừng nhường nhịn em. 

Nếu không thích em, đừng đối xử dịu dàng với em.

Nếu không thích em, đừng mang bữa sáng cho em mỗi ngày.

Nếu không thích em, đừng đến đón em, chỉ vì em nói muốn anh đến. 

Nếu không thích em, đừng chiều theo ý em.

Nếu không thích em, đừng lo lắng cho em.

Nếu không thích em, đừng khiến em phải để bản thân lạc lối trong ánh mắt anh. 

Nếu không thích em, đừng để em thích anh.

Em của những ngày vắng anh, nghĩ khóc xong là sẽ không sao. 

Em của những ngày vắng anh, yêu được thì buông được.

Em chính là luôn mạnh mẽ như vậy đấy.

Em của những ngày vắng anh, vẫn chưa quen với thế giới nhỏ khi vằng anh.

 Em của những ngày vắng anh, nỗi nhớ quả nhiên là một cảm xúc khó dứt.

Em của những ngày vằng anh, nhớ đến nụ cười đã từng sưởi ấm trái tim em.

Em của những ngày vắng anh, nhận ra hồi ức giờ đây đã trở thành một vấn đề lớn.

Em của những ngày vắng anh, xóa hết những tin nhắn giữa chúng ta, không nên làm phiền anh, cũng không muốn những dòng tin ấy làm phiền chính bản thân em. 

Em của những ngày vắng anh, nhận ra em nhớ anh nhiều hơn em tưởng. 

Em của những ngày vắng anh, dần bình lặng như nước.

Nhưng em của những ngày vắng anh, vào mỗi đêm khuya, rất nhớ anh, rất nhớ sự dịu dàng từng thuộc về em. 

Triển Hiên có thể không thích Lưu Hiên Thừa, không yêu Lưu Hiên Thừa nhưng lý do nghĩ rằng hai người quá nhập tâm vào nhân vật khiến em cảm thấy vừa bực bội vừa ấm ức. 

Em của những ngày vắng anh, nhận ra nếu anh không tin, em cho anh thấy.

Em của những ngày vắng anh, hiểu nếu không phải là "không thích" thì chính là "thích".

Em của những ngày vắng anh, quyết định, nếu em đã thích nhất định phải là của em. 

Công ty đúng lúc có một kịch bản "tình huynh đệ" nhưng diễn viên nhận vai đó lại đột nhiên bỏ vai nên Lưu Hiên Thừa quyết định nhận kịch bản này. 

Lưu Hiên Thừa cũng hiểu bản thân mình có chút kiêu ngạo, dù là trong cuộc sống hay trong tình yêu. "Trăng sáng, trăng không chiếu mình em" là tư tưởng gì chứ. "Trăng sáng, nhất định chỉ được là của một mình em" - Lưu Hiên Thừa đã muốn, nhất định sẽ nỗ lực đạt được. Thật ra, đứa nhỏ này để tâm không phải là kết quả mà là nguyên nhân bắt đầu. Em thích anh vì sao không thể chứng minh tình cảm của mình chứ ? Anh không phải không thích em, vậy tại sao không thể thích em ?

Bộ phim mà Lưu Hiên Thừa mới nhận kể về Tống Khởi được Tống Lập nhặt về nuôi từ nhỏ, cả hai lớn lên nương tựa vào nhau. Dần dần, sự lệ thuộc của Tống Khởi vào anh trai biến thành một tình yêu đầy ám ảnh và chiếm hữu, đến mức cậu sẵn sàng dùng mọi cách cực đoan để bảo vệ Tống Lập. Tuy nhiên, khi Tống Lập cố gắng quay trở lại với cuộc sống bình thường, sự điên loạn trong Tống Khởi hoàn toàn bùng nổ, đẩy mối quan hệ anh em của họ vào vòng xoáy giằng xé và tan vỡ...

Ngày đọc kịch bản với đoàn phim, khi đến phân cảnh "anh trai" muốn rời đi, muốn tránh xa tình yêu của "em trai". Lưu Hiên Thừa biết rất rõ ràng, chỉ là một bộ phim, chỉ là tập thoại. Nhưng dường như công tắc ký ức được gạt mở khiến nước mắt không thể kìm chế được mà lũ lượt rơi xuống. 

Em cũng từng có Triển Hiên, một người "anh trai" rất dịu dàng, rất nuông chiều em, luôn gọi em là "bảo bối nhỏ", luôn một lần rồi một lần nhường nhịn em. Sự lệ thuộc của Tống Khởi vào "anh trai", Lưu Hiên Thừa cũng hiểu rất rõ. Bởi vì, em cũng từng chìm đắm trong sự dịu dàng để rồi phụ thuộc vào đó. Nhưng ai trên đời này, lại có thể từ chối sự dịu dàng của người khác giành cho mình đây. Ngay từ đầu đã biết là sa vào nguy hiểm nhưng lại bất chấp tất cả để đâm đầu vào.  

Nhưng tại sao "anh trai" lại không thể hiểu được tình yêu mà "em trai" giành cho anh chứ. Tại sao anh dường như luôn coi em là đứa trẻ mà đẩy em ra xa? Tại sao anh không thể tin rằng em thật sự thích là bản thân anh? Tại sao lại nghi ngờ em chỉ đang nhập vai quá sâu? 

Lưu Hiên Thừa muốn kìm lại những giọt nước mắt đang rơi xuống nhưng không thể. Ấm ức mà em phải chịu chỉ có mình em biết. Em khóc vì ai, chỉ có mình em biết. Em nhớ anh bao nhiêu, chỉ có mình em biết. 

Lưu Hiên Thừa của ngày vắng Triển Hiên, đi làm, rất tốt, rất cố gắng nỗ lực.

Lưu Hiên Thừa của ngày vắng Triển Hiên, không còn muốn ăn sáng nữa vì ăn sáng quá phiền phức.

Lưu Hiên Thừa của ngày vắng Triển Hiên, có chút khó ngủ nên đã nghe tiếng mưa rơi.

Lưu Hiên Thừa của ngày vắng Triển Hiên, có bạn bè bên cạnh, có gia đình ở bên, em vẫn rất vui, rất hạnh phúc nhưng không còn muốn cười nhiều như trước.

Lưu Hiên Thừa của ngày vắng Triển Hiên, từng nghĩ không thích anh nữa. Em tuyệt vời thế này, anh không biết trân trọng là do anh ngốc. 

Lưu Hiên Thừa của ngày vắng Triển Hiên, không nỡ không thích anh.

Lưu Hiên Thừa của ngày vắng Triển Hiên, rất rất rất nhớ anh. 

Lưu Hiên Thừa của ngày vắng Triển Hiên, rất rất rất muốn ôm anh. 

Lưu Hiên Thừa của ngày vắng Triển Hiên, rất rất rất nhớ vòng tay ấm áp của anh.

Lưu Hiên Thừa của ngày vắng Triển Hiên, rất rất rất nhớ sự dịu dàng của anh. 

Nhưng em của ngày vắng anh lại không thể nói với anh. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip