Ngày thứ ba ở Paris



Hôm nay là ngày thứ ba Lưu Hiên Thừa sang Paris dự tuần lễ thời trang. Trước khi đi em và Triển Hiên có một cuộc cãi vã nho nhỏ. Yêu đương mà cãi nhau cũng là chuyện bình thường nhưng lần này Lưu Hiên Thừa giận đến mức chặn luôn liên lạc của anh trên wechat. 

 Triển Hiên đối xử tốt với tất cả mọi người. Lưu Hiên Thừa rất giận. Một phần vì anh tốt với tất cả mọi người, em sẽ có cảm giác hơi bất an vì mình và người khác cũng được đối xử như nhau. Nhưng phần nhiều hơn là giận anh không quan tâm chính mình cho tốt. 

Triển Hiên có lịch trình đi ba cái lễ hội âm nhạc, ngoài ra còn tiếp xúc với tạp chí, livestream với các thương hiệu. Lưu Hiên Thừa biết tính anh cầu toàn, nỗ lực sẽ cố gắng hoàn thành tốt mọi việc nhưng anh chỉ nghĩ đến công việc mà bỏ mặc bản thân ho, sốt đến mức em còn xem cả được bình luận của ekip rằng trong lúc makeup anh bị chóng mặt, đứng không vững nhưng vẫn nhất quyết tham gia sự kiện. 

Nếu không phải xem được bình luận kia thì thật sự ngay đến cả Lưu Hiên Thừa bị cũng biểu hiện bình thường đến không thể bình thường kia của Triển Hiên lừa rồi. Đại Vương giận, Đại Vương phải cho Triển Trí Vĩ biết, không biết chăm sóc bản thân sẽ không có Đại Vương thơm thơm, ngọt ngọt để ôm đâu. Nên từ hôm sang Paris công tác, Lưu Hiên Thừa luôn vẫn luôn chặn liên hệ của Triển Hiên. 

Đã ba ngày rồi, hai người không liên lạc với nhau. Lưu Hiên Thừa thật ra rất nhớ cá heo nhỏ hay làm nũng với em. Sau khi Lưu Hiên Thừa chụp ảnh xong có tụ tập cùng nhau ăn một bữa cơm. Em cũng có uống một chút rượu, tửu lượng không quá tốt, có chút say rồi. 

Về đến khách sạn, Lưu Hiên Thừa cảm thấy người có chút nóng, có chút khó chịu, nhìn căn phòng trống vắng chỉ có một mình em có chút tủi thân. Nếu có Triển Hiên ở đây, chắc hẳn giờ anh sẽ dỗ em: "Tổ tông, ngoan ngoãn uống nước, sẽ không khó chịu nữa". Nhưng anh không có ở đây. 

 Lưu Hiên Thừa thở dài, sau đó đi tắm. Em mặc một bộ đồ ngủ lụa màu đen, nằm trên giường nhưng không thể ngủ được nên lấy điện thoại bỏ chặn anh. Đại Vương chưa tha thứ cho anh đâu, chỉ là Đại Vương nhớ anh, cho anh cơ hội biểu hiện tốt một chút đó - Lưu Hiên Thừa nghĩ.

 Em vừa mới bỏ chặn đã nhận được ngay yêu cầu cuộc gọi video từ "Bảo bối lớn của Tranh Tranh Đại Vương". Lưu Hiên Thừa nhấn chấp nhận, nghe thấy tiếng của anh ở đầu dây bên kia có chút khàn: "Đại Vương nhỏ, tha thứ cho anh đi". 

 Lưu Hiên Thừa nhìn thấy Triển Hiên đang ngồi tựa lưng vào đầu giường, bên cạnh bật một ngọn đèn ngủ vàng, ánh sáng từ đèn ngủ vừa phải, chiếu lên khuôn mặt của người em yêu, dịu dàng mà ấm áp. Đại Vương nhớ ngôi nhà của họ nhưng chắc chắn càng nhớ anh hơn. Đây là phòng ngủ trong chung cư của hai người ở Bắc Kinh. 

 "Không tha thứ cho anh. Đến giờ giọng anh vẫn khàn như vậy, chắc chắn lại không chịu nghỉ ngơi, không tha thứ cho anh."-Lưu Hiên Thừa nhẹ giọng, đột nhiên em nghĩ đến:"Sao anh lại gọi được cho em đúng lúc vậy." 

 "Bởi vì Đại Vương nhỏ đã giận anh ba ngày rồi, còn chặn anh. Anh không biết lúc nào có thể khiến Đại Vương nhỏ nguôi giận, lại sợ nếu anh bỏ nỡ tin nhắn hay cuộc gọi của em thì anh sẽ giận mình chết mất. Nên chỉ có thể 30 phút sẽ nhắn cho Đại Vương của anh một tin nhắn. Cách 1 tiếng sẽ gọi điện cho Đại Vương nhỏ một lần. Nhìn xem, cố gắng của anh không phải được Đại Vương nhìn thấy rồi sao."-Triển Hiên nhỏ giọng đáp lại. 

 Lưu Hiên Thừa nghe xong quả thực không nỡ tức giận, Triển Hiên, con người này làm việc quên ăn, quên nghỉ ngơi nhưng lại nhớ 30 phút một tin nhắn, 1 tiếng một cuộc gọi trong ba ngày hai người xa nhau: "Không phải do Đại Vương vô cớ tức giận là do anh không ngoan." 

 "Đúng, đúng, đúng. Nào có chuyện Đại Vương vô cớ làm nũng chứ. Là do anh không ngoan nên em đừng không để ý đến anh."-Triển Hiên nhỏ giọng dỗ dành. 

 "Em không làm nũng, em nghiêm túc tức giận với anh."-Lưu Hiên Thừa phản bác. 

 "Em giận đúng lắm. Do anh không biết chăm sóc bản thân mình, anh đã uống thuốc, cũng ăn cơm đúng giờ, đang nghỉ ngơi thật tốt nên Đại Vương đừng giận anh nữa nhé."-Triển Hiên tranh thủ làm nũng với Đại Vương nhỏ. 

 "Được rồi, tha thứ cho anh. Nhưng đổi lại anh không được tức giận" - Lưu Hiên Thừa nhân cơ hội trao đổi với anh. 

 "Được, anh không tức giận"-Từ lúc hai người bắt đầu gọi điện, Triển Hiên đã thấy gương mặt đỏ hồng như đào chín của bảo bối nhỏ nhà mình rồi nhưng anh không hỏi, anh đợi Tranh Tranh tự mình nói với anh. 

 "Hôm nay em uống rượu nhưng chỉ chút chút thôi."-Lưu Hiên Thừa vừa nói vừa làm động tác tay miêu tả cho anh hiểu "một chút chút" thật sự chỉ một chút chút. 

 Đại Vương nhỏ đáng yêu đến mức Triển Hiển muốn chui qua điện thoại bắt người về nhà. Vẻ đẹp này quá khiến người ta mong nhớ. Để em một mình ở bên ngoài, Triển Hiên không yên tâm được. Ai mà không có khát vọng với ánh sáng, mặt trời nhỏ xinh đẹp, tất nhiên sẽ có nhiều người mơ ước. Nhưng là của anh thì chỉ có thể là của anh. Những người khác, không có cửa. 

 Triển Hiên không tức giận nhưng anh vẫn nghiêm mặt, thấp giọng nói với Lưu Hiên Thừa: "Thì ra bảo bối nhỏ không ngoan nên mới muốn cùng anh trao đổi đúng không?" 

 "Em mới không có. Tranh Tranh rất ngoan, Tranh Tranh nhớ anh mà". - Lưu Hiên Thừa nhỏ giọng nũng nịu. 

 Lưu Hiên Thừa thật sự là say rồi nên Triển Hiên mới muốn "bắt nạt" em một chút. Bình thường, anh rất ít khi để Tranh Tranh uống rượu. Đứa nhỏ này lúc nào cũng tỏ ra rất man, rất ngầu nhưng say rượu lại vừa ngoan vừa mềm. Quả thật rất khiến người ta muốn "bắt nạt". 

"Em tìm trong vali có phải có một hộp nhung màu lam không? Lấy ra cho anh xem." - Triển Hiên nói.

Lưu Hiên Thừa ngoan ngoan đứng dậy khỏi giường đi tìm trong vali gấu trúc đẹp trai của em. Quả thực tìm thấy một hộp nhung màu lam thẫm. Em cầm trở lại giường, khoe với Triển Hiên:"Quả thật có một hộp nhỏ màu xanh này. Sao anh biết được vậy?"

"Em cũng không nghĩ xem ai sắp xếp vali cho em, bảo bối nhỏ."-Triển Hiên bật cười:"Mở ra xem có thích món quà anh tặng em không?"

Bộ đồ ngủ lụa màu đen mỏng dính, phác họa lên cơ thể tràn đầy sức sống dẻo dai. So với không mặc đồ, càng muốn làm người khác nghĩ nhiều. Áo theo động tác của cơ thể mà lộ ra đường eo trắng nõn. 


Ngay khi nhìn rõ vật thể trong hộp nhung, Lưu Hiên Thừa cảm thấy xấu hổ đến mức muốn vứt nó ngay lập tức. Vốn không phải là một người dễ đỏ mặt nhưng giờ đây, cả khuôn mặt và hai tai đều như đang bị lửa thiêu. Lưu Hiên Thừa lắp bắp: "Anh.... Anh..... Anh kiếm ở đâu cái thứ này?"


Trong hộp nhung là một cái phích cắm hậu môn đỏ rực, phần đuôi được thiết kế như một đóa hoa hồng xinh đẹp. Nhưng cái đồ chơi này, từ lúc nào lại xuất hiện dưới mí mắt của Đại Vương được. Lưu Hiên Thừa chưa kịp hỏi tội anh, đã nghe Triển Hiên hỏi: "Tặng em một bông hồng, em có thích không?"


"Đây..... Cái thứ quỷ này mà là hoa gì chứ?"-Mau cứu giá, Tranh Tranh Đại Vương đã đỏ đến mức không cần thêm lửa cũng chín được rồi. - "Sao anh lại tặng em cái này.... cái thứ này anh mua lúc nào sao em không biết?"


"Sợ em nhớ anh nên mới muốn tặng em."-Triển Hiên biết lúc bảo bối nhỏ say rượu sẽ hơi chậm chạp một chút, nhìn như sắp giận dỗi nhưng chỉ cần nhỏ giọng dỗ dành em sẽ không thật sự tức giận.


Lưu Hiên Thừa một tay cầm "bông hồng" một tay cầm điện thoại không cách nào dùng tay che mặt nhưng đầu em đã cúi thấp đến mức muốn chui thẳng vào chiếc chăn mềm mại.


Triển Hiên thấy bộ dạng này của em, giọng đè xuống càng mềm càng thấp: "Ngoan, ngẩng mặt lên cho anh nhìn em."

Lưu Hiên Thừa do dự một chút vẫn ngẩng mặt lên, nhưng mắt không nhìn anh, chỉ nhìn cái thứ trong tay mình. Em đang suy nghĩ có nên vứt cái thứ này đi không.

Như đọc được suy nghĩ của em, Triển Hiên đột nhiên trở lên nghiêm túc, lạnh giọng: "Không được vứt, ngoan một chút, anh rất nhớ em. Em không nhớ anh sao?"

Lưu Hiên Thừa ngập ngừng gật đầu hai cái, lặp lại: "Nhớ anh, nhớ anh".

Đôi mắt to tròn, ngập nước nhìn thẳng vào mắt anh. Áo ngủ hơi mở, nhìn rõ ràng xương quai xanh xinh đẹp, lồng ngực trắng nõn nửa kín nửa hở càng kích thích thị giác. Mặt trời nhỏ quá trắng, mặc đồ ngủ đen lại càng trắng. Chiếc cổ thon dài, yết hầu nhấp nhô lên xuống. Một điểm lại một điểm chọc cho Triển Hiên sắp điên rồi. Anh thấy mũi mình hình như hơi nóng, vội đưa tay lên kiểm tra. Cũng may, chưa mất mặt đến nỗi hưng phấn chảy máu cam.

"Đồ chơi này có thể điều khiển từ xa. Điều khiển ở chỗ anh, nhớ anh thì cho anh xem một chút, được không?"-Triển Hiên vừa nói vừa cởi hai cúc áo ngủ, đường nét cơ ngực lấp ló khiến Lưu Hiên Thừa đỏ bừng mặt. Đây rõ ràng là lấy sắc dụ dỗ em.

Lưu Hiên Thừa nhớ anh, đương nhiên cũng muốn thân mật với anh, chứ không phải với "hoa hồng". Chưa kịp lên tiếng phản đối đã nghe thấy Triển Hiên nghiêm giọng: "Cởi quần, mở chân ra."

Bình thường, anh hầu như không bao giờ nói chuyện lớn tiếng với Lưu Hiên Thừa hay dùng giọng quá nghiêm khắc với đứa nhỏ này. Chỉ trừ lúc "trên giường".

Mặt trời nhỏ nghe anh lạnh giọng liền không suy nghĩ gì nữa mà thuận theo. Em đứng dậy cởi quần rồi nằm lại trên giường mở chân ra. Vạt áo dài vừa đủ che đến đùi nhưng trong tư thế này. Phong cảnh xinh đẹp nào cũng được nhìn thấy rõ ràng.

Chân bảo bối nhỏ vừa thon vừa dài, đùi trong mềm mại đáng yêu. Dưới ánh đèn ngủ ấm áp, vật nhỏ giữa hai chân đã sắp dựng thẳng đứng chứng tỏ sự tồn tại. Đứa nhỏ này so với đợt trước đã gầy đi không ít nhưng bơ mông vẫn vừa căng vừa tròn. Bảo bối nhỏ vừa mọng nước vừa mềm mại. Bây giờ muốn chạm cũng không thể chạm, Triển Hiên vừa tức vừa thèm. Quả thật muốn bay sang Paris cùng em ngay lập tức.

"Hai ngón tay, tự làm ướt trước."-Lưu Hiên Thừa nghe lời anh nói, cũng ngoan ngoãn đưa hai ngón tay lên miệng liếm ướt, bắt chước động tác giao hợp mà di chuyển. Ánh mắt nhìn thẳng vào Triển Hiên vừa quyến rũ lại vừa ngây thơ. Triển Hiên cảm thấy chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu (*). Mẫu đơn xinh đẹp này thật sự muốn mạng anh.

Đến khi hai ngón tay vừa đủ ẩm ướt, Lưu Hiên Thừa mở rộng chân, đưa hai ngón tay vào lỗ nhỏ, từ từ mở rộng. Ánh mắt của Triển Hiên dõi theo từng động tác của em khiến Lưu Hiên Thừa càng hưng phấn. Dị vật đã lâu không gặp khiến em có chút khó chịu mà rên khẽ.

"Ngoan, đừng căng thẳng, thả lỏng một chút. Anh ở đây mà."-Triển Hiên nhẹ giọng dỗ dành em thả lỏng.

Lưu Hiên Thừa một bên nghe giọng anh, một bên cố gắng thả lỏng cho đến khi hai ngón tay chạm vào điểm nào đó phía trong tiếng rên rỉ khó chịu dần biến thành âm thanh dính dính ngọt ngào. Phía dưới ướt dần còn mang theo tiếng nước nhớp nháp, trong căn phòng yên tĩnh vang lên rõ rệt.

"Vén áo lên cho anh nhìn rõ một chút"- Triển Hiên ra lệnh. Lưu Hiên Thừa ngoan ngoãn vén vạt áo lên, miệng ngậm lấy.

Phơi bày trước mắt anh là cơ thể của người anh yêu. Anh đã hôn từng tấc da tấc thịt trên cơ thể này. Hai điểm nhỏ trước bờ ngực trắng nõn đã dựng đứng, hồng hào xinh xắn, theo nhịp thở gấp của em mà rung động. Hai má đỏ bừng, mắt lấp lánh, tràn đầy kích thích tình dục mà nhìn anh.

"Giỏi lắm, bé cưng. Thêm một ngón nữa."- Lưu Hiên Thừa nghe anh khích lệ liền tiếp tục tăng thêm một ngón tay. Ba ngón tay quả thật có chút chịu không nổi, cảm giác căng đầy khiến em có chút nghẹn ngào.

Triển Hiên với tay chỉnh nhẹ ánh sáng đèn ngủ xuống mức thấp hơn, trong bóng tối, lờ mờ thấy được camera đã được điều chỉnh hướng về phía giữa hai chân anh. Lưu Hiên Thừa trở lên càng hưng phấn, em nhìn rõ ràng, anh đang vì em mà rung động, vì em mà có phản ứng rõ ràng thế nào.

"Triển Hiên .... Triển Hiên ...."-Lưu Hiên Thừa mềm giọng gọi anh, tưởng tượng anh đang ở bên cạnh, ngón tay phía dưới vẫn không ngừng mở rộng, làm lỗ nhỏ ướt đẫm ánh nước.

Hầu kết của Triển Hiên lăn, camera chuyển động từ tay phải đổi sang tay trái. Em thấy rõ bàn tay to lớn ấy tự nắm lấy nam căn của bản thân mà lên xuống, nhịp thở hỗn loạn.

"Bé ngoan, tiếp tục đi. Anh đang ở đây với em, đừng sợ."-Ngón tay chạm nhẹ vào màn hình như đang chạm vào bảo bối nhỏ của anh.

Trong căn phòng yên tĩnh, vang vọng tiếng thở gấp của em, tay Triển Hiên giữa hai chân dần chậm lại nhưng ánh mắt vẫn khóa chặt trên người bé cưng: "Để đóa hồng nhỏ yêu em đi".

Lưu Hiên Thừa rút ba ngón tay ra, chân đã có chút mềm, yết hầu lăn nhẹ. Tay cầm lấy "đóa hồng nhỏ" đưa vào trong. Vỏ silicon lành lạnh cọ vào vách tường ấm nóng, nóng lạnh đan xen làm em run lên, theo bản năng muốn khép chân vào lại nghe thấy anh nói: "Ngoan, đừng khép chân, để anh ngắm nhìn em."

Lưu Hiên Thừa cố gắng mở rộng chân sang hai bên, giữa hai chân ướt đẫm. Dương vật nhỏ đứng thẳng tắp, rỉ ra chút nước ở đầu, bóng loáng, đáng yêu. Từ trên xuống dưới của vật nhỏ, không một chỗ nào mà Triển Hiên không cảm thấy đáng yêu. Anh hận không thể hôn khắp người Lưu Hiên Thừa. "Đóa hồng nhỏ" trong ít phút đã được bé cưng ngậm chặt. "Đóa hồng nhỏ" chuyển động theo từng sự run rẩy của Lưu Hiên Thừa, chạm vào điểm nào đó khiến em đột nhiên run lên, giọng cao vút gọi tên anh: "Triển Hiên .... Triển Hiên...."

Triển Hiên vừa tăng tốc độ vuốt ve nam căn của bản thân vừa cầm điều khiển tốc độ của "đóa hồng nhỏ" lúc lên cao lúc hạ thấp. Lưu Hiên Thừa thật sự có chút chịu không nổi. Kích thích quá lớn, em đã chút muốn khóc rồi.

Một tay Lưu Hiên Thừa nắm lấy dương vật nhỏ, một tay chơi đùa núm vú của bản thân, miệng vẫn liên tục gọi tên anh. Triển Hiên biết, vật nhỏ này sắp đến giới hạn rồi. Triển Hiên đẩy tốc độ của "đóa hồng nhỏ" lên cao nhất rồi đột ngột hạ thấp. Lưu Hiên Thừa bị kích thích đến eo run lên, bật một khoảng ra khỏi giường rồi lại rơi xuống.

Triển Hiên hình như không muốn cho Lưu Hiên Thừa lên đỉnh, anh luôn điều chỉnh lúc nhanh lúc chậm, dày vò chết bảo bối nhỏ của anh rồi. Lưu Hiên Thừa ấm ức, nhỏ giọng gọi: "Anh ơi ..... anh ơi.....". Đôi mắt to tròn mang dáng vẻ cầu xin.

"Ngoan, cùng nhau."- Triển Hiên thấp giọng trả lời em. Tay dưới háng đẩy nhanh tốc độ, cũng nhấn điều khiển đẩy tốc độ của "đóa hồng nhỏ" lên cao nhất.

"Anh ơi, chịu không nổi ..... không muốn cái này ..... muốn anh cơ."-Lưu Hiên Thừa bị kích thích đến có chút sắp tan vỡ, nước mắt sinh lý cũng bị ép ra. Hình ảnh trong màn hình truyền đến ánh mắt Triển Hiên dâm đến mức anh chỉ nhìn thôi cũng muốn bắn.

Lưu Hiên Thừa hét lên một tiếng rồi đạt đỉnh, mắt trắng xóa, mơ hồ nhìn thấy Triển Hiên cũng ra cùng lúc với em. Em nghe thấy anh thấp giọng cười, khen em là: "Bé ngoan".

Hai người cùng nghỉ ngơi, đợi cơn kích thích qua đi. Lưu Hiên Thừa nhìn anh, càng nhìn càng ấm ức, giọng như sắp khóc: "Không thích cái này. Tranh Tranh thích anh cơ, không thích cái này."

"Không thích, không thích. Về nhà, anh sẽ ôm em, yêu em. Ngoan, chỉ một chút là được về nhà rồi."- Triển Hiên đè thấp giọng dỗ em.

Rồi anh đột nhiên bật cười: "Đứng dậy thu dọn một chút rồi đi ngủ. Cất kĩ một chút, trở về lại thương em."

Cái giọng điệu mập mờ này, ngại chết Tranh Tranh Đại Vương rồi. Lưu Hiên Thừa đỏ mặt, đứng dậy thu dọn thật tốt, giấu thật kĩ. Quá mất mặt, không thể để bị phát hiện được.

Lúc Lưu Hiên Thừa quay lại giường ngủ phát hiện ra Triển Hiên vẫn chưa ngắt kết nối điện thoại: "Sao anh không đi ngủ, ngày nghỉ ngủ 18 tiếng chưa đủ cơ mà."

"Muốn dỗ Đại Vương nhỏ của anh ngủ. Ngoan ngủ đi, để điện thoại để anh ngắm em một chút".

Lưu Hiên Thừa ngoan ngoãn nghe lời anh, trải qua đợt kích thích vừa nãy, em có chút mệt. Mắt từ từ nhắm chặt, chìm vào mộng đẹp. Triển Hiên nhìn bảo bối nhỏ ngủ say lại càng nhớ em hơn. Hơn nữa, anh đoán được mai vật nhỏ này tỉnh rượu chắc sẽ lại chặn anh tiếp. Quá nửa là do xấu hổ nên hiện tại phải tranh thủ, ngắm được lúc nào tốt lúc đấy. Anh đặt nhẹ một nụ hôn lên khuôn mặt Lưu Hiên Thừa trên màn hình điện thoại.

"Ngủ ngoan nhé, mặt trời nhỏ". 

 (*) Mẫu đơn hoa hạ tử, tố quỷ dã phong lưu = Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ vẫn phong lưu. Chỉ những người có số đào hoa và yêu thích ái tình, luôn tình nguyện được chết vì tình yêu. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip