Nhật kí được chồng yêu dỗ của Lưu Tranh Tranh

Ngày đầu tiên - Vòng lặp chẳng có hồi kết

Hôm đó sau khi hai người tan rã trong không vui, Lưu Hiên Thừa lập tức trở về nhà. Ở trong không gian bản thân quen thuộc đúng ra có thể mang cho em cảm giác thả lỏng một chút. Nhưng giây phút trở về  một mình, Lưu Hiên Thừa cảm thấy rất tủi thân. Đúng ra, hai người đã có hẹn cùng nhau ăn tối rồi Triển Hiên mới bay đến Dương Châu nhưng bây giờ ngay một câu hẹn gặp lại cũng không có. 

Lưu Hiên Thừa chưa từng là đứa trẻ tự ti cũng không phải người yếu đuối. Mặt trời dù nhỏ hay to, bản chất vẫn là mặt trời. Mặt trời dù có lúc bị mây che khuất vẫn luôn có thể xuyên qua mây mù, chiếu ánh sáng ấm áp xuống nhân gian. Kẻ mạnh luôn là kẻ mạnh không phải vì bản thân không yếu đuối. Mà vì ta tôn trọng những phút yếu lòng của mình cũng mạnh mẽ đối mặt và rồi ta sẽ không còn sợ hãi nữa.

Thật ra, em hiểu có những câu nói khi bình tĩnh nhìn nhận, ý nghĩa của nó không lớn như ta vẫn nghĩ. Có những câu nói, người nói ra không có ý công kích nhưng lúc bản thân nhạy cảm lại luôn thấy từng câu từng chữ đều đang tấn công mình. Lưu Hiên Thừa biết Triển Hiên lo lắng cho em lại cũng có phần giận dỗi vì em không thành thật. Triển Hiên chưa từng to tiếng với em, nói vui thì không dám, đội "vợ" lên đầu, trường sinh bất lão. Nói thật lòng thì không nỡ. Mặt trời nhỏ hợp với kiêu ngạo nên được nuông chiều. 

Triển Hiên thích ngắm nhìn đứa nhỏ linh động, hoạt bát lại bướng bỉnh. Có thể chiều đều sẽ chiều. Không nỡ làm em buồn, không nỡ làm em đau. Lưu Hiên Thừa biết, em đều biết hết. Mặt trời nhỏ cũng biết bản thân cần một khoảng lặng để suy nghĩ, để tự chữa lành. Vì bản thân em đang tự dựng lên hàng rào bảo vệ trái tim mình, có lẽ sẽ vô tình đâm bị thương người em quan tâm cũng quan tâm em. 

Từ công việc, cuộc sống cá nhân hay bạn bè đến việc tranh cãi ngày hôm đó của hai người. Lưu Hiên Thừa muốn tự suy nghĩ thật kỹ, trong tình cảm này, có phải em đã bỏ ra quá nhiều hay không ?

"Thật ra nào liên quan anh

Là do tâm trạng của em đang quá tồi tệ

Em cứ bám víu vào những hồi ức mà bùi ngùi

Để rồi chẳng thế bước ra

Hận rồi lại yêu, đoán rồi lại đoán

Em còn cho rằng mọi chuyện đều sẽ có ngoại lệ

...

Chẳng thể ôm lấy nhau cũng chẳng thế chấm dứt

Rốt cuộc anh khó xử bao nhiêu?

Rốt cuộc em đáng xấu hổi đến mức nào?

Tại sao cứ mãi là vòng lặp nói một nửa, giữ lại một nửa?

Chúng ta không ngừng thăm dò lẫn nhau

Cứ mãi giằng co, chẳng muốn bốc trần lẫn nhau

Cất nhắc lại toàn bộ mọi ưu nhược điểm của người kia

...

Tại sao tình yêu của anh

Cứ luôn chậm nửa nhịp

Có lẽ là do em vẫn chưa quen nên mới ngạc nhiên thế này

Liệu em có nên chiều theo bản tính của anh hay không?

...

Em vẫn cho rằng bản thân mình rồi cũng sẽ quen thôi

...

Làm sao em có thể quen

Lờ đi những nuối tiếc, nói chuyện ôi sao thật nhẹ nhàng

..." (*)

Mặt trời nhỏ nằm trong ổ chăn ấm áp của bản thân, vừa nghe tiếng mưa rơi vừa chìm vào giấc ngủ. Cách chữa lành nhanh nhất đôi khi là đi ngủ. Tối hôm đó, Lưu Hiên Thừa có lịch trình livestream với nhãn hàng, nhất định phải giữ trạng thái thật tốt. Từ lúc hai người xa nhau hôm đó, cứ cách 30 phút, Triển Hiên sẽ gửi tin nhắn thoại cho em. Lưu Hiên Thừa đều đọc được, em đều hồi đáp hết tất cả nhưng lại không gửi tin đi.

"Bảo bối lớn, Tranh Tranh không phải thật sự giận anh. Hãy cho em chút thời gian để tự mình xử lý cảm xúc cho tốt. Em không muốn vô tình bị tổn thương cũng không muốn vô tình tổn thương anh."

"Bảo bối lớn, Tranh Tranh ngoan lắm. Đã ăn cơm tối rồi."

"Bảo bối lớn, Tranh Tranh đang suy nghĩ, con đường này, em chọn đúng hay sai?"

"Bảo bối lớn, em nhớ anh lắm."

"Bảo bối lớn, em đang đi làm rồi. Em muốn xuất hiện thật tốt, để những người yêu quý em, ủng hộ em không phải lo lắng cho em."

"Bảo bối lớn, phải giữ gìn sức khỏe thật tốt. Nếu không về Bắc Kinh, Tranh Tranh sẽ không cho anh hôn hôn đâu. Nhưng chắc sẽ cho ôm một cái vì Tranh Tranh cũng nhớ anh."

Lưu Hiên Thừa trong buổi livestream biết bản thân biểu hiện không quá tốt. Có những cảm xúc em muốn giấu lại chẳng thế giấu được. Nhưng bản thân chân thật, tại sao phải xấu hổ ? Mọi người yêu quý mặt trời nhỏ vì mặt trời luôn thẳng thắn lại rõ ràng, chân thành lại ấm áp. Không ai trên đời này hoàn hảo, chỉ cần em là chính em, người yêu quý em chắc chắn luôn luôn ủng hộ em. Sau khi kết thúc công việc, vào hậu trường nhìn thấy một loạn tin nhắn dài như sớ trong wechat, Lưu Hiên Thừa bất giác mỉm cười. Người lớn này hình như học được cách làm em cảm thấy an tâm hơn rồi. 

"Bảo bối lớn, em biểu hiện tốt chứ?"

"Bảo bối lớn, Tranh Tranh tất nhiên đẹp nhất. Anh đẹp nữa, anh đẹp hơn cả Tranh Tranh."

"Bảo bối lớn, em giỏi nhất đúng không?"

"Bảo bối lớn, anh thấy em đủ chuyên nghiệp thật không?"

"Bảo bối lớn, em thật sự hơi sợ. Kỳ vọng của mọi người, em có làm được không?"

"Bảo bối lớn, em muốn vui vẻ nhưng em không làm được."

"Bảo bối lớn, có rất nhiều người yêu quý em, ủng hộ em, em rất vui cũng hạnh phúc."

"Bảo bối lớn, Tranh Tranh là em bé giỏi nhất, kiên cường nhất đúng không?"

"Bảo bối lớn, Tranh Tranh không muốn làm mặt trời mang quá nhiều kỳ vọng của người khác."

"Bảo bối lớn, lòng tin với một người, với một chuyện gì đó đôi khi mơ hồ quá. Em có nên tin tưởng không?"

"Bảo bối lớn, MC hôm nay đã giúp đỡ em nhiều lắm. Em cảm ơn anh ấy, cũng cảm ơn mọi người luôn bên cạnh ủng hộ em."

Lưu Hiên Thừa sau đó trở về nhà. Căn phòng tối đen thiếu hơi ấm của người em yêu. Sau khi đi tắm liền trở về phòng ngủ, bảo bối lớn dặn em, đừng nghịch điện thoại, đừng thức khuya. Nhưng người ồn ào hôm nay ngược lại là ai đó, cứ luôn gửi tin nhắn không ngừng đến tận đêm khuya. Triển Hiên từng tự hỏi "Yêu phải làm sao để nói ra?" giờ đây, anh đã học được cách nói ra rồi.

"Bảo bối lớn, Tranh Tranh đã về nhà rồi. Tranh Tranh rất ngoan."

"Bảo bối lớn, Tranh Tranh ngoan ngoan nằm trên giường rồi."

"Bảo bối lớn, Tranh Tranh đúng ra đã ngủ rồi nhưng anh ồn ào quá. Cứ nhắn tin không ngừng, cảm giác tổn tại mãnh liệt chọc Tranh Tranh ngủ không nổi."

"Bảo bối lớn, anh mượn việc công để dỗ em à? Làm việc cho tốt."

Lưu Hiên Thừa một bên chê anh phiền, một bên nghe lại hết những tin nhắn của anh, nghe từng bản tình ca anh hát.

"Bảo bối lớn, Tranh Tranh biết. Em đều biết cả. Nhưng dù đã biết thì em vẫn muốn được nghe anh nói. Yêu phải nói ra, không phải sao?"

"Bảo bối lớn, Tranh Tranh sẽ "đừng sợ già đi". Bởi vì em biết quãng đường này luôn có anh bên cạnh."

"Bảo bối lớn, Tranh Tranh không có cảm giác an toàn, sẽ có lúc cảm thấy hoài nghi liệu rằng lựa chọn của em có đúng không? Em có phải bỏ ra quá nhiều trong tình yêu này hay không? Anh thật sự chưa từng "hứa không yêu em". Yêu em, hãy cho em biết."

"Bảo bối lớn, Tranh Tranh chỉ cho anh đợi em tan học cũng chỉ cho anh đợi em tan làm. Anh phải trân trọng biết không?"

"Bảo bối lớn, "Bài hát của chúng ta", Tranh Tranh nhớ rất rõ nhưng em càng nhớ anh hơn."

"Bảo bối lớn, rất giỏi, rất nỗ lực. Là bảo bối lớn của Tranh Tranh. Tranh Tranh tin anh làm được, anh cũng phải tin tưởng chính mình."

"Bảo bối lớn, Tranh Tranh thích nghe anh hát tình ca, thích dược anh ôm. Tranh Tranh nhớ anh rồi."

"Bảo bối lớn, Tranh Tranh 19 tuổi có thể đợi anh nói mình yêu em. Tranh Tranh 21 tuổi nhất định đợi được chiếc nhẫn của anh. Anh đừng để Tranh Tranh đợi quá lâu nếu không Tranh Tranh phải suy nghĩ kĩ hơn mới đồng ý đó nhé."

"Bảo bối lớn, ngoan ngoan. Tranh Tranh sẽ bớt lo lắng."

"Bảo bối lớn, em muốn tự mình giải quyết vấn đề của bản thân cho thật tốt. Em làm được, đúng không?"

"Bảo bối lớn, ngủ ngoan nhé. Em yêu anh."

================================================================================

Hôm nay Triển Trí Vĩ dỗ được Lưu Tranh chưa? 

(*) Lời bài hát Vòng lặp chẳng có hồi kết.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip