Nhật ký dỗ vợ yêu của Triển Trí Vĩ

Ngày thứ hai - Ngoéo tay hứa nhé! 

Buổi sáng, Triển Hiên cùng ekip đi quay giới thiệu du lịch thành phố Dương Châu. Đã sang đến ngày thứ hai, mặt trời nhỏ không trả lời tin nhắn của anh. Nhưng anh biết, chắc chắn em đều đọc rồi. Có những lời hồi đáp không được gửi thành công qua thiết bị điện tử, lại luôn được lưu giữ trong tim. Vậy là đủ. 

Người xung quanh nói, hai người chiến tranh lạnh, không bền được đâu. Triển Hiên chỉ mỉm cười không đáp. Trên đời tồn tại một loại khái niệm gọi "twin flame" (Linh hồn sinh đôi). Anh may mắn thế nào mới gặp được em - linh hồn sinh đôi của anh. Hai người khác biệt lại hòa hợp một cách kỳ lạ. Dù không gặp nhau, không nói chuyện, không nhắn tin thì vẫn có thể cảm nhận được đối phương đang làm gì, đang nghĩ gì. 

Triển Hiên biết thứ Lưu Hiên Thừa cần lúc này. Em cần khoảng lặng để tự mình suy ngẫm cũng cần cảm giác an toàn anh cho em. Hai thứ này, Triển Hiên đều có thể cho em. Nhưng em cần nhất một người bầu bạn, Triển Hiên lại không cho được. Cuộc sống của người trưởng thành, không phải chỉ cần em muốn, anh có thể đến bên em bất cứ lúc nào. Chúng ta đều biết công việc không thể bỏ nên có lúc chẳng thể dành thời gian cho đối phương được. 

Lưu Hiên Thừa ngủ đến trưa, tỉnh dậy đã thấy tin nhắn chưa đọc nhảy loạn khắp màn hình.

"Bảo bối nhỏ, mặt trời hôm nay đã làm phiền giấc ngủ của em lúc mấy giờ?"

"Bảo bối nhỏ, có thể ngủ nướng nhưng đừng ngủ quá bữa trưa."

"Bảo bối nhỏ, anh đi dạo Dương Châu có rất nhiều cảnh đẹp. Ảnh chụp được, chỉ cho mình em xem."

"Bảo bối nhỏ, bánh bao ở đây ăn rất ngon, mì cũng thế. Nhưng có chút cay, không hợp với dạ dày của em. Trở về, anh nấu cho em ăn nhé."

"Bảo bối nhỏ, gấu trúc giống như em, mềm mại lại đáng yêu. Nhớ em."

"Bảo bối nhỏ, anh đạp xe đón em tan học được không? Em có nguyện ý lên xe anh không?"

"Bảo bối nhỏ, đường phố Dương Châu rất đẹp, nhịp độ cuộc sống cũng thanh bình. Nếu có thể, thật muốn mang em đến đây."

"Bảo bối nhỏ, bình thường có anh ở nhà, không cho em chơi game. Nhưng hôm nay, cho em chơi hai tiếng được không? Quá giờ không tốt cho mắt."

"Bảo bối nhỏ, có chơi game không? Thấy skin game anh mua, em có vui vẻ không?"

"Bảo bối nhỏ, đủ 2 tiếng rồi. Phải nghỉ ngơi thôi, đi lại một chút. Chơi với Tiểu Oai một chút. Hai ba con phải ngoan, biết không?"

"Mèo của anh ấy tên Tiểu Oai (Oai có nghĩa nghiêng, lệch). "Tôi đặt cho nó vì một chiếc răng của nó lúc còn nhỏ bị mọc lệch." Chính vì chiếc răng đó ,Tiểu Oai trở thành "món hàng bán chậm" trong đàn...Giờ Tiểu Oai đã sáu tuổi, hơi khép kín và chỉ muốn được Triển Hiên bế. Đặc biệt, chiếc răng đã rụng trong thời kì mọc răng, giờ đây, nó đã trở thành chú mèo con xinh đẹp, tròn trịa. 

"Nó giống như một phần tính cách của tô: Trầm lặng và độc lập. Nó rất hiểu tôi, và tôi luôn cố gắng mang nó theo khi gia nhập đoàn." (Trích phỏng vấn Bác Khánh Thiên Hạ - Triển Hiên)

Tiểu Oai trầm lặng, từ lần đầu tiên gặp đã đặc biệt thích Lưu Hiên Thừa. Cũng đúng thôi, chú mèo nhỏ nào không thích phơi nắng chứ. Có mặt trời nhỏ, Tiểu Oai liền lẽo đẽo theo sau, đòi vuốt ve, đòi ăn, đòi em chơi với mình. Hai vật nhỏ ngồi một bên chơi đùa với nhau, khung cảnh ấm áp Triển Hiên thích ngắm nhìn nhất sau khi trở về.

"Bảo bối nhỏ, anh chuẩn bị lên sân khấu rồi. Trời cũng bắt đầu mưa nhỏ."

"Bảo bối nhỏ, em có thấy anh trên sân khấu không?"

"Bảo bối nhỏ, em có thích background anh chuẩn bị không?"

"Bảo bối nhỏ, mỗi một bản tình ca anh hát đều có em, có anh, có chúng ta. Em sẽ thích món quà này đúng không?"

"Bảo bối nhỏ, trong màu cam có một chút màu xanh, trong màu xanh có một chút màu cam. Trong anh có em, trong em có anh. Người ngoài không biết nhưng chúng ta hiểu nhau. Đừng sợ hãi, đừng lo lắng. Dù thế nào anh cũng ở đây."

Sau khi kết thúc công việc, Triển Hiên đột nhiên cảm thấy rất nôn nóng. Anh lập tức đặt vé máy bay trở về Bắc Kinh, đến quần áo cũng không kịp thay. Anh nhớ hai chú mèo nhỏ nhưng lo lắng nhiều hơn. Triển Hiên nhớ Lưu Hiên Thừa, muốn ôm em, muốn dỗ dành em. 

"Bảo bối nhỏ, anh đặt vé máy bay rồi."

"Bảo bối nhỏ, anh về nấu cơm cho em."

Nhưng, khi Triển Hiên về đến nhà, đợi anh không phải mặt trời nhỏ chỉ có bóng tối cô đơn. Mặt trời nhỏ rời đi rồi. Anh không rõ cảm xúc của bản thân lúc này là gì, có chút thất vọng lại có chút bình tĩnh. Thất vọng vì không gặp được mặt trời nhỏ, bình tĩnh vì anh biết mặt trời nhỏ phải đi làm. Lần đầu tiên, sau hai ngày, mặt trời nhỏ đáp lại anh:

"Tranh Tranh phải đi làm. Ngoan ngoãn trở về nghỉ ngơi đợi Tranh Tranh. Những gì anh muốn nói, em đều biết. Đừng quá lo lắng cho em, em nhất định có thể làm tốt."

Triển Hiên bế Tiểu Oai lên sofa, vừa vuốt ve nó, vừa nghĩ đến Lưu Hiên Thừa. Đứa nhỏ cố gắng lại nỗ lực, nhất định làm tốt.

"Tranh Tranh, xuống máy bay nhắn tin cho anh nhé."

Từ đó đến lúc Triển Hiên vệ sinh cá nhân xong, lên giường, mới nhận được tin nhắn của Hiên Thừa. 

"Đã đến rồi." (Kèm theo một tấm ảnh của mặt trời nhỏ)

Anh nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt trên màn hình. Bảo bối nhỏ anh muốn nuôi mập mạp lại gầy đi mất rồi. Mắt cũng sưng lên, nhất định đã khóc. Em mỉm cười nhưng ánh mắt lại chẳng vui. Triển Hiên đau lòng đến mức tim cũng đau. Đứa nhỏ này, chưa muốn nói, anh sẽ không hỏi.

"Bảo bối nhỏ, ngủ sớm đi. Anh ru em ngủ."

Triển Hiên không cần em trả lời, cứ vậy ngây nga bản tình ca tặng cho em:

"Ghi lại từng khoảng khắc khi gặp gỡ em

...

Lưu giữ mọi thứ về em

Từng ngày, từng ngày, thời gian cứ thế trôi qua

...

Khi em không ở đây, anh đã khó chịu biết bao

...

Muốn được ở bên em

Bất kể còn có ngày mai hay không

Tất cả sự chờ đợi này chỉ mong đổi lấy

Mùa được cùng em yêu nhau

Hãy đến bên anh

Anh sẽ trao toàn bộ cảm giác an toàn cho em

Chúng ta cùng nhau ngoéo tay nhé

Không bao giờ đổi thay"

"Bảo bối nhỏ, chúng ta ngoéo tay nhé, không bao giờ thay đổi."

"Bảo bối nhỏ, ngủ ngoan. Yêu em."

================================================================================

Hôm nay Triển Trí Vĩ dỗ được Lưu Tranh chưa? 




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip