Ở một thế giới khác
Hôm nay, Triển Hiên cùng Lưu Hiên Thừa đều được nghỉ. Hai người, một chó, một mèo ở nhà vui vẻ, ấm áp lại bình yên. Mặt trời nhỏ nhìn người em yêu, hỏi anh: "Ở một thế giới khác, anh không yêu em. Chúng ta sẽ ra sao ?"
Đối với Triển Hiên, "anh không yêu em" căn bản là mệnh đề không tồn tại. Nhưng nếu thực tại chỉ như một giấc mơ? Hạnh phúc ta cứ ngỡ được nắm trong tay này sẽ biến mất? Ở một thế giới nào đó khác, ta sẽ ra sao?
Ở một thế giới khác, bộ phim đó để chúng ta quen biết.
Ở một thế giới khác, ta gặp nhau vào năm em 19, anh 27.
Ở một thế giới khác, anh mỗi sáng đều mang thêm một phần ăn vì mặt trời nhỏ thích ngủ nướng lại không thích ăn sáng.
Ở một thế giới khác, một người ngủ 18 tiếng không đủ như anh, vào ngày nghỉ lại đến đón em tan làm.
31 km, anh thật sự rất yêu em.
Ở một thế giới khác, anh không biết từ lúc nào đã rung động trước em.
Ở một thế giới khác, em...không yêu anh.
Ở một thế giới khác, anh...không dám yêu em.
Mặt trời nhỏ ở đó, không chiếu một mình anh. Anh không có dũng khí ôm lấy mặt trời nhỏ. Rung động, chỉ giữ mình anh biết. Có tư cách lặng lẽ ở bên em, từ lúc nào đã trở thành nguyện ước anh muốn đạt được. Bởi vì "bầu bạn là lời tỏ tình lâu dài nhất". Mặt trời nhỏ thích kết bạn, hòa đồng lại hoạt bát sẽ nguyện ý có thêm một người bạn như anh, đúng không ?
Anh ở những ngày đầu tiên khởi quay, vô tình lại cố ý vạch rõ giới hạn với em bởi vì hai mươi bảy năm cuộc đời anh chưa từng nghĩ sẽ yêu. Anh sợ hãi tình yêu càng sợ hãi khát vọng yêu em. Triển Hiên luôn đối xử tốt với mọi người nên việc anh đối xử với Hiên Thừa tốt cũng không ai lấy làm lạ. Chỉ Triển Hiên biết, anh có tư tâm, có mục đích. Anh yêu rồi. Muốn tặng hoa cho em nên cả đoàn phim ai cũng có một bông hoa nhỏ. Muốn đi ăn cùng em nên sẽ mời cả đoàn làm phim. Triển Hiên luôn cho rằng mình che đậy rất tốt nhưng đến khi anh tự xem lại hậu trường mới thấy căn bản không thể giấu được.
Ánh mắt anh nhìn em, đến cả kẻ mù cũng thấy được tình yêu. Giọng điệu khi nói chuyện với em cũng vô thức nhẹ đi như thể chỉ cần to tiếng em sẽ vỡ mất. Đến mức kẻ điếc cũng nghe được tình ý. "Nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan". Khát vọng chạm vào ánh sáng lại sợ ánh sáng sẽ soi rõ tâm tư bản thân luôn che dấu. Chỉ có thể không ngừng bất an thăm dò từng chút một.
Mặt trời nhỏ vô tư chẳng hay biết trong bóng tối, đêm đen có một mặt trăng to âm thầm nhớ nhung em. Ngày ngày cùng nhau tập kịch bản, cùng nhau quay phim. Mặt trời nhỏ được yêu được thương sẽ vô thức lộ ra dáng vẻ làm nũng khiến tim anh đập liên hồi. Một tiếng "anh" cũng đủ khiến Triển Hiên bối rối. Tranh Tranh luôn đáng yêu, bản thân không tự biết còn cho rằng mình rất ngầu, rất đẹp trai. Triển Hiên mỗi ngày tiếp xúc lại càng thích. Thích em, thích đến mức càng tự ti, càng dằn vặt. Thích em, thích đến sợ hãi chia xa lại tự biết không thể tiến gần.
Triển Hiên ở đó, mỗi ngày đều tự ám thị với bản thân. Một khi bí mật về trái tim bị phát hiện, ngay cả "bạn bè" cũng không làm được. "Bạn bè" nực cười lại xót xa nhưng nếu không phải thì đến tư cách âm thầm bên em cũng không có. Phải kìm chế thật tốt, không được để người khác biết càng không được để mặt trời nhỏ phát hiện. Bản thân không đủ năng lực thì sao được phép theo đuổi em. Triển Hiên hưởng thụ cảm giác em ỷ lại vào mình nhưng anh biết, tuyệt đối không phải tình yêu.
Hợp tác ba tháng, đóng vai tình nhân. Triển Hiên âm thầm nghĩ cũng coi như bản thân được yêu em rồi.
"...
Từng ngủ trong phòng của em ấy,
Từng uống nước em ấy uống,
Từng ăn cơm thừa của em ấy,
Từng thấy lúc em ấy lung linh,
Cũng từng thấy mặt mộc lúc em mới tỉnh giấc.
Đời này xem như anh đã từng cưới được em.
Anh thừa nhận đời này, chẳng thể quên được em ấy
Thậm chí nằm mơ cũng muốn được ở bên em
Thế nhưng định mệnh chỉ cho phép anh thích em
Chứ không cho phép anh có được em
..." (*)
(*) Lời bài hát "Xem như tôi cưới được cô ấy".
Giấc mơ càng đẹp, tỉnh giấc với hiện thực càng khiến người dày vò hơn ác mộng. Vài tháng bên em, anh tham lam nghĩ có thể kéo dài thêm một chút thì tốt. Dù chỉ một giây hay một phút, chỉ một chút nữa, một chút nữa thôi. Nhưng mộng nào cũng đến lúc phải tỉnh, ngày đóng máy, mặt trời nhỏ nói với anh: "Lần đầu đóng phim đã gặp được đồng nghiệp như anh. Em rất vui vì chúng ta là bạn." Triển Hiên nhìn đôi mắt lấp lánh ánh sáng của em, rất muốn nói cho em nghe, anh chưa từng định nghĩa mối quan hệ với em bằng cách gọi này. Anh nghĩ đến em đã vượt quá giới hạn bạn bè nên có từ lâu. Nhưng anh... không dám, chỉ có thể đáp lời rằng gặp được em đối với anh năm đó quả thật là thành công vĩ đại nhất.
Hai người sau bộ phim đều có nhiệt độ nhất định. Triển Hiên tiếp tục đi trên con đường ca sĩ, diễn viên anh mơ ước. Lưu Hiên Thừa cũng trở lại với cuộc sống vừa đi học vừa đi làm. Giữa hai người dần dần cũng không còn những tin nhắn hỏi thăm lẫn nhau. Nhưng anh vẫn luôn âm thầm theo dõi tin tức về em. Từng tạp chí em chụp, từng đại ngôn của em, từng cái từng cái lặng lẽ chất đầy căn phòng lớn trong nhà anh.
Bỗng một ngày, Lưu Hiên Thừa đột ngột xuất hiện trong NO1.HOT SEARCH BGT. Triển Hiên lập tức muốn gọi điện hỏi thăm em nhưng nghĩ rằng liệu bản thân làm vậy có quá đường đột. Với tư cách đồng nghiệp quen biết vài ba tháng, mất liên lạc hơn nửa năm thì gọi điện không phải điều nên làm. Triển Hiên mở wechat, liên hệ được ghim đầu danh sách từ mùa hè năm đó vẫn luôn thuộc về Lưu Hiên Thừa. Chỉ tiếc, em không biết.
"Hiên Thừa, anh có thấy tin trên weibo. Em ổn không?"- Triển Hiên có vạn lời muốn nói, trăm điều muốn nghe, cuối cùng gói gọn trong ba chữ "Em ổn không?"
Tin nhắn gửi đi như viên đá nhỏ chìm giữa đại dương bao la. Thật lâu mới được người ta phát hiện ra.
"Em ổn. Cảm ơn đã hỏi thăm, Thầy Triển."-Lưu Hiên Thừa lịch sự trả lời.
"Thầy Triển"-"Hiên Thừa". Từ khi nào, xưng hô giữa hai người trở lên xa lại quá. Triển Hiên vẫn nhớ tại mùa hè đó, có mặt trời nhỏ nũng nịu gọi "anh" như cái đuôi nhỏ theo sau anh. Năm đó, có một mặt trời nhỏ đồng ý cho anh gọi "Tranh Tranh". Tại thời điểm "thân mật" sẽ mông lung mà gọi anh "Triển Trí Vĩ". Năm đó, quan hệ giữa hai người tốt đến mức cả đoàn làm phim đều ngưỡng mộ. Chỉ tiếc, quá khứ đến cùng cũng không thể trở thành hiện tại.
Triển Hiên nhìn hai chữ "em ổn" rất lâu cũng không biết nên nói gì. Một cái danh xưng "đồng nghiệp cũ" đến cùng có bao nhiêu quyền lợi để đòi hỏi đây.
"Muốn trở thành ngôi sao sáng trên trời cao thế nhưng chỉ có thể le lói như ánh đèn đường
Nếu như yêu một người cần phải tránh yêu quá sâu đậm
...
Thế nhưng giữa anh và em phải gọi tên mối quan hệ này là gì đây?
...
Rất gần với tình yêu nhưng không phải yêu
Vô số tình cảm từng có, nếu phải từ bỏ thì thật đáng tiếc
...
Mối quan hệ ai ai cũng ngưỡng mộ
Nhưng chỉ là một bộ phim chẳng hề có kết cục
Vì sao càng quá thân thiết ngược lại lại tạo nên khoảng cách
Danh phận người yêu ngoài tầm với, làm bạn thân lại gượng ép chính mình
..."
Anh muốn có tư cách quan tâm em, muốn có tư cách đến thăm em. Nên Triển Hiên quyết định tiến bước với mục tiêu "bạn thân Lưu Hiên Thừa". Mỗi ngày nhắn tin cho em, hỏi han:
"Em đang làm gì?"
"Đã ăn cơm chưa?"
"Đừng chơi game quá khuya."
"Đừng bỏ bữa."
"Anh mang đồ ăn sáng cho em."
"Anh gửi chút đồ ăn ngon em."
Triển Hiên tự thấy mình như một ông bố chăm con thơ. Đứa trẻ rời xa quê hương đi học, bố ở nhà chỉ sợ con không biết chăm lo bản thân mình. Lưu Hiên Thừa cũng không ngại anh phiền, từng câu từng câu đều lịch sự đáp lại:
"Em đang đi học."
"Đã ăn cơm rồi. Cảm ơn thầy Triển đã hỏi thăm."
"Đã biết."
"..."
"..."
"..."
Tình cảnh "cha già - con nhỏ" kéo dài ba tháng. Thật sự khiến khoảng cách giữa hai người gần lại. Mặt trời nhỏ đã lộ ra một chút bướng bỉnh, sẽ thỉnh thoảng bắt bẻ anh chỗ này không đúng, chỗ kia quản quá nhiều. Hai người cũng dần có thể hẹn nhau ăn cơm, tâm sự chuyện vụn vặt như:
"Hôm nay thời tiết thế nào?"
"Cơm ở căng tin trường có mùi vị ra sao?"
"Lá cây ở bên đường đã chuyển màu rồi."
"Em đạt điểm tuyệt đối ở môn nào?"
"Em đi dã ngoại với bạn rất vui."
"Em có lớp học quản lý biểu cảm rất thú vị."
"Em rất chăm chỉ làm bài tập. Tranh Tranh là em bé ngoan."
"Em...."
"Em..."
"Em..."
Xung quanh Triển Hiên được lấp đầy bởi mặt trời nhỏ, đâu đâu cũng là em. Cảm giác thỏa mãn này khiến anh thấy "làm bạn" với người mình thích thật ra không tệ như người ta vẫn nói. Năm tháng dần qua, hai người đều phát triển sự nghiệp rực rỡ, quan hệ cũng xứng với tên gọi "bạn thân". Triển Hiên suốt những năm tháng ấy, âm thầm yêu em đã thoả mãn rồi. Nhưng bản thân anh rõ ràng, một ngày nào đó, Tranh Tranh của anh sẽ yêu, em sẽ yêu một người khác không phải anh. Triển Hiên không nghĩ, ngày đó đến sớm hơn anh dự tính rất nhiều.
Hôm ấy, Hiên Thừa hẹn anh đi ăn cơm. Em đã đi công tác rất nhiều ngày, Triển Hiên rất nhớ em. Anh chuẩn bị quần áo thật đẹp, muốn tạo ấn tượng với em. Đặc biệt vòng nửa thành phố để mua bánh kem em thích nhất. Lại đến sớm nửa tiếng, mong muốn nhìn thấy em sớm nhất có thể. Anh nhớ Lưu Hiên Thừa, nhớ đến ruột gan cũng không còn tâm trí làm gì khác.
"Cạnh" - Tiếng mở cửa vang lên, Triển Hiên lập tức đứng dậy, định đón em. Nhưng khung cảnh trước mắt làm anh đứng sững lại. Lưu Hiên Thừa miệng cười vui vẻ, cả người đều phát ra hào quang hạnh phúc. Tay em dắt tay một cô gái trông rất dịu dàng, cùng nhau bước đến đối diện Triển Hiên.
"Anh, em về rồi đây." - Lưu Hiên Thừa buông tay, trao cho anh một cái ôm thân thiết rồi nhanh chóng rời đi. Vòng tay em từng ấm áp đến mức Triển Hiên lưu luyến giờ lạnh lẽo đến trái tim anh cũng siết lại.
"Triển Hiên"-Hiên Thừa chỉ vào anh giới thiệu cho cô gái. Rồi bước đến bên cạnh, ôm lấy eo cô-"Nhật Hạ, người yêu em." Nói xong ở trên má cô đặt một nụ hôn nhẹ.
Nhật Hạ chủ động đưa tay, bắt tay với anh: "Rất vui được gặp anh. Hiên Thừa rất hay kể về anh. Nói anh vừa là đồng nghiệp vừa là người bạn tốt nhất của anh ấy."
Triển Hiên mỉm cười lịch sự chào hỏi: "Rất vui được gặp em." Trong lòng nghĩ, rất hay kể về anh? Hóa ra mặt trời nhỏ có nhớ đến anh lại không kể cho anh về "ánh mặt trời mùa hạ" của em. Anh luôn ý thức được ngày này rồi cũng đến. Nhưng biết và chấp nhận được, hai việc này hoàn toàn không giống nhau. Căn phòng ấm áp ánh đèn hôm ấy bỗng hóa thành hầm băng lạnh lẽo giam lấy Triển Hiên. Lý trí cho anh biết nên rời đi, trái tim lại luyến tiếc muốn bên em. Cuối cùng vẫn ở lại.
Ba người cùng ngồi xuống ăn cơm. Triển Hiên nhìn cặp tình nhân ân ái, ghen tỵ lại chua sót. Bản thân không dũng cảm không thể trách ai, tự làm tự chịu. Một bữa cơm đầy đủ sắc-hương-vị nhưng anh chẳng thể thấy ngon, cảm giác muốn trốn chạy theo sự thân mật đối diện ngày càng lớn.
"Hiên Thừa không thích ăn hẹ." - Nhật Hạ nghe anh nói, cánh tay liền khựng lại ở giữa không trung.
"Anh, em đã tập ăn rồi. Món Nhật Hạ thích, em sẽ không chê." - Hiên Thừa thấy tình huống khó xử liền giải vây. Cầm bát đưa lên, đón thức ăn, nắm lấy tay người yêu dỗ dành - "Không sao, không phải chuyện gì lớn cả."
Đúng vậy, không biết có thể học. Hiên Thừa vì người em yêu, học ăn món em ghét nhất. Triển Hiên vì giấu kín tình yêu của mình, học cách tiến lên nhưng đến cùng cũng không thể bước qua sự sợ hãi của bản thân. Qua hôm ấy, Triển Hiên đã hiểu sao mặt trời nhỏ lại rung động. Ai trên đời không khát khao sự ấm áp của ánh sáng? Mặt trời nhỏ cùng "ánh nắng của em" thật sự rất giống nhau. Đều hoạt bát, hướng ngoại, tự do lại phóng khoáng.
Một bữa cơm ăn đến không biết mùi vị kết thúc, Triển Hiên biết Hiên Thừa không lái xe, liền ngỏ ý muốn đưa hai người về. Nhưng Hiên Thừa lại nói muốn cùng bạn gái đi dạo. Họ đã lâu chưa cùng nhau ngắm nhìn thành phố. Triển Hiên trở về, không ngừng so sánh bản thân với cô gái ấy. Từng điểm từng điểm so sánh tỉ mỉ, càng so sánh lại càng thấy mình không bằng. Hai người không ngừng trò chuyện về những vấn đề anh chẳng thể xen vào, cùng nhau đi du lịch ở đâu, tết sẽ về ra mắt gia đình, bạn bè nào chuẩn bị kết hôn...
Căn phòng đầy ắp hình em khiến anh hạnh phúc cũng đau lòng. Triển Hiên vuốt ve gương mặt của người anh yêu trên bìa tạp chí. Từ cuốn tạp chí đầu tiên của em đến cuốn gần đây nhất. Gương mặt từ non nớt đến trưởng thành, vẻ thanh tú dần dần trở lên sắc bén hơn. Từng tấm poster phim từ nhân vật phụ đến diễn chính đều được cẩn thận cất giữ. Ánh mắt nhìn em đầy yêu thương, khẽ nhỏ giọng:
"Tranh Tranh lớn rồi. Mặt trời nhỏ biết yêu, chỉ tiếc ... không yêu anh."
Từ lần đó, những cuộc hẹn hai người dần có lúc trở thành ba. Triển Hiên rõ ràng có thể từ chối nhưng anh không nỡ. Chỉ cần được nhìn thấy em, được ở cạnh em. Danh phận - cái này hình như không quan trọng.
Lưu Hiên Thừa thời gian gần đây nhập đoàn, liền nhờ anh để ý giúp bạn gái ở nhà. Em nói cô ấy ham chơi, em không yên tâm, sợ cô ấy buồn chán. Triển Hiên nghe em tỉ mỉ dặn dò, cẩn thận ghi nhớ. Hóa ra, mặt trời nhỏ khi yêu có dáng vẻ như thế, xinh đẹp lại dịu dàng.
Ngày ấy, Triển Hiên theo lời dặn dẫn "ánh nắng của em" đi chơi. Hai người không thân thiết đi cùng nhau, ai cũng không quá thoải mái. Họ chỉ không muốn Hiên Thừa khó xử. Ngồi trong quán cà phê ngắm nhìn đường phố. Trong quán, bạn bè tụ họp, nhộn nhịp nô đùa, vui vẻ trò chuyện. Chỉ có bàn của họ im lặng. Yên tĩnh đến mức như không cùng một thế giới.
Nhật Hạ cầm tách trà lên thưởng thức, rồi đặt xuống. Như hạ quyết tâm chuyện gì đó, hít thở thật sâu rồi nhìn thẳng vào Triển Hiên: "Anh ... thích cậu ấy."
Triển Hiên giật mình nhưng rất nhanh đã bình tĩnh khen gợi: "Giác quan thứ sáu của phụ nữ đúng là đáng sợ thật."
"Bạn bè sẽ không giống hai người hoặc ít nhất, không giống anh."-Nhật Hạ mỉm cười-"Người biết làm mỗi món ăn cậu ấy thích, nhớ từng món ăn cậu ấy ghét, nhớ tất cả những thứ cậu ấy dị ứng. Người thấy cậu ấy buồn sẽ ngay lập tức dỗ dành. Người tặng cậu ấy 19 món quà sinh nhật để bù cho những năm chưa gặp mặt. Người thấy cậu ấy ốm sẽ thức trắng đêm chăm sóc. Người không ngại xa xôi bất cứ lúc nào cậu ấy cần cũng xuất hiện. Người so với bạn gái như em còn yêu cậu ấy nhiều hơn. Người đó thật sự chỉ coi cậu ấy là bạn sao?"
Triển Hiên không giải thích, chỉ nói: "Em ấy yêu em."
"Em biết." - Nhật Hạ hạnh phúc mỉm cười, chân thành khuyên anh - "Nếu đã biết sẽ không thành, tại sao lại cố chấp? Hai mươi mốt năm rồi, đáng sao?"
Triển Hiên lần đầu rung động liền yêu thầm người ta hai mươi mốt năm rồi. Anh nhìn xa xăm như đang đắm chìm trong kí ức, ánh mắt nhu hòa đi rất nhiều: "Đáng lắm."
Nhật Hạ nhìn đôi mắt đầy dịu dàng của anh, khẽ nói: "Hiên Thừa từng hỏi, không biết tại sao anh tốt như vậy lại chưa từng yêu ai. Cậu ấy ... vẫn luôn không biết. Anh không buồn sao?"
"Khát vọng mặt trời chỉ chiếu sáng riêng mình làm sao có thể thành thật. Bản thân có thể ở cạnh em ấy như hiện tại, đã đủ rồi." - Triển Hiên chia sẻ.
"Biết đủ sẽ hạnh phúc sao?" - Nhật Hạ hỏi anh.
"Ít nhất, em ấy sẽ hạnh phúc." - Cô gái này kì lạ thật. Không ghen, không tức giận khi biết có người ước mơ bạn trai mình. Bình tĩnh nói chuyện với anh như bạn bè tâm sự. Triển Hiên nghĩ Hiên Thừa có người này ở bên, anh cũng yên tâm.
Nhật Hạ nhìn anh, ngập ngừng không biết có nên nói hay không. Cuối cùng vẫn lấy từ trong túi xách một tấm thiệp đỏ, đưa đến trước mặt anh: " Hiên Thừa nói, Paris có ý nghĩa đặc biệt nên ở đó cầu hôn em. Hôn lễ mong anh đến dự."
Triển Hiên im lặng nhìn tấm thiệp mời trên bàn. Sắc đỏ rực rỡ, thu hút ánh nhìn ngay lập tức. Giống như ánh sáng của ngọn lửa đang bùng cháy hay những cánh hoa hồng tươi mới. Với đôi tân nhân là ngọn lửa tình yêu, là hoa hồng hạnh phúc. Với anh là ngọn lửa thiêu rụi trái tim, là bông hồng chi chít gai nhọn. Có rất nhiều suy nghĩ trong lòng anh nhưng chỉ gói gọn trong ba chữ: "Anh sẽ đến."
Lần đầu là bạn gái, lần thứ hai là kết hôn. Hai lần, Hiên Thừa dường như không cho anh thời gian để chấp nhận đã đánh úp. Đánh đến Triển Hiên cảm thấy mắt mờ đi, bên tai cũng không còn nghe thấy âm thanh nữa. Trái tim khỏe mạnh bỗng như có hàng vạn mũi tên xuyên qua. Đau đớn lại cố chấp không ngừng rung động vì mặt trời. Triển Hiên không biết Nhật Hạ rời đi từ lúc nào, chỉ nhớ, cô ấy nói: " Đừng tiếp tục nữa. Quay đầu ... vẫn còn kịp."
Ngày hôn lễ diễn ra, dưới bầu trời trong xanh, giữa không gian lãng mạn và ngập tràn sắc hoa, cô dâu bước ra từ căn phòng chuẩn bị, tay trong tay cùng cha mình. Mái tóc dài, óng ả được búi cao tinh tế, điểm xuyết bằng những đóa hoa nhỏ xinh. Chiếc váy cưới trắng tinh khôi như tỏa sáng dưới ánh nắng, làn vải mềm mại bay theo từng bước chân của cô. Ánh mắt cô, vừa ngọt ngào vừa đầy lo lắng, nhìn về phía người đàn ông đang chờ đợi mình.
Cùng lúc đó, chú rể đứng đó, trong bộ vest lịch lãm, nở một nụ cười dịu dàng khi nhìn thấy người bạn đời của mình tiến đến. Ánh mắt em ngập tràn tình yêu và sự tự hào, như muốn nói với cả thế giới rằng, người con gái này là của em. Khi cô dâu đến bên chú rể, tay em nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, và cả hai cùng bước về phía lễ đường, nơi một chương mới của cuộc đời họ bắt đầu. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại, chỉ còn lại họ, cùng nhau hứa nguyện sẽ yêu thương và chăm sóc lẫn nhau suốt cuộc đời.
Triển Hiên cũng từng trộm nghĩ nếu anh và mặt trời nhỏ lưỡng tình tương duyệt thì nên tổ chức hôn lễ ở đâu, nên mời những ai, không gian thế nào. Tất cả đều từng được tỉ mỉ ngẫm nghĩ nhưng người cùng em bước vào lễ đường giờ đây nào phải anh.
Đôi tân nhân vui vẻ cùng nhau đi từng bàn tiệc cảm ơn sự có mặt của những người bạn thân thiết, của họ hàng hai bên. Không khí náo nhiệt cùng Triển Hiên trầm mặc hoàn toàn không ăn khớp với nhau.
Hiên Thừa trong bộ vest trắng, bước đến vỗ vai anh: "Có phải ghen tỵ rồi không?" - Em cười nói - "Anh, cũng nên kết hôn rồi."
Triển Hiên cụng ly với em, chỉ nói: "Phải thật hạnh phúc." Sau đó liền lấy cớ bận việc mà chạy trốn.
Đêm tân hôn hạnh phúc của người đó là đêm mà Triển Hiên uống say nhất trong bốn mươi tám năm cuộc đời anh. Tình yêu của anh mang quá nhiều hình thái, có vui vẻ có hạnh phúc cũng có cả bi thương. Khi cảm xúc chịu tác động quá lớn, nỗi đau tâm hồn sẽ biến thành cơn đau thể xác. Trái tim anh nhói lên từng nhịp, mỗi khi nhớ lại khung cảnh em cùng ai đó bước vào lễ đường.
Triển Hiên là một diễn viên. Kiểm soát biểu cảm, khống chế cảm xúc đã trở thành bản năng. Nhưng nước mắt ấm nóng trong căn phòng tối đó không cách nào kìm được cũng không còn đủ sức để khống chế. Liền mặc kệ để cảm xúc tự do. Anh nhớ đến em nói cũng nên kết hôn rồi, bất lực mỉm cười rồi lại khóc. Anh hạnh phúc vì được em quan tâm lại đau lòng vì em muốn thấy anh cùng ai đó bên nhau. Anh chỉ muốn kết hôn với em nhưng em ... hoàn toàn không biết.
"...
Nếu yêu một người cần tránh yêu quá sâu đậm
Lời nói khi say, em đừng xem đó là thật
...
Chẳng lẽ anh phải yêu một người khác
Em mới cảm thấy yên tâm thoải mái mà buông bỏ trách nhiệm
...
Sự căm giận mà anh diễn ra thật sự không chân thật chút nào
Em hiểu anh là người như thế nào nhất
...
Người khiến em trao đi cả tấm chân tình
Gián tiếp tìm đến anh, khuyên anh rằng đừng tiếp tục bi thương
...
Từ nay bắt đầu im lặng không lên tiếng, đó là trách nhiệm của anh
...
Đồng ý duy trì mối quan hệ này, là do bản thân anh không đủ dũng khí
Không ngừng hỏi rằng vì sao anh ngu ngốc đến thế
Anh cũng hiểu rõ em là người thế nào
Có rung động đến mấy, thì sao chứ, điều anh không nên làm nhất
Là khiến em khốn đốn, rời vào tình cảnh không thể tiến cũng chẳng thể lùi
...
Mối quan hệ ai ai cũng ngưỡng mộ
Thực chất chỉ là bộ phim không hồi kết
..."
Từ sau đó, Triển Hiên luôn cố gắng duy trì khoảng cách nhất định trong mối quan hệ này. Khoảng cách vừa đủ khiến ai trong ba người cũng không phải khó xử.
Hai năm sau đó, gia đình em đón thêm hai thành viên mới. Một cặp sinh đôi long phượng đáng yêu. Từng nét từng nét đều giống y như mặt trời nhỏ. Hai đứa trẻ thỉnh thoảng sẽ được gửi tới nhờ anh chăm giúp vài ngày vì bố mẹ chúng luôn bận rộn. Bản sao nhỏ theo chân anh, tíu tít gọi anh: "Triển Hiên ... Triển Hiên". Gọi đến vui vẻ, đến trái tim anh ấm áp trở lại.
Nhật Hạ, cô gái này thật sự quá đặc biệt. Đôi khi sẽ nhìn anh rất lâu, chỉ lộ ra thương cảm cùng tiếc nuối chứ chưa từng chán ghét. Cô ấy từng nói với anh: "Tình yêu lặng lẽ lại lâu dài, quả thực khiến người người ngưỡng mộ. Chỉ tiếc, chẳng thể nói ra."
Ngày tháng cứ thế bình yên mà trôi qua. Chớp mắt lại qua năm năm. Triển Hiên 55, Lưu Hiên Thừa 48. Hai cục bông nhỏ đã chuẩn bị vào lớp một rồi. Vào những dịp gặp mặt, mặt trời nhỏ vẫn luôn thắc mắc: "Anh, vì sao không kết hôn?"
Triển Hiên nhẹ nhàng đáp lại: "Không tìm được người thích hợp."
Lưu Hiên Thừa ở trước mặt anh vẫn luôn như đứa trẻ 19 tuổi năm ấy: "Thế giới nhiều người như vậy, vẫn không thấy được người đó sao?"
Triển Hiên bật cười không đáp. Thế giới này đông đúc thật nhưng chỉ có duy nhất một mình em.
Vào một ngày nào đó của tháng 6, hai vợ chồng Lưu Hiên Thừa cùng Triển Hiên quyết định đi du lịch. Họ cùng nhau khám phá những địa điểm du lịch ở trong nước. Hiên Thừa thắc mắc tại sao không đi nước ngoài. Triển Hiên nhìn em, nhẹ nhàng xoa mái tóc hơi rối: "Bởi vì, anh muốn nhìn thật kĩ sự tươi đẹp này trước khi rời đi."
Hiên Thừa im lặng không nói, Nhật Hạ bên cạnh nhìn Triển Hiên rồi quay sang Hiên Thừa, muốn nói lại không biết bắt đầu từ đâu. Chuyển đi kéo dài ba tháng, họ cùng nhau đi qua rất nhiều điểm du lịch nổi tiếng, qua rất nhiều tỉnh thành của đất nước. Địa điểm cuối cùng được quyết định ở Hạ Môn.
Ba người cùng nhau trò chuyện trên bờ biển với bãi cát vàng mịn màng, kéo dài và thoai thoải, tạo nên không gian rộng rãi, thoáng đãng. Nước biển rất trong và xanh, tạo nên một vẻ đẹp thanh bình và thu hút. Sóng biển nhẹ nhàng vỗ vào bờ nhưng một bản nhạc dịu dàng. Nhật Hạ biết, ngày cuối cùng rồi nên tìm lý do rời đi trước để lại không gian riêng cho Triển Hiên cùng Lưu Hiên Thừa.
Mặt trời nhỏ yêu thích cái đẹp, chăm sóc bản thân rất tốt. Dù đã qua nhiều năm lại như chưa từng thay đổi. Không giống anh, đã già đi nhiều rồi. Triển Hiên cảm thấy mình có chút choáng váng nhưng cố nhẫn nhịn. Trước cảnh hoàng hôn rực rỡ, đưa cho Lưu Hiên Thừa một món quà.
"Tặng cho em." - Triển Hiên đưa lọ thủy tinh chứa đầy ngôi sao nhỏ đến trước mặt Hiên Thừa.
"Đã từng này tuổi rồi. Sao anh còn trẻ con như vậy? Ngôi sao ước nguyện sẽ thành thật sao." - Lưu Hiên Thừa miệng thì trêu chọc anh, tay lại nhận lấy yêu thích không thôi mà nghiên cứu.
"Phải thật hạnh phúc." - Triển Hiên hơi do dự nhưng vẫn kéo em vào lòng, ghì chặt lấy em, lặp lại: "Nhất định phải hạnh phúc."
Lưu Hiên Thừa phát hiện cảm xúc của anh không đúng, liền hỏi: "Anh có chuyện gì giấu em đúng không?"
"Nếu phát hiện anh thật sự giấu em một số việc. Em sẽ giận sao?" - Triển Hiên buông em ra, hỏi lại.
"Ai cũng có những bí mật của riêng mình. Anh không muốn nói, em sẽ không hỏi cũng không giận dỗi." - Lưu Hiên Thừa đã qua tuổi trẻ con bồng bột, trưởng thành từ lâu rồi.
"Hứa với anh, đừng khóc." - Triển Hiên vừa nói vừa giơ ngón út muốn em hứa với mình.
"Tại sao?" - Hiên Thừa muốn biết lý do.
"Rồi em sẽ biết. Hứa với anh đi." - Triển Hiên cố chấp bắt em phải hứa với mình.
Cuối cùng, Lưu Hiên Thừa cũng chịu thua. Hai người đạt thành thỏa thuận sẽ "không khóc" đầy khó hiểu.
Mùa thu, tháng 9 mát mẻ dễ chịu. Hôm đó bỗng mưa to, Lưu Hiên Thừa đột nhiên nhận được cuộc gọi từ số lạ, đầu dây bên kia nói những câu mà em chẳng thể hiểu nổi. Người đó nói: "Tro cốt của ngài Triển Hiên đã được hỏa táng xong xuôi. Mong gia đình đến nhận để an táng."
Lưu Hiên Thừa cảm thấy lừa đảo bây giờ thất đức thật. Sống chết của một người lại dễ dàng mang ra đùa cợt. Em tắt máy định gọi cho Triển Hiên nhưng không ai bắt máy. Một cuộc lại một cuộc đều như đá nhỏ thả xuống đại dương, không một lời hồi âm. Hiên Thừa gấp gáp muốn lao ra ngoài tìm anh lập tức nhưng Nhật Hạ cản em lại.
Cô ấy đưa cho em một tập bệnh án: "3 tháng trước, Triển Hiên đang đóng phim đột nhiên ngất xỉu. Sau đó được chẩn đoán có U não. Đã di căn rồi, căn bản không chữa được. Anh ấy nói, không muốn anh biết."
Lưu Hiên Thừa lật từng trang xem thật kỹ. Càng đọc càng tức giận, bật cười: "Triển Hiên chỉ có duy nhất một lần giấu anh lại là giấu việc khiến anh đau lòng nhất. Tại sao ngay cả cơ hội nhìn mặt lần cuối cũng không cho anh ?"
Nhật Hạ đi vào phòng sách lấy lọ thủy tinh đầy ngôi sao nhỏ đưa cho Lưu Hiên Thừa: "Cả đời này, Triển Hiên chỉ giấu anh hai việc. Một lần là khi nào anh ấy rời đi. Một lần đã giấu suốt hai mươi bảy năm rồi. Anh mở ra, đọc đi."
Lưu Hiên Thừa run rẩy nhận lọ thủy tinh, đem từng ngôi sao nhỏ nhẹ nhàng mở ra. Trong mỗi một ngôi sao, đều có nét chữ của Triển Hiên:
"Lưu Hiên Thừa 1 tuổi, sinh nhật vui vẻ."
"Lưu Hiên Thừa 2 tuổi, sinh nhật vui vẻ."
"Lưu Hiên Thừa 3 tuổi, sinh nhật vui vẻ."
...
"Lưu Hiên Thừa 9 tuổi, sinh nhật vui vẻ."
"Lưu Hiên Thừa 10 tuổi, sinh nhật vui vẻ."
...
"Lưu Hiên Thừa 17 tuổi, sinh nhật vui vẻ."
"Lưu Hiên Thừa 18 tuổi, sinh nhật vui vẻ."
"Lưu Hiên Thừa 19 tuổi, sinh nhật vui vẻ. Rất vui được gặp em."
...
Cứ như thế đủ một trăm ngôi sao, từ Lưu Hiên Thừa 1 tuổi đến 100 tuổi đều là "sinh nhật vui vẻ." Ngoài ra, còn có:
"Lưu Tranh, phải hạnh phúc."
"Lưu Tranh, giỏi nhất."
"Lưu Tranh, đừng buồn."
"Lưu Tranh, nhớ anh không? Chắc không đâu."
"Lưu Tranh, đã hứa nhất định phải làm được."
"Lưu Tranh, không được khóc."
"Lưu Tranh, phải ăn ngoan đấy."
"Lưu Tranh, mặc ấm vào."
"Lưu Tranh,... "
"Lưu Tranh,... "
"Lưu Tranh,... "
"Lưu Tranh,... "
"Lưu Tranh, 27 tuổi được gặp em là may mắn lớn nhất của anh."
"Lưu Tranh, anh không thể giúp em lau nước mắt nên xin em đừng khóc."
Lưu Hiên Thừa cầm bệnh án cùng vô số ngôi sao nhỏ vào phòng sách. Ở trong đó tròn một ngày một đêm, Nhật Hạ cũng không làm phiền em, chỉ đúng giờ mang cơm đến. Hiên Thừa không muốn ăn liền nói cô mang đi. Lại nghe Nhật Hạ bảo:
"Triển Hiên nói đúng. Tâm trạng anh không tốt liền ngay cả cơm cũng không ăn tử tế. Anh bỏ một bữa cơm cũng không sao nhưng anh có biết anh ấy sẽ đau lòng bao lâu không?"
Hiên Thừa suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn ăn cơm. Từng miếng lớn đều được em cố gắng nuốt xuống. Nước mắt cũng không tự chủ được mà rơi xuống. Một người đàn ông gần 50 tuổi bỗng chốc tan vỡ mà òa khóc như đứa trẻ mới lên ba.
Sau hai ngày ổn định cảm xúc, Lưu Hiên Thừa nói với Nhật Hạ: "Chúng ta đi đón anh ấy về thôi." Hai người cùng nhau đến nhà tang lễ nhận tro cốt của Triển Hiên. Nhân viên ở đó nói, di nguyện của người đã khuất là được trở về nhà mình rồi đưa cho hai người một chùm chìa khóa. Hiên Thừa biết nhà anh, liền lái xe đến đó.
Em từng đến đây không biết bao nhiêu lần. Trong căn nhà ấy, ngoài Triển Hiên chỉ có đồ đạc của Hiên Thừa. Em ôm hũ tro cốt trong tay, đi từng căn phòng như thể đang tìm kiếm hình bóng anh. Để rồi phát hiện căn nhà này chưa từng có dấu vết của người nào khác.
Đứng trước cánh cửa đóng chặt, Hiên Thừa do dự, có nên mở ra không. Hai mươi bảy năm quen biết, em đều chưa từng vào căn phòng này. Triển Hiên nói đây là căn cứ bí mật của anh, cất giấu điều quan trọng nhất cuộc đời này. Bàn tay đặt trên tay nắm cửa mãi vẫn không có dũng khí mở ra.
Nhật Hạ nhìn bóng lưng Hiên Thừa, nói với em: "Mở ra đi. Anh ấy đợi anh phát hiện ra nó lâu lắm. Đừng để Triển Hiên đợi nữa."
Lưu Hiên Thừa đẩy cửa bước vào, choáng váng với những gì mình nhìn thấy. Đâu đâu cũng là em. Những quyển tạp chí em từng chụp, poster phim em tham gia dù nhân vật nhỏ bé hay nhân vật chính, những sản phẩm em đại ngôn... Từng món từng món đồ nhỏ lấp đầy căn phòng rộng lớn nhất trong nhà.
Lưu Hiên Thừa đi đến từng góc nhỏ trong căn phòng. Mỗi một món đều được anh cất giữ cẩn thận. Có những tấm ảnh mờ nhòe, cũng có những tấm rõ nét nhưng nhìn máu ảnh có thể biết được, người lưu giữ chúng trân trọng thế nào. Đi đến trước tấm ảnh được chụp vào ngày Lưu Hiên Thừa kết hôn, em thấy phía dưới có một dòng chữ nhỏ: "Mặt trời nhỏ biết yêu rồi. Chỉ tiếc ... không yêu anh."
Những tờ ghi chú nhỏ đầy ắp quan tâm, đều là anh bỏ công sức ra viết cho em. Nước mắt rơi không ngừng khiến tầm nhìn nhòe đi, không thể đọc rõ chữ được nữa. Triển Hiên giỏi thật, trong ngày đã khiến Lưu Hiên Thừa rơi nước mắt nhiều bằng hai mươi bảy năm cộng lại.
Ở còn đặt sẵn một bức thư nhỏ: Gửi mặt trời nhỏ của anh ☀️. Mặc dù không ghi tên nhưng Hiên Thừa biết, bức thư này Triển Hiên viết cho em.
Lưu Hiên Thừa vội lau nước mắt, mở bức thư ra:
Mặt trời nhỏ của anh,
Lúc em đọc được bức thư này chắc anh không còn trên thế giới này nữa. Bởi vì, anh vẫn tồn tại sẽ không nói bí mật nhỏ này cho em.
Anh thích em, thích từ lúc em 19 tuổi. Căn phòng này cũng được chuẩn bị từ lúc đó. Từ dáng vẻ trống rỗng ban đầu, anh dùng hai mươi bảy năm để từng chút lấp đầy nó. Nhưng em chỉ cần một giây đã lấp đầy trái tim anh. Lưu Tranh nhà chúng ta giỏi nhất!
Đừng khóc cũng đừng giận anh. Bởi vì, anh không thể lau nước mắt cho em cũng không thể dỗ dành em được nữa.
Nhật Hạ rất đặc biệt. Ở bên em có người như vậy, anh rất biết ơn cũng yên tâm rời đi.
Em từng hỏi: "Vì sao anh không kết hôn?" Anh chỉ lấy người anh yêu mà người đó, đã bước vào lễ đường rồi. Chỉ tiếc, không phải cùng anh. Trên thế giới đông đúc, chỉ duy nhất rung động trước em, anh rất hạnh phúc.
Nhìn em trưởng thành, yêu đương, kết hôn rồi có con. Em có một gia đình hạnh phúc. Anh được có mặt trong tất cả dấu mốc cuộc đời em. Chỉ vậy thôi, anh rất mãn nguyện rồi. Hai cục bông bé bỏng, bướng bỉnh lại biết làm nũng giống hệt như Tranh Tranh. Đã sắp vào lớp một, anh có chuẩn bị quà sinh cho chúng. Từ giờ đến năm tụi nhỏ 18 tuổi, Tranh Tranh làm người đưa thư nhé.
Anh biết có lẽ mình ích kỷ, rời đi rồi vẫn muốn em biết những điều này. Không nỡ thấy em buồn lại không muốn em quên đi anh. Anh xin lỗi. Tranh Tranh à, đừng khóc.
Đừng thương hại anh, vì một người đáng lẽ không hiểu tình yêu lại được gặp em đã là may mắn mà anh tu mấy kiếp mới có. Mặt trời nhỏ tuy không của riêng anh nhưng sự ấm áp ấy vẫn bao bọc anh.
Không dũng cảm là tiếc nuối lớn nhất. Nếu thật sự có luân hồi thì kiếp sau hoặc một thế giới khác, anh nhất định sẽ dũng cảm ôm lấy em.
Mặt trời nhỏ của anh, hẹn gặp lại!
Người yêu em nhất,
Triển Hiên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip