Ta cùng nhau lớn lên được không?
Mùa hè năm 19 tuổi, em gặp anh - người hơn em 7 tuổi.
Tại căn phòng đọc kịch bản, lần đầu tiên, ta gặp nhau.
Anh đã đọc nguyên tác rồi, còn em chỉ mới đọc nửa quyển kịch bản.
Em diễn Khương Tiểu Soái. Những tưởng mình là nam tám si tình như bao câu chuyện khác, rồi kết thúc cũng là đôi chính hạnh phúc bên nhau, còn em ôm lấy tình yêu của mình. Nhưng không, bộ phim này em có tình yêu của riêng mình, em có anh. Anh diễn Quách Thành Vũ. Chúng ta là người yêu.
Lầu đầu em tham gia đóng phim, vào đoàn thật sự còn rất nhiều bỡ ngỡ. Không có trợ lý, không có nhân viên, chỉ có một mình em, có chút căng thẳng cũng là điều hiển nhiên thôi.
Nhưng may mắn lại gặp được anh, một bạn diễn nhận ra em không mang bút, liền đưa cho em mượn, chiếc bút đánh dấu thỏ con, đáng yêu giống như anh. Bự đùng nhưng ngọt ngào vị trái cây.
Anh nhận ra sự căng thẳng nhỏ bé của em. Anh khuấy động không khí, anh vui vẻ và đầy tự tin. Anh xua tan sự căng thẳng của em dễ dàng như vậy đấy. Em chưa từng nghĩ rằng mình có thể có cảm giác thân thiết với ai nhanh đến thế. Từ ấn tượng đầu tiên, anh đã thu hút em rồi.
Anh giống Quách Thành Vũ thật, cũng dịu dàng, chu đáo, quan tâm, tỉ mỉ.
Anh biết em dạ dày không tốt, dễ bị hạ đường huyết nhưng lại hay bỏ bữa sáng. Từ đó, mỗi ngày đều sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng cho em. Em nghĩ, bạn diễn hay thân thiết hơn thì bạn bè, liệu có mỗi ngày chuẩn bị đồ ăn sáng cho nhau không? Em thừa nhận, mình có lẽ có chút rung động.
Anh biết sữa nóng uống không ngon nên mua sẵn đá cho em. Anh mua hoa cho em, anh đi 31 km để đón em chỉ vì em nói "anh đến đón em đi". Anh mua hoa tặng em (và tặng cả đạo diễn nữa). Anh ôm lấy em, an ủi em khi em có chút mất khống chế, chưa thể thoát vai ngay được. Anh dịu dàng như mặt trăng vậy. Nhưng ánh trăng này, liệu có thể là của em không? Là của em, chỉ cần đủ quyết tâm thì sẽ là của em.
Em thích ánh trăng nhưng ánh trăng không biết. Hoặc có lẽ ánh trăng đã biết nhưng lại chẳng để tâm.
Anh giống Quách Thành Vũ thật nhưng cũng rất khác. Quách Thành Vũ chỉ đối với Khương Tiểu Soái tốt. Anh đối xử với ai cũng đều tốt. Em tự hỏi mình có đặc biệt với anh không ? Em rung động thật rồi.
Dần dần em phát hiện ra, trong lòng anh tồn tại một "anh" nhỏ bé, có chút cô đơn cũng có chút tự ti nhưng lại đầy dũng cảm. Anh cảm thấy anh chưa đủ đẹp nhưng từng đường nét của anh đều làm em rung động.
Anh cảm thấy anh chưa đủ thú vị, không hài hước. Em thấy anh là người có tâm hồn thú vị nhất mà em biết, sự nhạy cảm của anh không phải là điểm yếu. Đó là món quà, không phải ai cũng có được.
Anh nói em giống mặt trời nhỏ.
Em nói anh giống ánh trăng sáng.
Chúng ta ngày đêm không giống nhau nhưng lại hợp nhau một cách kì lạ. Cứ thế thu hút lẫn nhau.
Ánh trăng sáng vẫn luôn một mình quay quanh quỹ đạo của nó, liệu có sẵn sàng để một mặt trời nhỏ đến bầu bạn cùng hay không?
Trong thế giới nhỏ bé của anh, có thể để em làm ánh sáng của anh không? Để em đồng hành cùng đứa trẻ bên trong anh, em bên anh, ta cùng nhau lớn lên, được không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip