Thượng

     Sáng sớm, một tiếng hét chói tai của Đông Phương Tiêm Vân đã làm chấn động cả Tiêu Dao Môn. Điều này cũng trở thành một chuyện bình thường trong nội bộ Tiêu Dao, mọi người đều biết Đại sư huynh luôn bị Nhị sư huynh đuổi đánh. Ấn Phi Tinh cầm kiếm rượt theo Đông Phương Tiêm Vân, hét lớn:

"Đông Phương Tiêm Vân, huynh đi chết đi."

"Bát Giới, tha cho ta đi mà, tiên quả chẳng phải là đệ đưa ta ăn sao?"

Đông Phương Tiêm Vân chân chạy miệng thanh minh. Ấn Phi Tinh ngày nào cũng phải tức chết với Đại sư huynh này.

"Ta cho huynh ăn khi nào? Có giỏi thì huynh đứng lại đó cho ta"

"Bát Giới, ta sai rồi đệ có thể nào đừng giết ta không?"

"Không thể"

Tứ sư đệ nhìn bọn họ thở dài, phải nói cậu ngày nào cũng nhìn cảnh hai người họ âu yếm đuổi đánh nhau. Được một lúc sau, đã thấy Đông Phương Tiêm Vân nằm dưới đất, Ấn Phi Tinh thu kiếm phủi phủi hai bàn tay, quay lưng đi còn không quên nói một câu:

"Lần này tha cho huynh, hừ."

"Đệ cũng quá tàn nhẫn rồi."

Cả Tiêu Dao Môn này ai mà chẳng biết mối quan hệ của bọn họ, riêng chỉ có tên ngốc nào đó đã quên đi rồi. Đông Phương Tiêm Vân đã quên đi rằng, bản thân cũng đã yêu người kia rất nhiều. Đó là trước khi bị tai nạn, y trọng thương nằm nghỉ dưỡng liên tục sáu tháng. Ấn Phi Tinh túc trực bên cạnh suốt quãng thời gian y hôn mê. Lúc ấy, mọi người rất ngạc nhiên vì Phi Tinh không những không tỏ ra lo lắng sợ hãi, mà ngược lại còn rất bình tĩnh. Nhưng mà, cậu làm sao mà không lo, không sợ, làm sao mà không đau không xót, chỉ là dặn lòng tất cả sẽ ổn. Tứ sư đệ cũng từng hỏi qua:

"Nhị sư huynh, sao huynh lại bình tĩnh đến mức như vậy?"

Cậu nhóc với đôi mắt ngây ngô ngước lên hỏi Ấn Phi Tinh, nghe được Tứ sư đệ hỏi mình như vậy, mắt rũ xuống, gương mặt trầm ngâm thêm vài phần.

"Ta biết huynh ấy sẽ không sao đâu. Đại sư huynh từng hứa, huynh ấy chỉ được chết trong tay ta"

Và cậu hiểu được Nhị sư huynh của cậu đang rất quật cường với sự thật mà thôi.

Chiêu Chiêu để ý, từ khi Đông Phương Tiêm Vân bị mất đi kí ức về mối quan hệ của y và Nhị sư huynh, Ấn Phi Tinh đã ít cười hơn trước kia. Mặc dù cậu không thể hiểu hết chuyện của bọn họ nhưng cũng phần nào thấu được tâm trạng Nhị sư huynh. Là đau lòng, là thất vọng có đúng không? Y sư lúc chữa trị cho Đông Phương Tiêm Vân đã nói qua, y tốt nhất đừng nên nhớ về chuyện trước kia, tránh tổn hại thân thể và tinh thần. Cũng đã qua một thời gian không ngắn, Đông Phương Tiêm Vân không hề có dấu hiệu nào cho thấy y nhớ lại chút gì. Điều này càng khiến tâm của Ấn Phi Tinh lạnh đi vài phần.

Ấn Phi Tinh quay lại chăm sóc vườn tiên quả, một khoảng không chỉ nghe được tiếng nước tưới xuống từng chiếc lá xanh tươi, yên ả đến nao lòng. Trước kia, mỗi lần Ấn Phi Tinh tưới tiên quả, Đông Phương Tiêm Vân sẽ đi theo phía sau, nằm dài lên phiến đá nhâm nhi vài quả. Miệng luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất, nói đến độ Ấn Phi Tinh hắn mất khả năng hiểu vấn đề. Nhưng mà, có y cuộc sống của hắn bớt đi phần nào vô nghĩa. Dạo gần đây, Ấn Phi Tinh không phiền đến hắn, cũng không lộ ra dáng vẻ buồn bã xót xa nào. Vì hắn thật sự đã thất vọng rồi, hi vọng giúp y lấy lại kí ức cũng không còn nữa.

Chiều này, Đông Phương Tiêm Vân cùng Chiêu Chiêu xuống trấn mua đan hồi khí, là Ấn Phi Tinh nhờ Tứ sư đệ đi mua, Đông Phương Tiêm Vân do muốn trốn Ấn Phi Tinh nên đi theo. Lúc xuống trấn, không may bọn họ chạm mặt với đệ tử của Huyền Minh Tông. Ba đệ tử của Huyền Minh Tông chặn trước mặt, mặt nghênh ngáo, tên đầu đám đối với họ nói:

"Thì ra là Đại sư huynh và Tiểu sư đệ của Tiêu Dao Môn, nào đến đây, chúng ta cùng gắn kết tình cảm với nhau một chút."

Chiêu Chiên ôm bình hồ lô run run lên, dù gì cũng là một đứa trẻ, hoảng sợ không phải chuyện gì lạ. Cậu mới nhút nhát hỏi:

"Các ngươi...các ngươi muốn làm gì?"

"Đừng có sợ, tụi ta chỉ muốn gắn kết chút thôi mà ha ha ha, tiểu đệ đệ này...hay là đệ về với Huyền Minh Tông bọn ta đi, chắc chắn không có ủy khuất."

Đông Phương Tiêm Vân đứng chắn trước Chiêu Chiêu, mặt nghiêm trọng, hung hãn đáp lời bọn họ:

"Về cái gì? Về với ai? Ta nói cho các ngươi biết, đệ ấy là đệ tử của Tiêu Dao Môn chúng ta đâu thể nói muốn bắt là bắt, nếu muốn thì bước qua xác ta trước."

Cả ba đệ tử kia có chút run rẩy vì khí thế hùng hổ của y, bọn họ vẫn chưa phát hiện ra được rằng đó chỉ là dọa cho họ sợ thôi, chứ Đại sư huynh của Tiêu Dao Môn thật sự trong não có hố. Chiêu Chiêu giật giật vạt áo của Đông Phương Tiêm Vân, nho nhỏ hỏi:

"Đại sư huynh, thế này có ổn không?"

"Đệ đừng sợ, có ta ở đây chắc chắn họ không làm gì."

Đông Phương Tiêm Vân nói với bộ dạng tràn đầy tự tin, thực ra trong lòng đã đổ mồ hôi lạnh. Y nói tiếp:

"Chiêu Chiêu, đệ mau chạy đi, ta giữ chân bọn họ. Mau!"

Chiêu Chiêu mắt rươm rướm nước mắt, ngoảnh đầu chạy đi.

"Đại sư huynh, bảo trọng."

Đông Phương Tiêm Vân đối mặt với đám người kia, đợi Chiêu Chiêu chạy đi xa rồi mới bỏ đi cái hình tượng kia. Mồ hôi túa trên trán, gượng cười với ba đệ tử Huyền Minh Tông.

"Ba vị đại hiệp, chúng ta có gì từ từ nói chứ nhỉ ha ha?"

Tên đầu đám nghênh mặt, khinh thường người trước mắt, lớn giọng nói:

"Hừ, Đại sư huynh của Tiêu Dao Môn chỉ có như vậy, không có gì là đáng sợ ha ha ha."

Một tên khác tiếp lời: "Đúng thế Đại ca, hay là để đệ giải quyết hắn nhanh gọn lẹ."

Đông Phương Tiêm Vân lùi về sau vài bước, bọn chúng lại tiến lại vài bước. Như thể đám người Huyền Minh Tông này hiểu được đối thủ liền cảm thấy có thể bắt nạt được Đông Phương Tiêm Vân.

"Các ngươi vừa nói muốn giải quyết ai cơ?"

Từ đằng xa, giọng nói trầm trầm đáng sợ mang tia uy hiếp không nhỏ. Ba đệ tử Huyền Minh Tông bị sát khí quanh người của người vừa mới lên tiếng kia làm cho sợ hãi, đứng ôm sát nhau. Đông Phương Tiêm Vân quay lại, trông thấy Ấn Phi Tinh đến thâm tâm thầm mừng rỡ. Nhưng miệng còn định kêu tên 'Bát Giới' thì bị Ấn Phi Tinh ném cho một câu lạnh gáy: "Về đến Tiêu Dao Môn ta sẽ xử lí huynh sau."

Sau đó, Ấn Phi Tinh lướt qua Đông Phương Tiêm Vân, chắn trước mặt y. Ba người kia vẫn thói nào tật đó, khinh người quá đáng liền miệng nhanh hơn não mà trêu chọc:

"Lại là một đệ tử khác của Tiêu Dao Môn sao, ngoại hình cũng không tệ khí thế không tồi. Có điều...chiều cao bị giới hạn một tí ha ha ha."

Tên khác lại nói tiếp: "Đúng đúng, nhưng mà gương mặt đẹp đó bù cho chiều cao đi ha."

Càng nói, Ấn Phi Tinh càng nổi cơn thịnh nộ, sát khí bao quanh người. Đông Phương Tiêm Vân một phen sợ hãi lùi về sau. Tay Ấn Phi Tinh cầm chặt kiếm, hướng ba người kia đánh tới. Một màn túi bụi diễn ra. Đông Phương Tiêm Vân thở nhẹ ngồi lên hòn đá gần đó, gương mặt tràn đầy niềm tin vào Nhị sư đệ.

"Các ngươi thử nói lại lần nữa, ai có chiều cao giới hạn hả?"

"Đại hiệp đại hiệp, tiểu nhân lỡ lời xin đừng trách tội. Lần sau chúng tôi không dám nữa aaaaaaaaa đừng đánh nữa."

Ấn Phi Tinh dừng động tác, thu kiếm phủi phủi tay, nhìn họ với đôi mắt tức giận có phần đanh đá.

"Đừng để ta gặp lại các ngươi, nếu không, ta thấy ở đâu ta giết ở đó."

"Đa tạ đã lưu tình."

Bọn chúng một mạch chạy về không dám quay đầu liếc mắt cái nào. Hắn đi thẳng về Tiêu Dao Môn mà không hề đả động gì đến Đông Phương Tiêm Vân, trên đường họ cũng chẳng nói gì thêm. Lúc này, y nhìn ra được sắc mặt hắn hình như là không tốt, nhợt nhạt hơn thường ngày mới lo lắng hỏi:

"Bát Giới, đệ không được khỏe thì phải? Có sao không?"

"Không cần huynh quản."

Đông Phương Tiêm Vân lặng im, y không biết vì sao trong lòng lại khó chịu bứt rứt, là đau lòng cho Ấn Phi Tinh sao. Y chợt nhận ra, Ấn Phi Tinh có gì đó lạ thường, trở về đến nơi liền nắm tay của hắn xem mạch kiểm tra. Ấn Phi Tinh vội rút tay về, cật lực né tránh:

"Không...không cần huynh quan tâm."

Y thấy hắn phản ứng mạnh như vậy trong lòng lấy làm lạ, lần này y nắm chặt tay của Ấn Phi Tinh kiểm tra mạch cho bằng được. Đông Phương Tiêm Vân cứng người, Ấn Phi Tinh nội thương từ đâu mà có, bị bao lâu rồi? Làm sao y không phát hiện ra vết thương ấy vậy? Mặt y trầm xuống, không biết khi nào y lại đau lòng khi thấy hắn bị thương tổn.

"Bát Giới, đệ..."

Ấn Phi Tinh đột nhiên hét lên:

"Không phải ta đã bảo huynh không cần quản chuyện của ta rồi sao? Để ta quên đi 'huynh' có được không? Đừng như vậy nữa" Càng nói, giọng hắn càng nghẹn ngào thế mà lại rơi nước mắt, giọt lệ trong suốt chảy dài xuống gò má.

"Bát Giới..."

Y đến lúc này cũng chẳng biết nói gì cho phải, kêu hắn rồi y cũng vô âm, nói gì đây? Chẳng lẽ người mang mái tóc bạch sắc trong giấc mơ y mỗi đêm là hắn? Trong mơ y thấy hắn khóc, còn có...thấy hắn gục xuống trước mặt mình. Đông Phương Tiêm Vân y đã quên đi gì đó quan trọng trong cuộc đời mình rồi đúng chứ?

Ấn Phi Tinh mau lau đi nước mắt, bộ dạng chật vật này ngàn lần hắn cũng không muốn để cho Đông Phương Tiêm Vân nhìn thấy. Dứt khoát gạt tay y trở về phòng, Chiêu Chiêu nghe thấy tiếng ồn liền vội chạy đến, chỉ thấy một mình Đông Phương Tiêm Vân đứng đó trông về phía tư thất của Ấn Phi Tinh. Chiêu Chiêu hỏi y:

"Đại sư huynh, huynh cãi nhau với Nhị sư huynh sao? "

Đông Phương Tiêm Vân thu lại dáng vẻ bỡn cợt thường ngày, nghiêm túc hỏi Chiêu Chiêu một câu:

"Chiêu Chiêu, đệ nói cho ta nghe, nội thương của Bát Giới từ đâu mà có? Chắc chắn đệ biết, không được giấu ta dù chỉ một chút."

Chiêu Chiêu bị dáng vẻ của Đại sư huynh dọa sợ, giọng có chút run run ấp úng khó khăn khai ra hết:

"Nhị sư huynh bị thương từ nửa tháng trước, là do một lần đụng độ với Vu Khung. Lúc đó huynh ấy nói với đệ vết thương không quá nghiêm trọng, tịnh dưỡng vài ngày sẽ khỏi. Nhưng không hiểu sao vết thương càng ngày càng nặng."

"Có đau không?"

"Cái gì đau không?"

"Đệ nghĩ rất đau, đau lắm Đại sư huynh."

Đông Phương Tiêm Vân chạy vội về phòng của Ấn Phi Tinh, y thật sự muốn biết cảm giác trống rỗng trong lòng giờ phút này là gì. Nhưng nó thật khó quá, y khựng lại trước cửa thất, giơ lại lên muốn gõ lại thôi. Chợt, y nghe tiếng vỡ phát ra từ bên trong, không chần chừng đẩy cửa xông vào. Nhìn thấy Ấn Phi Tinh ôm ngực nghiến răng ẩn nhẫn đau.

"Bát Giới, đệ không sao chứ?"

"Huynh..."

Chưa nói hết câu, miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi. Đông Phương Tiêm Vân lầm lì mặc sự cự tuyệt của Ấn Phi Tinh, bế ngang hắn lên vụt chạy đi tìm Sư thúc.

"Huynh mau bỏ ta xuống."

"Không được Bát Giới, ta đưa đệ đi tìm Sư thúc, chắc chắn sẽ có cách trị."

Đông Phương Tiêm Vân không biết từ bao giờ đã sợ hãi khi nhìn thấy Ấn Phi Tinh đau đớn, nhìn thấy hắn khóc trước mặt mình, tim y lại nhói đau như bị vạn kiếm đâm xuyên sau đó nguấy vào vết thương, đau nhói cùng cực. Tơ máu còn vương trên khóe miệng Ấn Phi Tinh, hơi thở nặng nề, mồ hồ dần dần thấm ướt cả y phục, tay hắn ôm lấy ngực, muốn đánh tên Đại sư huynh này nhưng bất thành.

"Đông Phương Tiêm Vân, ta...ghét huynh..."

______________________________________________________-Của cậu đây ạ @ThmHD4

P/s: Phần cuối sẽ hoàn thành sớm nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip