Chương 1 : Khóc Không Thành Tiếng
Khi hệ thống vừa thông báo có chuỗi sự kiện mới, tôi đã thốt lên một câu chửi thề, hoàn toàn đánh mất hình tượng bản thân.
" CMN bà đây chơi đến nỗi sắp vắt sạch tiền túi rồi!!! "
Vừa thầm nguyền rủa tên nào đó đã dụ dỗ mình chơi trò này, tôi vừa ức chế nỗi niềm với bạn tốt của mình.
[ Bản thân ] [ Dương Kha ] : Hy à, tiền của chị, nguyên bảo của chị!! Trôi theo trang bị mà bay rồi QAQ
[ Hảo hữu ] [ Mạc Hy ] : Đáng đời, ai bảo chị vung tiền như rác. Nghĩ bản thân là đại gia sao?
Có vẻ cô ấy còn mắng tôi chưa đã tay, liền gửi một lúc ba biểu tượng cười khinh.
[ Bản thân ] [ Dương Kha ] : ......
Tôi dứt khoát im lặng, không nói thêm lời nào nữa.
Mặc cho đồng hồ treo tường đang điểm cùng lúc hai cây kim ngắn dài vào ô số 12, tôi vẫn cố gắng gượng mở to đôi mắt sắp nhuộm thành màu gấu trúc của mình mà chăm chú vào màn hình.
Trở về giao diện chính, ô trang bị có dấu chấm đỏ hiện lên. Sau khi nâng cấp, cường hoá lại toàn bộ đồ cần thiết. Tôi liền điều khiển nhân vật của mình chạy khắp bản đồ đi dạo.
Chợt có thư gửi đến, tôi bấm vào xem. Hoá ra là Lạc Hoạ online, muốn cùng tôi làm nhiệm vụ đội.
[ Bản thân ] [ Dương Kha ] : Không đi không đi, bổn cung hiện tại cần an dưỡng.
[ Hảo hữu ] [ Lạc Hoạ ] : Nghe giang hồ đồn, có người hết sạch tiền túi.
[ Bản thân ] [ Dương Kha ] : Ngươi còn dám nói? Bổn cung sẽ ăn vạ đến chết cho ngươi xem.
[ Hảo hữu ] [ Lạc Hoạ ] : Được rồi, không chọc mày nữa. Nói cũng lạ, mày dám ăn vạ tao với nhân vật của mày không?
Tôi nghiền ngẫm câu chữ của con bạn trước màn hình laptop. Cũng đúng nhỉ? Giả sử là nhân vật nữ, yếu đuối mỏng manh có thể. Còn đây ...
Tôi nhìn nhân vật hùng dũng, khoác cây đao dài ba tấc trên lưng mà khóc không thành tiếng.
Thôi bỏ đi, da mặt cũng chỉ là phù du.
Lại lần nữa điều khiển nhân vật chạy qua chạy lại vòng kinh thành, nhàm chán đến mức cứ cách 5 phút tôi lại ngáp ngắn ngáp dài một hồi.
Ây ây, tuổi thanh xuân thiếu nữ không thể cứ thế mà trôi qua thế được. Quá uổng phí với con người tài năng đầy mình như tôi. Nghĩ là làm, tôi bắt đầu vươn vai chuyển người vài cái, sau đó liền đứng dậy bắt tay vào việc dọn dẹp căn hộ nhỏ xinh của mình.
Ngoài ban công, từng phiến lá của dây leo chậm rãi uốn mình trôi theo từng đợt gió nhẹ thoảng đến, cơ hồ muốn thoả sức vươn mình đến nơi chân trời xa. Tôi lẳng lặng tưới từng giọt nước mát lên vài chậu cây xung quanh dây leo, thầm nghĩ rằng phải chi con người cũng thế. Hằng ngày phơi nắng, đến giờ uống một tí nước, lại tiếp tục đắm mình chờ ngày nở hoa toả lá. Không cần bận tâm đến xã hội ra sao, ánh nhìn đánh giá thế nào, chỉ cần thật tươi tốt nhất có thể cho bản thân là được.
Tôi quay lại vào trong phòng ngủ, ôm theo cái laptop trong ba lô ra. Vốn định trả lời xong mail của phòng kế hoạch vừa gửi sẽ đi chợp mắt, không ngờ dứt máy ra, đã là 3 giờ sáng. Tôi thầm tặc lưỡi với bản thân, thể nào sáng mai cũng có một đôi mắt gấu trúc đang chờ tôi phía trước.
Có lẽ do cảm mạo trong người, thêm việc ngồi máy lâu quá, nên tôi có chút nhức đầu, thế là đành vào phòng tắm vốc tí nước lên mặt cho tỉnh táo. Nhưng tôi đã đánh giá cao khả năng chịu đựng của cơ thể tôi, nó mệt đến nỗi tôi vừa nằm xuống giường đã lập tức mơ màng chìm vào giấc ngủ. Vì thế, sự việc này kéo dài, thật dài, dài đến nỗi đã trôi qua 17 tiếng đồng hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip