Chương 3: Vết bầm không biến mất

Sáng hôm sau, Ngụy Tĩnh Hi tỉnh dậy với cơn đau nhức trên cổ tay. Cô kéo tay áo, nhìn xuống — vết bầm hằn như dấu ngón tay không những không nhạt đi, mà còn rõ rệt hơn, màu tím đậm lan sang cả mu bàn tay.

Cô thử chà xát mạnh, thậm chí dùng nước ấm ngâm, nhưng dấu vết kia như khắc sâu vào da thịt, hoàn toàn không xóa được.

Trống ngực Tĩnh Hi đập liên hồi. Tà thần… thật sự đã đánh dấu cô?

“Cạch.”

Tiếng cửa phòng vang lên, Tố Yến Nhi thò đầu vào. Vẫn là nụ cười ngọt ngào giả dối, nhưng trong mắt thấp thoáng ánh nhìn soi mói.

“Cậu sao thế? Trông mặt tái quá. Hay… vẫn còn nghĩ đến cái đêm hôm qua ở ký túc xá số 7?”

Tĩnh Hi siết chặt nắm tay, che cổ tay vào ống tay áo.

“Không có gì đâu. Mình ổn.”

Yến Nhi bước vào, ngồi xuống cạnh giường, giả bộ thở dài:

“Thật ra… mình nghe nói hồi trước, có một nữ sinh cũng bị ‘chạm’ phải cái thứ kia. Sau mấy hôm, cô ta bắt đầu mơ thấy… rắn bò vào giường, quấn chặt lấy cơ thể, rồi…”

Cô ta cố tình dừng lại, ánh mắt lấp lánh hứng thú bệnh hoạn.

Ngụy Tĩnh Hi ngẩng lên, giật mình:

“Rắn ư?”

Yến Nhi khẽ gật:

“Ừ. Người ta bảo, đó là điềm của Thanh Tà nào đó… Một loại yêu quái rất thích chọn nữ tử làm bạn giường. Nhưng chắc chỉ là lời đồn thôi ha.”

Giọng nói của Yến Nhi như thể cố tình gieo sợ hãi, nhưng trong lòng lại thầm vui thích khi thấy Tĩnh Hi tái mặt.

Đêm hôm đó, khi Tĩnh Hi thiếp đi, cô mơ thấy mình nằm trong một khu rừng rậm. Tiếng gió rít qua lá, và trên mặt đất ẩm ướt, những thân rắn trắng dài trườn bò loang loáng.

Một bóng dáng mơ hồ hiện ra giữa làn sương, đôi mắt dài hẹp phát ra ánh sáng xanh lạnh. Giọng nam khàn trầm, ẩn chứa sự trêu đùa nguy hiểm:

Nữ nhân… sao lại thơm ngọt đến vậy?

Tĩnh Hi choàng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.

Cô nhìn quanh phòng — tất cả đều yên tĩnh. Nhưng ngay trên gối, bất ngờ có một vảy rắn màu xanh ngọc, sáng lấp lánh dưới ánh trăng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip