Chương 26- 30

Chương 26: vuốt mèo? Vuốt thư nô

【...

Cuối cùng, tôi xin cam đoan: Cho dù khô kiệt, tinh thần suy sụp, ẩn nhẫn đến chết, Thập An tôi cũng sẽ không bao giờ hút xúc tu (tay) của hùng chủ nữa. 】

"..." Quyết tâm thật mạnh mẽ, sao lại cảm thấy có gì đó không ổn.

Mộ Tây bỏ bản kiểm điểm xuống, quay đầu nhìn Thư Nô.

Thư Nô cúi đầu, cung kính, ngoan ngoãn, như đang tự kiểm điểm. Có lẽ vì ánh mắt của hắn, Thư Nô có chút bối rối, hàng mi rũ xuống, khẽ run.

Mộ Tây không có thói quen nhìn chằm chằm đỉnh đầu trùng khác, hắn định bảo Thư Nô đứng dậy, nhưng nhìn dáng vẻ cúi đầu, phục tùng của gã, Mộ Tây ma xui quỷ khiến đưa tay ra.

Nắm lấy cằm Thư Nô, nâng lên. Thư Nô có vẻ hơi kinh ngạc trước hành động của hắn, cơ thể căng cứng trong nháy mắt, nhưng gã nhanh chóng thả lỏng, bình tĩnh nhìn vào mắt hắn.

Mộ Tây bóp bóp cằm Thư Nô, cứng, ngay cả hai má cũng không có chút thịt nào.

"Hôm nay ngươi đã hít đất rất nhiều." Mộ Tây nhìn Thập An, bình tĩnh thuật lại.

Như thể bí mật thầm kín bị phơi bày, Thập An cảm thấy trái tim mình đập loạn, nhiệt độ trên mặt tăng vọt.

Nhưng gã vẫn phải cố gắng bình tĩnh, nhìn vào mắt người trong lòng, giả vờ thản nhiên nói: "Vâng, một nghìn cái là do hùng chủ phạt, còn lại... Là do tôi tự nguyện kiểm điểm, để ghi nhớ."

1520 cái... Nếu là trước đây, Thập An tuyệt đối không dám làm càn trước mặt Mộ Tây. Nói cho cùng, vẫn là do sự buông lỏng của Mộ Tây tối qua khiến hắn suy nghĩ lung tung.

Giống như một con thú hoang khao khát thế giới bên ngoài, lặng lẽ vươn móng vuốt ra khỏi giới hạn, chạm vào thế giới ngoài lằn ranh. Nhưng Thập An không biết, lần vượt rào này sẽ phải gánh chịu hậu quả gì.

"Ừm, được." Mộ Tây khẽ gật đầu, không nói thêm gì.

Hít đất có thể rèn luyện cơ ngực, rất nhiều quân thư cho dù không bị phạt, cũng sẽ tự tập vài hiệp. Chỉ cần cơ thể Thư Nô không có vấn đề, muốn tập thêm, Mộ Tây sẽ không ngăn cản.

Nghe câu trả lời của Mộ Tây, Thập An khẽ thở phào nhẹ nhõm, lại có chút thất vọng. Chắc là Mộ Tây không hiểu ẩn ý của hiệp hít đất kia?

Mộ Tây có thể cảm nhận được sự thay đổi tâm trạng của Thư Nô, suy nghĩ một chút, nhưng không tìm ra lý do khiến Thư Nô thất vọng. Chẳng lẽ tập luyện ngoài giờ, hắn còn phải khen ngợi sao? Vô lý.

"Ngươi muốn tiếp xúc nhiều hơn với tinh thần xúc tu (tay) của ta?" Mộ Tây hỏi.

"Tôi..." Nhìn ánh mắt người trong lòng, thừa nhận mình muốn tiếp xúc thân mật hơn với tứ chi tinh thần của đối phương.

Thập An tim đập như sấm, nhìn Mộ Tây, nói:

"Vâng."

Mộ Tây thấy hơi buồn cười, bóp cằm Thư Nô, nói:

"Điều gì khiến ngươi cho rằng, tiếp xúc nhiều hơn, ngươi sẽ miễn dịch với tinh thần xúc tu (tay) của ta?"

Lúc ở quân đoàn số một, mỗi ngày đều có rất nhiều trùng xếp hàng khiêu chiến hắn. Nhưng, chỉ cần hắn dùng tinh thần xúc tu (tay), bất kể là lần thứ mấy, kết cục đều là mềm nhũn, co giật.

"Nếu ngài cho tôi cơ hội, tôi..." Thập An bỗng dưng im bặt, đồng tử đột ngột co rút.

Hắn bị Mộ Tây nắm cằm, không thể cúi đầu, nhưng hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, vừa rồi có thứ gì đó lướt qua ngực hắn.

Cơ thể còn chưa kịp phản ứng, tinh thần đã như bị điện giật, chìm trong hưng phấn.

Suy nghĩ đình trệ, không nói nên lời.

"Ngươi cho rằng có thể nâng cao sức đề kháng?" Mộ Tây nắm cằm Thập An, nhìn chằm chằm vào mắt thư trùng, bình tĩnh hỏi. Xúc tu tinh thần thực thể hóa lướt qua áo ngủ Thập An, lơ lửng bên cạnh gã.

Đây chỉ là lướt qua áo ngủ, chưa chạm vào da thịt.

"... Vâng, tôi nghĩ là có thể." Giọng Thập An hơi khác, khàn hơn. Cơ bắp toàn thân gã đang co rút, không dám thả lỏng.

"Vậy để ngươi thử xem." Mộ Tây buông tay đang nắm cằm Thư Nô, dời tầm mắt.

Xúc tu tinh thần thực thể hóa kia bay đến trước mặt Thập An, đầu nhọn hơi ấn xuống, như đang quan sát vị trí.

Thập An nhìn Mộ Tây đã dời tầm mắt, rồi lại nhìn xúc tu tinh thần, nín thở.

Mộ Tây nhíu mày, mỗi lần hắn sử dụng tinh thần xúc tu (tay), đều là để chiến đấu hoặc thay thế tay hắn khi rảnh rỗi, để huấn luyện thư trùng... Hắn chưa từng dùng tinh thần xúc tu (tay) như thế này.

Nên làm gì? Mộ Tây có chút khó xử. Hắn biết đôi mắt dị sắc của Thư Nô đang nhìn hắn, nếu đã đồng ý để đối phương thử, hắn không thể lùi bước.

Mắt dị sắc... Mèo lai...

Có thể dùng cách vuốt ve mèo lai?

Mộ Tây nhắm mắt, cảm nhận tinh thần càng thêm nhạy bén.

Vuốt ve mèo... Tránh vùng bụng và nửa thân dưới, vì bụng là nơi yếu ớt nhất, còn nửa thân dưới sẽ khiến mèo lai cảm thấy mất kiểm soát cơ thể, từ đó căng thẳng.

Vị trí có thể vuốt ve... Cằm, giữa hai tai, sau gáy, mặt, sau tai, nhẹ nhàng nắm gáy...

"Ưm..."

Phớt lờ tiếng rên rỉ bên cạnh, Mộ Tây tiếp tục nghiêm túc suy nghĩ. Ngoài những vị trí có thể vuốt ve, còn có thể dùng một số phương pháp massage cho mèo, ví dụ như:

Massage hai ngón tay, massage nhanh, gãi năm ngón tay, cào nhẹ đuôi, massage phần sau, vuốt cằm, vuốt lưng, gãi bụng...

Đột nhiên, Mộ Tây cảm thấy bắp chân mình bị thứ gì đó cọ vào, mềm mại, ấm áp.

Mộ Tây dừng lại, ngừng hồi tưởng, mở mắt ra, nhìn thấy Thư Nô mặt đỏ bừng, cắn chặt răng, rên rỉ, đang cọ vào chân hắn.

Cơ thể Mộ Tây cứng đờ trong nháy mắt.

Hiển nhiên, khi hắn hồi tưởng cách vuốt ve mèo, tinh thần xúc tu (tay) cũng hành động theo, thử nghiệm trên con "mèo" cỡ lớn này.

Hắn chỉ ngưng tụ một xúc tu tinh thần, những động tác cần nhiều ngón tay phối hợp, xúc tu tinh thần đã định hình này rõ ràng không làm được.

Nhưng, điều đó không ảnh hưởng đến việc tinh thần xúc tu thực hiện những động tác có thể làm được, đơn giản hóa động tác, và thử nghiệm trên Thư Nô.

Tinh thần xúc tu (tay) đã dừng lại, nhưng trạng thái của Thư Nô hiển nhiên không thể khôi phục ngay. Móng vuốt gã cào loạn lên đệm sô pha và thảm, mái tóc vàng nhạt cọ vào bắp chân hắn.

Mộ Tây hiểu rõ trạng thái hiện tại của Thư Nô, mỗi lần hắn vuốt ve con mèo lai nhà mình xong, nó đều cuộn tròn người, an tĩnh, thỏa mãn hồi lâu.

Thư Nô cọ vào hắn cuồng loạn như vậy, chắc là chưa thỏa mãn?

Không, nhìn Thư Nô cắn chặt răng, cơ thể run rẩy, gã chắc chắn đã đến cực hạn. Mộ Tây quyết định không kích thích Thư Nô nữa, để tinh thần xúc tu (tay) tan biến.

"Ngày mai còn muốn tiếp xúc với tinh thần xúc tu (tay) của ta, nâng cao sức đề kháng sao?" Mộ Tây hơi cúi người, hỏi Thư Nô đang cọ vào chân hắn.

Thường xuyên tiếp xúc với tinh thần xúc tu (tay) của hùng chủ, nâng cao khả năng miễn dịch, đó là một trong những biện pháp mà Thư Nô viết trong bản kiểm điểm.

Tác giả có lời muốn nói:

Muốn mua một tinh thần xúc tu (tay) không? Có thể vuốt mèo.

Chương 27: Dịch dinh dưỡng nguyên vị

Rửa mặt xong, nằm trên giường, Mộ Tây nhìn bức tường được trang trí đơn giản mà tinh xảo, ngón tay khẽ xoa trên chăn.

Mộ Tây hơi có bệnh sạch sẽ với thư trùng, hắn không thích thư trùng khác chạm vào hắn, đương nhiên cũng sẽ không chủ động chạm vào thư trùng khác.

Vừa rồi, hắn chìm đắm trong việc hồi tưởng cách vuốt mèo, không thực sự chú ý đến cảm giác của tinh thần xúc tu (tay), nếu không đã không vuốt đến mức thư trùng lật người vẫn không chịu dừng. Nhưng, lúc đầu, khi điều khiển tinh thần xúc tu (tay) lướt qua ngực thư trùng, hắn có cảm nhận rõ ràng.

Đó là nơi mà trước đây hắn chắc chắn sẽ không muốn chạm vào, lần này... Tuy chỉ là lướt qua, nhưng cảm giác rất tuyệt.

Bên ngoài, Thư Nô đã đứng dậy, dựa vào tường, đi về phía phòng tắm.

Mộ Tây thu hồi cảm nhận tinh thần, nhắm mắt lại, khóe miệng hơi nhếch lên.

Nếu mỗi ngày đều có thể vuốt "meo", cũng tốt. Chỉ là bị tinh thần xúc tu (tay) chạm vào, chắc chắn không phải trải nghiệm tuyệt vời, cơ thể mềm nhũn, mất sức chiến đấu, các loại hormone tăng nhanh... Hy vọng Thư Nô có thể kiên trì.

...

Một đêm không mộng mị.

Mộ Tây vừa điều khiển tinh thần xúc tu (tay) thay quần áo, rửa mặt cho mình, vừa nghe thiết bị đầu cuối thông minh Tiểu I báo cáo công việc hôm nay.

Hắn không biết tại sao gần đây mình lại thường xuyên nằm mơ, mơ nhiều rồi, mơ thấy thứ gì kỳ lạ cũng không thấy ngạc nhiên, thỉnh thoảng một đêm không mơ, cũng sẽ không cảm thấy trống trải, hụt hẫng.

"Chủ nhân tôn kính, đoàn luật sư của gia tộc Sekagya ngày mai sẽ đến a Mika, họ muốn xác nhận với ngài, có thật sự muốn kiện Bridges. Clayford tội cố ý tấn công, ám sát ngài không?" Tiểu I vừa sắp xếp email của đoàn luật sư, vừa hỏi.

"Ừ." Mộ Tây khẽ vuốt cằm, để tinh thần xúc tu (tay) thắt khăn quàng cổ cho mình. Bridges suýt chút nữa đã chạm vào cổ hắn, ý đồ tấn công còn chưa rõ ràng sao?

"Vâng, tôi sẽ trả lời đoàn luật sư." Tiểu I chuyển câu trả lời của Mộ Tây, sau đó nhận được phản hồi của đoàn luật sư.

Các luật sư tự cho là đã hiểu ý Mộ Tây, nhiệt tình hứa hẹn sẽ khiến thư trùng kia hối hận cả đời vì tội ác của hắn ta đối với Thiếu tướng.

Mộ Tây nhìn phản hồi của đoàn luật sư, cảm thấy không tệ, liền để bọn họ chuẩn bị.

Mộ Tây bước ra khỏi phòng ngủ, đi ngang qua cửa phòng Thập An, theo bản năng liếc nhìn. Cửa phòng đóng kín, Thư Nô vẫn chưa dậy.

Mấy ngày trước, Thư Nô đều dậy sớm tập thể dục cùng đám cận vệ, hôm nay đến giờ vẫn chưa tỉnh, xem ra tối qua tiêu hao nhiều thể lực...

Mộ Tây thầm cảm thán, vừa đi về phía phòng huấn luyện, vừa hỏi Tiểu I: "Có nguyên liệu nấu ăn nào thích hợp để bổ sung thể lực cho thư trùng?"

Bổ sung thể lực? Tiểu I kinh ngạc, xem ra trong lúc nó bị chủ nhân cho ngất xỉu, Thư Nô của chủ nhân đã rất nỗ lực hầu hạ.

"Cá pecca hầm hoa kim ngân, lá phong thung dung..." Tiểu I đọc từng nguyên liệu nấu ăn được chọn lọc trong kho dữ liệu.

Thập An mơ mơ màng màng tỉnh dậy, tay ấn vào khuyên tai bên tai phải, màn hình mở ra.

Tám giờ...

Thập An đột ngột bật dậy, đồng thời mở áo ngủ, lấy quần áo đã chuẩn bị sẵn.

Cơ bắp trắng sáng chỉ lộ ra trong không khí một chốc, đã bị che lại. Thập An mặc áo ba lỗ, cơ bắp săn chắc căng phồng, đứng dậy, nhấc quần dài lên, cài khóa.

Chân trần bước trên thảm, xoay người, định dọn dẹp giường, nhưng cảm giác dưới chân khiến Thập An đang cúi người xuống định gấp chăn dừng động tác.

Thảm... Trong quân đoàn, cho dù là phòng của sĩ quan, cũng sẽ không có thứ xa xỉ mà vô dụng như thảm.

Ngẩng đầu nhìn lướt qua căn phòng, Thập An chớp mắt hai cái, thực sự tỉnh táo.

Hắn không còn là quân thư, có tập thể dục buổi sáng hay không cũng không sao, bây giờ, ngoài Mộ Tây, không ai có thể quản hắn, mà Mộ Tây, căn bản không quan tâm hắn làm gì mỗi ngày.

Thập An vẫn nắm hai đầu chăn, dùng sức nhấc lên, giũ giũ vài cái, rồi gấp chăn theo quy định của quân đội.

Phấn đấu cả đời, cũng không có cơ hội đến gần, hầu hạ Mộ Tây.

Sống lại, bỗng nhiên trở thành Thư Nô của Mộ Tây, tuy rằng Mộ Tây chưa từng sai khiến hắn, nhưng hắn không thể buông thả bản thân.

Thể lực cường tráng, cơ bắp đẹp mắt, có thể đánh bại tất cả kẻ quấy rối hùng chủ, đó là điều kiện cần của một Thư Nô hợp cách.

Thập An vào phòng tắm rửa mặt xong, đến bên giường, lấy áo khoác, hơi cúi người, mở ngăn kéo đầu tiên, xác nhận bông hoa giấy vàng mà Mộ Tây tặng vẫn còn nguyên vẹn, sau đó cẩn thận đóng ngăn kéo, xoay người ra khỏi phòng.

Dậy muộn, khi Thập An đến nhà ăn, màn hình cửa chỉ còn cung cấp dịch dinh dưỡng.

Thập An không thấy có gì lạ, ở nội thành lòng đất, dịch dinh dưỡng là thực phẩm cao cấp, lương thực cho thú cưng mới là thứ mà người dân bình thường có thể ăn.

Trong nhà ăn trống trải chỉ có lác đác vài trùng hậu cần, một vài á thư hậu cần đang ăn cơm, vừa trò chuyện, Thập An đi ngang qua, đến cửa sổ cung cấp dịch dinh dưỡng.

Một á thư ngẩng đầu, nhìn thấy Thập An, vội vàng huých khuỷu tay vào đồng bọn bên cạnh.

"Nhanh, đó là Thư Nô mà Thiếu tướng mang về từ khu vực nội thành lòng đất a Mika..."

"Chỉ thấy bóng lưng, tò mò muốn xem đôi mắt dị sắc được đồn đại là có thể mê hoặc Thiếu tướng chỉ bằng một cái liếc mắt..."

Thính lực của thư trùng cao cấp quá tốt, dù Thập An không có ý nghe lén, nhưng hắn vẫn nghe thấy lời của đám á thư kia.

Mê hoặc Thiếu tướng chỉ bằng một cái liếc mắt? Thập An cảm thấy áp lực rất lớn. Hắn không biết tại sao Mộ Tây lại mua hắn, nhưng hắn biết, Mộ Tây tuyệt đối không có dục vọng sinh lý của hùng trùng đối với thư trùng.

Thập An đứng trước cửa sổ cung cấp dịch dinh dưỡng, mặc cho máy quét phân biệt thiết bị đầu cuối của hắn.

Chờ tiếng "bíp" vang lên, Thập An nói: "Một túi dịch dinh dưỡng nguyên vị."

Rất nhanh, một chiếc móc máy móc đưa một túi dịch dinh dưỡng ra khỏi cửa sổ. Bao bì trong suốt in gia huy gai leo vàng sẫm, bên trong là chất lỏng màu trắng, sệt.

Một túi dịch dinh dưỡng 150ml như vậy có thể cung cấp năng lượng cần thiết cho một ngày huấn luyện của quân thư.

Thập An nhận dịch dinh dưỡng, định rời đi, lại nghe thấy trùng máy phục vụ nói: "Thập An tiên sinh, Tổng đốc đã đặt một phần cháo cá pecca hầm hoa kim ngân cho ngài, ngài muốn nhận ngay không?"

"Hít, Tổng đốc lại..." Gần như tất cả trùng trong nhà ăn đều nghe thấy lời của trùng máy, lập tức náo loạn.

Có trùng nhỏ giọng nói: "Hoa kim ngân, cá pecca, đều là đồ bổ...kia? Chẳng lẽ..."

Thập An cũng sững người, một lúc sau mới gật đầu, "Ừ, nhận ngay."

Sao Mộ Tây lại đột nhiên mua đồ ăn cho hắn?

Tiếng bàn tán của đám á thư vang lên bên tai, nhưng Thập An biết bọn họ đã nghĩ sai, đến giờ hắn còn chưa chạm vào ngón út của Mộ Tây, nếu không tính tinh thần xúc tu (tay).

Tinh thần xúc tu (tay)...

Chẳng lẽ là do tối hôm qua?

Tuy rằng hắn suýt nữa mất kiểm soát vì bị tinh thần xúc tu (tay) trêu chọc, nhưng hắn vẫn mơ hồ cảm nhận được, lúc đó Mộ Tây rất bình tĩnh, thoải mái.

Thập An bỗng nhiên nhận ra, có lẽ Mộ Tây cũng thích vuốt ve hắn.

Trùng máy đẩy khay đồ ăn ra, trên khay, ngoài bát cháo cá pecca hầm hoa kim ngân, còn có vài đĩa đồ ăn kèm và đồ uống tráng miệng.

Thập An ăn sáng dưới ánh mắt ghen tị của đám trùng hậu cần.

Ăn xong, Thập An đi về phía phòng huấn luyện, bước chân nhẹ nhàng.

Ban ngày rèn luyện, buổi tối tắm rửa sạch sẽ, chờ đợi hùng chủ trong phòng, thật tốt.

Mộ Tây bước ra khỏi phòng làm việc, liền thấy Thư Nô tinh thần phấn chấn, bước chân nhanh nhẹn đi ra từ đầu bên kia, khí thế đó, nhìn là biết rất hăng hái.

Mộ Tây gọi Thập An dừng lại.

"Hùng chủ." Thập An đặt tay lên ngực, chào hỏi, ánh mắt ấm áp, vui vẻ dừng trên người Mộ Tây.

Mộ Tây khẽ gật đầu, nói: "Lát nữa, ngươi đi khu vực nội thành lòng đất với ta."

"Cái Bóng" đã hồi phục, không ảnh hưởng đến hành động, Mộ Tây định sắp xếp để Asa gặp hắn ta. Việc xây dựng khu vực nội thành lòng đất cũng đã đi vào guồng, hắn có thể dẫn Thư Nô đi xem, dù sao đó cũng là nơi gã từng sống, có lẽ gã có thể đưa ra ý kiến gì đó...

Đương nhiên, chủ yếu là vì lịch trình hôm nay khá dày, có thể không về phủ Tổng đốc. Nếu không mang theo Thư Nô, không thể vuốt ve mèo... Khụ, không thể rèn luyện sức đề kháng của Thư Nô với tinh thần xúc tu (tay).

Tác giả có lời muốn nói:

Muốn mua một hùng trùng không? Hắn đẹp trai, tinh thần lực mạnh mẽ, hình như đẳng cấp rất cao; tuy bề ngoài lạnh lùng, nhưng thỉnh thoảng nhếch mép, có thể khiến người ta cảm thấy được sự cưng chiều.

Chương 28: Huấn luyện

Ánh đèn rực rỡ trong khu vực nội thành lòng đất, "Hằng tinh" nhân tạo đã được thắp sáng.

Rất nhiều đội thư trùng mặc áo đen đang chạy theo nhịp điệu trên con đường chính của nội thành, bọn họ hoặc cao to, hoặc hung dữ, vừa chạy vừa hô "một, hai, một, hai, một".

Bên cạnh mỗi đội thư trùng áo đen đều có một quân thư đi theo, ánh mắt của các quân thư sáng quắc nhìn chằm chằm vào thư trùng áo đen trong đội.

Một đoàn trùng hùng dũng chạy qua, một quân thư không hài lòng quát:

"Tập trung! Không muốn uống dịch dinh dưỡng nữa sao? !"

"Ngày mai không muốn dịch dinh dưỡng nữa à? Muốn quay về ăn đồ ăn cho mèo sao? !"

"Lúc bị hùng trùng làm thì gào to hơn cả trời, giờ sao đều biến thành á thư hết rồi? !"

"Đội trưởng, tôi chưa từng bị hùng trùng làm..." Một thư trùng áo đen nhỏ giọng nói.

Quân thư kia liếc gã một cái, "Đó là do ngươi vô dụng! Tập trung!"

Nói xong, quân thư kia bỗng cảm thấy nguy hiểm, theo bản năng quay đầu lại.

Hắn thấy ba trùng đang chậm rãi bước đến trên con đường chính phía trước, gần như ngay lập tức, ánh mắt hắn đã bị hùng trùng tóc đen ở giữa thu hút. Hùng trùng đẹp trai đang thong thả bước đi, dường như đang thưởng thức nội thành lòng đất đang được xây dựng, hùng trùng không nhìn về phía hắn, nhưng quân thư kia vẫn cảm thấy tim mình đập loạn nhịp.

Đối phương là ai? Hùng trùng xuất hiện trên con đường chính vào giờ huấn luyện của bọn họ? Nghi hoặc vừa nảy sinh, quân thư kia đã cảm thấy ánh mắt vừa rồi càng thêm mãnh liệt, cảm giác nguy hiểm khiến hắn dời tầm mắt khỏi hùng trùng.

Nhìn theo hướng của ánh mắt đó, nó đến từ thư trùng đứng bên trái hùng trùng. Vest đen, áo sơ mi trắng, không đeo găng tay, mắt xám, là... Quản gia Gordon?

Vậy hùng trùng tóc đen kia là ai? Hùng chủ của quản gia Gordon? Còn thư trùng bên phải hùng trùng, đôi mắt dị sắc, hình như đã nghe ở đâu đó.

Không chỉ quân thư này chậm bước chân, đám thư trùng áo đen vừa chạy đến cũng vặn vẹo cổ.

Gordon sắc mặt khó coi, nhìn Mộ Tây dường như không phát hiện ra điều gì. Hắn không biết khả năng nhận biết của hùng trùng cấp S mạnh đến đâu, nhưng hắn không dám đánh cược Mộ Tây vừa rồi không thất thần.

Gordon hơi cúi người, giải thích:

"Đội cận vệ thiếu người, đây là những trùng được tuyển từ a Mika mấy ngày trước, tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp giáo dục tư tưởng cho bọn họ."

Mộ Tây bình tĩnh gật đầu, nói: "Ngươi đi đi, không cần theo ta."

"... Vâng." Gordon đặt tay lên ngực, chào Mộ Tây, xoay người, ánh mắt liền khóa chặt quân thư vừa chạy đến.

Trong quân đội, một năm cũng hiếm khi được gặp hùng trùng, ngưỡng mộ hùng trùng là chuyện bình thường. Nhưng, lén lút xem phim kích thích là một chuyện, nhắc đến trước mặt mọi người, nhất là trước mặt Thiếu tướng, lại là chuyện khác.

Cả Mộ Tây và Thập An đều mặc thường phục, hai trùng đi trên con đường chính toàn là thư trùng áo đen và quân phục huấn luyện, lại còn có hùng trùng, không có Gordon trấn áp, tỷ lệ ngoái đầu nhìn tăng vọt.

Đám thư trùng áo đen và quân thư mới tuyển đều thấy ngứa ngáy trong lòng, nhưng chỉ dám nhìn từ xa.

Tuy rằng khó đoán thân phận của hai trùng kia qua cách ăn mặc, nhưng hai người thong dong bước đi trên con đường chính, rõ ràng là coi khu vực nội thành lòng đất bị tân Tổng đốc phong tỏa như vườn nhà mình.

Thập An quan sát vẻ mặt Mộ Tây, khóe miệng hơi nhếch lên, có lẽ tâm trạng đối phương không tệ lắm.

Hắn từng ở bên cạnh Mộ Tây vài năm, biết Mộ Tây thích nắm giữ mọi thứ, chắc chắn là đối phương đã nghe thấy lời của quân thư kia, nhưng không nổi giận...

Thập An nhìn xung quanh, những tên côn đồ hung ác khét tiếng của khu vực nội thành lòng đất này, giờ đều mặc áo đen, hô "một, hai, một, hai, một", bước chân đều nhịp chạy ngang qua hắn. Bên đường, còn có những thư trùng áo đen đang bị phạt squat.

Phát hiện Thư Nô bên cạnh nhìn chằm chằm vào đám thư trùng, Mộ Tây đột nhiên hỏi: "Ngươi thấy, dùng phương pháp này để cải tạo bọn côn đồ hung ác, có hiệu quả không?"

Cải tạo? Nếu là trùng khác, có lẽ sẽ không suy nghĩ nhiều, nhưng với Thập An, trùng trọng sinh từ hậu kỳ "cuộc chiến hậu trùng", đây rõ ràng là huấn luyện quân sự...

Mộ Tây đã có ý đồ với vị trí đó sao? Thập An có chút kích động, nhưng vẫn bình tĩnh, thận trọng.

Cẩn thận lời nói, tránh sai lầm, Thập An chỉ nói: "Có hiệu quả."

Đương nhiên có hiệu quả, những trùng ở khu vực nội thành lòng đất này, chính là tiền thân của quân đoàn thứ tư Sekagya.

Tuy rằng bây giờ bọn họ chưa có hình thức gì, nhưng khi "cuộc chiến hậu trùng" bùng nổ, chỉ dựa vào bốn đại quân đoàn của Sekagya, Mộ Tây đã khiến đám "hậu trùng" này quỳ xuống, gọi hắn là Trùng Hoàng bệ hạ.

Khẳng định như vậy sao? Mộ Tây nhíu mày, hỏi ngược lại: "Ngươi muốn luyện cùng bọn họ sao?"

Không phải là bảo Thư Nô mặc áo đen, gia nhập đội ngũ cải tạo, Mộ Tây có thể cho Thư Nô thân phận cận vệ, chẳng phải gã thường xuyên huấn luyện cùng đám cận vệ sao?

Hiện tại, Mộ Tây dành phần lớn thời gian ở phủ Tổng đốc, nhưng sau này, hắn sẽ phải rời khỏi a Mika. Chỉ cần hắn còn hứng thú với Thư Nô, liền phải để gã ở trong phạm vi hắn có thể khống chế.

Thân phận "Thư Nô" khó có thể luôn luôn đi theo bên cạnh hắn, nhưng cận vệ thì khác, trách nhiệm của cận vệ là bảo vệ sát sao.

Muốn luyện gì? Thập An khó hiểu.

Nhìn theo ánh mắt Mộ Tây, nhìn về phía hàng thư trùng đang squat, Thập An bỗng nhiên cảnh giác.

... Chẳng lẽ Mộ Tây đang ám chỉ hắn điều gì?

Squat?

Là do mông hắn không đủ căng, chân không đủ mạnh, hay là tin tức tố không đủ thơm?

Thập An lo lắng bất an vì suy đoán của chính mình, hắn rất muốn quay đầu lại nhìn, nhưng Mộ Tây đang nhìn chằm chằm hắn.

"Vâng, hùng chủ, tôi sẽ luyện tập gấp đôi." Thập An cam đoan.

Ừm, từ hôm nay, thêm một hiệp squat vào lịch trình huấn luyện hàng ngày! Thập An nghĩ.

Tác giả có lời muốn nói:

Muốn mua một Thư Nô không? Đã thêm squat vào lịch trình huấn luyện.

Chương 29: Nằm xuống vén áo lên

Mộ Tây dẫn Thập An đi dạo qua những khu vực cải tạo lao động chính của khu vực nội thành lòng đất, cuối cùng mới đến tòa nhà hành chính cải tạo từ đấu trường.

Đội trưởng đội cận vệ Will đã chờ sẵn ở bên ngoài.

Will mặc quân phục huấn luyện màu đen của cận vệ, đứng ở cửa, toát ra khí thế "nơi này là do ta bao".

Lúc này, hắn nhanh chóng bước đến trước mặt Mộ Tây, quỳ một gối xuống, cung kính nói: "Tổng đốc."

Mộ Tây đưa tay đỡ Will dậy, "Vất vả rồi."

"Đây là bổn phận của tôi." Will cung kính, nghiêm túc, thậm chí không liếc nhìn Thư Nô bên cạnh Thiếu tướng.

"Đội cận vệ còn quân phục mới không?" Mộ Tây hỏi.

"Có, ngài cần sao?" Will lập tức nói.

"Ừm, ngươi dẫn hắn đi chọn, mỗi loại lấy hai bộ." Mộ Tây ra hiệu cho Thập An bên cạnh.

"? !" Will đột ngột quay đầu lại, trừng mắt nhìn Thập An.

Ngươi, ngươi cái Thư Nô không an phận kia, lại dám chen chân vào đội cận vệ, muốn cướp vị trí đội trưởng đội cận vệ của ta!

Thư Nô dã tâm bừng bừng, muốn thay thế hắn, trở thành trùng đứng sau Thiếu tướng sao? Ta tuyệt đối sẽ không để ngươi toại nguyện!

Thập An cũng hơi kinh ngạc, Mộ Tây đã cho hắn một bộ quân phục huấn luyện, nhưng ý nghĩa của hai chuyện này hoàn toàn khác nhau.

Mỗi loại lấy hai bộ, quân phục huấn luyện, thường phục, lễ phục, tất cả đều lấy hai bộ... Mộ Tây muốn hắn gia nhập đội cận vệ?

Dưới ánh mắt Mộ Tây, Will đặt tay lên ngực, cúi người chào, nói: "Tôi sẽ dẫn hắn đi chọn quần áo, sau này đều là anh em."

Thập An nhíu mày, nhìn Will.

—— Ai là anh em với ngươi, nhóc con, chẳng lẽ ngươi có ý kiến gì với hùng chủ của ta?

Will nhìn Thập An, nhếch mép.

—— Nhóc con, muốn cướp vị trí của ta, phải xem ngươi có bản lĩnh đó hay không đã.

Solo?

Solo.

Mộ Tây bước vào tòa nhà hành chính, định lên lầu nghỉ ngơi một lát.

Tiểu I nhìn hai thư trùng ôm vai nhau thân thiết ra ngoài qua tinh thần võng của Mộ Tây, hơi khó hiểu:

"Kho vật tư hậu cần không phải ở tòa nhà quản lý sao? Bọn họ ra ngoài làm gì?"

"Chắc là có bí mật gì đó." Mộ Tây vẻ mặt bình tĩnh, sợi tơ tinh thần lặng lẽ lan tỏa.

Mộ Tây đã sớm biết rõ bố cục của tòa nhà hành chính, lúc này hắn quen đường quen nẻo đi đến văn phòng Tổng đốc.

Đồng thời, trong cảm nhận tinh thần, Thư Nô và đội trưởng đội cận vệ cũng dừng lại ở một sân huấn luyện bên ngoài.

"Vật lộn hay là bắn súng? Cho ngươi cơ hội lựa chọn." Đội trưởng đội cận vệ lạnh lùng nói.

Xung quanh bọn họ, rất nhanh đã bị đám thư trùng đang nghỉ ngơi vây quanh.

Thư Nô nhếch mép, nói: "Cái nào cũng được." Dù sao ngươi cũng không đánh lại ta.

Thư Nô không nói ra câu sau, nhưng Mộ Tây nhìn thấy ý đó trên mặt gã.

Đây là... Khía cạnh mà Thư Nô chưa từng thể hiện trước mặt hắn, tự tin đến mức gần như kiêu ngạo, như một con mèo lớn ngang ngược, không sợ hãi.

Đội trưởng đội cận vệ hình như bị chọc giận, nói: "Trùng ở khu vực nội thành lòng đất chắc không có cơ hội sờ súng, ta không bắt nạt ngươi, là thư trùng thì solo vật lộn với ta!"

"Không vấn đề gì, mời." Thư Nô làm động tác mời.

Mộ Tây lười biếng ngồi xuống ghế làm việc, nhìn hai trùng dò xét đối phương qua tinh thần lực, sau đó là màn vật lộn, đấm thẳng vào thịt.

"Chủ nhân, bọn họ đang tranh giành tình nhân của ngài." Tiểu I thản nhiên nói.

Có thể chỉ là huấn luyện bình thường, Mộ Tây không đồng ý với quan điểm của Tiểu I, nhưng lại mơ hồ cảm thấy, bọn họ đúng là có chút ý đó.

"Cái Bóng, đừng chạy nhanh như vậy, vết thương trên ngực bị rách thì sao?"

Giọng nói lo lắng của hùng trùng vang lên bên ngoài, lúc này Mộ Tây mới nhận ra mình quên mất việc chú ý đến sợi tơ tinh thần bên ngoài phòng.

Hắn "thấy" một hùng trùng tóc nâu đang vội vàng đuổi theo thư trùng mặc thường phục.

Thư trùng chậm bước, đợi hùng trùng đuổi kịp, mới nói:

"Asa thiếu gia, xin lỗi, tôi không nhớ gì về những năm đó, tôi cũng không biết tại sao mình lại xuất ngũ sớm như vậy... Bây giờ tôi chỉ muốn quay về quân đoàn, huấn luyện cùng đồng đội, chém giết trên chiến trường.

"Nếu may mắn, mười năm sau, tôi có thể lên cấp Thiếu tướng. Nếu lúc đó ngài vẫn chưa có thư thị hoặc thư quân, đồng thời không chê tôi, tôi có thể mang theo tài sản gả cho ngài."

"Nhưng..." Asa có vẻ rất xoắn xuýt: "Chúng ta đã nói rồi, ngươi là hiệp sĩ của ta, phải bảo vệ ta."

"Xin lỗi, tôi không nhớ... Nếu tôi thực sự có hành vi dụ dỗ ngài, ngài có thể liên lạc với hiệp hội bảo vệ hùng trùng, họ sẽ giúp ngài kiện tôi ra tòa." Thư trùng mím môi, vẻ mặt hơi lạnh lùng, cứng nhắc.

Asa vội vàng xua tay: "Không có dụ dỗ, tôi cũng sẽ không kiện ngươi, ngươi... Thật sự phải mười năm sau mới có thể quay về bên cạnh ta sao?"

"Đúng vậy. Xin lỗi, Asa thiếu gia, đây là kết quả sau khi tôi suy nghĩ kỹ."

Hai trùng vừa nói chuyện, vừa đi đến trước văn phòng Tổng đốc, thư trùng dừng lại, giơ tay gõ cửa.

Mộ Tây nói: "Mời vào."

Thư trùng nghiêng người, đợi Asa bước vào trước, mới đi theo sau.

Asa thu lại tâm trạng, đến trước bàn làm việc của Mộ Tây, cúi người, đặt tay lên ngực, chào: "Tổng đốc."

Mộ Tây gật đầu, nhìn thư trùng phía sau.

Thư trùng bước đến, đứng ngang hàng với Asa, hành lễ quân đội với Mộ Tây, "Noes. Hill, Trung tá đội Bóng Đêm, quân đoàn Sekagya thứ ba, xin được gặp Tổng đốc."

Noes. Hill, cựu đội trưởng đội Bóng Đêm, Mộ Tây đã xem qua tài liệu do Gordon trình lên, đương nhiên không xa lạ gì với cái tên này.

Mộ Tây khẽ gật đầu, tay đan vào nhau tự nhiên, hỏi: "Hai vị đã gặp nhau, chắc cũng quyết định ở lại rồi?"

Noes luôn chú ý đến hùng trùng tóc nâu bên cạnh bằng khóe mắt, khi Tổng đốc dứt lời, hùng trùng vốn đã cúi đầu, càng cúi thấp hơn, như rất thất vọng.

Nhưng, mất đi ký ức năm năm, không còn quân hàm, tinh hệ trong tài khoản thiết bị đầu cuối có lẽ còn chưa đủ cho hùng trùng tiêu nửa năm, hắn như vậy, có thể bảo vệ đối phương không?

Noes nói: "Tổng đốc, tôi muốn ở lại dưới trướng ngài."

Theo những gì hắn biết trên mạng, đội Bóng Đêm của quân đoàn thứ ba đã giải tán, hắn trở về quân đoàn thứ ba cũng vô nghĩa, mà vị hùng trùng dòng chính Sekagya này đang cần người, Noes cảm thấy mình có thể đánh cược một lần.

"Được, về việc bổ nhiệm ngươi, đợi quản gia Gordon và đội trưởng đội cận vệ Will thảo luận xong rồi quyết định." Muốn xây dựng một khu vực nội thành lòng đất rộng lớn, người của Mộ Tây đúng là không đủ, chẳng phải quản gia Gordon còn phải tuyển trùng từ a Mika sao?

"Cảm ơn Tổng đốc."

Mộ Tây nhìn hai trùng trước mặt, hỏi: "Hai vị còn vấn đề gì không?"

"Tổng đốc..." Asa, trùng vẫn luôn cúi đầu, đột nhiên lên tiếng, hắn có chút bất an nhìn Mộ Tây, nói: "Các ngài có cần hùng trùng không? Tôi học y, biết massage tinh thần."

Noes đột ngột quay đầu lại, hùng trùng muốn ở lại? Tại sao?

Mộ Tây nghiêm túc suy nghĩ đề nghị này. Thực ra với tinh thần lực cấp S của hắn, cho dù massage tinh thần đồng thời cho toàn bộ thư trùng trong nội thành cũng không thành vấn đề, nhưng thư trùng được hắn massage sẽ chìm trong trạng thái hưng phấn một khoảng thời gian, được massage nhiều lần, thư trùng có thể sẽ nghiện.

Nghiên cứu đã chỉ ra, hùng trùng đẳng cấp càng cao, càng dễ khiến đối tượng được massage nghiện.

Hiện tại, nội thành lòng đất, đúng là thiếu hùng trùng trung cấp có thể massage tinh thần.

Suy nghĩ một lát, Mộ Tây trả lời: "Ngươi có thể nộp đơn cho quản gia Gordon."

"Cảm ơn ngài, Tổng đốc!"

Chờ hai trùng rời đi, Mộ Tây chống tay, xoa xoa huyệt thái dương. Hơi mệt, nhưng không nên, với thể chất của hùng trùng cấp S, gần đây hắn đã ngủ rất nhiều.

Tiểu I đột nhiên lên tiếng: "Chủ nhân, có phải kỳ lột xác của ngài sắp đến rồi?"

Kỳ lột xác, cũng chính là thức tỉnh sinh lý, buồn ngủ là triệu chứng rõ ràng nhất trước khi hùng trùng thức tỉnh sinh lý.

"Có lẽ." Mộ Tây đứng dậy, đi đến tủ rượu bên cạnh cửa sổ, rót cho mình một ly rượu vang đỏ.

Mộ Tây thân thủ bưng chén rượu lên nhấp một ngụm, vẫn như cũ không thể nào phấn chấn lên được, ánh nắng nhân tạo bên ngoài hắt xuống, chiếu một bóng đen trước mặt hắn.

Cộc cộc cộc ——

Tiếng giày chiến đạp trên mặt đất vang lên, Mộ Tây khẽ nhấc mí mắt, quay đầu nhìn về phía cửa.

Mái tóc vàng óng nhạt của Thư Trùng, cùng bộ đồng phục tác chiến màu đen, dáng người kiên cường và mạnh mẽ, bước chân vững vàng dẫm trên sàn nhà, tạo nên một nhịp điệu rõ ràng.

Ánh mắt dời lên cao, chạm phải đôi mắt một vàng một lam của Thư Trùng, con mèo hoang lớn đã trở lại.

Mộ Tây đưa tay về phía Thư Nô, nói: "Lại đây."

"Hùng chủ." Thập An nhanh chóng bước đến bên cạnh Mộ Tây, quỳ một gối xuống, tay Mộ Tây vừa vặn đặt lên đầu cậu ta.

Mộ Tây xoa mái tóc vàng óng nhạt của Thư Nô, mềm mại và ấm áp, cảm giác thật tuyệt vời.

Quả nhiên, trà chiều phải có mèo mới đúng điệu. Trà chiều mà không có mèo vuốt ve thì thật chẳng có hồn. Mộ Tây thầm cảm thán trong lòng.

Vuốt ve mái tóc một hồi, ánh mắt Mộ Tây rơi xuống những bộ phận khác của Thư Nô, hắn muốn nói:

Nằm xuống, lộ cái bụng ra nào.

Lời tác giả:

Muốn đến chỉ Mộ Tây sao? Có vẻ hơi buồn ngủ, hình như sắp lột xác rồi.

Chương 30: Lột xác

Vuốt ve bụng mèo là niềm vui cho cả hai bên, nhưng trước mặt hắn là một thư trùng, bụng là nơi yếu hại, thư trùng có yên tâm để hắn chạm vào không?

Mộ Tây nhìn chằm chằm vào mắt Thư Nô, tay chuyển đến vai gã.

Cảm giác dưới tay rất cứng nhắc, thư trùng đã bắt đầu căng thẳng, nhưng vẫn còn khả năng tiến thêm một bước.

"Ngươi vừa tỷ thí với đội trưởng đội cận vệ?" Mộ Tây hỏi, tay lặng lẽ dùng sức, ấn vai Thư Nô xuống, hơi nheo mắt, truyền tải thông tin "ngoan ngoãn nằm xuống".

Tỷ thí...

Thập An không nghĩ đến việc phản kháng, thuận theo mà ngã xuống, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn lần, cân nhắc thái độ của Mộ Tây đối với chuyện này và hậu quả.

"Hùng chủ, tôi..." Tôi sai rồi, tôi nhận tội, tôi sẽ chuộc tội.

"Ngươi thắng?" Mộ Tây nắm bắt cơ hội Thư Nô mất tập trung, hỏi tiếp.

Vai Thư Nô chạm đất, Mộ Tây nửa ngồi nửa quỳ, sợi tơ tinh thần xung quanh hưng phấn rung động.

"Vâng..." Không thể phủ nhận, Thập An nhìn vào đôi mắt màu tím của Mộ Tây, cảm thấy tim đập nhanh hơn.

"Ngươi dùng cánh bằng xương ?" Mộ Tây nhìn chằm chằm vào mắt Thư Nô, tay chậm rãi di chuyển xuống theo quân phục thường ngày của gã.

"Không..." Hắn ta thực ra không quen dùng cánh bằng xương, nếu đối phương không dùng trước, hắn thậm chí còn quên mất cánh bằng xương của mình đã được chữa trị.

"Tại sao không dùng?" Mộ Tây hỏi, tay dừng lại.

"... Không quen." Thập An mơ hồ cảm thấy điều gì đó, một ý nghĩ lóe lên trong đầu gã, nhưng còn chưa kịp nắm bắt, đã cảm thấy Mộ Tây dùng sức ấn bụng hắn, như đang nhắc nhở gã đừng thất thần.

Thập An vội vàng tập trung tinh thần, trả lời câu hỏi của Mộ Tây.

"Cánh bằng xương là một bộ phận cơ thể của ngươi, ngươi nên tập thói quen sử dụng nó." Mộ Tây vẻ mặt bình tĩnh, sợi tơ tinh thần nhảy nhót xung quanh.

Đây là cảm giác của bụng mèo sao? Lồi lõm, mềm mại mà không lỏng lẻo, rất đàn hồi, co rút theo nhịp thở...

Thập An vẫn chìm trong "giáo dục" của Mộ Tây, hồi tưởng số lần mình dùng cánh bằng xương gần đây, nghiêm túc cam đoan: "Sau này tôi sẽ thường xuyên sử dụng."

Cạch cạch cạch ——

Tiếng gõ cửa vang lên, Thập An quay đầu nhìn, cánh cửa vẫn luôn mở, lúc này, Gordon mặc vest đen đứng ở cửa, tay vẫn giữ nguyên động tác gõ cửa.

"Tổng..." Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Gordon khựng lại, vội vàng cúi đầu, nói: "Làm phiền rồi, ngài cứ tiếp tục, tôi đi ngay."

Nói xong, hắn ta xoay người rời đi, không quên đóng cửa lại.

Thập An thu hồi tầm mắt, nhìn Mộ Tây, nói: "Ngài cứ tiếp tục."

Cơ bụng của Thư Nô sẽ cứng hơn khi căng thẳng...

Mộ Tây cảm nhận xong, thu tay lại, đứng dậy, cụp mắt nhìn thư trùng đang nằm dưới đất, nói: "Cố gắng, nhớ tập luyện cách sử dụng cánh bằng xương."

"Vâng!" Thập An lập tức đứng dậy.

Chờ Thư Nô biến mất ở đầu bên kia, Mộ Tây mới ngồi xuống ghế sô pha.

Mèo lớn đúng là có một khuyết điểm: Không thể bế lên đùi để vuốt ve.

Nhưng sau khi thân thiết hơn với Thư Nô, vẫn có thể thử để gã ngồi lên đùi.

Thể chất của hùng trùng tuy không bằng thư trùng được mệnh danh là cỗ máy chiến tranh, nhưng chỉ là ôm một thư trùng trưởng thành, hoàn toàn trong khả năng.

Vấn đề duy nhất là, bọn họ có đồng ý hay không.

Mộ Tây suy nghĩ, đột nhiên phát hiện thiết bị đầu cuối đang vận hành vài chương trình, hắn khẽ động tinh thần, mở màn hình thiết bị đầu cuối.

"Biểu hiện phổ biến trước kỳ lột xác của hùng trùng..." Mộ Tây nhìn thông tin trên màn hình, hơi nhíu mày, đúng là hắn có linh cảm kỳ lột xác sẽ đến trong vòng một tháng.

Nhưng...

"Dịch vụ cao cấp cho kỳ lột xác... Tiểu I, ngươi đang nghiên cứu cái gì vậy?"

Tiểu I nói: "Làm sao để hùng trùng trải qua kỳ lột xác một cách thoải mái nhất."

"Căn phòng an toàn, rộng rãi, ít nhất một thùng dịch dinh dưỡng, một bộ đồ chơi dành cho trùng trưởng thành, một thư trùng cường tráng, ngoan ngoãn..." Mộ Tây đọc từng mục, đột nhiên dừng lại.

"... Một thư trùng cường tráng?"

Tiểu I đã tra cứu kỹ lưỡng, giải thích: "Sự tồn tại của giống cái khác có thể giảm bớt đau đớn khi thức tỉnh sinh lý trong kỳ lột xác. Hơn nữa, nghiên cứu đã chỉ ra, trước khi kỳ lột xác đến, hùng trùng sẽ theo bản năng đến gần thư trùng cường tráng để tìm kiếm sự che chở."

Những điều này Mộ Tây cũng từng học, nhưng hắn cũng biết, dựa vào thư trùng để giảm bớt đau đớn sẽ nghiện.

Khi đau đớn đến mức không thể chịu đựng được, có lẽ ngươi chỉ muốn một cái ôm, rồi vô tình thêm một nụ hôn, sau đó ngươi phát hiện mình cần thêm một chiếc giường, một căn phòng, một tờ giấy chứng nhận...

Mộ Tây từ chối việc sử dụng thư trùng trong kỳ lột xác, đầu ngón tay lướt trên màn hình, từng trang lướt qua.

Tiểu I im lặng một lúc, có chút lo lắng nói: "Cách ngài gần gũi thư trùng có chút khác so với tôi nghĩ, có lẽ Thư Nô của ngài cũng không phát hiện ngài đang gần gũi hắn ta."

"Mà ta không cần hắn ta che chở." Thư Nô chỉ cần ngoan ngoãn nằm im, để hắn vuốt ve là đủ rồi.

Còn kỳ lột xác, hắn có thể tự mình đối mặt.

Mộ Tây uống một ngụm rượu, dựa theo cảm nhận tinh thần lực, hắn "thấy" Thư Nô đang bước vào đấu trường bỏ hoang.

Thư Nô cởi áo, để lộ cánh tay và vai rắn chắc, cánh bằng xương màu đen mở ra sau lưng gã.

Tám cánh bằng xương như thật như ảo, màu sắc như hắc diệu thạch, lạnh lùng, cứng rắn, sắc bén.

Mộ Tây "nhìn" quần áo bị Thư Nô ném sang một bên.

Quân phục chiến đấu và huấn luyện được phát trong quân đoàn đều được làm từ chất liệu TX, có thể cho phép cánh bằng xương xuyên qua thoải mái, đồng thời tự động phục hồi khi cánh bằng xương thu vào. Nhưng thường phục không có đặc tính này.

Mộ Tây đặt ly rượu xuống, nói với Tiểu I: "Trong kho chứa đồ của ta có một ít nguyên liệu TX, ngươi đi đặt may vài bộ thường phục chất liệu TX cho hắn."

"Mèo" của hắn phải được ăn mặc đẹp, nếu không, mỗi lần muốn dùng cánh bằng xương, Thư Nô lại phải cởi quần áo, quá phiền phức. Nếu không cởi, phải xé rách thường phục mới có thể mở cánh...

"Được." Tiểu I trả lời, sau đó hỏi: "Có cần chuẩn bị địa điểm cho kỳ lột xác của ngài không?"

Kỳ lột xác, tương đương với quá trình lột xác thành bướm, trong kỳ lột xác, bộ phận sinh dục của hùng trùng sẽ phát triển nhanh chóng, các bộ phận khác trên cơ thể và tinh thần lực đều được cường hóa.

Mà địa điểm, đúng là cần phải chuẩn bị sớm.

Mộ Tây suy nghĩ một chút, nói: "Chuẩn bị một tinh cầu máy móc ngoài a Mika."

Hùng trùng thức tỉnh, tin tức tố không thể bị ức chế. Trong lịch sử từng có hùng trùng cấp A+ thức tỉnh thành cấp S, tin tức tố nồng nặc khiến nền văn minh trùng tộc trên toàn bộ tinh cầu tê liệt ba ngày.

Từ đó, tinh cầu máy móc trở thành tiêu chuẩn cho việc thức tỉnh của hùng trùng cao cấp.

"Ngoài a Mika? Ngài không về chủ tinh sao?" Tiểu I nghi hoặc hỏi.

"Không cần, chỉ là một kỳ lột xác bình thường." Từ ấu trùng cấp C đến cấp S, mỗi lần hắn thức tỉnh, phụ thân hắn đều lo lắng thái quá, lần này, Mộ Tây muốn thức tỉnh xong mới báo cho gia đình.

"Có cần trang bị vũ khí không?" Tiểu I hỏi.

Mộ Tây gật đầu: "Ừm, vũ khí máy móc cấp cao nhất."

Chỉ cần tinh tệ đủ, xây dựng một tinh cầu máy móc trong vòng hai ngày là chuyện bình thường.

Mộ Tây ở lại nội thành lòng đất hai ngày, sinh hoạt hàng ngày của hắn là xem bản vẽ kiến trúc tinh cầu máy móc do Tiểu I cung cấp, thị sát việc xây dựng khu vực nội thành lòng đất, vuốt ve Thư Nô vào giờ trà chiều, và ngủ, ngủ trưa, ngủ bù...

Thời gian trôi qua, Mộ Tây cảm thấy mình càng ngày càng thèm ngủ. Thời gian huấn luyện hàng ngày giảm một nửa, thỉnh thoảng còn không thu hồi được tinh thần xúc tu (tay) khi tập luyện đối kháng với cận vệ, biến thành "bốp bốp" đánh nhau túi bụi.

Mỗi lần tập luyện kết thúc, trên mặt đất luôn có vài cận vệ nằm co giật, mất hết sức chiến đấu.

Có lẽ vì bị đánh bại, các cận vệ càng thêm hăng hái, những trùng xếp hàng khiêu chiến hắn ngày càng đông. Mỗi thư trùng nhìn hắn, trong mắt đều bùng cháy "chiến ý".

Cố tình Mộ Tây lại không thể khống chế tinh thần lực chính xác như bình thường, trạng thái như vậy thật tệ.

Mộ Tây không muốn đánh nhau với đám cận vệ, đành phải ra hiệu cho Thư Nô bên cạnh.

Thế là, Thư Nô ra tay, đánh bại tất cả thư trùng trong đội cận vệ đến khiêu chiến hắn hôm nay.

Sau khi Thư Nô học cách sử dụng cánh bằng xương, năng lực vật lộn của gã tiến bộ rất rõ ràng, Mộ Tây gật đầu, rất hài lòng.

Sau đó, hắn thấy Thư Nô, trùng vừa bình ổn hơi thở, bước đến trước mặt hắn, chào hỏi, nói: "Thiếu tướng, xin chỉ giáo."

Mộ Tây: "..."

Không thể sống qua những ngày tháng này nữa, Mộ Tây dùng tinh thần xúc tu (tay) đánh Thư Nô, bảo Tiểu I chuẩn bị phi thuyền.

Trước khi lột xác xong, Mộ Tây không định quay về a Mika.

"Nhưng chủ nhân, trên tinh cầu máy móc không có thư trùng, ngài mang ai đi?" Tiểu I nhắc nhở.

Mộ Tây liếc nhìn Thư Nô đang co giật, ngay cả cánh bằng xương cũng run rẩy trên mặt đất, vừa bước ra khỏi phòng luyện tập, vừa đáp: "Không cần, dựa vào thư trùng để giảm đau đớn sẽ nghiện."

Mộ Tây giao phó công việc, bước lên phi thuyền đến tinh cầu máy móc.

Đội trưởng đội cận vệ Will khó hiểu, "Thiếu tướng muốn nghỉ phép nửa tháng? Vậy cũng phải mang theo vệ sĩ chứ!"

Quản gia Gordon suy nghĩ một chút, hỏi: "Thư Nô kia trong đội cận vệ của ngươi thì sao?"

"Hắn?" Từ sau khi bị Thập An đánh bại, Will đã coi đối phương là mục tiêu ngắn hạn phải vượt qua, vì vậy rất quan tâm đến mục tiêu.

Rất nhanh, Will dựa vào kinh nghiệm những ngày qua và báo cáo của các cận vệ khác, suy đoán vị trí của Thập An, trả lời: "Hắn ta vừa bị Thiếu tướng huấn luyện, giờ đã về phòng, tắm ba mươi phút, sau đó sẽ đến canh gác ở phòng làm việc của Thiếu tướng."

Nói đến đây, Will có chút chua xót. Một Thư Nô, có thể giao đấu với Thiếu tướng, còn được Thiếu tướng yêu thương ở phòng làm việc mỗi ngày, một trùng được hưởng sự quan tâm của hai trùng... Nếu hắn đánh lại gã, đã sớm trùm bao tải rồi.

"Ngay cả Thư Nô cũng không mang theo..." Gordon trầm ngâm một lúc, nói với Will: "Nhớ báo cáo công việc cho Thiếu tướng mỗi ngày."

"Chuyện này còn cần ngươi dặn?" Will cảm thấy lòng tự trọng nghề nghiệp của mình bị sỉ nhục.

Trong phòng tắm.

Thập An một tay chống tường, hơi cúi người, một tay sờ sau lưng, nước ấm xối xuống lưng hắn, chảy dọc theo cơ thể cường tráng.

Không biết là do nước ấm hay là do nguyên nhân khác, mặt Thập An ửng đỏ, hơi thở có chút gấp gáp.

Tích tích ——

Tiếng thông báo vang lên bên tai, Thập An dừng động tác tắm rửa.

Dùng tay đang chống tường ấn vào khuyên tai bằng bạc trên tai phải, một màn hình mở ra trước mắt.

Ngài có một tin nhắn từ 【Hùng chủ】.

Thập An nhìn chằm chằm vào dòng chữ đỏ kia, khóe miệng bất giác mỉm cười, tay tiếp tục tắm rửa, một tay mở tin nhắn.

Hùng chủ 15:13:01

—— Chiều nay không cần đến phòng làm việc.

—— Ta nghỉ phép, nửa tháng sau về, đừng nhớ.

Nghỉ phép? Nửa tháng sau về? Thập An nhìn dòng chữ trên màn hình, trợn to mắt.

Nghỉ phép không về nhà, trực tiếp đi nghỉ, không mang theo hắn, xem tin nhắn này, là đi rồi mới gửi cho hắn...

Nửa tháng không gặp Mộ Tây...

Không còn tâm trạng tắm rửa nữa, Thập An nghiêm túc đứng dưới vòi sen, chỉnh nước ấm sang lạnh.

Cảm giác này, giống hệt lúc trước hắn phải dẫn quân đến tinh hệ khác. Không, lúc đó, hắn là đi chinh chiến vì Mộ Tây, trước khi xuất phát, Mộ Tây còn đích thân tiễn hắn một đoạn.

Còn bây giờ, ngay cả chào tạm biệt cũng không có.

Mộ Tây đúng là không cần chào tạm biệt một Thư Nô, một vệ sĩ bình thường...

Thập An đưa tay lên, che hai chữ "đừng nhớ". Hắn đã quen sống bên cạnh đối phương, làm sao có thể không nhớ.

Thập An tắt nước, giơ tay vén mái tóc ướt sũng ra sau đầu.

Tuy rằng Mộ Tây đã đi, nhưng không có nghĩa là hắn không thể đi tìm đối phương, Mộ Tây đã đồng ý, mỗi ngày đều dùng tinh thần xúc tu (tay) rèn luyện hắn...

Ở một nơi khác, Mộ Tây, trùng đã lên phi thuyền, rời khỏi a Mika, bỗng xoa xoa mũi, hơi ngứa...

Ngồi trên ghế sô pha trong khoang nghỉ ngơi, Mộ Tây nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, phi thuyền ngày càng xa a Mika, ngoài cửa sổ chỉ còn những vệ tinh nhân tạo và những ngôi sao nhỏ bé le lói.

Có thứ gì đó lóe lên trong không gian.

Mộ Tây nhìn kỹ, một điểm sáng trắng di chuyển, khoảng cách đang rút ngắn.

Ánh sáng hình dạng đó, là phi thuyền.

Hình như đang đến gần, hơn nữa còn trên đường hàng không AMK số 3?

Trong kỳ lột xác, bất kỳ giống cái nào của trùng tộc đến gần tinh cầu máy móc, đều có thể gây ra sự cố. Vì vậy, Mộ Tây đã phong tỏa đường hàng không AMK số 3 nơi tinh cầu máy móc tọa lạc.

Thông báo phong tỏa đã được ban hành, nhưng lúc này, lại có phi thuyền đi vào đường hàng không AMK số 3.

Mộ Tây hơi nhíu mày, nói: "Tiểu I, kết nối với mạng lưới tinh hệ, xem đó là phi thuyền của nhà nào."

"Vâng." Tiểu I trả lời, nhanh chóng kết nối với mạng lưới tinh hệ qua phi thuyền, hiển thị lộ trình của phi thuyền trong tinh vực a Mika.

"Chủ nhân, không tìm thấy phi thuyền đó trên mạng lưới tinh hệ." Tiểu I nghi ngờ mình gặp trục trặc, kiểm tra lại vài lần vẫn là kết quả như vậy, đành phải phóng to khu vực phi thuyền đang ở trên màn hình, hiển thị trước mặt Mộ Tây.

Trên màn hình, vị trí phi thuyền đó, trống rỗng.

Mộ Tây nhìn màn hình, hứng thú: "Nó che giấu nhận biết của mạng lưới tinh hệ."

Tiểu I kinh ngạc: "Là chiến hạm của tinh hệ khác?" Cho dù không phải tinh hệ khác, che giấu mạng lưới tinh hệ, cũng là vi phạm quy định.

"Rất có thể." Mộ Tây không cho rằng đây là phi thuyền hack thông thường, không có kỹ thuật nhất định, không thể che giấu được mạng lưới.

Mộ Tây chạm vào cửa sổ ngắm cảnh, nhìn chiếc phi thuyền đang dần hiện rõ ở đằng xa, thầm phán đoán loại hình của nó.

Nghe câu trả lời của Mộ Tây, Tiểu I vội vàng mở bảng điều khiển phi thuyền, nói: "Chủ nhân, tinh cầu máy móc ở trên đường hàng không AMK số 3, không thể đến đó, đề nghị ngài thông báo cho tinh cầu lân cận, nhanh chóng đổi hướng."

"Không vội, Tiểu I, ta còn thiếu bao nhiêu quân công nữa là có thể thăng lên Trung tướng?"

"Còn thiếu một công trạng hạng nhất..." Tiểu I không hiểu tại sao chủ nhân lại hỏi chuyện này vào lúc này, với tốc độ của phi thuyền kia, chẳng mấy chốc đối phương sẽ phát hiện bọn họ.

Phi thuyền của bọn họ chỉ là loại nhỏ, phi thuyền của đối phương lại là quái vật khổng lồ, thực lực hoàn toàn không cùng đẳng cấp.

"Chủ nhân, xin hãy nhanh chóng ra lệnh đổi hướng." Tiểu I nói.

"Mỗi binh sĩ chiếm được một chiến hạm cỡ lớn của địch... Công trạng hạng nhất à? Hửm? Ngươi nói đổi hướng sao? Được, đợi ta nhặt được quân công đã." Mộ Tây khẽ nhếch miệng, sợi tơ tinh thần lan tỏa với tốc độ cực nhanh.

Tốc độ lan tỏa của sợi tơ tinh thần nhanh đến mức nào? Suy nghĩ nhanh bao nhiêu, nó có thể lan tỏa nhanh bấy nhiêu.

Chỉ trong nháy mắt, vẻ ngoài dữ tợn, màu đen của phi thuyền đã hiện ra trước mắt Mộ Tây.

Nhìn rõ hình dáng phi thuyền, Mộ Tây biết công trạng hạng nhất của mình không chạy đâu được.

Chiến hạm tinh đạo "Vương tước", tuy không phải chiến hạm của tinh hệ khác, nhưng Vương tước, tổ chức tinh đạo lớn nhất, hoạt động giữa ba đại tinh hệ của trùng tộc, có thể đổi được quân công không thua kém chiến hạm đỉnh cấp của tinh hệ khác.

Khi Mộ Tây không ngắt kết nối tinh thần, Tiểu I có thể cùng Mộ Tây chia sẻ "tầm nhìn". Nhìn quái vật khổng lồ kia, Tiểu I chỉ có thể điên cuồng tìm kiếm thông tin về Vương tước và chiến hạm trên mạng.

Suy nghĩ một chút, "Mộ Tây" thâm nhập vào chiến hạm.

Xuyên qua đám tinh đạo đang tán gẫu, tập luyện, hoặc xem phim khiêu dâm trong chiến hạm.

"Mộ Tây" rời khỏi khoang nghỉ ngơi của tinh đạo, ra lệnh cho Tiểu I: "Hack thiết bị đầu cuối kia."

Cùng chia sẻ tầm nhìn với Mộ Tây, Tiểu I không ngờ, một trí tuệ nhân tạo đỉnh cấp như nó, khi đối mặt với đám tinh đạo hung ác, nhiệm vụ đầu tiên lại là hack một thiết bị đầu cuối rác rưởi đang chiếu phim khiêu dâm hạng ba.

"Vâng," Tiểu I trả lời, sau đó báo cáo: "Đã cắt đứt toàn bộ tài nguyên, hệ thống thiết bị đầu cuối đã được cài đặt lại."

"Mộ Tây" gật đầu, sợi tơ tinh thần của hắn không hoàn toàn rút khỏi khoang nghỉ ngơi của tinh đạo, vẫn có thể nghe thấy tiếng chửi rủa của tinh đạo kia.

Dựa theo mạng lưới sợi tơ tinh thần lan tỏa trong chiến hạm, "Mộ Tây" bay về phía phòng thuyền trưởng.

Trong phòng thuyền trưởng, một hùng trùng tóc vàng bạc bị một thư trùng cao to đè lên tường, hùng trùng mặt lạnh, nhìn thẳng vào mắt thư trùng, nói:

"Thuyền trưởng Jerry, trong hợp đồng lao động mà tôi ký, không có điều khoản phục vụ nhu cầu sinh lý cho ngài."

Thư trùng thuyền trưởng tên Jerry không quan tâm, cúi người, gần như chạm mũi vào hùng trùng, cười nói:

"Nhưng hùng chủ, theo luật hôn nhân của tinh hệ chúng ta đang ở, là thư quân của ngài, tôi có quyền yêu cầu nụ hôn chào buổi sáng, chào buổi trưa và chúc ngủ ngon."

"Không thể có luật hôn nhân nhàm chán như vậy, còn nữa, đừng gọi ta là hùng chủ." Hùng trùng không hề lay động.

Luật hôn nhân của Sekagya đúng là không có điều khoản này, Mộ Tây thầm nghĩ, lặng lẽ dọn sạch sợi tơ tinh thần do hùng trùng kia vô thức lan tỏa trong phòng.

"Ngài quá nhẫn tâm, tôi đã sinh ra tinh thể tình yêu cho ngài, ngài không phải hùng chủ của tôi thì là ai?" Jerry tiếp tục tiến đến.

"Tinh thể tình yêu? Nói đến chuyện này, tôi đã hai tuần không thấy ấu trùng mà ngươi tự mình sinh ra. Chẳng lẽ không phải ngươi đã bán hắn ta cho bọn buôn người ở điểm dừng chân trước sao?" Hùng trùng nghi ngờ hỏi.

"Làm sao có thể, đó là con tôi mang thai ba tháng mới sinh ra. Tình yêu của tôi dành cho nó chỉ kém tình yêu dành cho ngài một tinh hệ thôi. Nhóc con đó tự bỏ nhà đi, đợi tôi tìm được nó, nhất định sẽ treo nó và đồng bọn của nó lên đèn."

Mộ Tây không hiểu tình yêu được tính bằng đơn vị tinh hệ, nhưng hắn đã dọn sạch đám tinh thần lực hỗn loạn trong phòng.

Mộ Tây cảm nhận đồ vật trong chiến hạm, sợi tơ tinh thần len lỏi vào từng con trùng máy.

"Cạch cạch" ——

"... Tiếng gì vậy?" Thuyền trưởng Jerry nhíu mày, quay đầu lại, một con trùng nhện máy móc dùng để dọn dẹp bụi bẩn "cạch" một tiếng, bám vào mặt hắn ta.

"Đệt!" Jerry chửi tục, đưa tay gỡ con trùng nhện trên mặt, đồng thời xoay người, che chắn cho hùng trùng.

Rắc!

Jerry gỡ con nhện máy móc xuống, ném mạnh xuống đất, giẫm một phát lên.

Xoẹt ——

Tia lửa lóe lên, con nhện máy móc bất động.

Bản chất tinh đạo của Jerry lộ ra, hắn ta nghiền nát con nhện máy móc, chửi: "Ai mua hàng nhái vậy? ! Ta giết hắn!"

Hùng trùng định tự thú, nghe nửa câu sau, liền ngậm miệng, nhìn con nhện máy móc với ánh mắt nghi hoặc, đột nhiên nhớ ra con mình mua là hàng chính hãng.

Nhưng còn chưa kịp mở miệng, cửa đã vang lên tiếng "cạch cạch".

Cạch ——

Cánh cửa bị khóa bỗng nhiên tự động mở ra, đủ loại trùng máy chen vào, cùng lúc đó, hai trùng trong phòng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết và chửi rủa hỗn loạn bên ngoài.

Hình như tất cả trùng công trí tuệ nhân tạo trên chiến hạm đều phản loạn...

Không, không phải phản loạn, hùng trùng nhìn theo hành động phá hủy trùng máy của Jerry, nói: "Chiến hạm của chúng ta bị tập kích, mau rút khỏi khu vực này."

Jerry im lặng gật đầu, chạy ra khỏi phòng, ôm lấy hùng trùng, cánh bằng xương sau lưng đột ngột mở rộng, bay về phía phòng điều khiển.

"Đáng tiếc..." Nhìn thuyền trưởng kia mở lỗ hổng nhảy vọt không gian, "Mộ Tây" liếc nhìn tường phòng hộ của chiến hạm vừa được Tiểu I dịch ngược 75%, mang theo Tiểu I rút khỏi chiến hạm.

Trong không gian, "Mộ Tây" nhìn chiến hạm lao vào lỗ hổng, không khỏi tiếc nuối.

Quân công cứ thế bay mất... Tinh thần lực của hắn đúng là bị suy yếu rất nhiều, nếu không ít nhất có thể kéo dài thêm gấp đôi thời gian.

Trong phi thuyền, Mộ Tây mở mắt, cảm thấy nhiệt độ trong phi thuyền hơi cao, hắn nhíu mày, sau đó nghiêng đầu nhìn cửa sổ ngắm cảnh.

Phi thuyền của hắn đã không còn trên đường hàng không AMK số 3, phía trước là một tinh cầu chỉ có trùng máy đang khai thác tài nguyên.

Ừm... Chắc là tinh thần võng của hắn đã gây nhiễu hướng dẫn của phi thuyền, khiến phi thuyền rời khỏi đường hàng không.

Trong phạm vi nhận biết hữu hạn, không còn bóng dáng của "Vương tước", Mộ Tây thu hồi tầm mắt.

Cảm thấy cơ thể nóng ran, Mộ Tây giơ tay lên cởi cúc áo, nói với Tiểu I: "Mở định vị, nơi này cách tinh cầu máy móc của ta bao xa?"

"Khoảng cách tinh cầu máy móc gần nhất ước chừng 0,84 năm ánh sáng."

"Hô... Không kịp rồi, dừng lại ở chỗ gần nhất." Mộ Tây cởi áo khoác, dùng mu bàn tay thử nhiệt độ hai má.

Hơi nóng.

Tinh thần lực sử dụng quá mức, khiến kỳ lột xác đến sớm sao?

Mộ Tây chưa từng nghe nói đến tình huống như vậy, nhưng hắn thực sự cảm thấy có thứ gì đó đang thức tỉnh trong cơ thể.

May mà phía trước là một tinh cầu tài nguyên không có trùng cư trú, tuy rằng kém xa điều kiện của tinh cầu máy móc được xây dựng theo yêu cầu, nhưng lúc này, không còn lựa chọn nào khác.

Phi thuyền dừng lại trên một bãi cỏ dược liệu rộng lớn.

Mộ Tây giảm nhiệt độ trong phi thuyền, vừa đứng dậy đi về phía khoang nghỉ ngơi, vừa ra lệnh cho Tiểu I: "Kết nối mạng lưới tinh hệ, tiếp quản toàn bộ quyền hạn của tinh cầu tài nguyên này."

"Vâng."

Tiếp quản quyền hạn, đội cận vệ máy móc đang hướng khu vực dược thảo lập tức dừng lại.

Ở a Mika, đội trưởng đội cận vệ Will vội vàng bước vào văn phòng quản gia.

"Ầm" một tiếng, đẩy cửa phòng làm việc, Will nhìn Gordon đang xem tài liệu trước bàn, nói:

"Quản gia Gordon, phi thuyền của Thiếu tướng đã rời khỏi đường hàng không nửa tiếng trước, hiện tại đang dừng ở một tinh cầu tài nguyên, tôi muốn tự mình đến đó xem xét, công việc hôm nay giao cho ngươi."

Nhìn đội trưởng đội cận vệ định rời đi, Gordon đen mặt, quát: "Quay lại! Thiếu tướng vừa liên lạc với tôi, ngài ấy muốn nghỉ ngơi vài ngày trên tinh cầu tài nguyên, trong thời gian này, không ai được tự ý rời vị trí!"

"Nhưng, Thư Nô kia đã lấy cơ giáp trong kho, lái ra ngoài... Tôi đi bắt hắn ta về?" Will nói.

"Cơ giáp?" Gordon kinh ngạc, "Thiếu tướng cho hắn ta cả mật mã cơ giáp? Chẳng lẽ..." Đúng như lời đồn, Thiếu tướng vừa gặp đã yêu Thư Nô này?

Nhưng... Chẳng phải Thập An là trùng đến từ khu vực nội thành lòng đất sao? Làm sao có thể điều khiển cơ giáp?

Phi thuyền của Mộ Tây chia sẻ định vị với đội cận vệ, Thập An dựa theo hướng dẫn, tìm được tinh cầu tài nguyên nơi Mộ Tây đang ở.

Nhưng tinh cầu tài nguyên đã mở lá chắn phòng hộ, hắn bị chặn ở bên ngoài.

Tiểu I đã sớm phát hiện cơ giáp của đội cận vệ qua mạng lưới tinh hệ, sau đó nhận được yêu cầu vào tinh cầu.

Mạng lưới tinh hệ truyền tải khuôn mặt Thập An về, Tiểu I hơi kinh ngạc, nó biết lúc Mộ Tây mua Thập An, gã trông như thế nào, gần như là áo rách quần manh. Trùng như vậy, lại có thể điều khiển cơ giáp?

Dù rất khó hiểu, Tiểu I vẫn chuyển lời đến Mộ Tây.

"Chủ nhân, Thư Nô của ngài đang ở ngoài tinh cầu, cho hắn ta vào không?"

Mộ Tây theo bản năng điều khiển sợi tơ tinh thần kết thành kén quanh thân, nghe vậy, hắn chậm rãi mở mắt, đôi mắt màu tím mang theo chút mơ màng.

Thư Nô của hắn...

"Cho hắn ta vào, sau khi vào, tịch thu toàn bộ vũ khí." Mộ Tây nói.

"Vâng." Tiểu I điều khiển lá chắn mở ra một lối vào hình lục giác trước mặt cơ giáp của Thập An.

Thập An điều khiển cơ giáp bay vào.

Dựa theo định vị, bay về phía khu vực dược thảo nơi Mộ Tây đang ở, khi sắp đến gần, cơ giáp của Thập An bị vài trùng máy tuần tra chặn lại.

Họng súng mang theo lam quang chĩa thẳng vào hắn.

"Tịch thu vũ khí." Tất cả trùng máy tuần tra đồng loạt lên tiếng.

Thập An không thấy bất ngờ, điều khiển cơ giáp dừng lại, mở cửa khoang, nhảy xuống.

Nộp toàn bộ súng ống, vũ khí trên người, sau khi bị đám tuần tra quét nhìn kỹ lưỡng, Thập An mới được phép hành động.

Nhìn chiếc phi thuyền cách hắn ít nhất vài cây số, nhìn đám trùng máy tuần tra mặt không chút cảm xúc xung quanh. Hắn còn có thể làm gì? Đi bộ thôi.

Vài cây số đối với thư trùng chẳng là gì, Thập An dẫm lên những bông hoa tím không biết tên, đi đến phi thuyền của Mộ Tây, cũng không tốn bao nhiêu thời gian.

Nhưng, cửa phi thuyền đóng chặt, hình như không có ý định mở ra cho hắn.

"Chủ nhân, ngài muốn để hắn ta đứng gác ở ngoài mãi sao?"

"Không phải sao?" Mộ Tây nhắm mắt, nằm trên tấm thảm dày do tinh thần lực tạo ra, toàn bộ khoang nghỉ ngơi được bao phủ bởi tinh thần lực thực thể hóa.

Trắng nõn, mềm mại, tinh tế, như tơ tằm thượng hạng.

Tinh thần lực lan tỏa bên ngoài truyền lại mọi hành động của Thư Nô cho Mộ Tây.

Ngày đầu tiên, Thư Nô đứng gác ở cửa khoang đến tận đêm khuya, cho đến khi Tiểu I điều khiển trùng máy tuần tra mang dịch dinh dưỡng đến, gã mới động đậy, sau đó trực tiếp ngủ trên bãi cỏ dược liệu.

Ngày thứ hai, Thư Nô dậy sớm, tìm một hồ nước nhân tạo do trùng công xây dựng để tắm rửa, sau khi thay quần áo sạch sẽ, lại tiếp tục đứng gác bên cạnh phi thuyền.

Ngày thứ ba lặp lại lịch trình ngày thứ hai, còn cố gắng liên lạc với hắn.

Ngày thứ tư, Thư Nô trở nên lo lắng, đi đến cửa khoang vài lần, như có ý định phá cửa, nhưng lại không hành động, vẫn cố gắng liên lạc với hắn.

Ngày thứ năm, Thư Nô bắt đầu quan sát trùng máy tuần tra, Mộ Tây cảm thấy hôm nay gã có thể đánh bại đám tuần tra này, phá cửa xông vào. Nhưng Mộ Tây còn chưa nghĩ ra cách ứng phó, trong kỳ lột xác, suy nghĩ của hắn trở nên chậm chạp.

Chuyện phá cửa xông vào không xảy ra, khi Thập An định ra tay với trùng máy tuần tra, mùi tin tức tố nồng nặc, thơm ngát của hùng trùng bỗng nhiên lan tỏa từ phi thuyền, khiến Thập An cứng đờ.

Sống hai đời, đây là lần đầu tiên Thập An thất thố vì tin tức tố của hùng trùng.

Đây cũng là lần đầu tiên hắn ngửi thấy tin tức tố của Mộ Tây.

Lý do Mộ Tây không gặp hắn đã rõ ràng, tất cả kế hoạch xông vào gặp hùng trùng cũng tan vỡ.

Càng muốn gặp Mộ Tây, lại càng không dám.

Hắn không thể để Mộ Tây phát hiện dục vọng của mình, bị ghét bỏ...

Thập An không đứng vững, ngã xuống bãi cỏ dược liệu, từ từ bò dậy.

"Chủ nhân, ngài... Ngài không sao chứ?" Tiểu I nhìn Mộ Tây đang cuộn tròn trong kén, hoảng loạn, lo lắng.

Đau quá...

Như thể xương cốt trong cơ thể bị nghiền nát, rồi lại được đúc lại, sợi tơ tinh thần bị vò thành một mớ hỗn độn, vừa đúng là kiểu mà hắn ghét nhất.

Mộ Tây đưa tay muốn nắm lấy tay áo, nhưng chỉ có sợi tơ tinh thần.

Đúng rồi, mấy ngày trước quá nóng, hắn đã cởi hết quần áo.

Mộ Tây cắn răng, cố gắng chuyển sự chú ý, tập trung toàn bộ tinh thần lực vào nhận biết bên ngoài, không cảm nhận được đau đớn nữa.

Trong cảm nhận tinh thần chập chờn, Mộ Tây thấy Thư Nô đang nằm trên mặt đất, run rẩy bò về hướng xa phi thuyền.

—— Mèo muốn bỏ chạy.

—— Hắn có tay áo, ta có thể kéo hắn lại.

—— Đừng bò, sẽ làm bẩn tay áo.

Từng suy nghĩ hiện lên trong đầu óc hỗn loạn của Mộ Tây, Mộ Tây mở mắt ra.

Thập An đang cố gắng kiềm nén phản ứng của cơ thể, bò về phía hồ nước nhân tạo, bỗng nhiên cảm thấy mắt cá chân bị thứ gì đó cản lại.

Thứ đó còn đang kéo dài, từ mắt cá chân hắn, quấn quanh eo, tay hắn...

Tốc độ quá nhanh, chỉ trong nháy mắt, thứ đó đã quấn đến cánh tay hắn. Lúc này, Thập An mới nhìn rõ đó là gì.

—— Sợi tơ trắng tinh.

Cảm giác bị quấn quanh khiến Thập An nhớ đến tinh thần xúc tu (tay) của Mộ Tây, nhưng những sợi tơ này không khiến hắn khó chịu như vậy. Nhưng xung quanh tràn ngập tin tức tố của Mộ Tây, hắn cũng đã...

Cửa khoang bị Mộ Tây mở ra, sợi tơ tinh thần trắng tinh bao bọc lấy Thập An, tạo thành một cái kén, kéo vào trong phi thuyền.

Bị trói chặt, Thập An vẫn có thể thở, nhưng cơ thể hắn phản ứng càng thêm mãnh liệt khi ma sát với sợi tơ.

Dần dần, Thập An cảm thấy mình bị đặt xuống, Mộ Tây mang hắn đến đâu rồi?

Thập An không nhìn thấy thế giới bên ngoài, chỉ có thể thử lăn lộn, lăn vài vòng, hắn chạm phải thứ gì đó.

Mộ Tây ngồi xổm xuống, đưa tay lên đầu Thư Nô, sợi tơ tinh thần trắng tinh ở chỗ hắn chạm vào biến mất.

Từ trán đến chóp mũi, Thư Nô mở mắt ra, đôi mắt dị sắc, một màu lam, một màu hổ phách vàng, đều phản chiếu hình ảnh của hắn.

Căn phòng trắng tinh được bao phủ bởi sợi tơ tinh thần, hùng trùng đẹp trai mặc áo lụa trắng, Thập An cảm thấy mình đang mơ.

Mộ Tây không dừng lại lâu, ngón tay tiếp tục di chuyển xuống, lướt qua sống mũi thư trùng, dừng lại trên môi, sợi tơ tinh thần cuối cùng trên người Thư Nô cũng biến mất.

Không còn gì trói buộc, phản ứng của Thập An không thể che giấu.

Thập An muốn ngăn cản Mộ Tây nhìn thấy phản ứng của mình, nhưng hắn muốn đào một cái hố trong đám tơ này để chôn mình...

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cơ thể hắn lại làm ngược lại, hắn ôm lấy Mộ Tây.

Thập An dùng cả tay chân để đến gần Mộ Tây hơn, vừa thỏa mãn vừa đau khổ nghĩ: Lần này chắc chắn chết chắc rồi.

Mộ Tây kiên trì nguyên tắc không để thư trùng ôm ấp, sợi tơ tinh thần trắng tinh dưới thân chuyển động, cuốn lấy tay chân Thư Nô, Mộ Tây dễ dàng thoát ra.

Sau đó, nắm lấy tay áo Thư Nô.

Hình như không đau lắm... Kéo tay áo trùng khác, đúng là có thể cho người ta thêm dũng khí.

Mộ Tây dựa vào vai Thư Nô, để đầu lên đó.

Mệt quá...

Cảm giác dưới đầu, mềm mại, đàn hồi, giống hệt bụng Thư Nô, ấm áp, hình như còn rất dai.

Mộ Tây khẽ nghiến răng, muốn cắn thử. Mấy ngày nay, hắn chỉ dựa vào dịch dinh dưỡng trong kho chứa đồ để duy trì năng lượng, răng gần như không dùng đến.

Kéo tay áo thư trùng, chống người dậy, Mộ Tây cúi đầu nhìn thư trùng đang đau khổ lẫn sung sướng, mỗi nơi trên người gã đều trông rất dai.

Mộ Tây liếm liếm răng, lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ, nói: "Nằm xuống, lật bụng lên."

Tác giả có lời muốn nói:

Muốn mua một Thư Nô không? Bảy đồng tiền một em, bằng một chai nước lọc, có thể mang về nhà "yêu" 520 lần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #chủcông