3. Gặp gỡ
Hàn Thiên Lâm sau đó được Lam Minh Đế đưa vào trại luyện quân của Lam gia, đợi ngày sinh thần sẽ ra mắt tiểu thư Lam Đường Tịch.
Hắn ngày qua ngày luyện kiếm. Bởi tài nghệ phi phàm cùng tính cách lạnh lùng không giống ai, trong Lam trại hắn chẳng có bạn, chỉ như một cái bóng vô hồn. Nhưng đối với hắn như thế cũng tốt, ích ra cũng không bị làm phiền.
"Ta ở đây tu luyện đã hơn nửa tháng mà tên Lam Minh Đế vẫn chưa có động tĩnh gì. Rốt cuộc trong đầu hắn lại đang suy tính điều chi?"
Hắn thở dài. Chân hắn vô định bước đến bờ suối mà dừng lại ngắm nhìn.
"Đã bao lâu ta chưa được về đây nhỉ? Tu Chân giới mấy vạn năm vẫn như xưa. Chỉ có con người ta thay đổi."
Hàn Thiên Lâm khẽ rút ra cây sáo bằng ngọc thạch mà hắn yêu quý. Đấy là tín vật của mẹ hắn đã tặng từ khi y chỉ mới lên ba vạn tuổi. Hắn kề sáo lên đôi môi mỏng mà tấu một khúc sầu bi. Giai điệu thanh thoát hòa cùng tiếng róc rách của suối rừng tạo ra một bản nhạc tuyệt hảo khiến lòng người lưu luyến.
Nhưng Hàn Thiên Lâm không biết rằng có người đang lén lút trên cành cây trộm nghe hắn thổi sáo cùng ánh nhìn ngưỡng mộ.
"Hay quá! Hắn đúng là có tài."
Nữ nhân biết leo cây trong Hàn gia chỉ có một. Chính là nàng, Lam Đường Tịch lại trốn nhà đi du sơn ngoạn thủy. Không rõ là may hay rủi khi nàng gặp hắn ở đây.
"Là ai? Mau xuất đầu lộ diện."
Trong chớp mắt, Hàn Thiên Lâm lập tức rút phi tiêu bắn vào tán cây nơi vừa phát ra tiếng động. Hắn nghĩ nàng là thích khách mà tấn công, may mắn thay Đường Tịch đã kịp né. Nàng nhảy ra chĩa thẳng mũi kiếm vào Hàn Thiên Lâm mà nói
"Ta mới phải hỏi ngươi là ai? Vừa rồi nếu thân thủ ta không lanh lẹ thì đã bị ngươi hạ sát rồi. "
Là một vị cô nương sao?
Không những là nữ nhân mà còn là một đại mỹ nhân. Trước dung mạo tuyệt thế của Lam Đường Tịch, hắn nhất thời mất tự chủ mà ngơ ngác ngắm nhìn.
"Nhìn gì mà nhìn. Nói! Ngươi là ai mà dám ám sát ta?"
Hàn Thiên Lâm bấy lâu nay che giấu kiếm thuật bị thất truyền của Hàn tộc để tránh bị bại lộ thân phận, nếu bây giờ xuất chiêu há chẳng phải tự giết mình. Hơn nữa cô nương này không rõ thân thế, nếu gây chuyện thì càng rắc rối. Cuối cùng chỉ có "tẩu vi thượng sách".
"Này. Đứng lại tên thích khách kia!!!"
Hàn Thiên Lâm tức tốc chạy như bay phía trước thì Lam Đường Tịch một mực đuổi theo sau, vừa đi vừa mắng cho hắn không còn mặt mũi.
"Đừng hòng chạy thoát."
Lam Đường Tịch chặn đầu hắn, thanh kiếm chưa kịp vung xuống thì đã bị pháp thuật đánh rơi trên mặt đất. Mễ Quyên Nương nương cùng A Nhi uy nghi tiến tới dẹp loạn. Nương nương cất tiếng :
"Tịch nhi. Con đang làm gì vậy? Có nữ nhi nào lại cầm kiếm rượt đuổi nam nhân? Đúng là không ra thể thống gì nữa rồi."
"Mẫu thân! Người xem hắn muốn ám sát Tịch nhi này. Mẫu thân phải lấy lại công bằng cho con."
Đường Tịch lại ăn vạ với Mễ Quyên nương nương rồi. Nương nương lại nhìn sang hắn ta đang trầm mặc. Hàn Thiên Lâm lập tức hành lễ:
"Tham kiến Mễ Quyên nương nương."
"Ngươi nói xem Tịch nhi nói có phải không?"
"Tịch nhi? Ý nương nương là..."
"Đây là nữ tử độc nhất của ta. Lam Đường Tịch."
Hắn ta bất ngờ há hốc mồm nhìn nữ nhân đang kêu ngạo giương giương tự đắc kia. Hóa ra hắn ta đã động vào ổ kiến lửa rồi. Hàn Thiên Lâm nhanh chóng cúi đầu nói:
"Tiểu nhân có mắt không tròng, đã mạo phạm đến điện hạ. Xin người lượng thứ."
Nhưng nàng ta đâu chịu bỏ qua dễ dàng đến thế. Xưa nay Lam Đường Tịch chưa biết chữ 'giơ cao đánh khẽ' viết thế nào:
"Mẫu thân. Người phải trị tội tên thích khách này cho con."
"Thích khách? Tịch nhi, con lầm rồi. Đây là người của con, người của Lam gia ta."
Sau đó, Mễ Quyên nương nương kể hết đầu đuôi cho hai người nghe. Hắn ta và nàng không hẹn mà cùng nhìn nhau bằng ánh mắt vô cùng "trìu mến". Chuyện này trước sau gì cũng phải nói. Lam Đường Tịch là mục tiêu của rất nhiều quân phiến loạn và cả những tộc khác có mưu đồ soán ngôi, có một cận vệ xuất chúng như Hàn Thiên Lâm bảo vệ thì Lam tộc không phải lo nữa. Dù thế thì cũng quá bất ngờ cho hai kẻ vừa gặp đã đòi chém giết nhau này. Cả hai cùng đồng thanh:
"Hả? Không thể nào!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip