4. Tiểu mỹ thụ của ta

"Này. Ngươi tên là gì?"

Hắn đang ngồi tựa vào gốc cây, ngước mắt nhìn lên vị tiểu điện hạ đang nghịch ngợm trên cành đào, y chợt thở dài:

"Điện hạ không thể xuống đây nói chuyện sao?"

"Ta thích hóng gió trên này hơn. Mau trả lời ta đi chứ."

"Thần vô danh."

Nàng thoáng chút ngạc nhiên trên gương mặt thanh tú, tự nghĩ hắn thật là kì lạ.

"Vô danh? Phụ thân ngươi không đặt tên cho ngươi à?"

Phụ thân ta chính là do phụ thân ngươi hại chết!

Hắn cố nuốt cơn giận mà tiếp lời:

"Phụ thân ta mất từ khi ta mới lọt lòng. Mẫu thân của ta vì quá đau buồn mà sinh bệnh mất sớm."

Thấy hắn có phần đáng thương, Lam Tịch Đường cũng ái ngại mà không hỏi gì thêm nữa. Nhưng mà hắn không có tên thì xưng hô thế nào đây? Nàng bỗng nảy ra một ý tưởng:

"Từ nay ta gọi ngươi là Hàn Phong nhá."

Sắc mặt hắn chợt tối lại, chân mày nheo lại tỏ ý không vui. Thấy thế nàng liền đổi tên:

"Không được à? Vậy ta đổi lại Phong Hàn nhá."

Hắn lúc này mất hết bình tĩnh, y quay lên nhìn Lam Đường Tịch bằng ánh mắt sắc lẻm nói mà như đe dọa:

"Phong Hàn là một loại bệnh mà. Điện hạ đang đùa với thần sao???"

Lam Đường Tịch thích thú cười thành tiếng:

"Được rồi được rồi. Không đùa với ngươi nữa. Haha..."

Mặc dù đùa với ngươi vui thật đấy.

"Từ nay ta sẽ gọi ngươi là Lâm Thanh Dương được chứ."

"Tạ điện hạ ban tên."

Nàng lặng lẽ nhìn ngắm bầu trời đầy sao của đêm nay, tuyệt mỹ như một dảy lụa đính ngọc thạch lấp lánh. Khung cảnh xinh đẹp hệt trong tranh. Im lặng ru hồn ai chìm vào bao suy tư não nề.

"Ngoài A Nhi, ngươi là người bạn đầu tiên làm ta có thể nói cười vui vẻ như vậy."

"Trước nay điện hạ chưa từng có bạn sao?"

"Ta chẳng có bằng hữu nào cả, và tương lai cũng sẽ như vậy. Ngươi có nghe mẫu thân ta nói rồi đúng không? Sau này ta sẽ lên ngôi nữ vương của Tu Chân Giới, là bá chủ của thiên hạ, càng không thể kết nạp bạn bè làm cản trở bước đường gầy dựng cơ đồ của Lam gia."

"Ngoài người ra không còn ai kế nghiệp hay sao?"

"Ta chính là con một của Lam gia. Chính vì thế lại càng nguy hiểm. Ngoài kia có rất nhiều quân phiến loạn và ngoại tộc sẵn sàng kết liễu ta bất cứ lúc nào, thế nên ta như bị giam lỏng ở đây vậy dù ta biết có như vậy ta được an toàn. Có lẽ phụ thân ta đem ngươi về đây cũng là để bảo vệ và canh giữ ta. Sự tự do của ta sắp biến mất rồi. "

Kể ra cô ta cũng thật đáng thương...
.
.
.
"Phụ thân! Con muốn được đi xem hội hoa đăng!!"

"Không thể."

Lam Đường Tịch vì cớ gì mà mới sáng sớm đã làm loạn cả Lam gia? Cũng bởi nàng nghe nói hôm nay dưới hạ giới sẽ mở hội hoa đăng thế nên mới theo sát Lam Minh Đế mà nài nỉ thế này đây. Nàng cũng biết phụ thân vì lo lắng cho nàng nên mới không đồng ý, nhưng Lam Đường Tịch vốn tính hiếu kì lại ham chơi nên cứ đòi đi cho bằng được.

"Phụ thân... Tịch nhi trước nay chưa từng được xem hạ giới thế nào. Nay con chỉ cầu một lần này thôi mà. Còn có Lâm Thanh Dương theo hộ vệ, sẽ không có chuyện gì đâu."

Lam Minh Đế có ý xiêu lòng thì chợt nhận thấy thần sắc Mễ Quyên nương nương không được vui, còn nhíu mày lại. Người không thể không thuận ý nương nương:

"Ta vẫn là muốn con ở nhà."

"Phụ thân!!! Huhu..."

Lam Minh Đế không cho nàng cũng mặc, trước nay Lam Đường Tịch này không biết bỏ cuộc là gì. Nàng đã quyết thì có trời cũng không cản được. Nàng chợt nở một nụ cười đầy ẩn ý, không biết yêu nữ này lại đang định bày mưu kế gì nữa đây?
.
"Điện hạ, người..."

"Suỵt!"

A Nhi vừa định vào phòng Lam Đường Tịch để quét dọn thì đã thấy nàng ta vận y phục của nam nhân. Là nàng đang nữ cải nam trang sao? Định đi đâu trong bộ dạng này cơ chứ? Còn bịt miệng A Nhi lại để không gây chú ý thì hơi mờ ám rồi. Khi thấy A Nhi đã bình tĩnh lại thì Lam Đường Tịch mới nới tay ra cho A Nhi thở.

"Người đang làm gì vậy?"

"Nhìn còn không biết sao? Ta định trốn đi xuống hạ giới a."

Nhìn nàng thản nhiên cuốn gói hành lý, A Nhi càng lo sợ:

"Không được đâu điện hạ. Người cũng nghe đế quân nói chốn hạ giới nguy hiểm thế nào rồi mà."

"Nhưng ta không phục. Ta muốn đi! A Nhi à, ta trước giờ chưa từng cầu xin ngươi điều gì. Bây giờ ta chỉ có một khẩn cầu này thôi, ngươi giúp ta, đừng để phụ thân và mẫu thân ra biết chuyện này được không? Hơn nữa ta ăn mặc thế này sẽ không ai nhận ra đâu mà."

"Nhưng..."

"A Nhi..."

Nhìn cái ánh mắt tiểu miêu con của Lam Đường Tịch khiến A Nhi không khỏi mềm lòng. Thôi thì A Nhi đánh liều một pheng vậy:

"Thôi được rồi..."

"Ôi ta biết ngươi là bằng hữu tốt nhất của ta mà!"

"Người đừng vội mừng. Thiên Nhi vẫn còn một điều kiện."

"Điều kiện gì?"

"Đó là..."
.
.
.

"Tại sao thần phải đi chung với người?"

Lam Đường Tịch tung tăn phía trước, còn hắn lẽo đẽo theo sau. Nàng vừa xuống hạ giới thì như cá gặp nước, chạy loạn khắp nơi ngắm cảnh. Đường phố đúng là nhộn nhịp làm nàng quên luôn Lâm Thanh Dương đang mặt mày rầu rĩ.

"A Nhi nói ta cần dẫn ngươi theo hộ vệ thì mới cho ta đi."

"Trời ạ..."

"Không vui sao?"

Đương nhiên rồi. Ta chỉ sợ lần này về sẽ chịu tội chung với cô thôi.

"Khi nào người định trở về?"

"Đến khi thả hoa đăng xong ta sẽ trở về. Ngươi xem, mấy bộ y phục này rất hợp với ngươi, thêm vài món trang sức nữa sẽ rất đẹp."

"Thần không có hứng thú."

Nàng rất hào hứng chọn y phục trong khi hắn thì luôn trưng ra cái vẻ mặt khó chịu. Hắn không quen với mấy loại y phục đắc tiền này.

"Người của Lam gia nhất định không được ăn vận xuề xòa được. Ngươi mau vào thay bộ y phục này xem. Coi như ta tặng ngươi."

Hắn không chịu cũng phải chịu. Hỏi xem có khổ không chứ? Một lúc sau, hắn bước ra, một thân gấm lụa hào nhoáng thật ra dáng một mỹ nam. Từng đường nét trên gương mặt như được tỏa sáng thêm nhờ mái tóc mượt mà. Khí chất tiêu soái đúng là làm người ta mê muội. Nàng cũng nhất thời ngẩn ngơ, hóa ra hắn khi được ăn diện tươm tất cũng thật quá hút hồn.

"Đúng là tiểu mỹ thụ của ta rất yêu diễm a. Phúc hắc tổng công Lam Đường Tịch ta đây thật có số hưởng haha..."

Nàng cười khúc khích, nói một câu cợt nhã làm hắn câm nín. Hắn thế này là nàng lại bảo là thụ sao? Thật không phục. Nam nhi đại trượng phu ai lại chịu nỗi nhục này?

"Người nói ai là tiểu mỹ thụ? Muốn thử một đêm không điện hạ?"

Lâm Thanh Dương đột nhiên tiến sát đến đẩy nàng vào tường. Ánh mắt hắn đầy ám muội nhìn thẳng vào nàng khiến Lam Đường Tịch không khỏi ngạc nhiên. Nếu hắn muốn chiếm thế thượng phong thì đúng là chọc nhầm người rồi. Lam Đường Tịch bỗng nhếch môi mà tiến tới, ép hắn lùi về phía sau. Khi y đã hết đường lui, Lam Đường Tịch giọng đầy tà mị thì thầm bên tai hắn:

"Được thôi. Ngươi thích thì ta chiều, tiểu mỹ nhân."

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~đôi lời xàm xí~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tần Nhiên *xoa xoa cằm* A Nhi! Muội nói xem, ca cắt ngay đoạn hay thì mọi người có vả vào mặt ca không?

Tần Nhi *lôi Tần Nhiên đi* Mặc kệ chúng sinh, ta đi mua kẹo hồ lô ăn nào >3

Tần Nhiên *le muội khống* Được đi thôi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip