chương 3
Giang Hành Giản biết Ngu Quy Yến cố ý nói như vậy, trong lòng cảm động, nhưng vẫn chưa quen được việc người khác chăm sóc, không tự nhiên nói, "Tôi sẽ không chạy."
Ngu Quy Yến nhếch khoé miệng, anh tin rằng Giang Hành Giản đồng ý thì sẽ giữ lời.
"Tôi lớn hơn em vài tuổi, vậy nên có thể gọi em là Tiểu Giản được không?" Ngu Quy Yến cười.
"Được." Thiếu niên nhỏ đối với ác ý có cả trăm kiểu phản ứng, ngược lại đối với lòng tốt của người khác, cậu có chút luống cuống.
"Được, em nằm nghỉ ngơi thêm chút nữa đi, nhớ theo dõi các chỉ số, có việc gì thì bấm chuông gọi bác sĩ nhé." Ngu Quy Hến kiên nhẫn dặn dò, "Tôi đi ra ngoài mua chút đồ ăn, em có muốn ăn gì không?"
"Sao cũng được." Cậu cứng ngắc đáp.
Ngu Quy Yến cũng không thèm để ý, anh mua một suất cơm ở gần bệnh viện, còn mua thêm một chút đồ ngọt tráng miệng.
Giang Hành Giản quan sát xung quanh, đây là phòng bệnh đơn, còn có sofa, nơi này so với số 86, ngõ Nam của cậu còn tốt hơn gấp mười lần.
"Em đang nghĩ gì thế?" Ngu Quy Yến đẩy cửa bước vào đã thấy Giang Hành Giản đang nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ suy tư, "Tôi có mua cơm thịt bằm với cà tím, còn có cơm thịt bò, em muốn ăn cái nào?"
"Sao cũng được."
Ngu Quy Yến thở dài một hơi, "Em xem tôi vừa cực khổ đi ra ngoài mua đồ ăn cho em, em không thể nói nhiều hơn một chút với tôi được sao?"
Giang Hành Giản nhìn Ngu Quy Yến rồi thấp giọng nói, "Anh không thích ăn gì, cho tôi ăn cái đó là được."
"Nhưng cái nào tôi cũng thích ăn thì sao?" Anh cố ý, muốn làm cho bạn nhỏ nói nhiều hơn với anh được chừng nào thì hay chừng đấy.
"Vậy tôi không ăn nữa." Chú nhím nhỏ cũng không tức giận, chỉ nhàn nhạt đáp.
"Đùa em thôi, sao tôi có thể để em đói được?" Ngu Quy Yến đặt hộp cơm thịt bò vào tay của Giang Hành Giản "Em ăn thử xem có ngon không?"
"Khoan đã." Đột nhiên anh nhớ ra gì đó, vội đè tay cậu đang định mở hộp cơm "Em có bị dị ứng thịt bò không?"
"Tôi chưa ăn qua nên không biết." Giang Hành Giản không hề tự ti hay uất ức, nhưng Ngu Quy Yến nghe vậy trong lòng lại cảm thấy đau nhói.
"Cho em ăn món này trước, ngày mai kiểm tra dị ứng rồi nói tiếp." Ngu Quy Yến đổi đồ ăn cho Giang Hành Giản, "Đừng không vui, món này cũng ngon mà."
Giang Hành Giản ngơ ngác nhận lấy, như không tự nguyện, ngại ngùng nói, "Tôi không phải không vui."
Ngu Quy Yến cười nhẹ, như vừa tìm được cách nói chuyện với Giang Hành Giản một cách dễ dàng, chú nhím nhỏ này ăn mềm chứ không ăn cứng, thật đúng với một người từng chịu nhiều đau khổ.
Giang Hành Giản không nhớ lần cuối cùng mình ăn món nóng hổi là khi nào, cũng chưa từng trải qua cảm giác được người khác cẩn thận chăm sóc, như thể hơi ấm đó có thể sưởi ấm tận sâu trong lòng.
"Vết thương của anh thế nào? Còn đau lắm không?" Giang Hành Giản không giỏi thể hiện sự quan tâm, giọng nói của cậu bé vẫn luôn lạnh lùng và cứng nhắc, nhưng nếu lắng nghe kỹ, sẽ thấy trong đó có sự quan tâm âm thầm, kín đáo.
"Bác sĩ nói không sao, chỉ là trầy xước da thôi." Ngu Quy Yến cố ý kéo gần khoảng cách với Giang Hành Giản, không ngờ làm cậu nhóc áy náy, "Không đau đâu."
"Vậy được rồi."
Anh nhìn vẻ ăn ngấu nghiến của thiếu niên, không khỏi đau lòng. Nghĩ đến những vết thương chi chít trên cơ thể gầy nhom của cậu, vết thương của anh làm sao có thể so với Giang Hành Giản, vậy mà từ đầu đến cuối em ấy vẫn không buông một lời than vãn.
"Em ăn từ từ thôi." Ngu Quy Yến dịu dàng nói "Ăn nhanh quá sẽ không tốt cho dạ dày đâu."
"Vâng."
Ngu Quy Yến mỉm cười, cảm nhận được thái độ ngày càng dịu đi không còn gai góc, chậm rãi tin tưởng anh của Giang Hành Giản, đó là một cảm giác thỏa mãn mà suốt hai đời anh chưa từng được trải nghiệm.
Giang Hành Giản được Ngu Quy Yến thuê xe lăn đẩy ra ngoài cửa để phơi nắng, vừa đúng lúc trùng với giờ tan học của trường bên cạnh. Không ít học sinh rủ nhau đi về hướng ngang qua cổng bệnh viện.
"Tuổi này của em nên đi học lại lớp mười hai rồi." Ngu Quy Yến mấy ngày nay với Giang Hành Giản đã thân thiết hơn nhiều, hỏi gì cũng được trả lời, "Em nghỉ học khi nào thế?"
"Năm ngoái." Giang Hành Giản nhìn những học sinh mặc đồng phục đi ngang qua, nét mặt lạnh lùng thoáng chút ngưỡng mộ. Vốn dĩ cậu cũng có thể ngồi trong lớp mà học, nhưng năm ngoái, kẻ gọi là cha kia của cậu đã đã chạm vào thứ không nên chạm vào, bị kết án tù chung thân, để lại cho cậu món nợ hai mươi vạn.
"Để tôi đưa em trở lại trường học, được không?" Ngu Quy Yến trước nay chưa từng biết lòng mình lại mềm yếu đến thế. Giang Hành Giản chỉ thoáng lộ ra một chút vẻ ngưỡng mộ, mà anh đã đau lòng đến mức hận không thể hái sao, bưng trăng dâng tặng cho cậu.
Giang Hành Giản khẽ cúi đầu, trầm tư hồi lâu, rồi như dùng hết toàn bộ sức lực mới đáp lại một câu: "Thôi vậy."
"Chúng ta quay về đi." Giang Hành Giản nhàn nhạt nói, không còn nhìn ra bên ngoài thêm một lần nào nữa, cứ như thể chỉ cần không nhìn, sẽ không phải biết rằng vạn vật chúng sinh ngoài kia đều đang sống một cuộc đời mà cậu khao khát nhưng không thể có được.
"Được."
Ngu Quy Yến phát hiện dạo gần đây Giang Hành Giản cứ hay nhìn về một hướng nào đó rồi ngẩn người, chẳng biết đang nghĩ gì.
"Tôi muốn ngồi đây một lát." Giang Hành Giản ngồi bên cửa sổ, nhìn về phía Ngu Quy Yến, "Được không?"
"Đương nhiên rồi." Ngu Quy Yến cười gật đầu, sau đó cắt một hộp trái cây, ngồi xuống bên cạnh Giang Hành Giản,
"Ăn chút đi, bổ sung vitamin."
"Sao anh lại tốt với tôi như vậy?" Giang Hành Giản đột nhiên hỏi, câu hỏi này đã nằm trong lòng cậu bé từ rất lâu rồi.
"Em thấy tôi đối xử với em tốt sao?" Ngu Quy Yến hỏi ngược lại.
Giang Hành Giản gật đầu, Ngu Quy Yến là người duy nhất trên đời này đối xử tốt với cậu.
Ngu Quy Yến lại lắc đầu, anh cảm thấy như vậy vẫn còn xa xa không đủ. "Tôi về sau sẽ đối xử với em càng tốt hơn nữa, sẽ mãi mãi đối tốt với em. Em về nhà với tôi, được không?"
"Tại sao?" Giang Hành Giản hỏi. Cậu không tin trên đời này có bữa trưa miễn phí, thế nhân muôn vàn, vì sao Ngu Quy Yến lại vô cớ đối xử tốt với cậu?
"Tôi..." Ngu Quy Yến không thể kể ra những chuyện kiếp trước, "Mệnh tôi có một kiếp nạn, chỉ có em mới giải được."
Giang Hành Giản do dự nhìn Ngu Quy Yến, nhưng trong mắt đối phương tràn đầy chân thành, không hề có tính toán.
"Em có đồng ý về nhà với tôi không?" Ngu Quy Yến hỏi lại một lần nữa.
Giang Hành Giản do dự rất lâu, sau đó mới mở miệng nói: "Vâng, tôi đồng ý."
Cuộc đời chính là một canh bạc khổng lồ. Trong mười bảy năm sống, Giang Hành Giản đã trải qua vô số lần bị lừa gạt, cuối cùng cậu quyết định đánh cược một lần, đặt cược vào một người mà cậu quen chưa đầy nửa tháng.
Ngu Quy Yến thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng đợi được Giang Hành Giản gật đầu. Anh biết Giang Hành Giản khác với những đứa trẻ khác, em ấy nhạy cảm hơn cũng thiếu cảm giác an toàn hơn. Dù cho anh có hao hết tâm tư cũng chưa chắc đã có thể nuôi dưỡng em thành một người hoạt bát, phóng khoáng, thích nói thích cười, nhưng ít nhất cũng phải tự tin lạc quan, ôn hòa lễ phép.
Ngay khi Giang Hành Giản đồng ý về nhà, Ngu Quy Yến lập tức gọi điện cho Hà Đình, bảo dọn dẹp căn phòng ngay cạnh phòng ngủ của mình, sắp xếp lại sao cho phù hợp với một đứa trẻ 17-18 tuổi.
Ở bệnh viện tròn hai tuần, kết quả tái khám của Giang Hành Giản cho thấy cậu đang hồi phục rất tốt, có thể xuất viện và chỉ cần chú ý sức khỏe thêm hai tháng là sẽ khỏi hẳn.
"Sau này tôi còn có thể đứng lên được không?" Giang Hành Giản hỏi.
"Được chứ." Ngu Quy Yến đưa tờ báo cáo cho cậu xem,
"Chỉ cần em ngoan ngoãn làm theo, sẽ không ảnh hưởng đến việc khai giảng học kỳ sau của em đâu."
Giang Hành Giản kinh ngạc mừng rỡ nhìn Ngu Quy Yến, đôi mắt tĩnh lặng của cậu bỗng sáng lên.
"Không phải đã nói là về nhà với tôi sao? Làm em trai tôi nhé, được không?" Ngu Quy Yến cười nói, "Tôi sẽ luôn đối xử tốt với em mà."
Giang Hành Giản không trả lời, Ngu Quy Yến cũng không truy hỏi thêm.
Nghe nói Ngu Quy Yến trở về, Lục Vân Khởi đã dậy từ rất sớm và chờ sẵn ở cửa.
"Cậu cuối cùng cũng chịu về rồi." Lục Vân Khởi thò đầu nhìn vào trong xe, "Người đâu rồi?"
"Cậu liệu hồn mà giữ ý tứ đi, em ấy sợ người lạ đấy." Ngu Quy Yến trừng mắt nhìn Lục Vân Khởi một cái, "Đi ra cốp xe lấy cái xe lăn ra đi."
"Đến đây!" Lục Vân Khởi, vì muốn được gặp đứa trẻ thần bí, bất ngờ trở nên thành thật.
"Chậm thôi." Ngu Quy Yến cẩn thận đỡ Giang Hành Giản ngồi vững. "Đây là Lục Vân Khởi, nếu em muốn, gọi anh ấy là anh Lục là được."
"Nhóc con, em tên là gì? Mấy tuổi rồi?" Cậu ta lải nhải hỏi.
"Cậu ồn ào quá đấy." Ngu Quy Yến ghét bỏ nói, "Có muốn vào cửa không?"
Lục Vân Khởi đưa tay làm động tác kéo khóa miệng lại.
"Đây là Hà Đình, em cứ gọi là chú Hà. Em muốn gì thì cứ tìm chú ấy là được." Ngu Quy Yến kiên nhẫn giới thiệu cho Giang Hành Giản. "Còn đây là Bạch Tịnh, em gọi là dì Bạch. Em muốn ăn gì thì cứ nói với dì."
"Chú Hà, dì Bạch." Giang Hành Giản thấy cách xưng hô này thật xa lạ, nhưng ẩn sâu bên trong, cậu lại có một chút mong đợi.
"Ngoan quá." Bạch Tịnh đặc biệt yêu thích trẻ con, cười nói. "Dì không biết con thích ăn gì nên làm toàn món cơ bản thôi. Con thích nước chanh hay nước dừa?"
"Tùy... Cái nào cũng được ạ." Giang Hành Giản cũng hoàn toàn không biết mình thích gì. Từ trước đến nay, có cái để ăn no đã là may mắn lắm rồi, cuộc sống như thế này quá xa vời với cậu.
"Rửa tay rồi ăn cơm đã nhé." Ngu Quy Yến vẫn luôn muốn Giang Hành Giản hình thành thói quen ăn đủ ba bữa đúng giờ mỗi ngày. Tuổi còn nhỏ mà đã mắc bệnh dạ dày rồi, về sau biết phải làm sao đây.
Ánh mắt của Lục Vân Khởi thường xuyên dừng lại trên người Giang Hành Giản. Thể trạng gầy gò, tính cách quái gở, tâm tư sâu kín, trừ việc lớn lên khá thanh tú ra thì thật sự không nhìn thấy điểm gì hơn người.
"Nhìn đủ chưa?" Ngu Quy Yến bất đắc dĩ hỏi. Anh có thể hiểu sự tò mò của Lục Vân Khởi, nhưng anh sợ Giang Hành Giản sẽ nghĩ ngợi nhiều.
"Cậu giấu kỹ quá, tôi cứ tưởng thằng bé chỉ tầm năm sáu tuổi thôi, nên..." Lục Vân Khởi liếc mắt nhìn món đồ chơi mình mang tới đang để trên bàn trà, cười hẹ hẹ nói với Giang Hành Giản, "Lần sau, lần sau anh Lục nhất định sẽ mang thứ tốt hơn cho em."
"Cảm ơn." Tay Giang Hành Giản khựng lại một chút. Người kia mỗi lần đánh cậu gần chết đều nói với mẹ rằng lần sau sẽ không thế nữa, nhưng kết quả lại là lần sau còn nặng hơn lần trước.
"Em thích ăn gì thì tự mình gắp nhé, đừng khách sáo, đây là nhà của em mà." Ngu Quy Yến thấy Giang Hành Giản ăn ít, trong lòng thầm thở dài. "Ăn nhiều một chút đi, em gầy quá."
Lục Vân Khởi cũng đã nhìn người xong, cơm cũng đã ăn, bèn quay về. Dù lòng vẫn tràn đầy tò mò, đầu óc đầy rẫy dấu hỏi, nhưng cũng không vội vàng.
Ngu Quy Yến đẩy Giang Hành Giản đi làm quen với bố cục trong nhà. "Đây là thư phòng, em muốn đọc sách thì cứ tự mình lấy nhé. Đây là phòng ngủ của em, mở ra xem đi."
Giang Hành Giản tự mình mở cánh cửa căn phòng ngủ độc lập đầu tiên trong đời cậu.
Căn phòng có tông màu lam trắng giản dị, tươi mát và sáng sủa, ánh sáng rất tốt. Bóng rổ, ván trượt cùng các thiết bị thể thao mà nam sinh ở độ tuổi này có thể thích được đặt gọn gàng ở một góc, trên tủ đầu giường có đặt poster của những thần tượng đang thịnh hành.
"Thích nơi này không?" Tất cả đều do Ngu Quy Yến chỉ đạo trang trí từ xa, anh đã sớm xem qua ảnh chụp rồi.
"Vâng." Giang Hành Giản cẩn thận sờ sờ tấm đệm giường mềm mại, rồi rũ mắt xuống, che đi khóe mi đang ửng hồng.
"Thích là tốt rồi." Ngu Quy Yến cười nói. Ngay cả những thành viên hội đồng quản trị bảo thủ, cố chấp kia hắn còn giải quyết được, huống chi là dỗ một đứa trẻ 17 tuổi chứ.
"Trong tủ quần áo chỉ có vài bộ đồ thôi, không biết có vừa người em không, em cứ tạm mặc vài ngày đã nhé. Ngày mai tôi sẽ cho người đo kích cỡ để may vài bộ vừa vặn cho em."
"Không cần phiền phức đâu ạ, như thế này đã tốt lắm rồi." Giang Hành Giản không muốn mình trở thành gánh nặng cho Ngu Quy Yến.
"Nạng ở trên đầu giường em đấy, ở nhà thì không cần ngồi xe lăn đâu nhé." Ngu Quy Yến cười nói. Hắn phải cho Giang Hành Giản thời gian để từ từ chấp nhận, rồi xoay người chuẩn bị bước ra ngoài.
"Ngu Quy Yến."
Đây là lần đầu tiên Giang Hành Giản gọi tên Ngu Quy Yến.
"Cảm ơn anh."
Cảm ơn anh đã đưa em về, cảm ơn anh đã cho em thêm một sợi dây liên kết với thế giới này.
Ngu Quy Yến không trả lời, chỉ mỉm cười đóng cửa lại.
Ngu Quy Yến vừa ra ngoài thì gặp ngay Hà Đình và Bạch Tịnh. "Chú Hà, dì Bạch, em ấy tên là Giang Hành Giản. Sau này cháu sẽ đối xử với em ấy như em trai ruột của mình vậy. Tính cách em ấy hướng nội, sau này nếu cháu không có nhà, hai người nhớ chăm sóc em ấy nhiều một chút."
"Cậu chủ cứ yên tâm, cậu GIang tuy tính cách trầm lặng, nhưng tôi vừa nhìn đã biết cậu Giang là một đứa trẻ ngoan." Bạch Tịnh nói. Giang Hành Giản bằng tuổi con trai út của bà, nên bà càng có thêm vài phần tình cảm của người mẹ. "Đáng yêu nhưng cũng đáng thương làm sao."
"Cậu Giang chính là chủ nhân thứ hai ở đây, cậu cứ yên tâm, chúng tôi không dám lơ là." Hà Đình đã ở Ngu gia hơn hai mươi năm, là người nhìn Ngu Quy Yến lớn lên. Đây là lần đầu tiên ông thấy Ngu Quy Yến coi trọng một người đến vậy, lại còn là một thiếu niên chẳng ai quen biết.
"Có hai người ở đây thì cháu yên tâm rồi." Ngu Quy Yến gật đầu. Hà Đình và Bạch Tịnh đã ở Ngu gia nhiều năm, làm việc luôn ổn thỏa. "Cháu lên lầu đây, hai người cũng đi ngủ sớm một chút."
Ở N thị lăn lộn gần một tháng, Ngu Quy Yến trong lòng vẫn canh cánh chuyện Giang Hành Giản, ngủ cũng không được yên giấc. Hơn nữa công ty còn một đống việc, những cuộc họp video vẫn chưa giải quyết xong, tất cả đều đang chờ anh quay về xử lý. Nhưng anh vẫn phải đi vào nhìn Giang Hành Giản một chút trước đã, nếu không thì cứ cảm thấy không yên lòng.
"Ngủ rồi sao? Tôi vào được không?" Ngu Quy Yến nhẹ nhàng gõ cửa.
"Chưa ngủ ạ, anh vào đi." Giang Hành Giản vẫn luôn ngồi ở đầu giường, hết lần này đến lần khác đánh giá căn phòng, cứ cảm thấy mọi thứ thật không chân thật.
"Sợ em đột nhiên đổi chỗ ngủ sẽ không yên giấc, nên tôi hâm nóng sữa bò cho em đây." Ngu Quy Yến cười nói. "Em ngủ cẩn thận một chút, đừng đè nặng chân nhé."
"Tôi biết rồi." Giang Hành Giản gật đầu.
"Ngày mai tôi phải đi làm, em không cần dậy sớm đâu. Ngủ đủ giấc rồi hẵng xuống lầu ăn cơm nhé." Ngu Quy Yến không ngại phiền phức dặn dò. "Ban ngày em cứ tự nhiên đi lại trong nhà. Giữa trưa tôi chưa chắc đã về kịp, em muốn ăn gì thì cứ nói với dì Bạch nhé."
hết chương 3.
(*) mình không hiểu lắm chỗ này😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip