chương 6

"Được, anh nhớ rồi."

Giang Hành Giản thực ra không có nhiều đồ đạc cần thu dọn, chỉ hai chiếc áo phông bạc phếch, một cái quần jean, và một con heo đất nhỏ bị tróc sơn. Tất cả chỉ cần chiếc cặp sách cũ của cậu là đã đựng vừa hết.

"Kho bạc nhỏ à." Ngu Quy Yến cười nói, sờ túi áo, không mang tiền mặt. "Về đến nơi tôi sẽ góp thêm một viên gạch cho kho bạc nhỏ của em nhé."

"Dạ?" Giang Hành Giản ngơ ngác ngẩng đầu, không hiểu ý.

Ngu Quy Yến chỉ vào con heo đất: "Phải làm cho nó no một chút chứ."

"Đi thôi, về nhà." Ngu Quy Yến nhận lấy túi đồ của Giang Hành Giản nói.

Giá nhà ở con hẻm phía Nam này cực thấp, nhưng những người sống ở đây vẫn không mua nổi. Mấy trăm tệ tiền thuê nhà mỗi tháng cũng đủ khiến họ đau đầu rồi.

Ngu Quy Yến đã mua lại nơi Giang Hành Giản từng ở, như một kỷ niệm.
Giang Hành Giản nhìn quần áo của mình, rồi lại nhìn tủ quần áo với đống đồ bên trong, cứ thấy không nên treo chung với nhau. Đang định bỏ lại vào túi để dưới gầm giường thì Ngu Quy Yến đã nhanh hơn một bước, cầm lấy rồi trực tiếp treo vào tủ quần áo.

"Phòng của em vẫn còn hơi trống, đợi chân em khỏe, anh sẽ cùng em đi mua sắm, em cứ thoải mái lựa chọn nhé." Ngu Quy Yến liếc nhìn cách bài trí trong phòng, vẫn chưa thực sự hài lòng, có lẽ vì ở đây chẳng có món nào là do Giang Hành Giản tự chọn. "Đi thôi, xuống lầu ăn cơm."

Đến tối, đầu giường Giang Hành Giản có thêm hai chiếc lọ tiết kiệm: một cái là của cậu mang về từ hẻm Nam 86, còn một cái là Ngu Quy Yến mua cho cậu, bởi vì cậu không cho Ngu Quy Yến "góp gạch" vào lọ cũ của mình.

"Như vậy là vừa đủ một đôi rồi." Ngu Quy Yến cười nói. "Đi ngủ sớm một chút nhé, ngủ ngon."

"Anh." Giang Hành Giản ngẩng đầu, cười cười, "Ngủ ngon."

Ngu Quy Yến cảm thấy bản thân dù có đàm phán thành công hợp đồng cả trăm triệu cũng không thỏa mãn bằng khoảnh khắc này.

Kết quả kiểm tra của Giang Hành Giản rất tốt. Lý Hà đến biệt thự Ngân Hà Loan dạy học từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần.

"Tổng giám đốc Ngu, bạn Giang có nền tảng rất tốt, cũng rất thông minh, nói một hiểu mười." Lý Hà cười nói. "Hơn nữa trò ấy còn rất nghiêm túc, cũng nỗ lực rất nhiều."

"Chăm chỉ đương nhiên là tốt, nhưng vẫn cần vừa phải, đừng tạo áp lực quá lớn cho em ấy." Ngu Quy Yến nói, anh cảm thấy Giang Hành Giản tự gây áp lực cho mình đã không ít rồi.

"Tôi hiểu rồi." Lý Hà nói xong, lại nhìn Ngu Quy Yến với vẻ muốn nói nhưng rồi lại thôi.

"Sao thế? Còn có chuyện gì à? Có gì thì cứ nói thẳng." Ngu Quy Yến khẽ nhíu mày. Anh vốn dĩ là người dứt khoát, không thích nói chuyện ấp a ấp úng, nhưng Lý Hà là do Giang Hành Giản tự chọn, trừ khi có vấn đề về nguyên tắc, nếu không anh sẽ không thay Lý Hà.

"Tổng giám đốc Ngu, chuyện là nhà tôi có chút chuyện ạ, không biết... có thể ứng trước tiền lương một tháng được không?" Lý Hà cúi đầu nói. Em trai cô làm ăn thua lỗ, nợ bên ngoài mười mấy vạn. Cô chỉ là một giáo viên cấp ba bình thường, con gái cũng đang đi học, cha mẹ cũng cần cô phụng dưỡng, tiền tiết kiệm cũng không có nhiều.

"Được." Ngu Quy Yến gật đầu. "Cứ tìm Trợ lý Tần là được."

"Cảm ơn, cảm ơn Tổng giám đốc Ngu." Lý Hà liên tục nói lời cảm ơn rồi rời đi.

Tranh thủ cuối tuần, Ngu Quy Yến đưa Giang Hành Giản đi khám đông y, lấy thuốc một tháng, rồi mua thêm hai hộp kẹo mà Giang Hành Giản thích.

"Anh." Ngu Khanh Vân mặt mày rạng rỡ. "Bố em đã mở lại thẻ cho em rồi."

"Hành Giản, quà gặp mặt bù cho nhóc này." Ngu Khanh Vân đưa cho Giang Hành Giản một chiếc hộp. "Nhóc xem có thích không."

Đó là một bộ đồ dùng học tập hoàn toàn mới bao gồm đầy đủ tất cả mọi thứ.

"Cảm ơn ạ." Giang Hành Giản sờ sờ những món văn phòng phẩm tinh tươm, khóe miệng khẽ nhếch lên, "Em rất thích."

"Vậy thì tốt rồi." Ngu Khanh Vân quay đầu nói với Ngu Quy Yến, "Anh, vậy em về đây, không thì bà mẹ kế của em không biết sẽ 'bố trí' em thế nào nữa."

"Ừ, đừng có cãi nhau mãi, có chuyện thì nói chuyện cho tử tế." Ngu Quy Yến khuyên một câu, dù cũng biết cũng chẳng ăn thua gì "Lần sau bỏ nhà đi thì vẫn cứ đến đây, đừng chạy lung tung."

"Biết rồi, anh yên tâm, em đi đây." Ngu Khanh Vân cười nói, "Hành Giản, mấy hôm nữa anh lại đến chơi với nhóc nhé."

Ngu Khanh Vân rời đi, Ngu Quy Yến tối đó lại có buổi xã giao, căn nhà trở nên vắng vẻ hơn rất nhiều.

"Cậu chủ nhỏ, sao cháu còn chưa lên lầu nghỉ ngơi vậy?" Bạch Tịnh đặt ly sữa bò nóng lên bàn trà.

"Cháu chưa buồn ngủ ạ, cháu muốn đợi anh về." Giang Hành Giản nói.
Do không thể từ chối, Ngu Quy Yến đành chấp nhận lời mời xã giao.

"Tổng giám đốc Ngu đúng là bận rộn quá, tôi đã hẹn ngài rất nhiều lần, cuối cùng ngài cũng chịu gặp mặt." Phương Minh cười nói. Anh vẫn luôn muốn có cơ hội kết nối với Ngu Quy Yến, đây là cơ hội không dễ gì có được. "Quán này đồ ăn không tệ, ngài nếm thử đi."

"Tổng giám đốc Phương biết chọn địa điểm thật đấy." Ngu Quy Yến cười xã giao.

Phương Minh hiểu rõ đạo lý dục tốc bất đạt, dù hắn rất muốn kiếm một phần lợi từ dự án mới của Ngu Quy Yến, nhưng vẫn không hề đả động đến mà chỉ luôn nói chuyện phiếm, hàn huyên tình cảm.

"Cái bánh kem phô mai này không tệ, làm phiền gói giúp tôi một phần." Ngu Quy Yến nói. Anh nếm một miếng, thấy ngọt mà không ngấy, nghĩ rằng Giang Hành Giản hẳn sẽ thích.

"Tổng giám đốc Ngu thích đồ ngọt à." Phương Minh cười nịnh nọt nói, "Bánh dứa của quán này cũng không tệ đâu."

"Vậy thì gói thêm một phần nữa nhé, cảm ơn." Ngu Quy Yến nói một cách lịch sự.

Khi Ngu Quy Yến về đến nhà, Giang Hành Giản đang ngủ gật trên ghế sofa. Vừa nghe thấy tiếng mở cửa, cậu bé liền tỉnh giấc ngay lập tức.
"Mệt sao không về phòng ngủ mà nằm ở đây?" Ngu Quy Yến treo chiếc áo khoác còn vương mùi rượu ở cửa, rồi mới ngồi xuống. "Hay là đoán được anh có mang đồ ăn khuya về cho em?"

"Ban đầu em không có buồn ngủ." Giang Hành Giản dụi mắt. Cậu đợi hơi lâu, lại không có gì để làm nên mới sinh buồn ngủ.

"Nếm thử xem có thích không." Ngu Quy Yến đưa túi giấy cho Giang Hành Giản, còn mình thì giảm âm lượng TV, đưa luôn điều khiển từ xa cho cậu. "Em cứ tự điều chỉnh kênh mà xem đi, anh đi tắm cái đã."
Giang Hành Giản chia đều mỗi loại bánh thành một nửa, để lại cho Ngu Quy Yến.

"Anh ăn rồi, cố ý mang về cho em đấy." Ngu Quy Yến cười nhẹ xoa tóc Giang Hành Giản. "Nhưng mà buổi tối em đừng ăn nhiều quá, chỗ còn lại cứ cho vào tủ lạnh, mai ăn tiếp nhé."

"Dạ." Giang Hành Giản gật đầu.

"Ngày mai em có rảnh không? Ngày mai anh nghỉ, có muốn đi dạo phố với anh không?" Ngu Quy Yến hỏi. Mấy hôm trước đi tái khám, chân của Giang Hành Giản đã khỏi hẳn, có thể hoạt động nhẹ nhàng, từ từ tăng cường tần suất vận động. "Tiện thể sắm thêm cho phòng em chút đồ trang trí em thích nhé."

"Em không cần..." Giang Hành Giản theo bản năng định từ chối.

"Cần chứ." Ngu Quy Yến nói một cách nghiêm túc. "Hơn nữa, chân em đã khỏi rồi, không muốn ra ngoài đi dạo một chút sao?"

"Muốn ạ." Giang Hành Giản cười gật đầu. Cậu rất muốn tận hưởng cảm giác tự do tự tại đi dưới ánh mặt trời.

Cuối tuần Ngu Quy Yến cũng hiếm hoi ngủ nướng được một lát, rồi thay bộ quần áo thường ngày.

"Chúng ta đi trung tâm thương mại dạo trước nhé." Ngu Quy Yến kêu tài xế riêng mà tự mình lái xe đưa Giang Hành Giản đi.

"Dạ."

Ngu Quy Yến cố ý đi chậm lại. Khi lên thang máy, anh nhận thấy Giang Hành Giản có chút do dự nên đã đưa tay đỡ lấy.

"Cái này thế nào?" Ngu Quy Yến cầm một chiếc mũ, ướm thử lên đầu Giang Hành Giản. "Có thích không?"

"Anh thích thì em thích ạ." Giang Hành Giản không hề kén chọn trong chuyện ăn mặc. Đối với cậu, có cái ăn no, mặc ấm là đủ rồi.

"Phải là em thích chứ, thế thì xem thêm đi." Ngu Quy Yến cười nói. Anh có đủ kiên nhẫn với Giang Hành Giản. "Hôm nay chúng ta có cả ngày mà, cứ từ từ dạo. Tiện thể mua thêm một cái khăn quàng cổ nữa."

"Đã có một cái rồi." Giang Hành Giản nhớ trong tủ quần áo có treo một chiếc khăn quàng cổ màu trắng ngà.

"Cái đó là đan kim, trời lạnh rồi, anh muốn mua cho em một cái bằng lông cừu, ấm áp hơn." Ngu Quy Yến cười nói. "Em thích màu gì nào?"

"Màu đen." Giang Hành Giản suy nghĩ một chút rồi nói, "Màu trắng."

"Anh nhớ rồi." Ngu Quy Yến cười nói, "Đi thôi.

Giang Hành Giản nhìn thấy một con cá voi nhồi bông dài hơn một mét, định đưa tay ra sờ thử, nhưng lại rụt tay về ngay khi sắp chạm vào.

"Thích cái này à?" Ngu Quy Yến hiếm khi thấy Giang Hành Giản biểu lộ sự yêu thích với một món đồ như vậy.

"Không có." Giang Hành Giản vội vàng lắc đầu. Cậu theo thói quen giấu đi những gì mình thích, bởi vì từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là thứ cậu thích, đều sẽ bị người em cùng cha khác mẹ cướp mất. Vì vậy, cậu không dám thích bất cứ thứ gì, cậu biết bản thân mình sẽ không giữ được.

"Nhóc con..." Ngu Quy Yến vừa đau lòng vừa bất lực. Anh biết có những chuyện chỉ có thể từ từ làm cho Giang Hành Giản chấp nhận. "Em có thể thích bất cứ thứ gì em muốn, hoặc bất cứ ai em muốn."
"Chào cô, xin hỏi con cá voi này có con nào to hơn không?" Ngu Quy Yến quay đầu hỏi nhân viên phục vụ.

"Có ạ, xin hỏi quý khách muốn kích thước bao nhiêu? Con này dài 1 mét, cùng mẫu còn có các kích thước 1 mét rưỡi, 1 mét 7 và 2 mét ạ." Nhân viên phục vụ kiên nhẫn giới thiệu.

Giang Hành Giản lúc khám sức khỏe đo được cao 1m78. Ngu Quy Yến cười hỏi: "Mua một con to nhé, được không?"

Ngu Quy Yến cảm thấy cảm giác an toàn của Giang Hành Giản cần được tích lũy từng chút một, ví dụ như một con cá voi nhồi bông thật lớn.

"Cảm ơn anh." Giang Hành Giản nghiêm túc nói.

Ngu Quy Yến cười lắc đầu: "Em cứ cười nhiều vào, anh cũng sẽ vui."

"Dạ." Giang Hành Giản không nhịn được khóe miệng nhếch lên, trân trọng ôm con thú bông đầu tiên trong đời mình.

Đi dạo gần hai tiếng đồng hồ, mũ thì chưa mua được, nhưng đã mua một chiếc khăn quàng cổ lông cừu màu trắng. Ngu Quy Yến lo Giang Hành Giản mệt nên chuẩn bị tìm chỗ ăn cơm.

"Em xem xung quanh có quán nào muốn ăn không, nghe theo em đấy." Ngu Quy Yến đặt tay hờ hững trên vô lăng, không có ý định đưa ra bất kỳ gợi ý nào. Anh biết Giang Hành Giản là người có chủ kiến, nhưng kể từ khi về nhà với ann, cậu lại trở nên rụt rè, cẩn trọng trong mọi việc, điều đó khiến anh rất đau lòng. Vậy nên, anh muốn tập cho Giang Hành Giản tự đưa ra quyết định nhiều hơn.

Giang Hành Giản nhìn quanh, tất cả đều là những quán ăn cậu chưa từng thử. Cuối cùng, cậu chọn một tiệm lẩu có biển hiệu rất độc đáo.
"Được, quán này nhé."

Vì quán khá gần, nên hai người đi bộ đến đó.

"Tổng giám đốc Ngu, ngài đến rồi ạ. Để tôi giúp ngài treo áo khoác nhé." Nhân viên phục vụ nhiệt tình tiến tới đón tiếp.

"Còn chỗ trên thuyền không?" Ngu Quy Yến hỏi.

"Có ạ, xin hỏi là hai vị phải không?"

"Ừm." Ngu Quy Yến gật đầu.

"Xin mời đi lối này." Nhân viên phục vụ dẫn đường phía trước.

Ngu Quy Yến nghiêng đầu cười nói với Giang Hành Giản: "Quán này thú vị lắm, được ăn lẩu trên thuyền đấy."

Tiếng nước chảy róc rách, tiếng đàn tranh lượn lờ, tạo nên một khung cảnh tao nhã, vô cùng thú vị.

Giang Hành Giản chưa từng thấy cảnh này bao giờ, cảm thấy rất lạ lẫm, nhưng lại ngượng ngùng không dám nhìn khắp nơi, sợ bị cho là quê mùa. Ngu Quy Yến dường như nhìn thấu ý nghĩ của cậu, cười giới thiệu những nét đặc sắc của quán.

"Em đang uống thuốc bắc, đừng ăn cay nhé." Ngu Quy Yến nói giọng dỗ dành. "Đợi dạ dày em khỏe rồi, em muốn ăn gì cũng được, chịu không?"

"Dạ." Giang Hành Giản không phải người không biết điều, cậu biết Ngu Quy Yến là người tốt, chỉ là đối phương đối xử với cậu như thế, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ vậy, khiến cậu có chút không quen. Cậu vừa sinh ra đã cô độc một mình, chưa từng có ai chiều chuộng cậu như anh.

Ngu Quy Yến thanh toán xong, quán tặng một chiếc chuông gió vỏ sò nhỏ. Hắn cười nhìn Giang Hành Giản.

"Cảm ơn ạ." Giang Hành Giản nhận lấy, lễ phép nói lời cảm ơn.

"Thích nơi này không?" Ra khỏi cửa, Ngu Quy Yến tiện miệng hỏi. "Cả cách trang trí và hương vị nữa."

"Dạ thích." Giang Hành Giản gật đầu.

Gấu bông cá voi dài hai mét chiếm gần nửa giường của Giang Hành Giản.

"Biết em thật sự thích cái này." Ngu Quy Yến thỉnh thoảng nhìn thấy và cười nói, "Đây là giường đơn, hơi chật chội, ngày mai anh sẽ đổi cho em cái giường đôi nhé."

"Không cần đâu ạ, không chật đâu, như vậy là tốt rồi." Giang Hành Giản được cưng càng sợ, một chi tiết nhỏ như vậy cậu cũng không để ý tới.

"Không sao cả, vừa hay mang cái giường này xuống phòng khách cũng không phí." Ngu Quy Yến cười nói, anh biết Giang Hành Giản đã quen chịu khổ, nhưng anh lại càng muốn chiều chuộng cậu nhiều hơn "Đến lúc đó em tự chọn kiểu dáng nào mình thích nhé."

"Dạ." Giang Hành Giản cười gật đầu. Ngu Quy Yến càng đối xử tốt với cậu, cậu càng tham lam, và cũng càng lo được lo mất.

Trịnh Khả Thi nhiều lần muốn gặp Ngu Quy Yến nhưng đều bị anh tránh mặt bằng cách thoái thác hết lần này đến lần khác. Trong lòng hắn ẩn chứa nỗi lo lắng, luôn cảm thấy từ khi Ngu Quy Yến biến mất hơn nửa tháng, thái độ của anh đã thay đổi rất nhiều.

"Tổng giám đốc Ngu của các cô có ở công ty không?" Trịnh Khả Thi hỏi.

Cô lễ tân gật đầu, "Xin hỏi ngài có hẹn trước không?"

"Không có." Trịnh Khả Thi làm bộ tiếc nuối nói, "Vậy tôi hôm khác lại đến vậy."

"Ngài đi thong thả."

Trịnh Khả Thi sau khi xác nhận Ngu Quy Yến có ở công ty, liền trực tiếp đi đến biệt thự Ngân Hà.

"Cậu Trịnh, ngài đến không đúng lúc rồi, cậu chủ đã đi làm rồi ạ." Hà Đình cười nói.

"Vậy sao." Trịnh Khả Thi liếc nhìn Giang Hành Giản đang chuẩn bị lên lầu, "Vị này là..."

"Đây là cậu Giang ạ." Hà Đình không nói nhiều lời, Giang Hành Giản cũng chỉ gật đầu chào rồi lên lầu.

Hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip