ánh trăng cuối cùng
Tất cả những tình tiết trong truyện đều là giả, không có thật, nên một số chỗ không hoàn toàn đúng với thực tế
mong mọi người đọc để thư giãn, không quá đặt nặng vấn đề thực tế ạ
----------------
Phòng thu âm luôn là nơi Bùi Lan Hương tìm thấy bình yên. Cô, với giọng hát ma mị, đầy ám ảnh và những bản tình ca sâu lắng, đã trở thành một biểu tượng trong làng nhạc Việt. Nhưng ít ai biết, đằng sau ánh đèn sân khấu và những lời ca day dứt, là một quá khứ đầy rẫy những vết thương không thể xóa nhòa. Vụ tai nạn giao thông thảm khốc mười năm trước đã cướp đi em gái song sinh của cô, và người gây ra tai nạn – dù đã được bồi thường và khép lại nhưng vẫn là một nỗi ám ảnh với cô và hung thủ phía sau là một cái tên chưa bao giờ được nhắc đến rõ ràng trong giới truyền thông - gia đình của Phan Lê Ái Phương.
Phan Lê Ái Phương, một ngôi sao sáng giá với giọng hát mềm mại, phong cách trình diễn cuốn hút, và thần thái cuốn hút. Nàng là con gái duy nhất của một doanh nhân lớn, luôn sống trong sự bao bọc của gia đình và ánh hào quang của showbiz. Ái Phương luôn cảm thấy có một gánh nặng vô hình đè nén mình, một cảm giác tội lỗi mơ hồ về một điều gì đó không thể gọi tên. Gia đình nàng đã dùng mọi cách để che giấu những vết đen trong quá khứ, biến nó thành một bí mật được chôn vùi mà không ai có thể biết và tuyệt nhiên không ai được biết.
Họ gặp nhau lần đầu tại một sự kiện âm nhạc lớn. Lan Hương trình diễn ca khúc mới của mình, "Vệt Nắng Phai Màu", một bản ballad u buồn về sự mất mát. Ái Phương ngồi dưới hàng ghế khán giả, bị cuốn hút không chỉ bởi giọng hát, mà còn bởi đôi mắt Lan Hương – đôi mắt ẩn chứa quá nhiều nỗi niềm. Sau buổi diễn, họ vô tình chạm mặt ở hậu trường. Một ánh nhìn giao thoa, một nụ cười xã giao, và một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong lòng cả hai.
"Giọng hát của chị… nó chạm đến tôi."
Ái Phương nói cùng ánh mắt chân thành.
Lan Hương chỉ khẽ gật đầu, môi mím chặt. Cô biết Ái Phương là ai, cô đã tìm hiểu về gia đình đó, về những bí mật được chôn giấu. Cái tên "Phan Lê Ái Phương" đã khắc sâu vào tâm trí cô từ lâu, như một lời nhắc nhở về nỗi đau và mục tiêu trả thù. Lan Hương quyết định cô sẽ tiếp cận Ái Phương và sẽ khiến Ái Phương phải trả giá vì những lỗi lầm năm xưa đã gây ra cho em gái mình - người em gái tươi cười đáng lẽ bây giờ đang thực hiện ước mơ trở thành vũ công múa ballet của mình, bao nhiêu hi vọng, ước mơ và cả hoài bão vẫn đang rực cháy đã bị gia đình nàng phá tan nát, gia đình nàng đã cướp đi tất cả, cướp hết những người mà Lan Hương trân trọng nhất.
Dự án hợp tác âm nhạc giữa Bùi Lan Hương và Phan Lê Ái Phương được đề xuất. Đây là cơ hội không thể tốt hơn cho Lan Hương về mục tiêu báo thù của mình và đương nhiên cô đồng ý mà không hề do dự, với một vẻ ngoài chuyên nghiệp và lạnh lùng, nhưng bên trong là một trái tim chất chứa lửa hận đang bùng cháy, sẵn sàng thiêu rụi mọi thứ.
Mặt khác, Ái Phương lại hào hứng hơn bao giờ hết. Nàng tin rằng sự kết hợp này sẽ tạo nên một làn gió mới cho âm nhạc Việt và hơn hết, nàng muốn được ở gần Lan Hương hơn.
Những buổi tập, những lần thảo luận về âm nhạc đã dần kéo họ lại gần nhau hơn. Lan Hương ban đầu cố giữ khoảng cách, duy trì một vẻ ngoài lạnh nhạt, chuyên nghiệp, cô quan sát Ái Phương, tìm kiếm những vết rạn nứt trong lớp vỏ bọc hoàn hảo của nàng ấy nhưng Ái Phương lại khác, nàng là một người ấm áp, thẳng thắn và chân thành một cách đáng ngạc nhiên. Ái Phương luôn chủ động hỏi han, quan tâm đến cảm xúc của Lan Hương mà không hề phòng bị.
"Chị có vẻ ít nói nhỉ?"
Ái Phương cười, trong một buổi giải lao tại phòng thu.
"Nhưng khi chị hát, nó lại kể rất nhiều câu chuyện."
Lan Hương chỉ im lặng nhìn Ái Phương. Cô thấy ở Ái Phương sự nhiệt huyết với âm nhạc, sự tử tế và cả một nỗi cô đơn mà không ai thấy được. Dần dần, bức tường mà Lan Hương dựng lên bắt đầu rạn nứt. Những cuộc trò chuyện không còn chỉ xoay quanh công việc. Họ nói về cuộc sống, về những áp lực của nghề nghiệp, về những giấc mơ và cả những nỗi sợ hãi.
Ái Phương kể về những kỳ vọng của gia đình, về cảm giác bị mắc kẹt trong chiếc lồng son. Lan Hương lắng nghe, và một phần nào đó trong cô cảm thấy đồng cảm. Sự thấu hiểu này, giống như một sợi chỉ vô hình, bắt đầu đan xen vào sợi chỉ hận thù, Lan Hương cảm thấy một sự giằng xé khủng khiếp. Kế hoạch của cô là khiến Ái Phương đau khổ, nhưng giờ đây, cô lại thấy mình bắt đầu quan tâm đến người ấy hơn.
Trong một buổi đêm muộn ở phòng thu, khi mọi người đã về hết, chỉ còn lại hai người, Ái Phương đã hát một đoạn trong ca khúc mới của họ. Giọng Phương trầm ấm, đầy cảm xúc.
Trong khoảnh khắc đó, Hương thấy trái tim mình đã rung động, cô tiến lại gần, đặt tay lên má Phương, một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo tất cả sự phức tạp của cảm xúc.
sự ngọt ngào của tình yêu mới chớm, và vị đắng của sự dối trá.
- "Chị, em không biết tại sao, nhưng mà, em thực lòng rất thích chị."
Ái Phương thầm thì, đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn mờ của căn phòng tập.
Lan Hương không trả lời, cô ôm chặt Ái Phương, cố gắng dập tắt ngọn lửa hận thù đang bùng lên trong lòng, và chấp nhận để ngọn lửa tình yêu thiêu đốt mình.
Tình yêu của họ nảy nở như một đóa hoa đêm, lén lút nhưng rực rỡ. Họ gặp gỡ bí mật, chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào, Ái Phương hoàn toàn đắm chìm trong tình yêu này, nàng tin rằng Lan Hương là định mệnh của mình, là người duy nhất có thể hiểu và xoa dịu tâm hồn mình, nhưng nàng không hề hay biết rằng mỗi nụ cười, mỗi cái chạm của Lan Hương đều mang theo một lưỡi dao sắc lạnh, chực chờ thời cơ để đâm xuyên trái tim nàng.
Lan Hương dằn vặt khôn nguôi. Tình yêu dành cho Ái Phương lớn dần từng ngày, mạnh mẽ đến nỗi cô bắt đầu nghi ngờ mục tiêu của mình. Cô thấy mình yếu đuối, dao động. Nhưng mỗi khi nhìn vào bức ảnh em gái mình, nỗi đau lại ập đến, nhắc nhở cô về lý do cô ở đây và cô phải hoàn thành nhiệm vụ.
Thời điểm ra mắt ca khúc chung của họ, "Ánh Trăng Cuối Cùng" ngày càng đến gần. Đây là một bản ballad da diết về tình yêu và sự mất mát, do chính Lan Hương viết lời và Ái Phương thể hiện một cách xuất sắc. Sự kết hợp của họ tạo nên một cơn sốt trong làng nhạc. Bài hát đứng đầu các bảng xếp hạng, và tình cảm mà họ dành cho nhau trên sân khấu, trong những buổi phỏng vấn, đã trở thành tâm điểm của dư luận.
Ai cũng nghĩ họ là một cặp đôi hoàn hảo.
Lan Hương quyết định đã đến lúc. Cô đã thu thập đủ bằng chứng, những tài liệu mật mà gia đình Ái Phương đã dùng để che đậy vụ tai nạn năm xưa.
Tối hôm đó, sau buổi biểu diễn thành công rực rỡ, họ trở về căn hộ của Lan Hương. Ái Phương hạnh phúc dựa đầu vào vai Lan Hương, khẽ hát những lời ca trong bài hát của họ, hát xong nàng nói.
"Em yêu chị nhiều lắm, Lan Hương ạ."
Ái Phương thì thầm, nụ cười rạng rỡ vẫn đang được khắc trên môi làm sáng rực cả trời đêm.
"Em muốn ở bên chị mãi mãi."
Lan Hương run rẩy. Cô nắm chặt tay Ái Phương, cảm nhận hơi ấm từ người mình yêu. Cô biết, chỉ cần một khoảnh khắc nữa thôi, mọi thứ sẽ sụp đổ và vỡ vụn.
"Ái Phương… Chị phải nói cho em biết một chuyện."
Giọng Lan Hương run rẩy và khô khốc.
Cô mở laptop, đưa cho Ái Phương xem những tài liệu, những bản ghi âm, những bằng chứng về vụ tai nạn năm xưa. Từng con số, từng câu chữ hiện lên rõ ràng, phơi bày sự thật khủng khiếp mà gia đình Ái Phương đã che giấu. Bức ảnh em gái Lan Hương mỉm cười trong khung hình, đối lập với những dòng chữ mô tả vụ tai nạn, như một nhát dao đâm thẳng vào tim nàng.
Khuôn mặt Ái Phương tái nhợt. Nụ cười trên môi nàng vụt tắt, đôi mắt ngập tràn sự hoang mang, rồi dần chuyển sang đau đớn tột độ.
"Không… không thể nào…"
"Có thể đó, Ái Phương."
Lan Hương nghẹn ngào.
- "Gia đình em… họ đã cướp đi tất cả của chị."
Ái Phương ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Lan Hương.
"Chị ... chị biết tất cả rồi… tại sao? Tại sao chị vẫn ở bên em? Tại sao chị lại để em yêu chị đến thế này?"
Giọng Ái Phương vỡ òa trong nước mắt, nàng đau đớn mà gào thét trong tuyệt vọng.
"Đây… đây là cách chị trả thù em sao?"
Nước mắt Lan Hương tuôn rơi. Cô muốn ôm lấy Ái Phương, muốn giải thích, muốn nói rằng cô cũng đang đau khổ, nhưng mọi lời nói đều nghẹn lại trong cổ họng, cô đã thành công, cô đã phơi bày sự thật, nhưng đổi lại, cô đã đánh mất người mình yêu.
Sự thật bùng nổ như một quả bom. Vụ tai nạn năm xưa được phơi bày trên mọi mặt báo, gia đình Ái Phương bị truy tố, sự nghiệp và danh tiếng của họ sụp đổ hoàn toàn.
Ái Phương, từ một ngôi sao sáng giá, trở thành tâm điểm của sự chỉ trích, nỗi thất vọng. Nàng bị sốc, không thể tin vào những gì đang xảy ra.
Ái Phương biến mất khỏi làng giải trí, nàng không thể đối mặt với bất cứ ai, đặc biệt là Lan Hương. Tình yêu đã biến thành hận thù, sự ngọt ngào biến thành cay đắng, nàng cảm thấy bị phản bội, bị lợi dụng một cách tàn nhẫn nhất. Tất cả những khoảnh khắc hạnh phúc mà họ đã có, giờ đây chỉ còn là những mảnh vỡ của một giấc mơ tồi tệ.
Lan Hương đã đạt được mục tiêu của mình. Công lý đã được thực thi, nhưng cô không hề cảm thấy hả hê. Thay vào đó, là một nỗi trống rỗng bao la, một sự đau đớn không thể diễn tả bằng lời. Cô mất đi tình yêu của Ái Phương, mất đi sự bình yên mà cô từng nghĩ mình sẽ tìm thấy khi báo thù. Mỗi đêm, cô lại nghe thấy tiếng hát của Ái Phương trong tâm trí, và nhìn thấy ánh mắt tan vỡ của Phương vào cái đêm định mệnh đó.
Cô sống trong sự cô độc, mang theo vết sẹo của cả nỗi đau cũ và nỗi đau mới, nó cứ chồng chất, chồng chất lên nhau, nỗi đau cứ vẫn dằng xé lấy tâm can cô, chẳng điều gì có thể làm vơi dịu nó.
Lan Hương vẫn tiếp tục hát, nhưng những bản nhạc của cô giờ đây càng trở nên ám ảnh và bi thương hơn, cô đã tìm thấy công lý cho em gái mình, nhưng lại đánh mất tất cả những gì cô đã xây dựng cùng Ái Phương.
Một năm sau, tại một quán bar nhỏ, nơi Lan Hương đôi khi đến hát để tìm lại cảm hứng, cô nhìn thấy Ái Phương.
Phương ngồi ở một góc khuất, mái tóc dài buông xõa, gầy đi rất nhiều, hốc mắt cũng thêm phần sâu hơn. Ánh mắt Ái Phương vô hồn, không còn ánh sáng của sự tự tin và niềm vui vốn có khi còn bên cô.
Lan Hương bước lên sân khấu, cất tiếng hát bài "Ánh Trăng Cuối Cùng". Giọng cô run rẩy, đầy bi thương, cô nhìn thẳng vào Ái Phương, cố gắng truyền tải tất cả những gì cô muốn nói qua từng lời ca. Nỗi ân hận, sự tiếc nuối, và tình yêu vẫn còn đó, dù đã bị che lấp bởi quá nhiều nỗi đau.
Ái Phương ngẩng đầu lên, nhìn Lan Hương, ánh mắt trống rỗng dần xuất hiện những cảm xúc phức tạp, sự tổn thương, giận dữ, nhưng cũng có một chút gì đó của sự hoài niệm. Khi bài hát kết thúc, Ái Phương đứng dậy, lặng lẽ bước ra khỏi quán bar, Lan Hương nhìn theo bóng lưng nàng, nước mắt lăn dài trên gò má.
Họ không nói với nhau một lời nào. Khoảng cách giữa họ giờ đây không còn là những bí mật hay lời nói dối, mà là những mảnh vỡ của một tình yêu đã chết, không thể hàn gắn. Lan Hương đã chọn công lý và Ái Phương đã phải trả giá, nhưng cả hai đều mất đi một điều gì đó quý giá hơn tất cả đó là tình yêu của họ.
Ánh trăng của tình yêu cuối cùng cũng đã tắt, chỉ còn lại những vệt mờ của quá khứ, đau đáu trong lòng mỗi người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip