dỗi

Phù ~

Mãi mới được ngả lưng xuống chiếc sofa êm ái.

;

Mệt đừ người.

;

Ái Phương bước vào, lọ cọ tháo chiếc giày, không nói lời nào, treo áo khoác phao của mình lên giá đỡ rồi đặt chiếc túi xách của Bùi Lan Hương lên mặt bàn - giận gì thì giận, dỗi gì thì dỗi nhưng tuyệt nhiên cô sẽ không để nàng phải xách đồ khệ nệ dù chỉ là một chiếc túi xách nhỏ, cô cũng sẽ luôn tranh giành mà xách lấy của nàng, cưng chiều nàng mèo nhà ta hết nấc, cuộc đời nợ tôi một người hoàn hảo như Phan Lê Ái Phương!!!

Cau có đi vào phòng, cô đóng cửa cái "rầm" khiến Lan ahương đang chập chờn vô giấc cũng phải bừng tỉnh mà mở to mắt.

Kì thực, từ fancon tới giờ, biểu hiện của Ái Phương rất cáu khỉnh, bực bội cái chi đó, nàng có thấy, có thắc mắc nhưng chỉ để trong lòng nhưng với tình hình này thì e rằng nàng phải tra hỏi cho ra nhẽ rồi.

Chẳng thèm gõ cửa, nàng cứ thế đạp thẳng cửa bước vào, tiêu soái như đi hỏi vợ.

Ui, bạn gấu nhà ta chôn vùi thân hình to lớn của mình vào trong lớp chăn ấm áp rồi.

"Xích ra xíu điii, cho mẹ nằm ké với, trời lạnh quá ba ạ." - nàng nũng nịu lên tiếng với con người nằm im ỉm trong chăn kia.

Nghe thấy lời đề nghị ấy, Ái Phương xích người ra mép giường để tạo khoảng trống cho Lan Hương nằm nhưng cô không hề ló mặt ra hay hó hé bất cứ một lời nào với Bùi Lan Hương .

;

dỗi to rồi.

;

Nằm trên chiếc giường, kéo lấy mảnh chăn đang che mặt bạn gấu về phía mình nhưng mà bạn ấy quay lưng lại với bạn mèo mất tiêu rồi, buồn quá.

"Sao ba lại nằm quay lưng lại với mẹ?" - nàng hờn đấy, sao Ái Phương lại dám làm như vậy với nàng chứ, bực ghê!

Thay vì trả lời câu hỏi thì Ái Phương lại đặt ngược lại câu hỏi cho nàng.

"Sao Hương đang nằm ngoài kia lại đi vô phòng Phương rồi?" - mặt lạnh tanh hỏi.

"Vì mẹ nhớ ba gấu." - nàng lí nhí, tai mặt đỏ hết cả lên, mèo ngại rồi.

"Không dám ạ." - hèn chưa? Nghe giọng là đã thấy trong nhà này cái nóc nhà kiên cố cỡ nào rồi, phân chia rõ rệt dữ ha.

"Ơ? Nay ba lạ lắm nhé, ba giận lẫy gì mẹ đấy à?" - nàng thắc mắc, ái phương kì ghê đấy, nắng mưa thất thường thật.

"À ừ, không phải" - cô trả lời trong cái điệu hấp tấp, vội vàng nhìn mắc cười kinh khủng.

"Là có hay không?" - nàng giương ra cái ánh mắt soi xét, chặc, Ái Phương lại nói dối rồi.

"Không." - cô nhấn mạnh.

"Nói thật, lẹ đi, không mẹ phạt ba đó." - cứng miệng thật, phơi bày ra cỡ đó mà vẫn chối cãi cho được, Ái Phương hư quá rồi.

"Phạt gì?" - cô hỏi, đã làm người ta bực mà còn đòi phạt hả? Lan Hương chứ không phải cha!!!

"Phạt bằng tình." - nàng tung ra biện pháp mạnh của mình, bạn gấu chịu cho nổi không nè.

"Thôi kinh quá đấy." - đương cái giọng dè bỉu, cô sẽ chẳng nghĩ nàng ta lại nói được như vậy, giống đặc mấy gã dê xồm ham muốn mùi gái.

"Ba chê mẹ à?" - gì chứ, hàng tá người ngoài kia mong cầu được mẹ đáp trả mà Ái Phương lại dám gạt phăng đi ước mộng triệu đô kia, láo lếu thật, quá bướng.

"Phương không có." - nàng mèo giỏi nhỉ? giỏi nhất là nhét chữ vào mồm Ái Phương, cô nào có ý như vậy, toàn là nàng đăm chiêu, suy nghĩ lung tung rồi áp đặt lên cô, đến chịu với nàng.

"Thay đổi các xưng hô, biểu hiện lạ lùng rồi lại còn lảng tránh vấn đề, chê mẹ các thứ nữa, nói đi, ba giận mẹ chuyện gì, đừng để mẹ cáu." - gằn giọng nói.

"À thì..."

Đang định thì Ái Phương bất ngờ bị Lan Hương hôn lấy, môi chạm môi, miệng lưỡi cứ quấn lấy nhau.

Tự chủ động, tự hết oxi mà đẩy nhẹ bả vai của Phương ra, tự tìm lấy khoảnh không mà thở dốc.

"Yếu xìu." - Ái Phương trêu chọc nàng.

"Kệ mẹ, nhưng mà ba nè, dù có hờn dỗi mẹ điều gì cũng đừng hành xử lạnh lùng với mẹ như thế này nhé, mẹ buồn đấy ạ." - nàng bày tỏ hết nỗi lòng của mình, nàng tủi chứ, đâu ai muốn bị người mình thương lạnh nhạt vậy đâu, đau chết mất.

"Rồi rồi, ba biết rồi, cho ba xin lỗi mẹ nhé?" - thấu rõ tâm tư của người kia, cô thương nàng mà, mấy chuyện này cô không để tâm nhiều đâu chỉ là hơi buồn "một chút xíu" thôi.

"Vâng ạ, nhưng ba dỗi mẹ chuyện gì nào? mẹ nhớ là mình có làm gì quá đáng với ba đâu." - mèo khờ khạo mà vô tư quá không biết mình sau ở đâu luôn.

"Nói quá đáng thì không đủ mà phải là siêu quá đáng đấy ạ."

"Vì chuyện?"

"Việc này siêu nghiêm trọng! Ba giận mẹ thực sự, haizzz chán chả thèm nói chuyện với mẹ nữa!"

"Ơ, đừng chán mẹ mà baaaa."

"Xí, người ta đang hờn, đừng có mà đụng vô nhaaaaa, người ta cắn đó."

"Thịt nè, giỏi thì cắn đi, cắn cho đã rồi hết dỗi mẹ thì mẹ cũng chịu."

"Ghê ghê, nay biết dỗ dành người ta cơ đấy."

"Lại còn chả thế quá, mẹ không muốn tình cảm vợ chồng sứt mẻ đâu, ba đứa con khờ kia không muốn bị gọi là đứa mồ côi không cha đâu nhé."

Chỉ còn lại tiếng cười giòn khúc khích phát ra từ căn phòng, họ là vậy đấy, tuy già đầu rồi nhưng cái tính nết trẻ con thì vẫn không bỏ cho được, vậy cũng tốt mà, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip