kí ức

Như hằng ngày, Ái Phương vẫn nhắn dăm ba câu bông đùa cho Lan Hương, em ghẹo nàng đủ kiểu.

Em thích Hương và Hương cũng biết điều đó, em nhớ rõ, cái hôm mà em nói rõ lòng mình với Hương khi em đã phải chịu hết thảy những tổn thương nàng dành cho em, nàng cấu xé, cào vào từng thớ thịt em bằng những hành động vô tâm, những lời nói buốt giá, chúng lạnh lẽo câu hồn em, thả cái đùng xoảng mà dẫm bẹp, nát tan.

Nàng buông xuôi, à không, nàng kể rõ lòng mình, tính nàng sáng nắng chiều mưa, nàng chúc em tìm được người tốt hơn, nàng biết không, đọc đến dòng đó, tim em như bị cứa một phát - rỉ máu.

Và rồi, nàng cũng thổ lộ, nàng nghĩ em sẽ move on nên nàng kể rằng, nàng cũng thích em nhưng nó sẽ phôi phai theo thời gian, và cái tính cáu kỉnh của nàng, nàng ban phát sự nóng giận, tức tưởi lên đầu em dù chẳng vì lí do gì, em đã quen cái sự hằn học của nàng rồi, nên em không so đo.

Cơ mà, lần này Hương ác quá Hương ơi, đêm đó, thấy acc Hương vẫn online, em mới dám đặt tay lên phím, gõ vài ba dòng:

"Chị chưa ngủ ạ?"

Chẳng mấy phút sau, máy em "ting" lên một tiếng, à thì ra là tin nhắn của người em mong chờ.

"Không ngủ, mai được nghỉ."

Vẫn dáng vẻ cộc lộc đó, em quen rồi, chả buồn để tâm, em cố tìm cách khơi gợi, kể lể một chuyện gì đó, chỉ vì em muốn nói chuyện với nàng.

Đúng vào lúc trời chuyển qua ngày mới, tiếng sấm chớp đùng đoàng nổ lên, trời giăng cơn mưa, trắng cả đường xá, ôi Hương ơi, Hương sẽ chẳng biết lúc đó em sợ đến mức nào đâu khi tiếng "đùng đùng" cứ vang vọng xung quanh em, tiếng sét đánh trắng trời, em co ro, sợ nhỡ đâu, sét đánh mình nát bươm thì sao?

Em kể nàng nghe, chuyện chỗ em bão gió thế nào, nàng bảo nàng thích bão, chỗ nàng khô cằn quá.

Em thích viết thư tay nhưng khổ nỗi, chỗ nàng xa em quá, nào gửi được, em đành viết ra ghi chú rồi chuyển đổi thành file mà gửi cho nàng, ấy thế mà, nay nàng nói:

"Viết chi không biết, tốn thời gian mở ra đọc, ai rảnh."

Hương ơi, Hương có biết Hương đang sỉ nhục sở thích, khinh thường tình cảm của em không? Hương ơi, sao Hương còn tìm đủ mọi cách để dày vò em vậy? Hương rẻ mạt em đủ điều.

Em đau kinh khủng.

Và rồi, nàng bảo nàng lười quá, nàng nói là nàng sẽ im với em luôn, em nghĩ nàng giỡn chơi, em vẫn cười đùa lắm, ấy thế mà nàng im với em thật.

Ngày trôi qua ngày, em vùi mình vào nỗi buồn, nỗi nhớ nàng, em viết ra cả chục lá thư nhưng không thể gửi, tình này em vẫn mãi lưu giữ trong từng con chữ, em chắp vá, vun vén thứ tình cảm từ một phía qua từng dòng thư.

Em buồn nhưng không thể nói với ai, cứ tự độc thoại với chính mình, em có up story, có up note - nàng thấy, nhưng nàng không nói gì, em không trách nàng, em trách bản thân vì đã ảo tưởng vị trí của bản thân trong lòng nàng; Quả thật, em chả là cái thá gì trong lòng nàng cả, chỉ là một cơn gió lạ thoáng qua nơi cằn cỗi, thế giới nàng nhiều người quá, em chen không nổi.

Cả hai chả ai nói với ai câu nào, ngày qua ngày, đoạn chat vẫn ở đó, vẫn vắng tanh, không nhắn thêm câu nào, dòng tin nhắn đó vẫn hiện "đã xem" và nàng chả thèm hồi đáp em.

Ấy thế mà, tưởng chừng như đứt lìa mảnh tình đơn độc này rồi thì nàng lại nhắn em như tìm lại món đồ chơi cũ bị thất lạc, nàng hỏi như chả có gì đáng để bận tâm, nàng hỏi về story em đăng, nhưng Hương ơi, đáng nhẽ Hương phải là người hiểu nó rõ nhất chứ, do chính Hương tạo ra mà, sao nay Hương ngây thơ mà quên đi việc ác mình ban phát vậy?

Em vẫn vậy, bám víu vào Hương, tìm đủ cách khơi chuyện, em muốn trò chuyện với nàng, em nhớ nàng đến phát điên, phát dại, những ngày qua, em đã nhìn lại đoạn chat hiu quạnh đến lỗi thuộc lòng những tin nhắn nàng gửi rồi nhưng mà, em vẫn dặn mình:

"Thôi kệ, có chút gì còn sót lại thì giữ lấy, dẫu chỉ là mảnh vụn.”

Bởi lẽ, Phương, em – cái con bé cứng đầu cứng cổ ấy, lại sinh ra với trái tim mềm nhũn, yêu một lần là trọn kiếp.

Ngày hôm ấy, trời vẫn u u như tâm trạng em, từng đám mây nặng trĩu như chực khóc, và nàng – như một vết cứa đã cũ, nhưng chỉ cần khẽ động vào là tứa máu, hương nhắn lại, chẳng dài, chẳng có lấy một lời xin lỗi, mà chỉ là một câu hững hờ.

“Mấy hôm nay sao trông em buồn thế?”

Em bật cười – một nụ cười nghiêng ngả bên ranh giới giữa thương và tổn.

Ừ thì Hương hỏi, em lại trả lời, lại cố tỏ ra mình ổn, cố níu lấy chút thân tình như níu tấm chăn mỏng giữa mùa đông – biết là không đủ ấm nhưng vẫn đắp vì chẳng có gì khác, em nói vu vơ, giấu nhẹm nỗi nhớ, ém nhẹm từng vết xước mà nàng đã tạo ra; Em sợ – sợ nếu nói thật, nàng lại biến mất thêm lần nữa.

Nhưng Hương à, em không giỏi giấu đâu, mắt em không biết nói dối, lòng em thì tràn trề như sông vỡ bờ, em vẫn còn đó, dại khờ và chân thành, em vẫn sẽ viết, viết những đoạn thư không gửi, viết để không phát điên, viết như một cách níu lấy lý trí giữa những cơn quặn thắt của tâm hồn.

Có lẽ nàng sẽ lại rời đi, có lẽ em sẽ chẳng bao giờ được yêu như em đã yêu nàng – bằng tất thảy, nhưng dù sao, em vẫn sẽ giữ Hương trong ký ức, như giữ một vệt nắng hiếm hoi giữa mùa đông khắc nghiệt.

Và nếu một ngày nào đó, nàng thấy nhớ – chỉ cần nhớ thôi – thì hãy quay lại đoạn chat cũ, nơi em vẫn ngồi đợi, với con tim rách nát nhưng chưa bao giờ thôi đập vì nàng.

bởi vì, em là Phương.
bởi vì, em yêu Hương.
và yêu – đôi khi, chỉ cần vậy là đủ.

Đêm đó, em không còn nhắn tin trước nữa, em quyết im lặng – lần đầu tiên trong suốt ngần ấy tháng em thôi không làm người níu kéo, vậy mà, đúng như định mệnh trêu ngươi, nàng lại nhắn. cái tin ngắn cũn, chỉ có mỗi ba chữ:

"chị nhớ em."

Trời đất như vỡ ra một lần nữa, nhưng lần này, không phải vì giông bão ngoài kia, mà là vì cơn bão trong lòng em, em bật khóc, không phải vì hạnh phúc, mà vì em biết rõ, nàng lại sắp chơi trò trốn tìm với cảm xúc của em thêm một lần nữa.

Em trả lời, dù tay run đến mức gõ sai từng chữ.

"Em cũng nhớ chị."

Đáng lẽ em phải dừng ở đó, đáng lẽ em phải để lòng mình yên, nhưng Hương ơi, làm sao em ngăn nổi bản thân khi trái tim em chưa từng học cách yêu nửa vời?

Nàng rủ em call, giọng nàng hôm đó trầm hơn mọi khi, như thể gió cũng ngại làm phiền… em run rẩy, bật máy lên, ánh sáng từ màn hình chạm vào đôi mắt đỏ hoe của em – nàng vẫn xinh đẹp như mọi khi, vẫn cái ánh nhìn khiến em tan chảy.

"Em gầy đi."

Nàng nói và em cười nhẹ.

"Tại ngủ ít, với... hay khóc nữa."

Nàng im bặt.

Rồi nàng hỏi em có còn giữ mấy file ghi chú không, em gật, nàng bảo em gửi lại, lần này, nàng muốn đọc, và em lại ngu ngốc tin - lần này là thật.

Em gửi, nàng mở, nàng đọc, nhưng Hương ơi, Hương biết không, em dõi theo từng cái nhíu mày, từng tiếng thở dài của nàng, như thể em đang nhìn một người xa lạ chạm vào trái tim mình mà không hề thấy nó đau đến mức nào.

Đọc xong, nàng chỉ nói.

"Nặng nề quá, Phương à, tình cảm như vầy, chị không gánh nổi đâu."

Em như người chết trôi giữa đại dương – biết bơi nhưng chẳng còn bờ để bơi tới, câu nói đó, là cái án tử treo lơ lửng bao ngày qua, giờ thì giáng xuống, dứt khoát, lạnh băng.

Nàng out call, màn hình tắt, em ngồi đó, nhìn bóng mình phản chiếu qua màn hình đen ngòm, em bật khóc, khóc không thành tiếng, nghẹn nơi cuống họng; Những dòng tin nhắn, những lá thư, những chờ mong – nàng chỉ gói gọn bằng hai chữ “nặng nề".

Vàà khi ấy, em hiểu – em không phải ánh nắng nàng chờ, chỉ là một cơn mưa rào ngang qua lúc nàng chán nản cơn nắng cũ.

Em không phải tình yêu, chỉ là ký ức nàng sẽ cất đi, thỉnh thoảng mở ra, hoài niệm một chút, rồi lại quên.

Phương vẫn yêu Hương
Nhưng em biết…
Lần này, em không còn đủ sức để yêu thay phần của cả hai nữa rồi.

Ngày hôm sau, trời đổ nắng gắt, thứ nắng gằn gắt như thiêu như đốt – chẳng khác gì lòng em sau đêm đó, em ngồi lặng trong phòng, mở lại những đoạn ghi âm cũ, nơi có giọng nàng khe khẽ kể chuyện vu vơ, có tiếng cười giòn tan vang vọng qua loa điện thoại; hồi ấy, nàng từng bảo:

"Giọng em dịu tai quá, nghe như thuốc an thần.”

Em nhớ rõ cái ngày đầu tiên nàng gọi em là "bé con", giọng trêu đùa pha lẫn trìu mến, dù khi ấy khoảng cách tuổi tác chỉ là một con số nhỏ xíu, nhưng em thấy mình bé lại, lọt thỏm trong thế giới nàng – một thế giới rộng lớn, bí ẩn và luôn khiến em khát khao bước chân vào.

Em nhớ cái đêm nàng bật khóc khi kể về tổn thương cũ, lúc ấy em chỉ biết siết lấy điện thoại, nói đi nói lại câu:

“Em ở đây, em luôn ở đây mà."

nàng thì thào.

“May mà có em."

Còn em, từ lúc đó, đã mặc định lòng mình là nhà để nàng trở về.

Rồi em nhớ ngày sinh nhật em năm ấy, nàng lỡ quên, đến chiều mới nhắn tin chúc mừng, em cười toe toét như đứa trẻ được bánh, dù trong lòng hơi buốt, nàng bảo:

"Chị hậu đậu lắm, nhưng chị thương em.”

Câu đó, em từng lấy làm động lực sống cho cả tháng sau.

Hồi tưởng cứ nối hồi tưởng, từng kí ức cũ bám riết lấy tâm trí em như gió tháng ba níu lấy những cánh hoa đã muốn rơi, em nhận ra mình đã hạnh phúc biết bao chỉ vì những điều nhỏ bé từ nàng – những điều mà giờ đây, nàng chẳng còn nhớ nữa.

Và rồi... cái ngày định mệnh cũng tới.

Buổi sáng hôm ấy, điện thoại em "ting" lên một lần cuối, không phải tin nhắn, mà là thông báo – "tài khoản đã hủy kết bạn".

Em chết lặng tại chỗ.

Em mở đoạn chat cũ – ô cửa sổ ấy giờ trắng xóa, tên nàng biến mất, ảnh đại diện cũng không còn, em không thở nổi, cứ nhìn mãi cái dòng chữ ấy, như thể nếu nhìn đủ lâu, phép màu sẽ xuất hiện, nàng sẽ nhắn lại, hoặc ít ra, đừng phũ phàng như vậy.

nhưng không.

Hương biến mất như chưa từng tồn tại, như thể Phương chỉ mơ một giấc mơ dài, đẹp đẽ nhưng tàn nhẫn, em gào thét trong câm lặng, em oằn mình níu lấy kí ức đang rơi.

Mọi thứ đổ ụp như một vở kịch hạ màn, không báo trước, không lời từ biệt.

Từ ngày ấy, em không còn viết thư nữa, không còn lưu tin nhắn, không còn check giờ online, không còn tìm lý do để nói chuyện.

em chỉ sống, sống một cách trống rỗng và đầy vô vị.

Phương vẫn yêu Hương
Nhưng giờ đây, Phương chỉ giữ Hương trong ký ức - nơi mà nàng… mãi mãi không thể làm tổn thương em thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip