yêu lần hai
warning
có chứa yếu tố thân mật
!!!
chap này mình không nêu rõ ai là Hương và ai là Phương nên tùy mọi người cảm nhận xem ai hợp với tính cách người đó hơn thì đó chính là họ.
dạ, mình để warning vậy thôi chứ cũng không có gì bạo quá chớn đâu ạ :vvv
-----------------------------
Ngày em và nàng chia tay, em không khóc nhưng đau lắm...
Ừm, em đâu thể trưng hoài mãi bộ mặt chỉ toàn khóc lóc, yếu mềm của mình được, em muốn tự dành cái "ổn" cho lời chia tay của chị.
Nói sao nhỉ? Em còn chả biết lí do chia tay là gì, nàng rủ em đi chơi, đi ăn rồi đang dạo phố thì nói vậy, nó diễn ra nhanh lắm, nhẹ nhàng lắm.
Nàng nói như một lời đề nghị bình thường vậy, chả có vẻ gì mà tiếc nuối nhưng em thì đớn lắm, em cứ ngỡ mình nghe lầm, phải đến khi nàng nhắc lại câu nói đó ba lần em mới thực sự phải đối diện với thực tại.
;
Nàng đòi chia tay em.
;
Em cảm thấy tai mình ù đi, lòng mình như nát ra, tệ thật.
Em vẫn lại là người bị bỏ rơi.
Em đứng lặng giữa phố đông, người qua lại cười nói rộn ràng như chẳng có gì xảy ra, nhưng với em, thế giới như vừa sụp đổ trong một cái chớp mắt, phố hôm ấy không còn là phố, chỉ là một mê cung của kí ức cũ, nơi từng góc đường, từng ánh đèn đều nhuốm màu những lần mình tay trong tay.
Em tự hỏi mình đã làm gì sai, em đã yêu nàng bằng tất cả những gì em có, em đâu phải người hoàn hảo, nhưng em luôn cố gắng để được ở lại bên nàng, dù là dưới bất cứ hình thức nào – một người yêu, một người bạn, hay chỉ đơn giản là một kẻ yêu thầm, cũng được.
Vậy mà, nàng buông tay em như thể em chỉ là một cơn gió thoảng qua đời nàng, nhẹ tênh, lặng thinh, không cả một cái ôm tạm biệt.
Nhưng thôi, em hiểu rồi, em không thể níu một người đã chọn rời đi, em đã đau, em đã quặn lòng, nhưng rồi em sẽ lại tự vá lấy vết thương này, em sẽ tự “ổn”, như cách em từng học cách sống mà không cần ai dạy.
À nếu một ngày nào đó, em tình cờ gặp lại nàng giữa những đoạn đời còn dang dở, em sẽ mỉm cười – dịu dàng, đầy đủ – như thể em chưa từng đau đến vậy, vì em đã yêu thật lòng, và tình yêu ấy, dù có kết thúc, vẫn là một điều ngọt lịm mà em cất giữ trong tim.
Dẫu sao... cảm ơn nàng, vì đã từng là cả bầu trời.
Thế rồi, chuyện tưởng chừng đã kết thúc lại hóa ra chỉ là đoạn tạm dừng đầu tiên của một bản nhạc lạ kỳ.
Một năm trôi qua, em đã thay đổi nhiều – mạnh mẽ, trầm lặng, và hơi chút kiêu hãnh, em không còn tìm nàng trong những quán quen, không còn lén lưu ảnh cũ, em sống như thể chưa từng có một “nàng” khiến lòng mình tan nát.
Và rồi, vào một ngày mưa mùa hạ – giữa cơn mưa kỳ lạ trút xuống giữa tháng năm khô khốc – em nhận được một bức thư tay, ai còn viết thư trong thời đại này? Nhưng nét chữ đó… em nhận ra ngay - là của nàng.
Bức thư không dài, chỉ là một lời xin lỗi… và một địa điểm hẹn gặp, trên tầng thượng của một toà chung cư bỏ hoang – nơi cả hai từng trèo lên để ngắm pháo hoa trốn vé hồi năm lớp 12.
Em đến, không hy vọng, không oán trách, chỉ tò mò, và… một chút nhói lòng.
Nàng đứng đó, trong chiếc áo sơ mi trắng đã sẫm mưa, tay cầm một băng cassette.
“Em biết không ...”
Nàng nói.
“Chị từng thu âm giọng mình mỗi ngày sau khi chia tay, không phải để nhớ em… mà là để dằn mặt bản thân mình vì đã quá hèn nhát.”
Em không hiểu, nàng bấm “play".
Giọng nói ấy, là của nàng – run rẩy, nghẹn ngào.
"Tôi yêu em ấy, nhưng tôi không dám giữ lại em ấy, khi bản thân còn loay hoay với những tổn thương chưa lành từ quá khứ.”
Băng tiếp tục chạy – là một chuỗi những lời độc thoại, ghi lại hành trình nàng đi từ bỏ em đến học cách yêu mình, để rồi… quay lại yêu em, một cách trọn vẹn và lành lặn.
Em không khóc, nhưng tim em vỡ oà như pháo hoa cũ ngày xưa.
Nàng tiến lại gần, lần đầu tiên không ngập ngừng, không tránh né, không ủ dột.
“Lần này, nếu em còn đủ can đảm, mình yêu lại từ đầu nhé? Không phải như trước, mà hơn cả trước.”
Và em đã cười.
Ba năm sau, băng cassette đó được mở trong tiệc cưới của hai người – với lời dẫn của mc rằng:
“Đây là minh chứng tình yêu có thể lạc đường, nhưng nếu đủ thật lòng, nó sẽ tìm được đường về.”
Còn em và nàng? Em bảo nàng vẫn dở người như xưa, còn nàng thì nói em giờ biết chảnh, nhưng khi không ai nhìn thấy, hai người vẫn nắm tay nhau thật chặt – như thể đã từng đánh mất… và sẽ chẳng bao giờ để mất nữa.
Căn phòng phủ một màu trắng kem dịu nhẹ, thoảng hương hoa nhài mà em biết nàng đã cố tình chọn – vì nó là mùi em yêu nhất, ánh nến lung linh phản chiếu trên ly rượu vang đỏ sóng sánh, cả thế giới như chậm lại trong đêm ấy, chỉ còn lại hai người họ – không còn khoảng cách, không còn ngại ngùng.
Em đứng bên cửa sổ, quay lưng lại, váy cưới đã được tháo gỡ, chỉ còn lớp ren mỏng như hơi thở, ôm lấy lưng trần em như một lời mời không cần thốt thành lời.
Nàng tiến lại, nhẹ như gió, bàn tay chạm vào lưng em – một cái chạm không còn rụt rè, mà là của người đã yêu, đã hiểu, đã khao khát quá lâu rồi, hơi thở nàng lướt qua cổ em, nóng rẫy và run rẩy, em nghiêng đầu, thở dài trong lòng nàng, như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này cả đời.
"Đêm nay ..."
Nàng thì thầm.
"Chị không cần nói yêu em bằng lời nữa."
Và đúng vậy – họ nói bằng ánh mắt, bằng từng lần môi chạm da thịt, bằng mỗi hơi thở gấp gáp vang vọng giữa tiếng mưa lất phất ngoài cửa kính, mỗi nụ hôn là một cơn sóng – bắt đầu dịu dàng nơi môi, rồi lướt dần xuống bờ vai, vòng eo, dừng lại nơi những nơi chỉ có thể dành cho người thật sự yêu nhau.
Hơi ấm của họ quyện vào nhau, không chỉ là da chạm da, mà là tâm hồn mở toang, là sự đầu hàng tuyệt đối trước xúc cảm, nàng thì thầm tên em, như một lời cầu nguyện thiêng liêng, em gọi tên nàng, nghẹn lại giữa từng nhịp đắm say, từng cơn cuồng nhiệt không thể giấu giếm.
Đêm ấy, tình yêu không còn là lời thề, mà là từng nhịp đập hòa làm một – lấp lánh, dữ dội và mềm mại, họ không vội vã, nhưng cũng không ngừng lại, mỗi chuyển động là một cơn mê chảy tràn, nóng rực và đầy bản năng, như thể cả hai đang viết lại bản nhạc đầu tiên, trên chính cơ thể nhau.
Và khi đêm tàn, khi họ nằm cạnh nhau, tóc rối, môi sưng và mắt nhắm hờ, em áp mặt vào ngực nàng – nơi tiếng tim đập vẫn còn dồn dập – em biết, từ nay, sẽ không còn rời xa.
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm rọi qua lớp rèm mỏng, nhuộm vàng cả căn phòng vẫn còn vương mùi da thịt và nến thơm của đêm qua, em tỉnh dậy đầu tiên, vẫn nằm yên, không động đậy, trên tay em là những dấu vết yêu thương – vệt đỏ mờ nơi cổ, vài dấu cào nhè nhẹ nơi lưng, và hơi ấm vẫn còn đọng lại trên từng đầu ngón tay.
Nàng vẫn ngủ, mái tóc xoã lòa xòa trên gối, cánh tay quàng qua eo em như một bản năng, gương mặt nàng lúc ngủ trông trẻ con đến lạ – khác hẳn với sự cuồng nhiệt, mê hoặc đêm trước, em nhìn nàng thật lâu, tự hỏi bằng cách nào một người có thể vừa khiến tim mình rơi xuống vực, rồi lại dịu dàng kéo nó lên đỉnh cao đến vậy.
Em khẽ rướn người, đặt một nụ hôn lên trán nàng – như một lời thì thầm không lời.
"Cảm ơn vì đã quay lại, cảm ơn vì đã yêu em lần nữa."
Nàng cựa nhẹ, mắt vẫn nhắm, môi thì cười.
"Chị biết em đang nhìn."
"Vì em muốn chắc mình không nằm mơ.”
Em thì thầm.
Nàng mở mắt, ánh nhìn mơ màng, khản nhẹ giọng sau một đêm dài.
"Không phải mơ đâu, là thật, là chúng mình, từ nay."
Họ nằm im như vậy, chỉ nghe tiếng thở của nhau, cả thế giới dường như không cần gì nữa – không tiếng xe, không lịch làm việc, không áp lực tương lai, chỉ là hai con người, từng mất nhau, từng đau, từng không dám hy vọng – giờ đây nằm cạnh nhau, không còn gì phải che giấu, không còn điều gì chưa trao.
Nàng luồn tay vào tóc em, vuốt ve nhẹ nhàng.
“Đêm qua, chị thấy mình như được sống lại, không phải vì chuyện ấy thôi… mà là vì cảm giác được thật sự thuộc về, được em chạm vào, không chỉ cơ thể, mà là tận trong lòng.”
Em mỉm cười, siết tay nàng.
“Em cũng vậy, chưa từng thấy thứ gì đúng như mình với chị.”
Nàng bật cười khẽ, kéo em sát hơn.
"Vậy từ giờ, sáng nào tỉnh dậy cũng như thế này nhé? Có em, có chị, không cần phải nói lời yêu mỗi ngày, chỉ cần nằm im, nghe tim nhau đập.”
Và rồi họ lại hôn nhau – không vội vàng, không cuồng nhiệt như đêm trước, mà dịu dàng, đầy ắp lời hứa âm thầm, như thể sau tất cả biến cố, mất mát, hối tiếc… đây là nơi duy nhất cả hai muốn dừng lại.
"Có những tình yêu đi một vòng lớn, không phải vì lạc lối, mà để học cách yêu nhau tử tế hơn. Có những lần chia tay, không phải để kết thúc, mà là để trưởng thành – để ngày trở về, ta có thể ôm nhau bằng cả trái tim lành lặn. Và nếu đủ dũng cảm để tha thứ, để bắt đầu lại từ đầu… thì yêu một người lần hai, có thể sẽ là lần yêu sâu nhất trong đời."
-----------------------------
tui chả giỏi nên chỉ viết được vậy thôi =((( mong mọi người chào đón từng chap của mình nhé, mình vẫn sẽ cố gắng mài dũa hơn để có thể viết được hay hơn nữa ạ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip