Ghệ iu dấu của em ơi
"Anh ơi anh có iu em hong?" Em nhỏ mè nheo với anh lớn, lạ thật đấy anh Xái béo nhìn đâu cũng thấy đẹp, ghen tị chết đi được!
"Bé hỏi 1000 lần luôn rồi á bé!" Anh đáp lại em nhỏ đang nằm trên đùi mình! Anh bất lực với bé cưng dữ luôn chứ bộ nhưng mà anh cũng iu bé An quá trời dữ vậy mà nhỏ iu không nhận ra còn hỏi anh nữa chứ!
"Anh không trả lời em, anh hết iu em rồi, chẳng quan tâm đến em, chẳng iu em!" Em nhỏ mếu máo, giả cái bộ dạng khóc bù lu bù loa với mong cầu chỉ chờ anh lớn dỗ thui. Em dỗi! Đừng mong bé sẽ tha thứ cho anh! Em nhỏ vừa nghĩ vừa ngồi dậy lùi ra mép ghế dở cái giọng giận dỗi nói chuyện với anh. Dỗ i dỗ i hic.
"Anh iu bé nhất, iu nhất hệ mặt trời ạ!" Anh bế lấy nhóc nhỏ đang giận dỗi ngồi thu lu một góc ghế. Anh đặt bé cưng vào lòng ôm ấp.
"Anh iu bé mò, không dỗi nửa không tui dỗi ngược ráng chịu à nha!" Anh nhéo nhéo cái má trắng hồng xinh iu của nhóc con trong lòng, vừa dỗ dành chú mèo vừa xù lông ban nãy.
"Anh dám giận em á??" Đấy đấy lại đanh đá rồi, mèo gì đanh đá quá trời ơi! Anh sợ có ngày con mèo nhỏ này ngoặm cả đầu anh ý chứ! Thái Sơn nào đó chỉ anh cách ngoặm đầu mèo đi chứ anh nghĩ là anh sắp bị gặm ngược lại rồi huhu.
"Ơ bé anh đùa thui mà huhu!" Anh cún thơm khắp mặt nhóc con đang vùng vẫy quẫy đạp. Bé cưng với gương mặt kháu khỉnh thường vẫn được anh thơm suốt đấy, anh yêu bé nhất trần đời luôn mà em nhỏ không tin cơ! Có lần còn đưa ra cái giải thuyết kì cục rằng thật ra anh đồng ý lời tỏ tình bé nhỏ chỉ vì muốn bắt cóc cục cưng này nữa!
"Anh định bắt cóc em bán đi đâu?" Em nhỏ bị anh bế trong lòng mà không ngừng nghịch ngợm. Nào là nghịch tóc anh này, nào là nhéo má bóp mũi anh.
"Anh định bắt em sang Cần Thơ!" Anh trả lời nhóc quậy trên tay mình.
"Qua đó chi?" Em nhỏ hỏi lại chú cún to xác trước mặt.
"Làm vợ anh!" Anh hôn lên bờ môi nhỏ chu lên đầy yêu kiều của em. Miệng lưỡi nhanh chóng hoà hợp, nghe bên tai đâu đây tiếng chóp chép nhỏ nhẹ. Nhiều lúc anh hay tự hỏi chẳng biết em có ăn mật ong thay cơm không mà sao khoang miệng em như toàn chứa hương ngọt ngào thoang thoảng khiến cho anh chẳng hề muốn tách xa. Em nhỏ sắp hết hơi mà đập nhẹ vào lưng anh! Anh lớn tiếc lắm mà cũng buông cho bé cưng thở.
Mặt nhóc nhỏ thở hổn hển thấy cưng hơn bao giờ hết. Đôi gò má ửng hồng với hai bên mép miệng đang rỉ thứ nước bọt chẳng rõ là của ai. Em nhỏ này chẳng rõ là có siêu năng lực gì mà khiến cho anh nhìn đâu cũng thấy đáng yêu. Anh lau đi giọt nước bên mép miệng em nhỏ, ân cần xoa lấy mấy lọn tóc chỉa xinh xắn.
Anh đặt nhóc em bên ghế để bản thân ngồi cạnh em. Chỉ cần là em thôi thì ngồi bên em bao lâu cũng chẳng thành vấn đề. Chỉ cần là em nói thôi thì có là chủ đề nào anh vẫn thấy nó hay nhất. Thậm chí là khi đôi ta chẳng biết nói gì anh vẫn thấy vui cơ tại bên cạnh anh là bé nhỏ đây rồi.
Em nhỏ nổi tiếng với biệt tài quăng miếng nào rơi miếng đấy, miếng hài của bé rơi lộp độp lộp độp mà anh lại thấy buồn cười cơ! Em nhỏ này yêu lắm nhé! Em im im cũng yêu mà em nhỏ liên miệng nom vẫn cưng chán! Ai bảo em bé của hắn không hài thì anh đây sẵn sàng nghênh chiến vì em yêu đấy nhé!
Chẳng hiểu làm sao dạo gần đây em nhỏ tinh nghịch này suốt ngày gọi anh bằng danh từ ghệ iu cơ? Ban đầu nghe thì thấy lạ lạ thế mà cứ càng nghe thì anh lại càng thấy đáng yêu đến điên đầu! Nhóc nhỏ thật biết cách yêu anh mà!
Nhóc nhỏ vốn tinh quái là thế nhưng bé lại là người đã chữa những vết thương anh vẫn thường giấu đi hết. Em nhỏ luôn biết cách giải quyết, luôn bên cạnh lắng nghe và chủ động ôm anh vào lòng mỗi khi giọt lệ nơi đuôi mắt lại dần tuôn. Em yêu ơi em biết không anh chẳng khóc khi bên ai đâu nhưng cạnh em lại khác cơ!
Cạnh em anh chẳng cần phải là người mạnh mẽ đứng ra bao bọc lấy bản thân, anh cũng không cần lúc nào cũng tỏ ra rằng anh ổn trong khi thực tế thì không. Hơn hết cạnh bên em là khi anh biết anh đã sống thật với chính mình, đã chẳng còn thói quen tự dối lừa lấy những lỗi lầm của bản thân nữa.
Em nhỏ cũng giống ngàn vạn tinh tú giữa bầu trời ngoài kia. Nếu em là một vì sao lấp lánh thì anh tin em chính là Mặt Trời ấm áp! Em nhỏ thông minh lại vẫn luôn tinh tế. Em luôn ở đó và luôn chọn thấu hiểu lấy những cảm xúc của anh. Anh chỉ luôn muốn sẽ được ôm lấy em quấn quýt tít mù mà thôi!
Anh nghĩ rồi có lẽ anh chỉ cần ở cạnh em 2 ngày thôi! Anh nghĩ cũng đủ để anh chẳng còn thấy chơi vơi những ngày thiếu vắng em nữa! Em biết 2 ngày đó là gì không? Hôm nay và ngày mai, thế là đủ rồi cưng ạ! Chúc em ngủ ngon và cười mỉm cùng em đón chờ ánh bình minh rực lửa ngoài kia là đủ rồi!
_________________________________
Nếu thấy chap này hay thì nhớ bình chọn nhennn<33
Luv u allll
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip