Siêu anh hùng

Mấy nay Tuấn Tài đi công tác xa nhà cũng vì thế mà tâm trí em giờ đây luôn nhớ đến hình bóng chàng ta rồi! Ngày không có anh bên cạnh, thật lòng em thấy thiếu vắng lắm chứ! Bình thường giờ này em đang kể cho anh nghe về đủ thứ chuyện trên đời rồi vậy mà giờ đây chỉ có dáng vẻ em lẻ bóng một mình.

Anh ơi anh biết không? Em kể này anh đừng giận em nhé. Bình thường anh chẳng bao giờ cho em đọc những tin báo giật tít của truyền thông bẩn hay những dòng tin ngắn của anti đâu! Vậy mà hôm nay khi đang lướt mạng em đã vô tình đọc nó... anh ơi, em trong mắt người ta sao xấu thế?

Em là một đứa trẻ xấu tính đúng không anh? Một thằng nhóc ích kỉ muốn có được tình yêu của anh, muốn được cùng bên anh ngay lúc này thôi! Em ghét mấy cái "tiêu chuẩn kép" mà họ đè nặng lên vị trí của em lắm! Em ghét khi họ bảo em là thằng nhóc lì lợm lại cũng ghét khi họ bảo em quá năng động đến khó chịu. Em ghét lắm khi họ nói "tình yêu là thứ quý giá" nhưng sẽ ném đá em nếu một ngày em công khai người em đang yêu. Em cũng ghét khi bị nhét chữ vào mồm một cách vô định nhưng chẳng thể chống lại vì em là người của công chúng mà anh nhỉ? Mấy này dòng tin tưởng chừng vô hại giờ đây lại sắc như dao, nó chém thẳng vào em, vào bộ não, vào cơ thể và vào tinh thần của em.

Nhiều lúc em thấy anh Tài nhà em mạnh mẽ lắm, bao nhiêu sóng gió từ biết mấy năm nay vậy mà anh ấy vẫn ở đây và cống hiến cho nghệ thuật nước nhà. Em ngưỡng mộ anh lắm nhưng chính em cũng chẳng nhận ra em cũng là người mạnh mẽ mà nhỉ?

Chẳng biết từ bao giờ em chọn cách đối mặt với thế giới ngoài kia bằng vẻ mặt mà họ "muốn" nhìn thấy và chọn im lặng. Em mệt lắm mà chẳng có anh Tài nào bên cạnh em ngay lúc này. Hoá ra hào quang sân khấu phải trả cái giá đắt quá anh ạ!

Khoé mắt em chợt tuôn, giọng em nghẹn ngào hẳn đi. Đầu óc em giờ trống rỗng rồi! Mấy ngày nay em toàn đâm đầu vào viết nhạc chỉ để tạm quên lãng hình bóng anh, để mong rằng nhờ cách đó em sẽ cảm thấy anh sẽ sớm về bên em hơn. Sau cả giờ viết nhạc thì nối tiếp là cả tiếng lướt mạng xã hội - nơi mà con người ta có thể tự do ngôn luận, nói những điều họ muốn và làm những gì họ có thể.

Mắt em khóc đến đỏ ngầu lên, gương mặt em lem nhem những giọt nước mắt. Em muốn ôm anh vào lòng và nói rằng em nhớ anh lắm nhưng lại chẳng dám gọi cho anh một cuộc. Lịch trình của anh bận lắm, em xót cho anh lớn lắm nên chẳng dám gọi điện làm phiền anh.

Cơn đau kéo đến khiến đầu óc em trở nên quay cuồng, cũng phải thôi, mấy ngày nay em toàn ăn mỗi mì ăn liền; một chút đồ ăn cũng chẳng ngó ngàng tới. Chắc cũng vì vậy mà cơ thể em lại ngày càng thiếu chất. Đôi má nhỏ anh chăm bấy lâu giờ chẳng còn nữa, đôi mắt em mệt mỏi ngay khi gục ngã bên chiếc ghế lạnh lẽo bên phòng khách. Anh ơi, anh sắp về chưa thế?

Đôi tai em nghe thấy tiếng chuông reo lên, chiếc điện thoại em nhấp nháy cuộc gọi đến từ anh nhưng tiếc thay em chẳng còn chút sức lực để nghe nữa rồi! Anh cho em xin lỗi nhé, em thấy em chẳng ổn tí nào hết anh ơi!

Trái tim anh cũng hẫng mất vài nhịp khi nhận ra thứ anh nhận lại ở đầu dây kia không phải giọng em mà là giọng của tổng đài. Em ơi anh lo lắm, em có ổn không em? Đôi tay anh run rẩy chạm nhẹ bào màn hình một lần nữa những kết quả cuộc gọi lại chẳng khác lần đầu là bao. Đầu anh hiện mấy tiếng kêu ong ong nhức nhối, anh đã chẳng thể giữ bình tĩnh thêm nữa rồi.

Anh biết phải làm sao bây giờ khi chỉ vài phút nữa thôi đã là lượt anh lên sân khấu trình diễn cho những khán giả bên dưới. Họ dành bao nhiều tiền và thời gian chỉ để được thấy anh diễn vậy mà nếu ngay bây giờ anh bỏ về thì.... Nhưng mà em đang không ổn mà. Anh cũng không bỏ em được! Tâm trí anh giờ đây cũng thật quá đỗi hỗi loạn. Anh vừa không muốn làm phụ lòng những người hâm mộ của anh nhưng cũng muốn chạy thật nhanh về mà ôm ấp em vào lòng.

Em ơi nổi tiếng mệt thật đấy! Anh ghét khi họ áp đặt những tiêu chuẩn lên anh rằng anh phải thế này phải thế kia. Anh biết rõ sau ánh đèn sân khấu đôi ta cũng chỉ giống bao cặp yêu nhau khác muốn được bên cạnh, chăm sóc và yêu thương.

Đằng sau vẻ hào nhoáng của anh biết cả anh và em cũng chỉ là những kẻ bình thường, cũng biết khóc, cũng biết cười nhưng lại phải giả dạng làm con rối cho người đời giật dây.

Nhưng em biết không? Họ ở ngoài kia chỉ yêu đôi ta qua những gì ta thể hiện trên sóng truyền hình, qua những hào quang mà họ hằng ao ước. Ai nào biết rằng cũng chính mấy câu buông lơi của họ sẽ cứa vào tâm trí này.

Biết làm sao đây khi nãy giờ anh báo với quản lí rằng anh muốn huỷ show diễn này nhưng người ta lại không cho. Anh quản lí nói với anh rằng "Dù cho bất kì lí do gì anh cũng không thể huỷ khi show diễn chỉ còn vài phút sẽ bắt đầu. Mọi thứ cũng chuẩn bị xong rồi bây giờ anh nói huỷ là huỷ thế nào?"

Tay anh nhanh chóng nhờ cậu bạn của em - Phạm Bảo Khang sang thăm bé nhỏ trước khi anh kịp chạy về nhà. Anh tồi thật khi chẳng thể tự tay mình chăm bẵm lấy em, nhưng em ơi đừng lo nhé!

Cho anh gửi lời xin lỗi đến em vì chẳng thể chạy về bên em ngay lúc này em nhé! Họ nói đúng, đừng yêu người nổi tiếng! Anh biết tại sao rồi, không phải vì họ tồi cũng không phải vì họ ngạo mạn mà là vì họ không có sự lựa chọn. Không được chọn cách yêu như mình muốn, không được chọn thời gian ở bên người mình thương, không được chọn bất kì điều gì.

Anh biết chứ, khi giờ đây khi công nghệ số ngày một phát triển con người ta lại ngày một văn minh hơn! Họ dần học cách tôn trọng không gian riêng tư của người khác nhưng anh biết chắc ở đâu đó sâu thẳm bên trong họ, họ cũng là một kẻ ích kỉ mỏng manh, mong muốn những điều không thể, anh cũng giống họ!

Anh đứng giữa ngàn vạn ánh sáng chiếu rọi, diễn ca khúc mà từng là demo để em nghe mà thẩm định. Đừng lo anh sẽ về sớm thôi! Hoặc ít nhất anh mong rằng anh sẽ chạy về thật sớm!

Tiếng loa phát đã không còn tiếng nhạc của anh cũng là khi anh biết anh phải chạy về bên em ngay bây giờ rồi! Anh dầm mình dưới cơn mưa giông với mong cầu em không sao cả!

Anh nhập mật khẩu thật chóng vánh đến khi nghe âm thanh "tít tít" cũng là khi cánh cửa vội mở, hé lộ dáng hình cậu nhóc nằm trên chiếc sofa được Bảo Khang ngồi bên đặt lên, cậu bạn trông cũng vẻ lo lắng lắm. Anh thấy tội lỗi thật khi buộc phải làm phiền lấy Bảo Khang, anh lấy làm cảm kích với tấm lòng tốt của cậu và cảm ơn. Thật chẳng biết rằng nếu Khang không rủ lòng tốt thì An sẽ ra sao nữa! Cậu bạn cũng cười ngại đáp qua loa vài câu rồi rời khỏi căn nhà, chừa lại không gian cho đôi gà bông mới lớn.

Anh chạy ngay đến bên cạnh em, miệng rối rít mấy câu xin lỗi. Ôm trọn lấy thân thể nhỏ đang run rẩy, anh bế nhóc vào phòng ngủ, lau qua người rồi đắp cho em chiếc khăn ấm nơi vầng trán.

Phải rồi! Em ơi... quên thơm em cái lên trán òi! Nghỉ ngơi cho sớm khoẻ em nhé! Cảm ơn em.

Chụt...

Anh thơm lên má em nhó một tiếng thật kêu thay cho câu chúc ngủ ngon! Hãy nhớ rằng anh đã, đang và sẽ luôn yêu em nhất! Nhớ nhé!

Cơ thể em nhức nhối bỗng lại cảm thấy nhẹ tênh khi được ai đó chăm sóc. Là Tuấn Tài chứ ai nữa? Anh thật muốn ôm lại anh lắm nhưng mà em mệt quá! Cho em xin lỗi anh nhé! Cảm ơn anh.

_______________________________

Okii khôngggg??

Nếu mà thấy chap này hay thì nhớ phải bình chọn nhó

Cảm ơn các độc giả xing iu của tuii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip