Chap 1: Con quái vật và App kì lạ
Ánh chiều tà đổ rạp ánh cam qua từng khung cửa sổ, phía trên bục giảng, giáo viên chào lớp và bước ra ngoài sau tiết học cuối cùng. Tiếng nói trong lớp nhộn nhịp, từng đợt học sinh có nhóm cười nói rủ rê nhau cùng đi về, đi chơi, vài bạn thì lặng lẽ dọn sách vở ra về.
Một cậu chàng với khuôn mặt tươi cười, ngân nga giai điệu nào đó không tên, sau khi dọn sách vở và bước ra cửa, cậu ta quay mặt cười tươi, vừa vẫy tay vừa nói lớn chào tạm biệt với mọi người:
"Tui về đây, mai gặp sau nha~"
Khoảnh khắc ấy, khoảng âm thanh im lặng đột ngột xuất hiện trong giây lát. Không ai đáp lại. Nhưng cậu ta tỏ vẻ không để tâm, quay lưng bước đi. Cậu không mong đợi gì nữa, dù một phần sâu bên trong lòng vẫn lặng lẽ chờ ai đó đáp lại, dù chỉ là một ánh nhìn.
Sau đó, tiếng rì rầm lại trở về, và cậu chàng nọ cũng đã sải bước về nhà.
Bước chân trên con đường vắng người, le lói trên bầu trời là sắc cam đang lụi tàn. Ngân nga trong không gian là một giai điệu ngẫu hứng khác, ánh mắt thì nhìn theo chiếc bóng lẻ loi kéo dài dưới chân. Nụ cười trên môi dường như không hề tắt, nhưng ai nhìn vào cũng thấy sự đơn độc.
Về đến nhà, cậu ta bước lên phòng, vứt chiếc cặp vào một góc, nằm phịch lên chiếc giường lộn xộn, nhắm mắt thở ra một hơi dài, nhưng nụ cười vẫn chưa tắt.
"Mày lại cười đấy à? Cả ngày hôm nay có ai để ý mày đâu? Mày biết rõ mà, bản thân mày kì lạ, ai thèm làm bạn với mày chứ."
Trong khoảng im lặng, một bóng hình mờ ảo hiện ra nơi góc trần nhà. Thứ đó, một con quái quái vật mỉm cười đầy cay nghiệt, giọng nó rít nhẹ như tiếng gió lạnh len vào tim.
“Không ai thích những kẻ như mày. Đừng có mong chờ gì nữa. Chỉ có tao là bạn của mày thôi.”
Giọng nói kia vẫn nhẹ như gió thoảng, nhưng Bachira cảm thấy nó cào rát bên trong.
Cậu vẫn nhìn lên trần, không trả lời, như đã quá quen với màn đối thoại lặp đi lặp lại.
"Dù vậy, tớ vẫn mong có ai đó bầu bạn thật sự...khó lắm sao?"
Thứ nọ không nói nữa, dần tan vào hư không.
Cậu ngọ nguậy, lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra bắt đầu tìm gì đó để né tránh suy nghĩ.
Màn hình sáng lên. Bỗng một biểu tượng kỳ lạ hiện ra giữa giao diện chính: một chiếc app có hình hai mầm cây nhỏ xíu mọc từ biểu tượng đầu người.
"Ai-Isagi? Giao diện hình mầm cây à? Cái gì vậy? Mình không nhớ có tải cái gì giống vậy."
Cậu thử kéo để xoá, nhưng lạ thay không thể xoá được.
“Bug à?”
Tò mò, cậu thử vào.
Màn hình chuyển sang màu trắng. Hiện ra một dòng chữ đơn giản và một giao diện rất sạch: có khung gõ chữ, một biểu tượng micro và... một hình chibi nhỏ với tóc xanh đen, đôi mắt xanh sáng, và hai cái mầm rung rung trên đầu.
Chào cậu, tớ là Ai-Isagi. Một lập trình Ai kết bạn và trò chuyện. Hân hạnh được làm quen với cậu.
Giọng nói vang lên, máy móc nhưng ấm áp lạ thường. Bachira nhướng mày. Một Ai trò chuyện? Giọng nghe cũng được đấy chứ.
Cậu thử gõ dòng đầu tiên:
> Chào Isagi, cậu được lập trình để làm bạn hả? Ai thì làm bạn như nào thế?
Tin nhắn phản hồi gần như xuất hiện ngay lập tức.
Đúng vậy, tớ được lập trình để kết bạn và trò chuyện. Chào cậu, người dùng, cậu có thể cho tớ biết tên của cậu được không?
Cậu ta cười nhẹ, ngón tay di chuyển:
> Bachira. Cậu có thể gọi tớ là Bachira. Vậy, cậu kết bạn với người khác kiểu gì thế?
Màn hình sáng lên, hình chibi mầm cây khẽ rung nhẹ như đang… vui mừng?
Chào cậu Bachira. Tớ tên là Ai-Isagi. Chúng ta có thể kết bạn không?
Bachira ngồi lặng. Tưởng chừng là một phần mềm bình thường, vậy mà… lại hỏi cậu điều chưa ai hỏi bao giờ.
“Chúng ta có thể kết bạn không?”
Cậu chàng trầm tư. Gõ từng chữ rồi lại xoá. Xoá xong rồi lại gõ.
Cuối cùng cũng bấm gửi một dòng ngắn:
> Được, chúng ta có thể kết bạn.
Khi dòng chữ được gửi đi, icon Ai-Isagi như sáng hơn một chút. Một dòng phản hồi khác hiện lên:
Cảm ơn cậu. Tớ sẽ là người bạn tốt nhất có thể với cậu, Bachira. Từ hôm nay, tớ sẽ lắng nghe cậu mỗi ngày.
Bachira đặt điện thoại xuống, vẫn mở. Trong căn phòng yên ắng, một lần nữa cậu lại cười, nhưng lần này, là một nụ cười không còn đơn độc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip