Ái tình nhân thế

"Lễ bộ thượng thư sau vụ đó mà vẫn chưa bị kéo xuống, phe Nhị hoàng tử xem ra khó mà lật đổ" - Sơn Thạch không kiềm chế được cơn thịnh nộ, hắn hại chết mấy mạng người, đổ oan cho anh mà vẫn nhởn nhơ thoát tội

"Bình tĩnh đi Thạch, ta đang cố thu thập bằng chứng tố cáo tên tham quan đó. Hắn lợi dụng chức vụ bổ nhiệm không ít con em quan lớn trong triều, tội trạng như vậy chắc chắn không thoát được"

Trường Sơn trước nay vẫn âm thầm điều tra, y vốn lo lắng triều đình không có kẻ nào đủ anh minh để đưa những bằng chứng đó ra ánh sáng nhưng việc Huỳnh Sơn làm Hình bộ thượng thư tiếp thêm hy vọng cho y.

"Trường Sơn, ta tin ở ngươi. Nhưng có chuyện này đáng lo hơn đây. Nguyễn Huỳnh Sơn trong buổi triều sáng nay hắn đã dâng tấu vạch trần nguyên nhân của những cái chết bí ẩn gần đây. Độc tố trong kim châm có máu của Nấm độc, tuy mới chỉ kết luận được là cùng một loại độc nhưng hoàng thượng đã ban lệnh truy nã. Bảo Bảo, nhắc nhở thằng nhóc giữ tính mạng cho cẩn thận"

Gã chủ quán gật đầu tuân lệnh, nghĩ đến nhóc Khoa ngày ngày kề cận kẻ đang truy nã mình, trong lòng sốt ruột như ngồi trên đống lửa.

****

"Má nói sao, Huỳnh Sơn đang âm thầm truy nã con?" - Khoa nghe được tin mà lạnh sống lưng, nó vừa sợ vừa buồn

Khoa sợ Sơn phát hiện ra việc nó làm, cậu sẽ tức giận, sẽ thất vọng và căm ghét nó. Cũng phải thôi, một người nắm cán cân công lý sao có thể dung thứ cho kẻ sát nhân.

"Lựa chọn ở bên bảo vệ cậu ta hay tránh xa để bảo vệ bản thân nằm ở con, ta không ép buộc"

Người biết thằng nhóc kia đã động lòng, nhìn đôi đồng tử ngập tràn cảm giác tội lỗi thay vì lo sợ kia, Bảo biết nó đang nghĩ đến Huỳnh Sơn.

"Con sẽ cẩn thận che giấu chuyện của mình, má yên tâm"

Dù không trực tiếp nói ra lựa chọn nhưng Bảo Bảo hiểu rằng con mình đã hết cứu, ái tình quả nhiên là kiếp nạn của đời người.

****

"Khoa, khuya rồi em đi nghỉ sớm đi, không cần phụ tôi mài mực nữa đâu"
Sơn thấy Khoa nãy giờ cứ nhìn vào khoảng không vô định, nghĩ em mệt rồi nên giục nó đi nghỉ sớm.

"Cậu Sơn, sao cậu lại làm quan Hình bộ?" - Khoa ngước mắt lên nhìn anh. Trước giờ ánh mắt nó khi nhìn Sơn chỉ toàn sự ngưỡng mộ. Cậu Sơn của nó không chỉ đẹp mà còn có cái tâm sáng. Càng nghĩ nó càng thấy mình giống một vết mực đen nhơ nhuốc, sợ rằng sẽ vấy bẩn cậu.

"Năm đó đỗ Trạng Nguyên, triều đình cắt cử cho tôi một vị trí trong Hình bộ. Không có Khoa, tôi còn chẳng thiết sống, huống chi nghĩ về chức quan đó. Tôi vốn chẳng phải ôm lý tưởng anh minh lớn lao gì cho cam, chỉ e rằng nếu bản thân sống không tử tế ngày gặp lại không biết đối mặt với em ra sao"

Khoa nghe đến đây giọt nước mắt nóng hổi vô thức lăn dài trên má, nó thấy mình không xứng đáng với cậu, với quãng thời gian năm năm chờ đợi.

Người đã cướp đi cuộc đời nó, bóp chết tình yêu non dại đầu đời của Khoa là ông bà Lý, là định kiến xã hội, chứ tuyệt nhiên không phải cậu Sơn.

5 năm hay 10 năm, Sơn vẫn chờ Khoa, vẫn thương nó như thuở ban đầu.

"Cậu ơi, em không còn là Khoa của ngày xưa nữa, em không xứng với tấm chân tình của cậu"

"Việc em còn sống, tôi còn được gặp lại em chính là phúc phận lớn nhất phần đời còn lại của tôi rồi. Bản thân tôi cũng đâu phải hạng người tốt đẹp gì, nên em đừng nói hai từ không xứng"

Khoa nhón người lên hôn vào môi Sơn, nụ hôn mặn chát vị của nước mắt, tình cảnh éo le như bây giờ, nó nên trách ai đây...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip