Anh đón đưa em về nhà
Thuở xưa ngày đầu của nhau
Hai đứa vang câu tình ca
Ngày đầu của nhau, anh đón đưa em về nhà
Trăng nước hiền hòa, ngày đầu của nhau
Hương sắc tình yêu đậm đà...
Con đường làng Hương hôm nay trở nên rộn ràng hơn thường lệ, người trong làng từ người già đến trẻ nhỏ đều háo hức trông theo đám cưới nhà Lý trưởng.
Cậu út mới tháng trước mới vinh quy bái tổ, tháng này đã cưới được ý trung nhân.
Tin vui cứ lần lượt kéo đến, nhà Lý trưởng cũng không tiếc tiền của khao cỗ cả làng, pháo hoa kèn trống tưng bừng.
Tân quan trạng Nguyễn Huỳnh Sơn có lẽ hạnh phúc hơn ai hết, tâm nguyện lớn lao nhất đã hoàn thành.
Anh nắm tay Trần Anh Khoa, trao cậu ánh mắt đầy yêu thương. Suốt năm năm vất vả dùi mài kinh sử để đi thi, Khoa vẫn ngày ngày thức khuya cùng anh, chong đèn mài mực, lắng nghe mọi tâm tư hoài bão
"Đợi cậu đỗ Trạng Nguyên, cậu sẽ xin cha cưới hỏi đàng hoàng em nhé"
Huỳnh Sơn chưa bắt đầu đi mời rượu mà niềm vui đã khiến cậu lâng lâng, cậu nhìn gương mặt ửng hồng như trái đào tươi của Khoa mà cười mãi thôi.
Khoa nãy giờ không nói câu nào, em khép nép đứng cạnh anh, phần vì ngại phần cũng sợ lỡ có làm gì phạm lễ nghi.
Ngày thường bên cậu em líu lo như sáo, mà sao hôm nay chắc vì đông người quá nên sáo không dám hót tiếng nào.
"Coi ánh mắt cậu Sơn nhìn cậu Khoa tình chưa kìa"
Tiếng người làng xuýt xoa khen ngợi, tiếng cười nói hoà cùng tiếng pháo hoa rộn ràng, chẳng từ ngữ nào có thể miêu tả được ngày vui hôm nay.
Chén rượu cưới cứ đầy rồi lại cạn, kèm theo vô vàn những lời chúc phúc từ các bậc trưởng bối đến những người trong làng.
Huỳnh Sơn trước đây đã từng mơ đến ngày này, anh học hành chăm chỉ như con thiêu thân cũng vì điều đó. Được nắm tay Anh Khoa, đường đường chính chính rước em về làm vợ, mọi người vui vẻ chúc phúc.
Men tình men rượu đơm đầy là thế mà cuối buổi Huỳnh Sơn vẫn đủ tỉnh táo trở về gian phòng riêng, em đã ngồi sẵn ở đó chờ anh.
Khoa hôm nay mặc bộ áo tấc đỏ may từ xấp vải lụa mà anh tự tay mua tặng, em xinh đẹp mà e ấp khác hẳn dáng vẻ hoạt bát thường ngày.
"Khoa...à không từ này anh phải gọi là mợ Khoa nhà cậu Sơn mới đúng"
Anh khẽ chạm vào đôi má ửng hồng của em rồi từ từ chuyển xuống bàn tay đang bối rối vò lấy vạt áo. Nhìn khuôn miệng ấp úng không nói nên lời của em mà cậu út bật cười
"Gả cho anh ấm ức đến vậy sao, sáng giờ cứ im lặng mãi thôi"
"Chỉ là em không quen lắm, dù trước nay vẫn sống chung nhà, nhưng giờ làm đám cưới liệu có khác gì không?"
Khoa mơ hồ ngước đôi mắt trong veo nhìn anh, từ năm mười hai ông Lý đã mua em về làm gia nô hầu hạ cho cậu chủ. Rồi không biết từ khi nào, mưa dầm thấm lâu, tình cảm giữa hai con người chớm nở.
"Trước kia chúng ta chỉ dám lén lút nắm tay, nhưng giờ có thể đường hoàng bên nhau, em có danh phận còn anh có trách nhiệm bảo vệ em"
Sơn thấy khoé mắt em cong lên, đôi gò má khẽ nâng cao, em gật đầu như trao trọn niềm tin nơi anh.
Bản khế ước bên nhau trọn đời đã viết xong, giờ để anh đóng dấu. Nụ hôn chạm nhẹ rồi dần dần cuốn sâu, quện theo mùi rượu vẫn nồng nơi cổ họng...
Anh thường hay vẫn nằm mơ về một ngôi nhà
Ở một nơi chỉ có đôi ta
Nơi đã có anh và em xây từng câu chuyện
Cùng sẻ chia về những ước mơ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip